Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tay lật đi lật lại chiếc điện thoại vẫn im lìm như thể cả thế giới này không một ai thật sự muốn liên lạc với anh nữa. Quyển sách cuộc đời anh, có lẽ ngày hôm nay lại phải đóng một chương chưa kịp đặt tên.

Ai trong cuộc đời cũng có những câu chuyện chỉ kể riêng với mình, những câu chuyện không đầu không cuối. Vì chưa có bắt đầu nên lúc ngừng lại, cũng khó có thể gọi là "kết thúc". Anh tạm đặt tên cho một chương lửng lơ ngắn ngủi đó của đời mình là "Vương Nhất Bác".

"Ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau. Sinh ra chỉ để biết tên, chứ không thể nào ở bên nhau. Từ nay, ranh giới của hai chúng ta được phân định rõ. Một bên là hoa, là rực rỡ, là âm thanh của cuồng vọng, nhiệt huyết. Một bên là thuốc sát trùng, là ánh đèn phòng phẫu thuật, là âm thanh inox va nhau đến chói tai, là chuông cấp cứu mang mấy phần gấp rút thêm mấy phần thê lương. Trong anh là yêu nhưng lại không thể nào tồn tại nơi em. Bởi người ta không thể mang đèn phẫu thuật rọi sáng sân khấu, cũng như không thể thay thuốc sát trùng bằng nước hoa. Anh xin lỗi. Anh dừng lại để trả em về với lựa chọn của mình. Mãi không phiền đến em nữa."

Sống mũi cay xè, hốc mắt nhức nhối đỏ hoe đẩy hai hàng lệ nóng trào ra khỏi bờ mi. Tiêu Chiến lấy tay quệt vội, sau lại xếp nốt quần áo vào vali. Xếp luôn cả chiếc sơ mi đen lụa mềm rũ đắt tiền mà Nhất Bác cho anh mượn mặc ngày anh hoang mang, tuyệt vọng theo cậu về nhà, rồi cậu hào phóng tặng cho anh. Từng hình ảnh một, từ những phút giây đầu tiên Nhất Bác xuất hiện trong cuộc đời anh đến khoảnh khắc cuối cùng anh được nhìn thấy cậu mà không biết cứ thể trải ra trước mắt để tay anh run lên, cẩn thận gấp lại, gói ghém làm hành trang cho ngày tháng sau này. Anh nghĩ, anh cần. Cần để thấy con tim mình cũng đã ít nhất một hoang dại mà thương, mà yêu.

"Nếu biết tình cảm này có hạn định, nếu biết sẽ có ngày mình ngồi đây yêu em trong đau đớn thế này, anh sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, không để lãng phí bất kỳ giây phút nào."

Cố hết sức kiềm nén tiếng nấc nghẹn vào lòng, nhưng Vu Bân từ bên ngoài phòng khách vẫn nghe rõ Tiêu Chiến sụt sịt.

- Nhất định muốn đi sao?

- Uhm.

- Ở lại đây, chắc gì gặp được cậu ta.

- Nhưng tôi nhìn đâu cũng thấy cậu ấy.

- Thật sự đi rồi sẽ ổn chứ?

- Uhm. Được về nhà mà. Sẽ ổn.

- Vậy tại sao lại phải đổi cả số điện thoại?

- Vì nhiều người biết số điện thoại này rồi. Tôi muốn quay lại cuộc sống như trước đây, khi chưa yêu đương.

Đắn đo giây lát, cuối cùng, Tiêu Chiến cũng lấy được chút dũng khí, rút chiếc sim đang dùng ra khỏi điện thoại, lắp vào đó một cái mới toanh.

- Số này, chỉ ai thật sự cần thiết mới cho thôi nhé Vu Bân.

- Ok. Tôi hiểu rồi.

- Mai tôi bay rồi, gọi Bách Lý đi, chúng ta đi với nhau một bữa.

Vẫn là những góc phố thân quen của cả ba ở Bắc Kinh, đặc biệt là với Tiêu Chiến. Từ quán mì trên con đường nhỏ bên hông bệnh viện đến Phố Quỷ và cả quảng trường Triệu Dương. Đâu đâu mắt đảo qua một lượt thì não cũng khéo mang Nhất Bác ra từ những ký ức đặt gọn ghẽ trong tầm mắt mơ hồ của anh. Tưởng chừng như cậu vẫn ngay trước mặt mình cười nói, tay chân điệu bộ khoa trương một chút. Tất cả, khiến môi anh đôi lúc trong vô thức mà cong nhẹ. Thế nhưng, vừa chớp mắt lại tan biến mất.

Nhớ gì mà dai dẳng thế. Tiêu Chiến cúi mặt đếm từng bước chân của mình nện lên ô gạch của quảng trường Triệu Dương, vô thức tự đưa mình đến trước xe kem quen thuộc. Tháng 12, trời rét đến độ mấy chiếc áo phao khiến thân người ai cũng tròn lên đôi chút, mặt bé lại giấu trong chiếc mũ len cũng khăn choàng dày. Vậy mà Tiếu Chiến vẫn cố chấp mua một cây kem rồi tự làm mũi mình buốt đau vì lạnh. Nước mắt theo đó cũng trào ra. Bách Lý đua đòi mua một cây ăn theo vì muốn biết vị kem có gì đặc biệt đến độ anh bất chấp thời tiết này mà ăn. Vu Bân lại cười trêu anh trẻ nít. Chỉ anh biết rằng do anh quá nhớ cậu.

Mắt Tiêu Chiến đảo qua một lượt những khung kính của các cửa hiệu quần áo. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh đẩy cửa bước vào một hiệu thời trang cao cấp sáng lộng lẫy trong sự ngỡ ngàng của Vu Bân và Bách Lý.

Anh chạm tay vuốt lên từng mặt vải mềm mượt, ngẫm nghĩ một chút. Và rồi, Tiêu Chiến tối nay không phải là Tiêu Chiến mà Vu Bân và Bách Lý quen biết nữa. Anh rút chiếc thẻ ngân hàng từ ví ra đưa cho nhân viên cửa hàng. Chiếc thẻ lướt qua rãnh của máy quét chỉ mất vài giây, đổi lại là mấy túi giấy to nhỏ đủ kích cỡ trên tay. Lần đầu, anh hoang phí như vậy mà lại không phải là hoang phí cho người anh thương.

- Của Tiểu Bách. Của A Bân. Còn lại... là của tôi.

Tiêu Chiến đưa cho Bách Lý và Vu Bân mỗi người một túi nhỏ, rồi giơ mấy thứ còn lại trên tay ra trước mặt lắc lắc cùng đuôi mắt cong. Anh vui không phải vì niềm vui mua sắm. Anh vui vì mấy thứ anh vừa chọn y hệt những thứ Nhất Bác có. Một chiếc khăn choàng màu đen, một chiếc hoodie cũng màu đen nốt và một lọ nước hoa, loại mà Nhất Bác hay dùng nhất, loại mà anh vẫn hay được đắm chìm mỗi khi bên cậu. Anh không biết khi lên người anh nó sẽ thành cái hương vị gì. Nhưng ít nhất, anh có cảm giác được mang cậu theo, cảm giác Nhất Bác đang gần thật gần.

Con người vốn luôn là một phức thể như vậy. Rõ ràng vừa quyết định chạy trốn Bắc Kinh vì nơi đâu nhìn cũng ra bóng người trong lòng. Thì ngay phút sau, cố chấp lao vào cửa hiệu mua hàng tá thứ liên quan đến người ấy để tự lừa gạt bản thân. Ở thành phố mới, mùi thơm của người vẫn phảng phất cạnh ta.

- Tiêu Chiến, mọi người ở bệnh viện rủ đi uống vài ly chia tay cậu. Mình đi thôi.

Tiêu Chiến chưa kịp gạt đi nhớ nhung đang dâng lên khi vừa không kiềm được lòng mà xịt thử lọ nước hoa vừa mua lên cổ, Vu Bân đã nắm lấy tay anh lôi đi. Cả ba dừng lại trước một quán bar nhỏ ở Đông Thành.

- Tôi đi 6 tháng thôi mà. Mọi người đâu cần cầu kỳ thế này. Hay không muốn tôi về nữa?

Miệng buông lơi một câu đùa hay đôi chút thành thật Tiêu Chiến cũng không rõ. Anh thật sự không biết rằng, sau khi về đến Trùng Khánh rồi anh có thôi đi những dày vò nương náu trong lòng chờ đêm xuống mà hành hạ hay không. Anh không biết sau này bản thân có còn muốn quay lại Bắc Kinh hay không. Chỉ biết hiện tại, rượu cay từng ngụm trôi qua cổ đốt cháy thực quản, cháy cả ruột gan anh, nóng bừng. Từng ly, từng ly một, Tiêu Chiến dần không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu, cười vì vui vẻ hay vì lý trí bị hơi cồn điều khiển. Tiêu Chiến dần không phân định được là chân anh không còn đứng vững nữa hay mặt đất cư nhiên vì chút đau lòng của anh mà chao đảo. Chỉ biết tửu lượng yếu kém đã khiến anh nhanh chóng gục ngay tại bàn. Mắt nhắm nghiền, nhưng lại không ngừng khóc. Miệng không ngừng nói nhớ, nói thương, nói tất cả là tại mình. Sau lại thành ra ấm ức, trách móc. Mấy lần, môi anh đã thốt ra tên cậu. Chỉ là, may mắn, Bách Lý kịp dùng tay ngăn lại. Vu Bân loay hoay vác Tiêu Chiến mang về nhà.

"Nếu muốn hiểu đàn ông nghĩ gì, cứ để họ say đi."

--

Vẫn là chiếc phòng quen thuộc, khách sạn quen thuộc mỗi khi dừng chân ở Thượng Hải. Vẫn là Nhất Bác nghiêng ngả ở sofa vu vơ lật quyển tạp chí được đặt sẵn trên bàn. Ngẩn đầu, mắt cậu chạm ngay vào chiếc túi ở góc phòng lẫn cùng những đồ đạc khác. Nhất Bác không mất nhiều thời gian, cậu nhận ra ngay đây là túi của cậu, chiếc túi phiên bản giới hạn được đặt mua từ nước ngoài gửi về, không dễ gì có thể trùng hợp gặp một cái giống y như vậy. Thế nhưng, chiếc túi này rất hiếm khi được cậu dùng, được cất kỹ trong phòng quần áo vậy bằng cách nào nó đã bay được đến tận đây. Nhất Bác dùng ngón tay mân mê trái tai của mình ngẫm nghĩ.

- Tiểu Lạc, cái túi kia... của tôi?

Tiểu Lạc theo hướng Nhất Bác chỉ, cô nhìn chiếc túi mặt ngơ ngác vài phần.

- Tôi không rõ lắm. Vừa mới thấy nó hai ba hôm nay thôi. Anh Nham ơi!

- À, trong túi đó là áo ấm và khăn choàng của cậu. – Nham Nham đáp.

- Ầy, cái túi đó là bản giới hạn anh lại lấy đi đựng quần áo rồi mang đến tận đây a?

- Không không. Cậu Vương, chuyện này,...

Nham Nham cẩn thận lại ngồi xuống cạnh Nhất Bác, từ tốn nói.

- Cái túi này là do bác sĩ xếp, đích thân mang đến cho cậu vì sợ cậu lạnh.

- Bác sĩ? Anh... anh ấy mang cái này... lúc nào chứ? Lúc nào? Tại sao tôi không biết?

- Cách đây 3 ngày. Cậu Tiêu mang đến tận cổng phim trường. Chỉ là,... lúc đó cậu đang quay nên tôi... sau đó thì tôi quên mất.

- Anh Nhamm!!! Sao anh có thể quên?

- Tôi thật sự xin lỗi. Tôi còn bảo cậu ấy về khách sạn chờ. Nhưng cậu ngày hôm đó cứ nhất định ở lại quay thêm. Tôi cứ loay hoay rồi quên mất. Lúc về khách sạn đã giữa trưa. Chắc bác sĩ không đợi được cũng đã rời đi.

- Trời ạ!

Nhất Bác hai tay ôm lấy gương mặt mấy phần hốc hác của mình mà vò đến nhăn nhúm và đỏ ửng. Trong chốc lát, mọi thành trì kháng cự mà cậu tự dựng lên chống đối lại ham muốn được gặp Tiêu Chiến liền sụp đổ. Nhất Bác lúc này đây là mặc kệ Thái Cổ Lý đau lòng, mặc kệ mục đích chính anh đến tìm cậu là gì, mặc kệ luôn cả cái bản giao ước đã ký với công ty. Chỉ cần anh có lòng, dẫu một chút thôi, xếp cho cậu mấy chiếc áo ấm mang đến tận Hoành Điếm cũng đủ để lôi chân cậu bước ra ngoài chạy đi tìm gặp anh.

Điện thoại gọi bao nhiêu lần đều là không liên lạc được. Nhất Bác trong một phút, cậu thấy hối hận bủa vây khắp lồng ngực của chính mình. Là ai đã không thèm trả lời tin nhắn của anh? Là ai đã để anh chờ từng hồi chuông đổ dài rồi tắt ngấm? Bây giờ, bản thân phải nghe những âm thanh chói tai ấy có thấy thoải mái không?

Vương Nhất Bác chân điên cuồng đi qua đi lại trong gian phòng nhỏ của khách sạn. Bức bối và tù túng. Cậu chỉ muốn được thoát khỏi bốn bức tường này, lưng mọc ngay một đôi cánh rồi xuyên màn đêm bay về Bắc Kinh tìm Tiêu Chiến. Mà rõ là lòng càng nôn nóng thì càng muốn rời đi thật nhanh. Chân trói buộc sinh ra cáu bẵng. Đầu mày cau chặt lại, tông giọng lúc này vừa trầm thấp vừa lạnh buốt. Lạnh như thể tuyết sắp phủ dày kín cả Thượng Hải, sắp khiến cả dòng Hoàng Phố đóng băng.

- Anh Nham. Tại sao? Tại sao anh lại không báo?

- Tại vì chúng tôi sợ cậu như thế này ngay tại phim trường. Định đợi quay xong sẽ báo. Nhưng quả thật là hôm đó có vài thứ tôi cần giải quyết nên là...

- Cậu Vương, cậu bình tĩnh một chút. Thật ra, anh Nham và cả tôi cũng có cái khó của mình. Cậu biết rõ giao ước đã ký với công ty rồi đó. Chúng tôi...

- Tôi biết, nếu mọi người làm trái sẽ mất việc. Tôi cũng không đòi hỏi mọi người mang anh ấy đến cho tôi. Tôi chỉ... tại sao lại quên không nói với tôi là anh ấy đến chứ? Từ Bắc Kinh chạy đến tận Hoành Điếm tìm tôi. Tôi tệ lắm đúng không?

- Cậu Vương, là bất khả kháng thôi. Cậu đồng ý làm vậy cũng vì muốn bảo vệ bác sĩ mà.

Tiểu Lạc kiên nhẫn xoa dịu con thú dữ đang cuống cuồng trong lòng Nhất Bác. Cuối cùng cũng dỗ được cậu bình tâm mà lên giường ngủ. Tiểu Lạc và Nham Nham rời đi, để lại cậu nằm chơ vơ trong căn phòng sáng đèn, văng vẳng âm thanh phát ra từ tivi.

"Chẳng phải anh đã quay lại với cô ta rồi sao? Sao còn đến tìm em?"

"Hôm đó, có khi nào là... là em hiểu lầm anh?"

Nhất Bác trên giường cuộn tròn mình trong chăn cùng vô vàn những suy nghĩ đối lập nhau. Suy nghĩ này hiện ra, suy nghĩ khác từ đâu lại nhảy bổ đến phản bác lại. Chúng đánh nhau, hay nói đúng hơn chính là nội tâm Vương Nhất Bác tự dày vò chính mình. Giấc ngủ vì thế cũng không thể tim đến.

Nhất Bác ngồi dậy rời khỏi giường. Cậu mang chiếc túi xách đang đặt dưới đất đến để lên sofa. Ngồi xuống từ từ mở ra xem. Tay chạm đến mặt vải mềm thơm lấy ra từng cái một ngắm nghía, rồi ôm vào lòng. Nước mắt theo đó mà lăn trên má.

"Tiểu Lạc, tôi cần về Bắc Kinh ngay bây giờ."

"Cậu Vương, bây giờ đã quá nửa đêm, vả lại mai cậu còn có lịch trình. Sớm nhất thì khuya mai mới có thể bay về."

"Tôi không quản nữa. Cứ báo tôi ốm. Lịch trình ngày mai tạm hoãn. Giúp tôi tìm vé về Bắc Kinh."

Vương Nhất Bác trước đây, nếu không dồn lịch trình hoàn tất sớm thì cũng chưa bao giờ hoãn hoặc dời bất cứ lịch trình nào. Nay vì một Tiêu Chiến, cậu bất chấp tất cả.

"Còn... phía công ty thì sao ạ?"

"Vẫn là báo tôi ốm. Còn lại tôi có cách của mình. Cô đừng lo."

Nhất Bác cả đêm không thay đồ. Cậu mặc nguyên bộ đồ lúc vừa đến Thượng Hải, ôm mấy chiếc áo ấm mà Tiêu Chiến xếp gửi đến cho cậu mà nằm trên giường, sẵn sàng đợi Tiểu Lạc tìm được vé bay về Bắc Kinh là cậu đi ngay.

Cậu nằm trên giường cố giữ cho ý thức mình tỉnh táo. Cố mãi đến lúc cơ thể tự nó thiếp đi ngoài phòng bị của cậu. Nhưng cũng chỉ được một lúc, Nhất Bác lại tự giật mình tỉnh dậy ngó nghiêng, xem đồng hồ. Vẫn là khi càng nôn nóng, thời gian càng chống đối mà trôi chậm đi. Nhất Bác cảm giác như cứ mỗi một phút trôi qua, thì chính là Tiêu Chiến các trôi ra xa cậu hơn một chút.

"Đợi em về. Chúng ta một lần nói rõ mọi chuyện."

Vương Nhất Bác cứ chập chờn giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh đó đến tận khi hừng đông ló dạng. Mặt trời ngày đông không còn nét huy hoàng, chói lọi nữa. Nhưng cũng chưa bao giờ mất đi vẻ rực rỡ vốn dĩ luôn thuộc về nó. Từng ánh sáng dịu nhẹ len qua rèm cửa, mang gam màu nóng tô lên đôi mày lạnh của Nhất Bác gọi cậu tỉnh dậy sau những mộng mị mệt nhoài.

Cậu hé mắt đón ánh ban mai mà lòng lại chỉ chất đầy hoài niệm. Lòng thật sự nôn nóng muốn rời đi. Một ngày nữa đến, cậu thấy anh lại trôi xa hơn, trôi ra giữa bao la những hỗn độn của băng khoăn trong lòng không thể cất thành lời. Thấy anh trôi giữa mênh mông những khắc khoải, tổn thương. Những nỗi tổn thương mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu. Như chính cậu lúc này, cũng đang ngụp lặn trong những hoang hoải của riêng mình, vô phương chống đỡ.

"Cộc! Cộc!"

Tiếng cửa gỗ bị gõ vang lên kéo Nhất Bác quay về hiện thực. Thấy bản thân vẫn cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường vừa to vừa êm của khách sạn hạng sang ở Thượng Hải. Bất lực thở dài một tiếng, vơ vội chiếc mũ đội vào đầu giấu đi đám tóc dày bị vò rối cả đêm. Cậu xuống giường,bước ra mở cửa.

Tiểu Lạc thân người bé nhỏ lọt vào tầm mắt Nhất Bác. Cậu thấy đôi mắt cô thâm quầng một mảng. Tiểu Lạc cất tông giọng khản đặc của mình.

- Cậu Vương, tôi đã tìm được vé bay về Bắc Kinh. Một tiếng nữa chúng ta ra sân bay.

- Giọng của cô...

- À, tôi bị cảm rồi. Nhưng không sao. Cậu chuẩn bị một chút. Lát nữa anh Nham sang phụ cậu.

- Tôi... cảm ơn cô Tiểu Lạc.

Nhất Bác nhìn khuôn mặt hốc hác của cô mà lòng nhen lên chút tội lỗi. Cậu thấy Tiểu Lạc, Nham Nham vất vả đến mức này cuối cùng cũng là vì cậu. Chăm lo cho cậu từng miếng ăn, giấc ngủ, sắp xếp lịch trình thế nào cho hợp lý nhất, lại còn bảo vệ cậu ở những nơi công cộng. Giờ lại phải nuông chiều luôn cả chút trẻ con, cố chấp của cậu.

- Không sao đâu cậu Vương. Tôi và cả anh Nham nữa, chúng tôi hiểu mà.

- Tôi xin lỗi.

- Không. Trách nhiệm của chúng tôi là ở bên cậu, làm hết khả năng vì cậu.

- Còn công ty, nếu lỡ...

- Chúng tôi theo cậu. Cậu đừng lo. Chỉ hy vọng, cậu cũng nên nghe theo sắp xếp của tôi một chút.

- Uhm.

- Lịch trình tôi chỉ có thể giúp cậu hoãn lại một ngày. Trưa mai lại phải có mặt ở Thượng Hải.

- Tôi hiểu rồi.

--

Máy bay rung lắc nhè nhẹ, một khắc lao vút lên bầu trời trong vắt của Thượng Hải dẫu đang vào đông. Nhất Bác liếc nhìn qua đồng hồ trên tay khi máy bay đã bắt đầu êm ả lướt giữa không trung. Cậu nhẩm tính hai giờ bay sẽ qua nhanh thôi.

Nhất Bác trải tầm mắt ra bên ngoài ô kính máy bay nhìn từng cuộn mây dày trắng muốt. Nhìn mãi đến khi mắt mỏi, thiêm thiếp đi. Cho đến tận lúc âm báo trên máy bay vang lên, báo sắp hạ cánh, Nhất Bác mới tỉnh lại. Có lẽ, cái cảm giác sắp được gặp anh khiến lòng cậu có chút an tâm, nên giấc ngủ cũng đôi phần yên ả hơn đêm qua rất nhiều.

Bắc Kinh đón cậu bằng cái lạnh xộc thẳng vào mũi khiến đầu mũi ửng đỏ phản kháng bằng cách chảy nước. Cậu vội vàng lấy từ trong túi mà Tiêu Chiến đã xếp sẵn cho cậu một chiếc áo len dày mặc ra bên ngoài. Thuận tay, choàng lên cổ mình chiếc khăn choàng cũng được lấy ra từ chiếc túi đó. Cảm giác thân người được ủ ấm. Không biết là do áo và khăn chất liệu tốt, phát huy đúng mục đích, hay là do tấm lòng người chuẩn bị. Cậu sải chân bước nhanh ra khỏi sân bay. Vừa đi vừa nói:

- Anh Nham đi với em đến bệnh viện.

Nhóm người sau khi ra khỏi sân bay liền tách thành hai nhóm nhỏ. Tiểu Lạc và một nhân viên khác đón taxi rời đi cùng lỉnh kỉnh đồ đạc của Nhất Bác. Nhất Bác và Nham Nham lại theo xe được chuẩn bị sẵn tiến thẳng đến bệnh viện.

Ngồi trên xe, lòng cậu có đôi chút khẩn trương. Tay cầm điện thoại liên tục liên lạc với Tiêu Chiến nhưng vẫn là không thể. Các ngón tay bối rồi miết vào nhau, mắt bỏ lơi theo từng bóng cây gầy trơ trọi lá ven đường. Nhất Bác không hề hay biết, khoảnh khắc chân cậu vừa chạm xuống mặt đất Bắc Kinh thì vừa hay Bắc Kinh thiếu vắng đi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro