Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải những chuyện không có bắt đầu thì cái kết luôn lửng lơ hay không?"

Sau ca phẫu thuật dài gần bốn tiếng, thay vì về phòng nghỉ ngơi, Tiêu Chiến lại khoanh tay đứng cạnh khung kính lớn của bệnh viện. Tầm mắt vượt ra khỏi cảnh quan trước mặt mà mơ hồ điều xa vời gì đó, rồi tự hỏi mình như thế.

Hai lần liên tiếp chuyện tình cảm không có mở đầu buông bỏ anh giữa những lưng chừng của cảm xúc. Nhưng, lạ lùng thay, hai năm cũ xưa lại không đau bằng vài tháng của Nhất Bác. Nhất Bác lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh để lại một vết thương lớn, một con tim rỗng tuếch và sự hụt hẫng mà chính bản thân Tiêu Chiến có thể lường trước được rằng, rất khó, sau này, rất khó mà lấp đi.

Tiêu Chiến mải miết lần dò theo tin tức trên Weibo. Cuối cùng không còn cách nào khác, cũng đành chấp nhận, đành tin Nhất Bác có mối quan hệ trên bình thường với diễn viên nữ đóng chung. Mà biết sao bây giờ, anh cũng không làm gì khác được. Không thể tìm thấy Nhất Bác. Dò hỏi Nham Nham cũng không hé lộ ra bất cứ điều gì. Bạn chung thì anh không có. Rốt cuộc, Nhất Bác biến mất khỏi cuộc sống của anh đột ngột như cách cậu xuất hiện. Rốt cuộc, là Tiêu Chiến nhắm mắt tin vào mấy tin tức thật thật giả giả trên mạng kia. Dạy mình cách chấp nhận, dạy mình cách chịu đựng. Dạy cả cho chính mình làm quen với những đau đớn trong lòng.

Tiêu Chiến sau mấy ngày vừa ốm vừa tự dằn vặt bản thân đến hao gầy, anh lại cố giấu tất cả sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của chính mình như một thói quen hình thành từ lâu. Nụ cười bác sĩ Tiêu vẫn là động lực và niềm tin cho nhiều bệnh nhân trong bệnh viện lắm. Chỉ là, không có một ai biết, trong lòng bác sĩ cũng dập nát tả tơi. Đoạn thời gian đó, nếu không có Vu Bân bên cạnh, Tiêu Chiến cũng không biết mình vượt qua như thế nào. Nhất Bác vẫn là một hạt mầm được vô tình gieo quá sâu, cắm rễ và vươn lên trong lòng anh kiên cường, bất chấp người vô tình.

Anh vẫn giữ cái thói quen kỳ lạ. Mỗi tuần sang nhà Nhất Bác ít nhất một lần để dọn dẹp. Chỉ để dọn dẹp mà thôi dẫu cậu chưa từng quay lại Bắc Kinh từ dạo đó. Vu Bân xót bạn, thỉnh thoảng lầm bầm mấy câu đại loại như là:

"Thành người làm cho nhà cậu ta rồi à?"

"Có được nhận đồng tiền công nào không sao chăm chỉ vậy?"

"Cậu ta có còn để tâm không?"

Tiêu Chiến biết tính bạn mình cũng chỉ là loại nói cho đã miệng chứ vốn dĩ không có ác ý, nên anh đơn giản cười cho qua. Mới đầu Tiêu Chiến bỏ cả ngày nghỉ ở tầng cao nhất của CBD, rồi lần nào sau khi từ đó trở về mắt đều mọng đỏ. Dần dần, Vu Bân thành tài xế của anh. Chở anh sang CBD, sau lại hẹn "cho cậu 3 tiếng để dọn nhà". Cuối cùng là canh giờ, đến đợi dưới cửa, rồi gọi điện loạn xạ, hối thúc Tiêu Chiến về. Anh dọn cả căn nhà lớn đó xong cũng chỉ kịp mở căn phòng đầy quần áo của Nhất Bác ngắm qua một lượt. Cũng không đủ thời gian để tự làm sưng đỏ đôi mắt mình.

Mỗi ngày, anh đều cố gắng tự bịt tai, che mắt. Dùng công việc khuất lấp hết mọi khe hở của thời gian. Nhưng mỗi khi chỉ còn một mình bơ vơ trên chiếc giường của chính mình, anh lại không thể cưỡng lại được mà lướt qua mấy thứ nhọn như gai kia. Tự mình làm cho tim rách toạc, tự mình khóc, tự mình dày vò, rồi mỗi sớm mai thức dậy, lại nhìn vào gương tập cười trước khi ra khỏi nhà. Vậy mà cũng sống sót được một tháng qua.

Bên ngoài bầu trời cuối tháng 11 xám xịt, vài bông tuyết trắng bé xíu nhẹ nhàng rơi giữa trời. Tuyết đầu mùa mong manh đẹp đến hư ảo.

"Vậy mà lại có tuyết rồi."

Nếu ước điều gì đó dưới tuyết đầu mùa, thì điều ước sẽ thành hiện thực. Tiêu Chiến man mán nhớ anh đã nghe điều này từ đâu đó rồi. Chẳng ai có thể ngờ, một bác sĩ như anh lại có tâm hồn lãng mạn đến như vậy. Nghe lập tức tin ngay. Tin rồi giữ trong lòng thành một chấp niệm, chờ đợi cơ hội được thực hiện. Vừa hay, hôm nay tuyết đầu mùa.

Tiêu Chiến chạy vội về phòng làm việc khoác chiếc áo dạ ra bên ngoài áo blouse. Anh quơ lấy chiếc khăn choàng trên ghế rồi chạy ra ngoài. Khăn choàng dài trên tay bị kéo lê dưới sàn gạch sáng của bệnh viện một đoạn trước khi anh hờ hững vắt ngang qua cổ mình. Tiêu Chiến đứng giữa sân sau của bệnh viện, xòe bàn tay hứng lấy từng bông tuyết bị cơn gió đông làm cho bay tán loạn giữa không trung. Vài hạt mảnh mai vương trên sợi tóc mềm rũ. Mắt Tiêu Chiến lấp lánh tràn ra bao nhiêu hy vọng. Con người ta tồn tại được giữa cuộc sống mệt mỏi này chắc cũng bằng cách níu lấy những hy vọng.

"Nếu dưới tuyết đầu mùa điều ước có thể diệu kỳ mà hóa thành sự thật như người ta thường nói. Vậy dưới cơn mưa tuyết mong manh này, anh ước mình được gặp lại em, Vương Nhất Bác!

Anh ước một lần được gặp lại, đứng trước mặt em. Một lần dùng hết can đảm mà anh có, nói với em, anh thích em rồi. Vì anh muốn có một khởi đầu rõ ràng với em. Để rồi, sau đó em chối từ, thì vẫn là một đoạn tình trọn vẹn, không lửng lơ.

Anh muốn nói yêu, để có cơ hội nghe em nói lời chia tay."

--

Tiêu Chiến vốn hiểu rất rõ, cuộc sống này không hề có phép màu. Phép màu chỉ xảy ra khi bản thân có nỗ lực. Anh rời bệnh viện đến thẳng nhà Nhất Bác. Chọn lựa tất cả quần áo mà cậu có. Cẩn thận xếp vài cái thật dày, thật ấm, bỏ thêm hai chiếc khăn choàng cổ vào túi xách. Sau đó lại một mực chạy ra sân bay, hoang phí mua một vé bay sớm nhất đến Hoành Điếm. Một buổi chiều đầu đông, Tiêu Chiến đã chạy vội khỏi Bắc Kinh để đi tìm tình yêu của mình như thế.

Anh biết chỉ mỗi Bắc Kinh là có tuyết sớm. Chiết Giang thời điểm này cùng lắm là lạnh, lạnh cũng không lạnh bằng Bắc Kinh. Nhưng vẫn cố chấp tạo phép nhiệm màu cho riêng mình.

Từ sân bay, anh bắt hẳn một chiếc xe chạy đến khách sạn Nhất Bác vẫn hay ở mỗi khi đến Hoành Điếm. Anh nhớ cậu đã từng nói, cậu có thuê phòng dài hạn ở đây. Nhưng trời lại không trọn vẹn lòng người. Khi xe anh vừa dừng lại thì xe của Nhất Bác cũng vừa rời khỏi khách sạn chạy đến phim trường.

Tiêu Chiến thân cũng chỉ mang mỗi một túi xách bên trong đầy đồ ấm dành cho Nhất Bác. Anh không mang bất cứ thứ gì cho riêng mình. Đi thẳng vào quầy lễ tân, chỉ mong họ đồng ý nhận túi đồ giữ hộ và trao lại cho Nhất Bác lúc cậu quay về. Anh lại không biết, vì chính là Vương Nhất Bác, nên nhân viên một mực chối không có khách mang họ Vương chứ đừng nói là nhận túi đồ anh gửi.

Anh lại mang túi đồ, gọi một chiếc xe khác chở anh đến phim trường ở lưng chừng núi dẫu trời đã tịch mịch. Tiêu Chiến vai mang túi, tay cầm điện thoại lơ ngơ trước cửa phim trường không cách nào vào trong.

"Anh Nham, tôi... tôi đang ở phía trước phim trường..."

"Bác sĩ? Sao anh đến tận đây?"

"Tôi... mang đồ ấm đến cho Nhất Bác. Bao lâu rồi không về nhà. Đồ ấm lúc đó đi chắc cũng không kịp mang theo. Nên..."

Nham Nham chạy vội từ bên trong ra đến cổng lớn, lờ mờ nhìn thấy Tiêu Chiến đang nép mình một góc, lẫn trong nhóm người hâm mộ đang chờ Nhất Bác tan làm. Nham Nham nằm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo anh vào bên trong, khuất sau cột đá lớn.

- Bác sĩ. Anh đến gặp Nhất Bác sao?

- Có được không? Anh dẫn tôi vào trong được không?

- Xin lỗi bác sĩ. Nếu không phải là lời cậu ấy nói, tôi không dám đưa người vào. Mong bác sĩ hiểu cho.

- Không sao. Không sao.

Tiêu Chiến đưa túi xách sang tay Nham Nham rồi anh nắm chặt tay người vệ sĩ to lớn đó. Giọng thâm trầm.

- Trong này là ít đồ đông cho cậu ấy. Bảo cậu ấy giữ ấm. Cổ họng cậu ấy cần phải bảo dưỡng thật tốt.

Nham Nham nhìn túi quần áo, lại nhìn sang mắt Tiêu Chiến hoe hoe không biết là do anh muốn khóc hay bởi gió đông làm cho thành ra bộ dạng đáng thương như vậy. Lòng Nham Nham chợt rơi một nhịp, có điều muốn nói lại rất khó nói, không thể thẳng thừng một lời nói cho bằng hết được. Hai con người này sao khổ sở như vậy.

- Bác sĩ không cần vất vả thế này. Chúng tôi dọc đường vẫn có thể mua thêm quần áo được mà.

Mắt Tiêu Chiến cụp xuống. Hàng mi dài rũ hấp háy.

- Uhm. Tôi quên mất cậu ấy là đỉnh lưu.

- Tôi nhận. Tôi nhận. Tôi sẽ bảo cậu ấy là bác sĩ đích thân mang đến.

- Cảm ơn anh.

Tiêu Chiến nhận ra, bản thân mình quan tâm thừa thãi. Người như cậu cần gì đến anh mà anh phải đôn đáo chạy như thể thiếu mấy chiếc áo anh mang đến là cậu ấy có thể bệnh ngay được.

"Thật nực cười. Tiêu Chiến. Mày ngốc quá."

Tiêu Chiến quay lưng bước đi, đôi chân dường như chao đảo. Bóng anh liêu xiêu giữa sân lớn khi gió núi lao ngang qua vờn lấy đám tóc thổi cho rối.

- Bác sĩ, gượm đã.

Nham Nham chạy theo Tiêu Chiến. Tay chạm vào đôi vai có lẽ đang nhè nhẹ mà run lên.

- Bác sĩ còn nhớ khách sạn lần trước chứ? Cậu về đó nghỉ ngơi trước. Cậu Vương gần sáng sẽ quay xong.

Tiêu Chiến như chợt hiểu ra. Anh gật đầu. Rồi rít cảm ơn.

--

- Tiêu tiên sinh, đây là chìa khóa phòng của anh. Dự báo thời tiết tối nay có gió từ hướng núi thổi xuống khá lạnh. Anh chú ý đóng cửa để không bị cảm lạnh nhé.

Tiêu Chiến cầm chìa khóa lên phòng. Anh buông cho người mình vô lực rơi hẳn xuống chiếc giường lớn. Toàn thân bải hoải. Anh đã một ngày một đêm chưa ngủ đàng hoàng rồi. Dụi mắt vài cái, anh mệt nhừ người, nằm nhìn lên trần nhà mông lung. Đầu soạn hẳn một bài thuyết trình với vô vàn câu từ, vô vàn lý do. Đó là ngàn vạn lời anh muốn nói với Nhất Bác. Chuẩn bị kỹ một chút, đợi cậu về, anh sẽ nói cho bằng hết nỗi lòng này trước mặt cậu.

Lòng càng mong chờ, thời gian lại càng phản nghịch trôi chậm hẳn đi. Tiêu Chiến mấy lần đưa tay nhìn đồng hồ nhưng có lẽ không qua được bao nhiêu. Anh đẩy cửa ban công, bước ra ngoài ngóng về hướng núi, trông chờ một bóng xe. Cơn gió lướt ngang qua anh mang hơi giá rét cắt những đường ngọt xớt qua da thịt. Hai tay tự ôm lấy đôi vai đang run rẩy mà xoa vội, Tiêu Chiến quay vào phòng cũng chỉ có thể dùng chiếc áo dạ duy nhất anh có mà khoác tạm lên người. Sau lại cố chấp ra ban công chờ đợi một người.

Gió từ núi trượt xuống ngày một nhiều, một lớn. Gió mang hơi rét mướt ôm ấp lấy thân người có đôi chút gầy gò của anh, khiến hai tai đỏ ửng, đầu mũi cũng đỏ. Bỗng một suy nghĩ dị thường hiện lên trong đầu. Nếu gió này thật sự từ núi cao thổi xuống, có phải là cũng đã thổi ngang qua lưng chừng nơi có Nhất Bác? Vậy, cơn gió này anh đón, có được xem là đã ôm nhau?

Tiêu Chiến nhắm nghiền đôi mắt, tay tự ôm lấy mình, mặc cho gió cứ táp vào anh. Lạnh đến nỗi mũi tự chảy nước, nhưng, có lẽ, anh cũng không có ý định quay vào trong. Một đêm dài, cứ chậm chạp trôi qua như thế. Tĩnh lặng. Đến lúc anh thấy trời rạng dần mới nhận ra rằng, anh lại một đêm không ngủ để bản thân nhiễm lạnh và người anh chờ đã không về.

"Không có duyên là khi ở cùng một nơi nhưng lại chẳng thể nhìn thấy nhau."

Tiêu Chiến ngậm ngùi trả phòng rời đi khi bình minh lấp ló trên đỉnh núi. Anh còn công việc chờ ở Bắc Kinh, còn bệnh nhân chờ anh, còn lịch phẫu thuật không trì hoãn được. Mà giả có trì hoãn, cố chấp đợi chờ thì liệu người anh chờ có không cố tình tránh né? Liệu gặp rồi, đứng trước nhau rồi, cậu có nhìn anh lấy một cái, nghe anh nói một câu? Cảm giác, một chút hy vọng cuối cùng đã vụt mất. Cả điều ước dưới trời tuyết cũng không thể vì thành tâm của anh mà hóa thành sự thật.

Chắc anh nên dừng lại. Bởi anh đủ trưởng thành để hiểu, đeo bám một người không phải là cách. Đặc biệt là khi đôi phương không hề mong muốn được gặp mình nữa. Cảm giác này rất khó chịu, và hơn ai hết anh biết rất rõ.

--

Alex hoàn thành 6 tháng công tác tại Bệnh viện Bắc Kinh theo giao ước cộng tác giữa các bệnh viện. Tiêu Chiến từ sân bay về thẳng bệnh viện kịp lúc tham gia tiệc chia tay.

Cảnh tượng của khoa hôm nay có chút náo nhiệt. Mọi người cùng nhau ăn uống, cười đùa. Nhưng tất cả cũng không thể kéo chút tâm trạng cho Tiêu Chiến. Khuôn mặt toàn bộ là cười gượng, đôi mắt thường hay bỏ quên thực tại mà trôi theo chiều không gian nào đó đi thật xa.

- Đi đâu suốt từ hôm qua đến giờ?

Vu Bân khẽ chạm vai mình vào vai Tiêu Chiến. Nhỏ giọng hỏi khi bắt gặp khuôn mặt như mất đi mấy phần hồn của bạn mình.

- À... đi Chiết Giang.

- Hả? Làm gì?

- Mang ít đồ đông cho cậu ấy?

- Bạn tôi ơi, người si tình sẽ khổ lắm. Vậy đã gặp được cậu ta chưa?

- Không gặp được. Nhưng đồ thì đã gửi được.

- Vậy, cũng không sợ cậu ta chết vì lạnh. Chỉ lo bạn tôi chết vì tình.

- Cậu...

- Thôi. Tôi sai. Ăn chút gì đi. Mặt trắng bệch ra rồi.

Bách Lý giấu mình một góc quan sát tất cả. Cậu biết Tiêu Chiến vì sao lại trở nên như thế. Nhìn anh tiều tụy đi, lòng cậu lại nôn nao hơn bao giờ hết, muốn đến gần, muốn để cho anh dựa vào dẫu anh không cần. Kiên nhẫn đợi đến khi cơ mặt Tiêu Chiến giãn ra đôi chút, chân vừa bước thì Alex đã xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

- Nhà cậu ở Trùng Khánh?

- Ơ, đúng rồi. Có gì không ạ?

- Thật ra, lần này đến lượt bệnh viện bên cậu đưa người sang bên tôi. Tôi có đề cử một chút với trưởng khoa Hàn. Tôi muốn cậu đi.

- Tôi sao?

- Uhm. Do sắp tới, bên chúng tôi có một số chương trình đào tạo mà tôi nghĩ sẽ rất hợp với cậu. Cậu rất có tiềm năng. Vả lại, về Trùng Khánh, tôi nghĩ cậu sẽ đồng ý.

- Tôi... cho tôi suy nghĩ một chút được không?

- Được. Nhưng nhanh lên nhé. Ngày kia phải bay rồi.

--

Sân thượng bệnh viện dẫu là giữa trưa, nhưng cái mùa dài nhất năm ở Bắc Kinh này đang phủ một làn sương lạnh lên hết tất cả. Tiêu Chiến tay cầm cốc cà phê nóng, khói tỏa ra hương thơm ngọt ngào, mắt đăm chiêu về phía chân trời trắng xám. Anh nửa muốn ở lại Bắc Kinh, nửa lại rất muốn rời xa.

Muốn ở lại để biết đâu giữa những bộn bề, anh và cậu lại có thể một lần vô tình lướt qua nhau. Biết đâu, mắt anh lại có thể một lần mà lướt qua chóp mũi đó, đuôi mắt đó. Mũi có thể một lần theo làn gió ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Muốn rời đi, muốn về nhà, muốn gục đầu vào vai mẹ, nói rằng, "người mà mẹ nói là thiên định, con đã gặp được rồi, và cũng bỏ lỡ mất rồi".

Bách Lý ngập ngừng nơi ngưỡng cửa. Cậu đứng đây đã mấy phút rồi. Mấy phút lãng phí, lặng im đứng nhìn ngắm bóng lưng hư hao đi vì những rối ren mang tên tình ái, những rối ren có in dấu tay của cậu. Bách Lý nặng nhọc thở một hơi dài hòng xóa đi chút cảm giác tội lỗi trong lòng. Cậu bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, đặt bàn tay mình lên vai anh. Đôi vai đã gầy đi rất nhiều.

- Anh quyết định về Trùng Khánh sao?

Tiêu Chiến quay sang nhìn Bách Lý, vẻ mặt mang chút ngạc nhiên, nhưng cũng tan biến nhanh nhập vào câu hỏi của cậu.

- Đi vài tháng thôi mà.

- Hmm... Em đang nghĩ, xin đi chung với anh thì Trưởng khoa có cho không.

Tiêu Chiến cười thành tiếng, gò má đẩy lên cao. Nhưng đôi mắt đọng đầy ưu tư thì không còn cười như trước nữa. Anh đáp:

- Anh đi. Em đi. Rồi Vu Bân, cậu ta sẽ làm loạn cái bệnh viện này lên. Hay, em muốn đi, anh nhường cho em. Em cũng nên đi để trau dồi kiến thức.

- Không. Không. Em không có ý đó. Em là... là...

- Là muốn đi với anh. Anh biết. Anh hiểu. Nhưng, Bách Lý này, lời anh nói, anh không biết em có còn nhớ không?

Cảm giác giọng Tiêu Chiến mang đầy mùi vị của sự đe dọa. Bách Lý thấy cả sống lưng mình nóng bừng lên. Lo lắng ngập tràn. Mặt cậu hơi cúi thấp, cố né tránh đi ánh mắt của anh đang muốn xoáy thẳng vào đồng tử đen láy của cậu.

- Em nhớ. Chỉ là trông anh như thế này, em thật sự không thể chịu được. Cậu ta, Vương Nhất Bác đó, tại sao anh lại...

- Em muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng đi. Giữa anh và em không cần e dè như thế.

- Vậy... tại sao lại là cậu ta ạ? Tại sao không là em?

- Cậu Bách. Cậu còn là trẻ con đấy à? Cái đạo lý đơn giản này mà cũng không hiểu sao? Nếu cả thế giới 8 tỷ người này, gặp ai cũng có thể yêu được vậy tại sao người ta cứ phải mải miết đi tìm tình yêu của riêng mình? Tại sao lại cứ phải là anh hả Bách Lý? Tại sao em lại nhắm vào anh mà không là ai khác? Vu Bân, Alex, họ cũng đâu có tệ?

- Em...

- Em trả lời anh đi. Em trả lời được anh sẽ trả lời cho em biết tại sao là Nhất Bác.

Bách Lý mơ hồ trải tầm mắt của mình nương theo những bông tuyết trắng nhỏ phất phơ lượn trong gió trước khi rơi xuống đất.

- Là vì, anh là người đầu tiên em nhìn thấy, là điều đầu tiên em ghi khắc trong lòng. Anh là tất cả những mong mỏi của thanh xuân mà em gói gọn trong những năm tháng thiếu niên đến khi trưởng thành. Anh là tất cả những tình cảm ban sơ, non nớt nhất của em.

Nước mắt ấm theo từng từ lăn trên khuôn mặt Bách Lý. Tiêu Chiến nghe tim mình có chút nhói đau. Anh dang tay ra ôm lấy Bách Lý vào lòng. Tay xoa lên tấm lưng run rẩy theo tiếng nấc như ngày bé anh vẫn thường dỗ cậu.

- Vương Nhất Bác là người đầu tiên và là người duy nhất đến trước mặt anh khi anh buồn, hỏi anh cảm thấy như thế nào chứ không phải là khuyên anh những câu sáo rỗng, nói anh đừng buồn nữa. Vương Nhất Bác luôn im lặng lắng nghe toàn bộ những khắc khoải trong lòng anh. Sau đó là cổ vũ anh bằng tất cả niềm tin của cậu ấy. Tán thưởng anh mỗi lúc anh hoàn thành tốt công việc của mình. Không rõ bằng cách nào, nhưng cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc. Cho nên, nếu không là Vương Nhất Bác, thì bất kỳ ai khác cũng đều là dư thừa.

- Kể cả khi cậu ta khiến anh đau đớn, bỏ mặc anh như bây giờ?

- Chẳng phải chúng ta vẫn luôn phải lòng một ai đó ngay cả khi người ấy chẳng hề đáp lại hay sao? Tình yêu chính là cái bẫy mà ai cũng muốn đặt chân vào. Em cũng vậy. Anh cũng vậy.

- Anh Chiến...

- Bách Lý! Anh thật sự xin lỗi.

Bách Lý vùi mặt mình vào bờ vai anh, tai nuốt hết từng lời anh nói. Tay Tiêu Chiến ôm lấy Bách Lý, nhưng người Tiêu Chiến nhắc đến, câu nào cũng là Vương Nhất Bác. Cậu thấy nỗi đau trong mình lặp tức bị nhân đôi. Rồi có lẽ, giữa lúc đau đớn nhất, cũng chính là lúc con người ta đối diện rõ ràng với hiện thực phũ phàng nhất. Cậu biết bên trong người con trai đang ôm cậu hoàn toàn là hình ảnh một người khác rồi, không chừa ra dù là một khe hở nào cho cậu tranh thủ mà rúc vào xin chút hơi ấm thừa thãi.

"Thôi thì tình cảm được nảy mầm từ đôi vai này, em hôm nay, dùng nước mắt mà trả lại cũng trên đôi vai này. Lòng anh sau bao lâu vẫn nhất định không có em, thì em đành chấp nhận mình thua cuộc. Em xin lỗi vì những nông cạn của mình."

- Anh này, em hiểu rồi.

Bách Lý đứng thẳng người dậy, môi mỉm cười dù đôi mắt vẫn ngân ngấn lệ.

- Anh trai, anh về Trùng Khánh thì nhớ Tết này gửi đồ ăn cho em. Năm nay không có anh, nên Tết em phải ở lại Bắc Kinh rồi.

- Uhm. Nhất định.

Tiêu Chiến dịu dàng vỗ lên vai Bách Lý. Anh thấy lòng mình vơi đi chút nặng nề.

- Mình về khoa thôi Bách Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro