Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhàn nhạt len qua từng kẽ lá nhuốm bụi, xuyên kính chui vào phòng Tiêu Chiến. Nắng vô tư nhảy nhót trên tấm chăn nhàu nhĩ đang phủ trên người anh. Mới vừa cuối tháng 10 thôi, tiết trời Bắc Kinh đã vội vã chạy trốn mùa thu, mang gió đông tràn về bao lấy từng khe hở của phố phường. Nhiệt độ bắt đầu giảm, dù nắng vẫn chiếu trên đầu.

"Mùa thu Bắc Kinh rất đẹp, nhưng lại rất ngắn."

Người ta luôn xuýt xoa như vậy mỗi năm. Nhưng rồi năm sau cũng không khác năm trước là mấy. Vòng xoay kim tiền, cuộc sống, xã hội và các mối quan hệ cứ nhấn chìm người ta trong mênh mông những lo toan bộn bề. Quên luôn việc nếu có đặt chân ra phố thì bước chậm lại một chút để ngước nhìn ngân hạnh vàng lã chã rơi đầy đường, ngắm phong đỏ đang cố gắng rực rỡ lần cuối trước khi cành lá trơ trọi lúc vào đông. Tiêu Chiến cũng như vậy. Sinh nhật anh luôn đúng lúc thu rạng ngời nhất, miệng luôn bảo sẽ dành một ngày tận hưởng cho hết cảnh đẹp như tranh vẽ này. Nhưng rồi, hình như năm nào anh cũng bỏ lỡ. Chớp mắt, thu trôi qua kẽ tay tàn tạ.

Tiêu Chiến lười nhác trở mình, anh dùng đôi mắt mệt nhoài nhìn ra cửa sổ vu vơ nghĩ trăm ngàn điều. Hôm qua, sau khi bỏ mặc Yên Nhi ở Thái Cổ Lý, anh cứ lang thang như thế trên hè phố Bắc Kinh. Gió đêm từng cơn lướt ngang qua, chiếc cardigan không giữ nổi ấm cho anh, người Tiêu Chiến lâu lâu trong vô thức run lên nhè nhẹ. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, hy vọng Nhất Bác một lần phản hổi lại những cuộc gọi của anh. Tệ nhất là một tin nhắn thôi cũng được. Nhưng đáp lại anh là lặng im dài đằng đẵng.

Chẳng có ai thật sự bận rộn đến mức không có lấy vài giây để gửi một tin nhắn. Chỉ là, vị trí của ta ở đâu trong danh sách dài những ưu tiên của họ. Chỉ là, họ không muốn mà thôi. Nhất Bác chắc cũng vậy. Không muốn hoặc không cần anh nữa. Yên Nhi đã nói mấy lời khó nghe với cậu ấy như thế rồi còn gì. Chẳng có ai mặt dày đến độ nghe những lời như vậy mà vẫn còn xuất hiện thêm lần nữa. Nên rồi, ba tuần, hai mươi mốt ngày đó, cậu đến 1 phút dành cho anh cũng không có. Là tại anh. Tất cả đều tại anh.

"Đáng ra, đêm đó không nên chạy đến bệnh viện. Không nên đưa cô ấy về nhà ở lại, mà ở lại đến cả tháng. Đáng ra,..." Nhưng giờ đây thốt nên mấy lời này liệu còn kịp?

Tiêu Chiến mông lung chạm chân đến cửa nhà, anh mới nhận ra, mình vừa đi bộ mấy cây số từ Thái Cổ Lý về đây, quên luôn cả xe anh còn gửi ở bãi. Tiêu Chiến tự ngán ngẩm cho bản thân thơ thẩn. Anh bước vào nhà vừa hay hắt xì vài cái liền, mũi bắt đầu chảy nước. Hơi lạnh còn vướng vít trên từng sợi vải dệt.

Giờ đây nằm trên giường, Tiêu Chiến thấy đầu mình ong ong, đau như búa bổ, mũi nghẹt đặc. Anh ốm rồi. Thật sự ốm rồi.

"Là bác sĩ mà lại bất cẩn để mình nhiễm lạnh. Nực cười."

Anh tự lầm bầm một mình, kéo chăn ngồi dậy sờ soạng tìm điện thoại. Hụt hẫng thay, Nhất Bác như biến mất theo mấy cái lá phong bên ngoài cửa sổ. Sắc đỏ rực dần nhạt đi, chỉ còn những mảng vô sắc giữa bầu trời không còn trong xanh nữa.

"Này, tôi đang ở bên dưới. Xuống nhanh nhé."

"Bân Bân? Cậu đến đây làm gì?

"Tổ tông của tôi ơi! Cậu ấm đầu đấy à? Rõ ràng tối qua gọi điện bảo tôi hôm nay cho cậu đi nhờ đến bệnh viện. Giờ thì hỏi như không biết gì."

"Tôi quên mất."

"Này, giọng sao thế? Ốm à?"

"Uhm, hơi mệt."

"Thất tình rồi chứ gì? Thôi, là lỗi của tôi. Tôi dẫn cậu đi đền bù."

"Thất tình gì? Lỗi gì?"

"Chưa biết gì à?"

Cuộc gọi ngắt. Tiêu Chiến lướt ngón tay trên điện thoại nhanh như tin tức chạy loạn trên Weibo lúc này. Cuối cùng, anh cũng chọn dừng lại ở một tin mà anh nhìn thấy hình Nhất Bác ở đó. Cậu nhìn diễn viên nữ đối diện nở nụ cười tưởng chừng ngọt hơn cả vị bánh kem sinh nhật trên môi hôm nào. Tiêu Chiến thấy lòng mình nhói lên từng đợt. Tim đập những nhịp thổn thức, vội vã, rối loạn. Anh cảm thấy mình như không còn thở được nữa.

Vương Nhất Bác mà anh biết suốt mấy tháng qua đã giây phút nào nhìn vào mắt anh rồi nở ra nụ cười thế này chưa? – Dường như đếm chưa hết ngón tay trên một bàn tay.

Vương Nhất Bác mà anh biết, trước mắt anh luôn là một khuôn mặt biết kiểm soát cảm xúc rất tốt. Luôn biết tiết chế với người lạ. Vậy, đây là gì?

Cửa nhà bị đập dồn kéo anh khỏi màn hình điện thoại. Tiêu Chiến xuống giường đi từng bước thật nặng ra vặn lấy tay nắm cửa. Rồi anh bỏ lơi cửa, quay vào trong nhà khi biết người bên ngoài là Vu Bân.

Mũi nghẹt đặc, cổ họng đau rát, Tiêu Chiến thở từng hơi thở mệt nhọc bằng miệng, mũi khịt khịt nghe thôi cũng thấy rát. Anh ngồi lên ghế sofa, mắt hướng về cái góc mà ngày sinh nhật của chính mình, anh đã mất phòng vệ hôn Nhất Bác. Lưu luyến gì đó, hay mường tượng gì đó. Anh mặc kệ Vu Bân đang đứng giữa nhà nhìn bạn mình xác xơ.

- Này, cậu ta có nói gì với cậu không?

- Không. Ba tuần rồi tôi không liên lạc được với cậu ấy.

- Ba tuần?

Vu Bân ngạc nhiên lớn giọng, mắt trố ra nhìn trân trân vào bạn mình.

- Uhm. Cậu nhỏ tiếng chút.

- Hầy! Giở trò rồi sao? Uổng công tôi tin tưởng.

- Không đâu. Chắc là do quay phim nên cậu ấy mới như thế thôi. Tôi không nghĩ...

- Vậy là cậu vẫn chưa cập nhật đủ thông tin à?

- Tin gì nữa?

- Chiều tối hôm qua, ngập tin tức cậu và cậu ta đi với nhau. Cả cái đất nước này đoán già đoán non hai người yêu nhau. Liền lập tức đến giữa đêm là lên hàng tá hình cậu ta với cô diễn viên nọ. Mà lại hẳn là tin từ mấy tay săn tin lớn đáng tin cậy đưa ra. Cậu bảo, có phải cậu ta cố tình mượn mấy tay đó để phủ nhận chuyện hai người không?

Tiêu Chiến thở dài. Lòng anh một khắc như mặt biển lớn cuộn trào sóng dữ gầm gừ. Sóng muốn với mình lên cao thật cao để níu lấy gió. Tiếc thay, gió vẫn là của trời, sóng biển cuối cùng vẫn tan thành bọt trắng trở về với đại dương. Anh dối người, dối cả lòng mình.

- Giữa chúng tôi có gì để phải phủ nhận chứ? Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Nếu thật sự cậu ấy có người yêu thì... cũng tốt mà.

Ba từ "cũng tốt mà", anh không biết dũng khí ở đâu để mà có thể thốt ra được, dẫu thanh âm run rẩy, lại nhỏ dần đi.

- Lừa tôi à? Tôi đã bảo cậu rồi. Mắt tôi tinh lắm. Là ai từ ngày quen biết cậu ta liền cầm điện thoại nhiều hơn, ăn mặc đẹp hơn, tinh thần tốt hơn? Là ai mỗi lần cậu ta về Bắc Kinh lại đều không nhận lịch trực?

- Tôi... không phải... cậu đừng hiểu lầm.

- Thôi đi. Tôi có phải người yêu của cậu đâu mà cuống cuồng giải thích.

- Tôi...

- Là tôi sai vẫn chưa hiểu được người trong giới giải trí như cậu ta mới nói thêm vào vài câu gán ghép cho cậu.

- ...

- Tôi vẫn không tin mắt mình nhìn lầm. Rõ ràng cách cậu ta đối với cậu... thôi đi, là bác sĩ, tôi không nhìn được lòng diễn viên. Cậu ta diễn quá tròn vai rồi. Tôi lại dại đi đẩy bạn mình vào đường này.

Vu Bân chạm tay lên vai Tiêu Chiến, thấy rõ vai anh run nhè nhẹ. Vu Bân vỗ đều lên vai, cúi đầu nhìn vào khuôn mặt Tiêu Chiến lúc này mắt bắt đầu đỏ. Ngồi xuống cạnh bạn mình, Vu Bân từ tốn.

- Tôi nhìn cậu thế này đâu phải lần đầu. Thật sự động lòng rồi đúng không?

Giấy không gói được lửa lòng. Tiêu Chiến cuối cùng cũng khuất phục. Anh gật nhẹ đầu, tiện thể cúi gục đầu xuống hẳn, giấu đi những giọt nước mắt chực chờ muốn rơi. Con người thật kỳ lạ, vẫn hay tự mình chôn giấu những câu yêu thương khó thốt nên lời vào sâu trong lòng đất. Rồi chỉ biết khoanh tay đứng nhìn người khác vứt bỏ bản thân mình. Tiêu Chiến thấy mình cũng không khác được.

Nước mắt Tiêu Chiến nương theo ký ức ngày hôm đó trôi tuột trên gò má. Anh hạn chế đến mức có thể ngôn từ của bản thân, chỉ nói những gì anh cho rằng cần nói với Vu Bân mới cất thành lời. Còn lại, vẫn là mảng ký ức anh muốn giữ riêng cho mình.

- Có lẽ, chỉ mỗi tôi tự vả mặt mình. Không kiềm chế được bản thân. Nhất Bác vẫn là thẳng nam. Ở cạnh người đẹp ai không động lòng.

Anh cũng không biết mình đang bào chữa cho Nhất Bác hay tự bào chữa cho những tình cảm hoang dại trong lòng. Chỉ là sau câu nói đó, đầu anh gục hẳn lên gối, người cong lại, run lên.

- Thôi. Hôm nay vẫn là tạm nghỉ một ngày đi. Tôi báo với trưởng khoa Hàn thay cậu. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Đặt đồ ăn bên ngoài cho tiện. Hết giờ làm tôi lại ghé sang.

--

Lục lọi mọi ngóc ngách trên Weibo, cuối cùng những điều Nhất Bác vì anh muốn giấu nhẹm đi, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy. Người ta bảo anh vụ lợi cậu. Người ta nhắc đến anh toàn là bằng những từ không lọt mắt được. Người ta có hàng vạn lý do để cấu xé. Anh lại chỉ có thể ngậm ngùi "cũng đáng".

Cơ thể bắt đầu phát sốt, đầu đau, mũi lại rất khó chịu. Tiêu Chiến hơn lúc nào hết muốn được dựa dẫm vào ai đó. Có phải lúc cơ thể mất dần sức lực, trở nên yếu ớt là lúc người ta dễ tủi thân nhất không?

Chọn một chiếc áo dạ dài đến gối màu nâu vàng, Tiêu Chiến bước ra khỏi tòa nhà, bắt một chiếc taxi, không ngại ngần anh chạy thẳng đến Triệu Dương. Để làm gì ư? Để leo lên chiếc giường vương vất mùi thơm của Nhất Bác mà tự an ủi bản thân, dỗ mình ngủ vùi cho qua cơn yếu đuối.

Khi cánh cửa nhà Nhất Bác mở ra không gian quen mắt, Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, căn nhà dường như có điều khác lạ. Đồ đạc đôi chút bị xê dịch. Sofa đã có ai đó ngồi lên khiến mấy chiếc gối tựa lưng chính tay anh xếp cho ngay ngắn bị đặt nằm xuống ghế. Tiêu Chiến sau vài giây đắn đo, anh chạy vào phòng Nhất Bác. Ở đó, tấm phủ giường nhăn nheo, gối bị vứt giữa giường như có ai đó đã nằm. Linh cảm điều gì đó, anh đặt người mình nằm lên những vết nhăn nhúm của mặt vải, với tay ôm gối vào lòng. Khứu giác nhạy bén của Tiêu Chiến không quá khó khăn để nhận ra, phảng phất tại chỗ anh nằm và chiếc gối anh đang ôm là mùi thơm quen thuộc.

"Là em sao? Em đã về Bắc Kinh sao? Chẳng phải luôn bảo rằng khi về Bắc Kinh nhất định sẽ ăn món ăn anh nấu sao? Tại sao? Sao em không báo với anh? Tại sao em không đến gặp anh?"

"Nhất Bác, anh là gì trong em? Là một đoạn tình cảm hay chỉ là lựa chọn của em cho mấy độ nhàn rỗi? Hay là một món đồ chơi lạ lẫm em nếm trải được liền chán ghét?"

"Nhất Bác, vài câu nói của Yên Nhi có thể khiến em thay đổi nhanh đến thế này sao?"

Tiêu Chiến lại lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác. Gọi bao nhiêu lần đều là hụt hẫng, thất vọng bấy nhiêu lần. Từng hồi chuông đổ dài rồi ngắt ngang như từng tia hy vọng trong anh lần lượt bị cắt đứt. Thôi thì không bằng cách này, anh bằng cách khác tìm kiếm thông tin về cậu vậy. Weibo hàng ngàn tin xé toạc cả màn hình điện thoại. Nếu đêm càng về khuya thì sẽ tìm thấy được những vì sao. Anh lẫn khuất vào giữa những bàn tán, soi mói ở mạng xã hội rồi cũng nhìn thấy được ánh lu mờ. Mấy cử chỉ thân mật này, mầy lời đồn thổi này nó khiến những thứ phiến diện từ đôi mắt anh trông thấy thành sự thật... anh không muốn nhìn thấy nữa.

Nhất Bác bằng cách nào đó đã mang Tiêu Chiến bước vào thế giới của cậu thật chậm rãi. Chậm đến mức anh không phòng vệ, không chuẩn bị. Đến khi anh biết cả hai chân mình đều đứng trong vòng cuộc sống đó cũng chính là lúc anh nhận ra, thế giới của cậu dường như không hề có bóng dáng anh. Muốn rút lui, kéo chân ra khỏi cuộc sống đầy phù phiếm thơm nức mùi nước hoa mị hoặc kia. Nhưng, muộn rồi. Chân anh đã lún sâu đến mức không thể tự mình rút ra được nữa. Cũng như anh thấy nơi sâu thẳm nhất trong con tim mình, hình bóng Nhất Bác đã in rất sâu đậm. Không thể bôi xóa. Nhận ra anh yêu cậu khi cậu đã rời bỏ anh.

"Nếu em là thẳng nam, sao đêm hôm đó lại hôn anh?"

Tiêu Chiến mệt nhoài người, anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi điện thoại reo lên lôi anh ra khỏi cơn ác mộng khiến toàn thân anh đầm đìa mồ hôi lạnh.

"Cậu lại trốn đi đâu rồi?

"Tôi..."

Tiêu Chiến nhíu đôi mắt đã sưng húp đỏ hồng từ bao giờ nhìn ra ô kính lớn. Bên ngoài trời đã nhòe nhoẹt tối dần.

"Tiêu Chiến, cậu thế nào? Tôi gõ cửa đến nỗi hàng xóm nhà cậu sắp báo an ninh đến nơi rồi."

"Tôi sang nhà Nhất Bác rồi... ngủ quên."

"Hở? Còn vậy mà chối không có tình cảm với người ta. Ở đâu? Tôi sang đón."

Trời lạnh rồi, áo dạ cũng không khiến cho cơ thể đang mềm yếu của Tiêu Chiến thấy ấm. Từng đợt gió theo mấy chiếc xe lướt qua tạt vào anh, lạnh ngắt. Tiêu Chiến lơ ngơ bên vệ đường trải tầm mắt ra vô định. Vài ngày nữa là Halloween, rồi bắt đầu đón tuyết đầu mùa, rồi đến Giáng Sinh, rồi đón năm mới,... Mùa của những lễ hội rộn ràng sắp bắt đầu kéo dài cùng tuyết trắng tới tận mấy tháng. Mà tâm tư người thất tình thì không hề thích những dịp như thế này. Đã từng trải qua một lần, lần này nữa không phải mới mẻ, lạ lẫm gì cảm giác đó nhưng anh vẫn không thể quen được.

Vu Bân đến đón anh khi mặt trời đã lặn hẳn.

--

Chưa đầy 24 tiếng kể từ khi cảnh hậu trường được cố ý làm lộ ra ngoài nhằm dập đi tin tức giữa anh và cậu, Nhất Bác đã cảm thấy chán ngán. Cậu biết cả ngày hôm nay ai cũng rất vất vả vì cậu. Tiểu Lạc phải nghe và từ chối bao nhiêu cuộc điện thoại xin phỏng vấn Nhất Bác. Nham Nham cũng cật lực hơn, theo sát cậu nhiều hơn vì phía bên ngoài trường quay fan đứng lấp cả lối ra vào. Cậu dù luôn bảo không quan tâm lắm, nhưng vẫn khó chịu với cảm giác này. Cái cảm giác buộc bản thân phải mập mờ với người mình không hề có chút tình cảm. Khó chịu đến mức điện thoại cậu hiện giờ đang nằm trong túi của Nham Nham hay trong giỏ của Tiểu Lạc cậu cũng không rõ. Chỉ là không muốn đụng đến. Đụng đến thì sẽ hẳn là gia đình hỏi, bạn bè thân quen hỏi và... anh, liệu anh có hỏi?

Nhất Bác không muốn tự mình suy diễn, cũng không muốn tự mình gieo thêm hy vọng cho chính mình. Cảnh tượng tối qua ở Thái Cổ Lý chưa đủ đau lòng sao? Anh nhiều lắm chắc cũng chỉ như những người khác tò mò xem các hình ảnh kia là thế nào. Rồi nếu cậu trả lời là bày trò, anh chắc cũng không là của cậu.

Nhất Bác tìm quên hiện thực bằng cách mỗi lúc nghỉ chuyển cảnh tay cậu không rời máy chơi game. Thỉnh thoảng, Tiểu Lạc phải nhắc cậu đừng quên tương tác với nữ chính vì hiện tại có rất nhiều người đang nhòm ngó, nhất định không được sơ hở để lộ đây là một màn kịch. Nhất Bác mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần.

Người khác, hiện tại có thể thấy cậu vô tâm nhưng lại không biết có một tổn thương đang ẩn nhẫn trong lòng.

Người khác, hiện tại có thể thấy cậu mỉm cười nhưng lại chẳng thấy được nỗi buồn phía sau nụ cười ấy.

Người khác, hiện tại có thể thấy cậu mạnh mẽ nhưng lại chẳng thể nhìn thấy trái tim yếu đuổi.

Người khác, hiện tại có thể thấy cậu độc lập không cần ai chăm sóc nhưng lại chẳng thấy được cậu cũng cần được quan tâm.

Người khác, hiện tại có thể thấy biểu hiện bên ngoài nhưng chẳng bao giờ hiểu được lòng cậu.

Anh, Tiêu Chiến, bây giờ có lẽ cũng chỉ là một trong những "người khác" đó. Rốt cuộc, phải làm sao? Làm sao để anh thật sự thuộc về cậu? Chạy về Bắc Kinh rồi mang anh đi có được không?

"Ngốc quá, anh ấy liệu có đồng ý?"

Nhất Bác đứng cạnh nữ chính, nhưng hồn lại thả theo ngôi sao lấp lánh trên cao kia. Giơ tay lên giữa không trung, năm ngón tay mở rộng, Nhất Bác nhìn ngắm gì ở bầu trời đêm qua mấy kẽ tay, không ai rõ. Chỉ là mấy bức ảnh chụp lén cảnh đó khi cạnh cậu là cô diễn viên kia lại lãng mạn đến vô cùng.

Chỉ là mỗi Nhất Bác biết, cậu muốn tìm đôi mắt cười sáng như sao trời của Tiêu Chiến sau mấy kẽ tay. Muốn bàn tay mình mơn man không khí rỗng không rồi huyễn hoặc bản thân tin rằng đang chạm vào gương mặt đẹp đó. Như tự mình dỗ dành bản thân tin vào tình cảm đơn phương đang ôm ấp con tim nhỏ bé. Dù cả thiên hạ có vô vàn niềm tin và không tin, cho rằng là thật, là giả, cậu vẫn thấy thứ cảm tình ấy đã từng rất lấp lánh, hạnh phúc vượt ra khỏi mọi sự biểu đạt của ngôn từ mà cậu biết. Là một ánh mắt, một nụ cười, một chút quan tâm, một chút giận hờn. Tất thảy giản đơn, bình dị, ấm áp đến đau lòng. Là một niềm cuồng vọng yêu thương đến cố chấp. Rồi cũng chính vì điều đó, nên rồi anh có ở bên ai, thì con tim này vẫn nhiệt thành dành riêng cho anh. Đau khổ để phần cậu.

Dành những quan tâm, yêu thương cho Tiêu Chiến hoàn toàn là thật lòng. Trái tim Nhất Bác chưa một lần thôi quay quắt về anh. Thế nhưng, anh dường như thoắt ẩn thoắt hiện, xa xôi lắm. Chắc gì anh cảm được tình cảm này. Vậy mà, trong lòng cậu, chưa bao giờ ngừng tôn thờ, sùng bái kể từ lần đầu tiên gặp mặt, tà áo blouse trắng và đôi mắt biết cười.

Đó gọi là gì? Chân tình hay là nỗi đau của riêng cậu? Là nỗi đau bị chối từ hay nỗi đau thất tình? Là một khoảng trống trong lòng Nhất Bác tự mình đặt tên anh. Nó cứ âm thầm tồn tại, ngấm ngầm cắm rễ vào cậu ngày một sâu. Ngỡ không có. Nhưng thật ra vẫn ở đó. Ngay đó thôi, nơi ngực trái. Chực chờ mấy phút lơ đãng nhìn anh bên người con gái khác, như cảnh Thái Cổ Lý đêm qua chẳng hạn, là sẵn sàng cào cấu cậu không thương tiếc.

Tiêu Chiến là thanh xuân, là tuổi trẻ có phần ngông cuồng của Nhất Bác. Là hình mẫu lý tưởng đến hoang đường của riêng cậu. Là thứ tình cảm cậu ép uổng bản thân phải chìm đắm, bi thương.

"Anh có thể là của riêng mình em không?"

Thật nhiều lần muốn hỏi anh cậu hỏi này. Nhưng lại sợ đáp lại toàn là thinh không, là chối từ, là xua đuổi, là chán ghét nên cậu không dám. Sợ có dồn hết can đảm hỏi và may mắn được đáp trả, lại là một câu đau lòng.

"Anh là thẳng nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro