5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1950 cầm tinh con hổ, khí phách long hổ, ý tưởng rất hay!", đại phu nhân đối với "Mãnh hổ xuất sơn đồ" của đứa cháu gái họ Dương vô cùng yêu thích, một mực ở trước mặt Vương Nhất Bác tấm tắc khen, dù sao hôn sự này cũng do bà chủ trương.

Dương Thu Ý là cháu gái của đại phu nhân Dương Trác, hòn ngọc quý trên tay tập đoàn Dương thị Singapore, trạc tuổi với Vương Nhất Bác. Mấy năm trước cô theo học ngành nghệ thuật ở Anh quốc, gần đây vừa trở về nước đã bận rộn mở triển lãm tranh.

Bởi vì hôm nay Diệp Triệu Đức có hội nghị quan trọng cho nên không đến, đại phu nhân dứt khoát lôi kéo Vương Nhất Bác đến dự buổi triển lãm cùng bà, trong đó có một bức "Mãnh hổ xuất sơn đồ" là lễ vật mà Dương Thu Ý nhã ý tặng cho nhà họ Diệp. Quà tặng của con cháu bên ngoài đặc biệt là con gái không quan trọng trị giá, quan trọng nhất là tâm ý cùng tài hoa, tốt nhất là để cho cả thế giới nhìn thấy, việc này cũng thường phổ biến ở những buổi xem mắt.

Nhưng Vương Nhất Bác không có tâm tư thưởng tranh, hai ngày nay hắn bị giam ở nhà. Sau buổi tiệc tối hôm đó, vừa nói chuyện điện thoại xong hắn đã được trợ lý sắp xếp rời đi ngay. Bác sĩ nói dạ dày của hắn chỉ còn lại một tầng giấy mỏng, thiếu chút nữa là bị thủng, gần như muốn ngỏm rồi. Nghe đâu sau đó đại phu nhân làm thế nào cũng không cho Vương Nhất Bác ra ngoài ở, sai người quét dọn lại phòng của hắn, hủy bỏ mọi lịch trình một tháng tiếp theo. Vương Nhất Bác cũng không phản kháng, đoàn đội sẽ thay hắn làm tất cả, mỗi ngày hắn chỉ cần gọi vài cú điện thoại là được.

Các phu nhân tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Vương Nhất Bác chỉ lo nhìn điện thoại di động.

Hắn được trợ lý liên tục xác nhận mấy ngày nay Tiêu Chiến không nói gì lung tung, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Trợ lý gọi điện thoại cho anh, đáp lại vẫn là tiếng máy trả lời tự động. Vương Nhất Bác nhìn dãy số điện thoại, do dự có nên tự mình gọi hay không. Ngày đó thật sự quá hỗn loạn, không biết tại sao lúc đó ở trước mặt anh ta lại có thể tiết lộ chuyện quan trọng như vậy?!

Giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại ít nhất trong một tuần, sau đó còn có rất nhiều thủ thuật phải tiến hành. Nếu như Tiêu Chiến trở mặt đem tin tức này bán cho anh hai, anh ba, sẽ gây ra tổn thất không nhỏ. Mấy ngày nay hắn cho người nghe ngóng cùng điều tra thông tin của Tiêu Chiến, ngoại trừ bản lĩnh lừa người nổi bật ra cũng không có gì đặc biệt. Không ít phu nhân giàu có đã làm ăn với anh, danh tiếng cũng không tệ, còn được mệnh danh là "thương hiệu vàng tồn tại trăm năm, già trẻ không lừa gạt".

Tại sao vẫn có người thực sự tin vào điều đó nhỉ?

Vincent gửi tin nhắn đến:

[Ngoài thông tin cơ bản, thám tử còn điều tra được một số thứ khác.]

[Gửi đến xem.]

Trợ lý gửi mấy tấm ảnh, đều là chụp lén, tuy rằng chỉ có bóng lưng mờ mờ, nhưng có thể nhìn ra là Tiêu Chiến đang gặp gỡ một người đang ngồi xe lăn, bối cảnh là ở bệnh viện.

Vương Nhất Bác nhíu mày, là anh cả.

Mẹ ruột của anh cả đã qua đời khi anh còn rất nhỏ. Sức khỏe của anh từ nhỏ đã kém, từng trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, kể từ đó sống trong viện an dưỡng tư nhân trực thuộc tập đoàn Diệp thị. Anh phải di chuyển bằng xe lăn, tính cách tương đối trầm lặng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng và ít khi tham dự các buổi họp mặt gia đình, trong công việc hay trong cuộc sống cũng không tiếp xúc nhiều với Vương Nhất Bác.

Mấy tấm ảnh kế tiếp được gửi đến, trong đó có cả Diệp Triệu Đức. Vương Nhất Bác nhớ đại phu nhân có nói qua, Diệp Trọng Lân vô cùng thích Tiêu Chiến, đã tiêu rất nhiều tiền cho anh. Nhớ lại đêm mừng thọ hôm đó, sự có mặt của Tiêu Chiến không xuất hiện dày đặc, nhưng trong nhà có rất nhiều nơi bài trí tỉ mỉ, trang sức sưu tầm đều xuất phát từ bút tích của Tiêu Chiến. Nếu như anh ta thật sự chỉ là một người mua, vậy đúng là thủ đoạn rất khá.

Vương Nhất Bác nhìn ảnh chụp Tiêu Chiến trong điện thoại. Cho dù ở hoàn cảnh nào Diệp Triệu Đức cùng Diệp Trọng Lân đều ăn mặc cầu kỳ, Tiêu Chiến lại chỉ mặc một cái áo phông bình thường, quần jean cùng giày thể thao trắng với thần thái thong dong.

Anh ta giống như một cái bóng tầm thường, lặng lẽ xuất hiện với bộ dạng hèn mọn. Rốt cuộc chuyện này bắt đầu từ khi nào?

[Trợ lý Trần bị sa thải tuần trước, không đưa ra lý do cụ thể, có thể đã bị phát hiện. Người mới đang được bố trí, xung quanh đại thiếu gia ít người, không dễ dàng sắp xếp.]

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, tạm thời không có cách nào đem những tin tức này xâu chuỗi lại, bởi vì hắn theo thói quen mà bỏ qua Diệp Trọng Lân. Nhưng ngay cả như vậy, với bản tính cảnh giác, hắn vẫn sẽ sắp xếp người của mình ở bên cạnh mỗi vị anh trai đáng kính.

Vương Nhất Bác nhắn lại [Có thể tìm Tiêu Chiến ở đâu?]

Trợ lý gửi tới một tấm danh thiếp điện tử, là địa chỉ của một cửa hàng ký gửi đồ cổ.

Trong phòng tranh, Dương Thu Ý mặc một bộ váy lụa màu tím, tóc cài đóa hoa nhỏ, mang giày cao gót màu trắng. Những tiểu thư đài các đều ăn mặc như vậy, trời sinh vóc dáng cô có chút tròn trịa, nhưng tướng mạo như vậy đặc biệt được người lớn yêu thích.

Vương Nhất Bác và cô quen biết nhau khi còn đi học ở Anh. Một trường nam, một trường nữ, ở giữa cách một con sông, sinh viên Trung Quốc gọi đây là sự sắp xếp của Ngưu Lang Chức Nữ. Khi đó Dương Thu Ý thường trốn ra ngoài tìm Vương Nhất Bác chơi. Chương trình học nghệ thuật thoải mái, không thể so với chương trình nghiêm ngặt của Vương Nhất Bác. Mỗi ngày cô đều chạy bộ tới, mặc chiếc áo sơ mi denim rách, tay cầm ván trượt, trên tóc búi lên còn cắm một cây cọ, năn nỉ Vương Nhất Bác đưa cô đi phố Tàu mua màu vẽ.

Sau khi về nước mọi người đều trở lại phong cách quen thuộc trước đây. Vương Nhất Bác mặc áo phông trắng, âu phục màu đen thoải mái, chỉ đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe, đứng ở bên cạnh Dương Thu Ý đặc biệt xứng đôi.

Bọn họ thường liên hệ trên SNS. Thu Ý ở lại học viện mỹ thuật bồi dưỡng thêm hai năm, chuyên ngành tranh sơn dầu, kéo đại vĩ cầm cũng rất ra dáng, tuổi còn trẻ cũng đã rất có danh tiếng, đại phu nhân đối với cô tương đối hài lòng, một lòng muốn kết thân. Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng không phải không cân nhắc khía cạnh này, nhưng hắn đối với phụ nữ thật sự là không có hứng thú. Thu Ý và hắn có quan hệ không tệ, hắn vẫn xem cô như em gái.

"Vương Nhất Bác, lúc em nói chuyện anh có thể nhìn em không?" Dương Thu Ý đứng trước tác phẩm trưng bày thao thao bất tuyệt còn Vương Nhất Bác chỉ lo nhìn điện thoại, khuôn mặt mỹ nữ tức giận đến phồng lên.

"Xin lỗi, em vừa nói gì cơ?" Vương Nhất Bác ngước mắt khỏi điện thoại.

Dương Thu Ý xụ mặt, thuận miệng bịa chuyện một câu: "Em nói bức tranh này anh có mua hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua bức vẽ Đức Mẹ trên tường, giọng dứt khoát: "Mua."

"Chiết khấu, 30 vạn, cảm ơn."

"So với bức tranh giá 3 vạn ven đường có gì khác biệt?" Vương Nhất Bác "chân thành" hỏi.

"Vương Nhất Bác! Đây là nghệ thuật! Làm sao có thể đo lường được bằng tiền!"

"Vậy tại sao em không bán nó với giá 3 vạn?"

"..." Dương Thu Ý trong lòng rất bất mãn, Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, rõ ràng giàu đến nứt vách đổ tường, mà lúc nào cũng so đo nhiều hơn hay ít hơn số 0, quả nhiên có thể thấu hiểu kinh doanh như lão Grandet.

"Anh không có ý đó, chỉ muốn hỏi một chút, nếu như mua, cũng không thể chịu thiệt được."

"Grandet" cuối cùng cũng chịu đi đến gần và nhìn vào bức tranh miêu tả Đức Mẹ ôm hài đồng, "Em biết anh chưa bao giờ mua bán lỗ vốn mà."

Xung quanh đều là trưởng bối, đại phu nhân mỉm cười nhìn về phía hai người trẻ đang nhiệt tình trao đổi nghệ thuật. Dương Thu Ý thu lại một chút tức giận, nở nụ cười, chỉ vào chiếc khăn đội đầu màu xanh lam diễm lệ của Đức Mẹ trong hình.

"Đây là bột màu ultramarine, một loại màu khoáng. Màu sắc được chiết xuất từ ​​lapis lazuli quý hiếm và có độ tinh khiết cao. Nó sẽ không đổi màu trong hàng nghìn năm. Chiếc cọ này chưa chắc rẻ hơn chiếc đồng hồ trên tay anh đâu."

Vương Nhất Bác có chút tỉnh táo: "Vậy rất khó mua sao?"

"Đương nhiên, không biết bao nhiêu họa sĩ đã tán gia bại sản vì nó. Em đi khắp nơi gom góp rất nhiều năm mới kiếm được nhiều như vậy, về sau cũng không biết có thể mua ở đâu."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười: "Anh biết có người có thể mua được."

Dương Thu Ý tạm thời không thể rời khỏi triển lãm tranh, Vương Nhất Bác tìm được lý do rất tốt để rời đi trước, đại phu nhân vô cùng hài lòng với sự "ân cần" của hắn, hào phóng thả người đi. Dương Thu Ý ở phía sau đại phu nhân làm mặt quỷ với hắn.

Sau đó, một mình hắn lái xe đến cửa hàng ký gửi đồ cổ trên danh thiếp. Cửa hàng ký gửi đồ như vậy cũng không nhiều, nhóm người mua tác phẩm nghệ thuật bên cạnh việc phục vụ các gia tộc giàu có, cũng sẽ đem một số đồ lặt vặt khác chào ra bên ngoài. Bởi vì nhóm người mua đều là cá nhân, tổ chức không tiện ra mặt công khai nên giao dịch sẽ thường diễn ra ở một nơi khác, và người quản lý chuyên nghiệp phụ trách kinh doanh cửa hàng, cũng đồng thời là bên tiếp nhận ủy thác. Cửa hàng như vậy chỉ tiếp đãi hội viên đăng ký trong danh sách, địa chỉ cũng vô cùng hẻo lánh.

Cửa hàng đồ cổ chỗ Tiêu Chiến tọa lạc ở thị trấn cổ thành phố S, là một tòa kiến trúc cổ bình thường nằm ở một góc sân, tường cao cửa hẹp nhưng khi đẩy cửa bước vào lại giống như một thế giới khác. Tam tiến viện gồm hai tầng lầu, khắp nơi rường cột chạm trổ, trong sân có ao cá chép tướng quân, vô cùng an tĩnh. Âm thanh duy nhất là tiếng hót líu lo của những chú chim trong lồng treo dọc theo hành lang.

Trước khi đến, Vương Nhất Bác đã gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Anh ta chính là cố ý không để ý tới trợ lý của Vương Nhất Bác, giống như đang chờ người tự mình đến cầu xin. Vương Nhất Bác muốn anh trực tiếp đến phòng tranh nói chuyện, nhưng Tiêu Chiến kiên trì khẳng định mình không rảnh.

Vương Nhất Bác chú ý thấy nhiều loại chim với đôi cánh lộng lẫy được nhốt trong những chiếc lồng có hình dạng và kích cỡ khác nhau, nối liền với dãy hành lang, người qua lại cũng sẽ không bị quấy nhiễu bởi những tiếng chim kêu ùng ục.

Vương Nhất Bác vừa phả một làn khói vào lồng chim, giọng Tiêu Chiến liền vang lên:

"Những con chim không thích điều này."

Vương Nhất Bác nghe âm thanh liền quay người lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở một đầu khác của hành lang, trên người đeo một cái tạp dề bẩn thỉu, trên mặt và trên cánh tay đều là bụi bặm cùng vết dầu mỡ không rõ thành phần, tinh thần cũng rất vui vẻ, khoanh tay, cười híp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh đang sửa đồ à?" Vương Nhất Bác có chút thích sạch sẽ.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ tạp dề hai lần: "Đang làm việc, chuẩn bị một vài thứ."

"Đang chuẩn bị cái gì?"

"Cậu có muốn qua đây xem thử không?" Tiêu Chiến nói: "Tôi còn chưa cho người khác xem."

"Cho tôi xem có sao không?"

Tiêu Chiến cười: "Không sao, nhưng trong phòng làm việc không được hút thuốc".

"Vậy à", Vương Nhất Bác tiện tay ném điếu thuốc vào chậu hoa đỗ quyên dưới chân.

Tiêu Chiến nhìn chậu đỗ quyên kia, cũng may không phải loài quý hiếm.

Sân sau của tiệm đồ cổ lớn hơn so với tưởng tượng. Tiêu Chiến có một phòng làm việc độc lập, thay vì nói là phòng làm việc, nó giống như một cái nhà kính được cải tạo hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy mái vòng thủy tinh hình bán cầu được bao phủ bởi lá hoa tử đằng. Trên nửa mái vòm có thể thấy những nụ hoa chớm nở, thực vật nhiệt đới lá rộng cùng dương xỉ lấp đầy toàn bộ lối vào, tản ra mùi bùn đất. Nhưng khi đẩy cánh cửa ra, không gian bên trong rộng lớn và tươi xanh. Tương phản rõ rệt là chính giữa nhà kính có một sàn xi măng lớn, nơi đặt nhiều máy móc trông vô cùng kỳ quặc, có vẻ đã lâu không được bảo trì nên bề mặt phủ đầy những vết rỉ sét và dầu máy. Khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, hắn đã theo Diệp Triệu Đức đi đến xưởng sản xuất, nhìn thấy những chiếc máy to lớn, tinh xảo như thế này.....

Tbc

(*) Eugénie Grandet là một tiểu thuyết của Honoré de Balzac. Lão Grandet là một tay tư sản nổi tiếng vì sự giàu có, sự khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt

(*) Ultramarine

(*) Minh họa bức tranh Đức mẹ bằng Ultramarine

(*) Tam tiến viện: tứ hợp viện 2 sân vườn hình chữ "Nhật" (日).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro