6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là máy mài, dùng để đánh bóng và mở khuôn. Cái này dùng để hàn. Đừng chạm vào. Nó còn rất nóng. Tôi mới dùng qua. Ngại quá, hơi bẩn xíu..." Tiêu Chiến thản nhiên giới thiệu những thiết bị, nhìn thế nào cũng không giống thứ mà người như anh sẽ sử dụng, "Cậu muốn uống gì? Tôi có trà lúa mạch, và...lon bia cuối cùng...phục vụ không được chu đáo rồi..."

Tiêu Chiến dẹp vội một ít quần áo đã lâu không giặt, lộ ra một chiếc sô pha nhung đỏ dành cho ba người, bên trên có vài chiếc gối ôm đầu mèo dẹp lép, còn có một tấm chăn. Tiêu Chiến mỉm cười với vẻ mặt chân thành mời Vương Nhất Bác ngồi xuống.

"Thỉnh thoảng khi phải đẩy nhanh tiến độ tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc. Sô pha này rất sạch sẽ."

Vương Nhất Bác do dự vài giây, không biết hạ mông như thế nào.

Tiêu Chiến vội vàng phủi bụi thêm hai lần: "Nghe nói cậu sắp đến nên đã dọn dẹp qua, nhưng không có nhiều thời gian. Cậu ngồi đi!"

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, đây thật sự là trạng thái đã "dọn dẹp qua" à. Hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn không ngồi xuống mà đi về phía một bàn làm việc rộng rãi ở giữa đống máy móc, mặt trên đặt một cái đồng hồ cổ đang tháo dỡ, linh kiện tinh xảo được đặt tuần tự ở trên đệm vải nhung, bên trong đồng hồ lộ ra linh kiện tinh vi phức tạp.

"Làm nghề này của anh, ngay cả việc này cũng phải biết sao?"

Tiêu Chiến lau tay, mang bình trà lúa mạch đưa cho Vương Nhất Bác.

"Chỉ cần giá cả phù hợp, tôi có thể đáp ứng mọi điều kiện của khách hàng....Hơn nữa tôi không thể mang đồ hỏng vào nhà khách được. Tiêu Chiến tôi chính là thương hiệu vàng tồn tại trăm năm..."

"Tiêu Chiến, anh không cần diễn trò này với tôi." Vương Nhất Bác cắt ngang, "Anh biết vì sao hôm nay tôi tới đây mà."

Tiêu Chiến nhún vai: "Làm sao tôi biết được ý tưởng tuyệt vời nào đột nhiên nảy ra trong đầu những người có tiền như các cậu?"

"Sao anh không nghe điện thoại trợ lý của tôi?"

"Tôi không nhận số lạ, chuyện này rất bình thường."

"Không phải chờ tôi đến tìm anh sao?"

Tiêu Chiến bật cười: "Trời ơi, thiếu gia, cậu đang nói cái tình tiết bá đạo gì vậy?"

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh, không nói một lời, Tiêu Chiến cuối cùng mới mở miệng nói: "Được rồi được rồi, tôi nói với cậu, tôi không nói cho ai biết về việc cậu mượn điện thoại của tôi. Tôi cũng không nói với ai kể cả anh hai của cậu rằng cậu sẽ hại anh ta, sau này cũng thế. Tôi không có ý định dùng việc này tống tiền cậu, được chưa?"

Nếu như buổi gặp mặt hôm nay tại một quán cà phê, cùng trò chuyện với Tiêu Chiến trong bộ dạng ưu tú, Vương Nhất Bác sẽ cho rằng bọn họ đang bàn chuyện làm ăn. Người ưu tú đều biết tối đa hóa lợi nhuận, có lúc vì tự vệ mà sẽ bán đứng người khác. Nhưng Tiêu Chiến luôn là ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác. Mỗi một lần gặp mặt, giống như chỉ nhìn thấy một khía cạnh của anh, nếu thay đổi góc nhìn và bối cảnh cũng sẽ thay đổi cách nhìn đối với anh ấy.

"Hãy cho tôi một lý do để tin tưởng anh."

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Nếu như cậu thật sự không tin tôi, hôm nay sẽ không một mình đứng ở địa bàn của tôi mà nói chuyện với tôi như vậy."

Tiêu Chiến là một người có trí tuệ sinh tồn tột bậc, Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng được một người khôn ngoan như vậy có thể cam tâm chỉ làm thợ thủ công còn cần mẫn tu sửa đồ vật.

Vương Nhất Bác vô thức rút thuốc lá từ trong túi ra, Tiêu Chiến lại trực tiếp lấy điếu thuốc khỏi tay hắn.

"Khói thuốc lá sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ và độ ẩm của phòng làm việc. Các linh kiện của đồng hồ rất tinh tế và không thể bị ảnh hưởng bởi mùi khói thuốc."

Vương Nhất Bác nhìn về phía cái đồng hồ với các linh kiện rải rác được đặt ngay ngắn ở các khu vực trên bàn làm việc. Đây vốn là một cái đồng hồ có tạo hình hoa viên, gồm rất nhiều chim chóc, cá chép, trang sức bằng vàng hình bông hoa. Trên giá vẽ ở bên cạnh bàn làm việc dán mấy bản thiết kế bằng bút chì, là đá quý khác nhau tạo hình hoàng tử.

"Cái này cũng là có người mua sao?"

"Ừ, cần sửa lại theo thời gian đã thỏa thuận, là lễ vật quan trọng."

"Có người dùng đồng hồ làm lễ vật sao?", Vương Nhất Bác có chút không tin.

Tiêu Chiến đeo kính và găng tay vào , đầu ngón tay lướt qua từng linh kiện trong hộp đồng hồ được mở ra, chậm rãi nói: "Đồng hồ nước báo giờ dạng chim chóc vô cùng thịnh hành trong giới quý tộc vào thế kỷ 17. Chiếc đồng hồ này miêu tả một cảnh tượng trong truyện cổ tích cổ điển. Cứ mỗi giờ, sẽ có một con chim én từ trong rừng bay ra, bay tới bức tượng hoàng tử làm bằng vàng ròng này ngậm lấy một viên đá quý khảm trên người hoàng tử, sau đó tặng cho các loài động vật nhỏ trong vườn hoa. Khi ấy hoàng tử sẽ rơi nước mắt là một viên hồng ngọc. Cùng lúc đó, trong tiếng hoan hô của muôn thú, mặt trời sẽ dịch chuyển sang một góc và đồng thời tiến hành báo giờ. Sau khi 12 viên đá quý trên người hoàng tử bị đàn én mang đi, mặt trăng sẽ mọc lên và hoàng tử xuất hiện trở lại, trên người khảm đầy đá quý và quy trình cứ lặp đi lặp lại như thế. Có phải rất thú vị không?"

Vương Nhất Bác vừa nghe lời giải thích của Tiêu Chiến, vừa đảo mắt xem qua các bánh răng, bàn xoay và dây đai kim loại cực kỳ tinh xảo. Một câu chuyện hoàn chỉnh với một chút màu sắc tàn khốc và đen tối hiện ra một cách sống động và khéo léo trước mắt khiến hắn tự hỏi: "Đây thực sự là một câu chuyện cổ tích à? Kể cho trẻ con nghe có vẻ không phù hợp lắm nhỉ?"

"Tôi hiếm khi đọc truyện cổ tích, và đây dường như không phải là một món quà thích hợp để tặng." Vương Nhất Bác vẫn bị thu hút bởi vị hoàng tử tàn tạ đã bị lấy đi hết đá quý. Bàn tay của Tiêu Chiến rất khéo léo và việc tu sửa sắp kết thúc, chỉ có đá quý trên người hoàng tử vẫn còn chưa khảm xong.

"Vậy cậu có muốn biết lễ vật này là ai đặt không?" Tiêu Chiến tháo kính xuống, cởi găng tay, mắt chứa đầy ý cười nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, mấy giây sau mới mỉm cười nói: "Lại muốn làm ăn với tôi à?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Cũng có thể xem như quà tặng giao dịch lần trước, tôi rất thích vị khách như cậu."

Vương Nhất Bác đoán không ra ý đồ của anh, không có bữa trưa nào miễn phí cả.

Tiêu Chiến lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn rồi đẩy tới trước mặt Vương Nhất Bác, tên công ty trên đó rất quen thuộc, là công ty con của anh cả hắn.

Phải rồi! Vương Nhất Bác thầm nghĩ, điều này trùng khớp với thông tin trong ảnh chụp của thám tử.

"Anh cả của tôi thường xuyên giao dịch với anh sao?" Vương Nhất Bác cũng không tỏ ra quá kinh ngạc.

"Ừ", Tiêu Chiến gật đầu, "Anh cả và cha cậu không xa cách như bề ngoài đâu. Anh ta đã mua rất nhiều thứ của tôi và tặng cho cha cậu."

"Tại sao lại nói cho tôi biết?"

"Trông cậu có vẻ muốn biết cho nên tôi nói cho cậu biết."

"Tôi không có hỏi anh."

"Vậy cậu có thể coi như không nghe thấy."

"Là anh cố ý."

"Ừa, tôi cố ý."

"Tại sao?"

Vương Nhất Bác trầm giọng, cứ nói một câu lại tiến một bước về phía Tiêu Chiến, cuối cùng dừng lại trước mặt anh. Một không khí mờ ám bao trùm lấy hai người.

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, nở nụ cười như thể không hề bị tác động bởi cổ áp lực đang dâng lên từ hành động ái muội đó.

"Tôi nói rồi, bởi vì tôi rất thích vị khách như cậu."

Vương Nhất Bác cảm giác như bị vả mặt một cái, nhất thời không biết trả lời thế nào. Tất cả các giác quan trong cơ thể hắn đều được khuếch đại trong giây lát. Hắn đột nhiên ngửi thấy mùi hoa nồng đậm tỏa ra từ cơ thể Tiêu Chiến. Hai người đứng quá sát nhau, trong môi trường ẩm ướt và đầy cây cỏ, điều này khiến hắn cảm thấy có chút bứt rứt khó chịu, vô thức nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn có cảm giác đột nhiên bị cướp mất thứ gì đó, loại cảm giác mơ hồ này đã lâu rồi không có trải qua.

Lúc này, cây cối rậm rạp xung quanh đột nhiên chuyển động, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn. Một con mèo mắt xanh với bộ lông giống như con báo chui ra từ tán lá rộng, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ.

"Là mèo của tôi." Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ không khí vi diệu đó.

Vương Nhất Bác xoay người, bước xuyên qua một mảnh màn xanh, trở lại khu vực không làm việc, lần thứ hai châm một điếu thuốc. Tiêu Chiến đi theo, Vương Nhất Bác quay đầu lại, ánh mắt hạ tam bạch nhìn chằm chằm vào anh như một con báo thật sự.

"Anh biết nhiều chuyện trong giới nhỉ?"

"Các quý cô rất thích những món hàng ở đây của tôi, cho nên cũng tình cờ biết được một số tin đồn không quan trọng."

Vương Nhất Bác lần đầu lộ ra ý cười rõ ràng: "Giao dịch với tôi thì thế nào?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Cậu muốn thế nào?"

"Mua tất cả tin tức giao dịch qua lại của anh. Ai, mua cái gì, tặng cho ai, nói cho tôi biết những thứ này là được."

Tiêu Chiến tỏ vẻ khó xử: "Chuyện này rất khó xử."

"Anh nói anh là thương nhân, ai trả giá cao thì bán cho người đó."

"Chúng tôi phải giữ bí mật thông tin của khách hàng."

"Trên đời này không có gì bí mật."

"Việc này còn có rủi ro.....".

"Các khoản chi phí sẽ không bạc đãi anh."

"Trí nhớ của tôi cũng không tốt, nhỡ tôi nhớ nhầm thì sao?"

"Lấy tiền mua một ít thuốc bổ cải thiện trí nhớ."

"Có lẽ tôi chỉ nhớ được một chút thôi..."

"... Anh ra giá đi."

"Nếu như bị người khác biết, tôi không thể lăn lộn trong nghề được nữa."

"Nếu bị người khác biết, tôi sẽ làm cho anh lăn lộn không nổi."

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, không đọc ra chút cảm xúc dao động nào, cuối cùng cũng nở ra một nụ cười thú vị pha chút khiêu khích: "Vậy cậu định bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chuộc tôi?"

.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi trời bắt đầu mưa to. Nước mưa chảy bên ngoài mặt kính mạnh như thác nước. Bên trong nhà kính thắp lên những ngọn đèn vàng ấm áp, Tiêu Chiến đeo tạp dề và găng tay, cẩn thận dùng nhíp để chọn những loại đá quý thích hợp, khảm lên cơ thể của hoàng tử. Động tác của anh lưu loát giống như đã vô cùng quen thuộc, trong miệng còn ngâm nga theo khúc nhạc đang phát ra từ dàn âm thanh nổi. Âm nhạc êm dịu, bản hòa tấu từ đàn violin và piano hòa cùng tiếng mưa. Đó là bản "Golden Hour".

Làm việc hồi lâu, anh đặt dụng cụ xuống, cử động cổ một chút thì liếc thấy tờ séc nằm thản nhiên trên bàn làm việc, cột chữ ký có viết ba chữ "Vương Nhất Bác", cột số tiền có nhiều chữ số viết bằng bút chì. Trong lúc đếm lại, Tiêu Chiến vô thức nở nụ cười.

"Anh có bút không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ở trên bàn đấy."

"Đó là bút chì."

"Chỉ có bút chì thôi", Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó cầm bút viết xuống một con số: "Ý anh là nếu không hài lòng thì có thể xóa đi phải không?"

Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, tôi chỉ quen dùng bút chì thôi."

.

Vương Nhất Bác một mình lái xe về nhà, trên đường nổi lên giông bão rất lớn, chiếc xe màu đen trầm ổn xuyên qua màn mưa, radio trên xe đang phát bản "Golden Hour". Người dẫn chương trình trầm giọng nói đây là dấu hiệu sắp vào hè. Sự nóng bức, khó chịu, mơ hồ sắp ập đến và chia sẻ kế hoạch đi nghỉ ở Đông Nam Á của mấy vị thính giả.

Đông Nam Á chính là nơi Vương Nhất Bác không muốn đến nhất.

Có một cây bút chì màu vàng tươi được ném trên bảng điều khiển của ghế phụ. Sau khi viết tấm séc, hắn vô thức bỏ vào túi rồi ném nó lên đó. Xe chạy rất êm, bút chì hầu như không chuyển động nhưng vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. Trong xe cách âm quá tốt, mưa và âm nhạc cách ly toàn bộ không gian, cây bút chì màu vàng nhẹ nhàng đung đưa, vô tình tạo ra trạng thái thôi miên, khiến Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy buồn ngủ. Hắn đã lâu không có cảm giác buồn ngủ như vậy.

Có thể gần đây ở nhà ngủ không ngon.

Lái xe như thế này rất nguy hiểm. Khi đèn đỏ, Vương Nhất Bác chồm tới lấy cây bút chì, mở ngăn kéo bên ghế phụ rồi ném vào.

"Tiêu Chiến, đừng gọi điện thoại, đừng nhắn tin, đừng chủ động bắt chuyện với tôi cũng đừng để người khác biết chúng ta quen nhau. Tối thứ sáu hàng tuần tôi sẽ liên lạc với anh."

Tbc

06.03.2024

Tác giả có lời muốn nói:

Làm bài kiểm tra! Làm bài kiểm tra! ⚰️ Các đồ vật và nhân vật xuất hiện hơn hai lần trong bài viết này có thiết lập đặc biệt ở phía sau và không phải sắp đặt ngẫu nhiên! Đặc biệt là những món trang sức có giá trị, đây chính là tâm điểm. Những chương tiếp theo mọi người sẽ làm bài thi 💎 bởi vì bài viết này còn được gọi là "Châu báu" 🙇‍♀️ Tôi hy vọng mọi người có trải nghiệm đọc thú vị trong những thông tin mơ hồ xám xịt này!❤️

🌈🌈🌈

Tự dưng đọc đến đoạn đồng hồ nước, Ven lại nhớ đến sư phụ và đồ đệ nhỏ của "Tôi ở Cố Cung tu sửa văn vật" ghê 🤣.

Dạo này Ven hơi bận, cả nhà chờ Ven nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro