4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi tiệc tối, Tiêu Chiến mặc bộ âu phục thuần trắng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng đá hình mặt trăng màu xanh lam. Buổi tiệc này anh vừa được mời tham dự, vì thế không nên cạnh tranh với các ông chủ lớn, nếu không chính là không biết lượng sức mình. Nhiều người trong tiệc rượu là khách hàng của Tiêu Chiến, anh nghĩ mình vẫn nên biết người biết ta. Vốn dĩ âu phục trắng cũng đủ khiêm tốn, nhưng người đã đẹp nên trang phục khoác lên càng đẹp hơn, thanh lịch, nhẹ nhàng, kết hợp với chủ đề Dạ Đàm vô cùng phù hợp.

Vương Nhất Bác ở trong đám đông có thể nhìn thấy bóng dáng màu trắng này, theo bản năng nhìn về phía ngón tay của anh ta, nhẫn ngọc Hòa Điền vẫn chưa lấy lại. Không ai biết cuộc đối thoại và giao dịch buổi chiều của bọn họ nhưng giờ phút này, Tiêu Chiến lại tỏ vẻ ngây thơ xuất hiện ở đây. Hiện tại Vương Nhất Bác ngay cả đứng cũng đứng không nổi, còn anh ta không có chút hoảng sợ nào, ung dung ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ân cần hỏi: "Cậu cần gọi bác sĩ không?"

Vương Nhất Bác cố gắng đứng thẳng người, trong ánh mắt lộ ra vẻ nóng nảy và mất kiên nhẫn.

"Điện thoại di động của anh đâu?" Hắn hỏi đơn giản và trực tiếp.

Tiêu Chiến lấy di động ra: "Ở đây."

"Đưa cho tôi."

"Tại sao?"

"Đưa cho tôi!"

Tiêu Chiến không hề có ý định đưa điện thoại cho hắn, thay vào đó là tiếng đẩy cửa từ bên ngoài truyền đến. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tiêu Chiến kéo vào căn phòng gần hai người nhất, gọn gàng lưu loát khóa trái cửa, ngay sau đó có mấy người cười nói đi vào toilet.

Trong căn phòng nhỏ, hai người đàn ông cao hơn 1m8 đang thở hổn hển, hơi thở của họ quyện vào nhau.

"Trông cậu có vẻ không khỏe?"

Vương Nhất Bác đổ mồ hôi, cố nén khó chịu, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, gằn giọng: "Câm miệng."

Tiêu Chiến thì thầm: "Có cần gọi bác sĩ giúp cậu không?

"Anh dám!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười nói của anh hai và anh ba.

Hô hấp của Vương Nhất Bác trở nên dồn dập, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Không để cho người khác biết tử huyệt của mình là quy luật cơ bản để sinh tồn ở nhà họ Diêp. Lúc hắn bị dị ứng do ăn phải xoài, bề ngoài tươi cười với người nhà, sau đó đóng chặt cửa phòng riêng, âm thầm trải qua cơn đau nhức, có thể nhịn được thì sẽ nhịn....

Hơi thở càng lúc càng gấp, trong không gian nhỏ hẹp càng ngày càng khó khăn hơn...

Lúc này, Tiêu Chiến đưa tay che miệng Vương Nhất Bác, tay kia vỗ vỗ phía sau lưng hắn, đồng thời cởi áo khoác của hắn ra.

Vương Nhất Bác giãy dụa: "Anh đang làm gì vậy...?"

Tiêu Chiến ghé sát vào tai hắn, thấp giọng nói: "Đừng thở bằng miệng, hãy thở bằng mũi, chậm thôi."

Khoảng cách giữa hai người rất nhỏ, Tiêu Chiến dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, thanh âm rất nhỏ lại mềm, tay còn lại chậm rãi vuốt ve lưng của hắn, "Cậu đừng thở gấp, không sao đâu."

Sau khi hơi thở chậm lại Vương Nhất Bác cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, từ trên xuống dưới đánh giá vẻ mặt nhiệt tình của Tiêu Chiến, nhất thời không hiểu tại sao anh lại muốn giúp đỡ mình.

Ngoài cửa tiếng cười nói còn chưa dứt, hai người ngầm hiểu ý, không nói gì nữa.

"Sao không thấy tên nhóc Nhất Bác?" Người lên tiếng trước là anh ba.

"Mày quan tâm nó sao? Nó không ở đây thì càng tốt." Anh hai đáp.

"Buổi chiều em thấy mẹ nói chuyện với nó một lúc, cũng may nó vẫn ngoan ngoãn, không phải vì cha không giúp mà chạy đi vay tiền mẹ."

"Mẹ sẽ không cho nó mượn."

"Ý em là, chuyện của anh đang làm, cha... sẽ không biết chứ?"

"Mày có gan đến vậy không?" Giọng điệu của Diệp Trọng Thái lộ ra vẻ khẩn trương, "Tên nghiệt chủng đó là ai? Năm đó thậm chí nó còn không đủ tư cách xỏ giày cho tao. Bây giờ có công việc đàng hoàng rồi., nó thật sự cho rằng mình là người ưu tú?"

Vương Nhất Bác cụp mắt, nghe người ngoài cửa mắng mình nhưng thái độ vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Đương nhiên, nếu không phải chúng ta cho nó cơ hội, thì nó làm gì có ngày phất lên." Diệp Trọng Minh đổi sang giọng điệu thoải mái hơn: "Đúng rồi, anh hai, lần này số tiền không nhỏ phải không?"

Diệp Trọng Thái không nói gì, đại khái là khoa tay múa chân một con số, khiến cho đứa em trai kêu lên một tiếng.

Bên trong cánh cửa.

"Các anh của cậu đang âm mưu lớn đấy à? Không biết không thể nói xấu người khác ở toilet sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấp giọng cười nói.

Vương Nhất Bác lườm anh một cái, không nói gì. Hai anh em ngoài cửa tán gẫu mấy chuyện rác rưởi khác rồi lần lượt rời đi.

Tiêu Chiến trầm tĩnh lại, tiếp tục hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu có biết bao nhiêu tiền không? Con người tôi không có hứng thú gì khác, sở thích duy nhất chính là tiền."

Vương Nhất Bác không trả lời mà trực tiếp thọc tay vào túi Tiêu Chiến, lấy điện thoại di động ra, lúc đó đã gần chín giờ rưỡi.

"Mở khóa!" Hắn ra lệnh.

Tiêu Chiến khoanh tay, không có ý định cử động.

Vương Nhất Bác tuy rằng vẫn bị cơn đau của việc dị ứng tra tấn, nhưng trên mặt không nhìn ra bất cứ thỏa hiệp nào, hắn nhíu mày, ghé sát vào Tiêu Chiến nói: "Không phải anh muốn biết bao nhiêu tiền sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết."

Tiêu Chiến nhìn hắn vài giây, sau đó nhận lấy điện thoại nhập mật mã. Vương Nhất Bác rất nhanh bấm số điện thoại của đoàn đội, hiển nhiên đối phương cũng đang bởi vì không liên lạc được với hắn mà hoảng loạn, không biết có nên tiến hành thao tác tiếp theo hay không. Bởi vì lần này quy mô ảnh hưởng rất lớn, không thể quay đầu lại, đoàn đội cần phải được người quản lý xác nhận lần cuối.

Vương Nhất Bác vẫn chưa bước ra khỏi khoang phòng nhỏ, Tiêu Chiến đang nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt chờ đợi một vở kịch hay.

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, mỉm cười: "Giết gã cho tôi."

.

.

.

Tiêu Chiến nổi tiếng trong giới người mua, chỉ cần có tiền thì không có gì là anh không mua được, thậm chí hiện tại còn cẩn thận nghiên cứu cả việc chuyển giao quyền sở hữu Lạc Sơn Đại Phật.

Công việc ở nhà họ Diệp là do Bành Đoán giới thiệu. Bành Đoán và Tiêu Chiến quen biết nhau ở trại mồ côi Miến Điện. Điểm khác biệt là Bành Đoán lớn lên ở cô nhi viện còn Tiêu Chiến thảm hơn một chút.

Lúc 10 tuổi, anh bị người ta ném ở xó chợ nước ngoài, trong tay không một mảnh giấy tùy thân, chỉ có thể được cô nhi viện địa phương thu nhận. Lúc đó tuổi của anh cũng đã lớn, không có khả năng được gia đình nào nhận nuôi, chỉ có thể ở nơi đất khách quê người từng ngày từng ngày tự trưởng thành. Cô nhi viện cũng có nguyên tắc sinh tồn, chưa bàn đến cơm no áo ấm, người mới đến sẽ chịu thiệt thòi hơn, nhưng may mắn đầu óc Tiêu Chiến không tệ, cũng không chịu khổ quá nhiều.

Bành Đoán lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi, cơ bắp mạnh hơn trí não, cũng không để bản thân chịu thiệt. Bởi vì một số nguyên nhân dây mơ rễ má mà quan hệ của bọn họ còn thân thiết hơn cả người nhà.

Sau này lớn lên, cả hai hợp tác làm nghề mua bán tác phẩm nghệ thuật. Bọn họ xuất thân từ Miến Điện, đất nước nổi tiếng về đá quý, khoáng thạch do đó hiểu biết và kinh nghiệm cũng tương đối thành thạo. Bành Đoán vai u thịt bắp, phụ trách ra ngoài tìm tài nguyên và đặt hàng, Tiêu Chiến phụ trách cung cấp hàng hóa, cũng phụ trách bán hàng, chứ dựa vào nhan sắc của Bành Đoán thì không có cách nào lôi kéo trái tim của các quý phu nhân.

Khi đó Tiêu Chiến rất thiếu tiền, gần như dành toàn bộ thời gian ở Đông Nam Á. Giá đá quý trong hai năm nay đột nhiên tăng vọt, đặc biệt là loại đá màu đỏ máu bồ câu được bán với giá trên trời. Nhưng gió tới nhanh, lượn cũng rất nhanh, phải tranh thủ thời gian này mà kiếm chác. Anh thuê một chiếc xe tải nhỏ chạy khắp nơi, ngay cả điều hòa cũng không nỡ lắp, uống nước có ga, treo quạt điện, luyện một mớ tiếng địa phương, vừa mới còn mắng mình mệnh khổ, xoay người một cái lại động vào cả hơn trăm vạn viên đá   để kiếm lời.

"Tiêu Chiến, mày nói xem mày phạm phải nghiệp gì? Tiền kiếm được phải tiêu chứ! Tao van xin mày ít nhất cũng phải lắp cái điều hòa có được không?" Bành Đoán ngồi ở ghế phụ vừa nói vừa than thở.

Tiêu Chiến muốn đến hộ nông dân để mua một pho tượng Phật, kêu Bành Đoán đến giúp một tay, nhưng chức năng chống sốc của xe quá kém, liên tục sốc nảy trên đồng ruộng cuốn theo bụi mù đến thở không ra hơi.

Tiêu Chiến ngược lại thấy rất thoải mái, nói như hét lên giữa tiếng động cơ gầm rú: "Sau này về nước không cần chiếc xe này nữa! Tiêu tiền hoang phí để làm gì, tiết kiệm không tốt sao?"

"Mày điên hả? Giờ đang là mùa hè của Miến Điện, cái nóng có thể giết người đó. Mày xem, mặt của mày da mỏng thịt mềm, mấy vị phu nhân kia mua hàng cũng vì gương mặt xinh đẹp này."

Tiêu Chiến quấn một chiếc khăn màu xanh da trời quanh cổ để thấm mồ hôi, cánh tay lộ ra ngoài nắng bị phơi thành hai màu rõ rệt, "Da mỏng thịt mềm có ích gì? Không phải vẫn bị người ta lừa sao. Bây giờ tao chỉ quan tâm đến tiền thôi, ai cho nhiều tiền tao bán cho người đó."

Bành Đoán cười nói: "Lại chia tay à?"

"Bảo thằng đó biến đi." Tiêu Chiến sang số, lái xe trên con đường núi quanh co nhanh đến mức hồn vía suýt chút nữa bay mất.

Tiêu Chiến mỗi năm có hơn chục bạn trai. Anh là loại người không thể sống thiếu tình yêu, cũng là người có não yêu đương, trên nhanh, dưới cũng nhanh.

"Không phải còn định công khai à?"

"...Là chia tay."

Không biết tại sao Tiêu Chiến lại thích yêu đương đến vậy. Xét từ góc độ thực tế, mối quan hệ lâu dài và ổn định đối với người đồng tính là điều rất xa xỉ, yêu đương chỉ là gia vị của cuộc sống. Với ngoại hình và năng lực của mình, anh có thể sống không cần lo cơm ăn áo mặc, chưa đến 40 tuổi có thể nghỉ hưu. Hơn nữa, Tiêu Chiến còn có một "đức tính" là cực kỳ keo kiệt, cả phòng ở cũng không thuê, trừ khi đi làm phải ăn mặc ra vẻ ta đây, bí mật này thật sự không ai ngờ đến. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã không cha không mẹ, lớn lên trong một khu ổ chuột ở Miến Điện, khi trở về Trung Quốc sống trong chiếc RV nhỏ nhắn của mình, lái xe đi khắp nơi làm việc, hơn nửa năm nay cũng không có ai bên cạnh.

"Tao đã lo tiết kiệm tiền, dựa dẫm vào đàn ông cũng vô ích, thà về hưu sớm còn hơn."

"Lời này tao đã bắt đầu nghe từ năm 16 tuổi. Mày về hưu có thể đi đâu? Còn không phải theo tao về Miến Điện sao, tao bảo Tiểu Xu sắp xếp căn gác cho mày."

"Sau khi về hưu tao muốn sống ở dãy Alps..."

...... Trượt tuyết, ngắm cực quang......

Lời này từ khi 14 tuổi Tiêu Chiến đã bắt đầu nói, Bành Đoán nghe đến lỗ tai muốn nổi kén.

"Tao nghiêm túc nha, quê nhà nóng quá, tao thích những nơi lạnh lẽo."

"Ừ, rồi sau đó chết già một mình."

Tiêu Chiến tiện tay chộp lấy một món đồ ném về phía Bành Đoán: "Cút!"

Sau khi lấy hàng của hộ nông dân, hai người ngồi ở quán ăn ven đường nghỉ ngơi, vừa ăn kem vừa xem tư liệu, trong đó có sở thích của cả nhà họ Diệp. Những thứ này đều là thông tin của người thu mua trước đây truyền từ đời này sang đời khác. Thông tin chi tiết và toàn diện hơn cả bản tin đồn hàng tuần. Rất nhiều chuyện là tuyệt mật và mọi người đều ngầm hiểu. Mỗi người mua hàng có một quyển sổ của riêng mình. Bởi vì một người thường hay mua thứ gì sẽ thể hiện bản chất và tình trạng hiện tại của người đó.

Bành Đoán đã kiếm đủ tiền, chuẩn bị rút khỏi việc này. Vụ làm ăn này rất béo bở nhưng cũng có rủi ro. Nhà họ Diệp cũng có gốc gác ở Miến Điện, ai cũng biết bọn họ giàu lên nhờ xã hội đen, chưa nói đến tri thức lễ nghĩa, thậm chí tuân thủ pháp luật cũng khó. Cho nên Bành Đoán vốn không muốn giới thiệu việc làm ăn này cho Tiêu Chiến, nhưng ông chủ nghe tin về Tiêu Chiến đã chủ động liên hệ với anh, còn đề nghị tăng thêm tiền.

Chỉ cần thêm tiền, tất cả đều có thể thương lượng. Đây là triết lý nhân sinh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không giống như người khác. Con người sống trên thế giới này tốt xấu gì cũng có vướng bận, với cha mẹ, con cái nếu không thì cũng bạn bè, người yêu. Nhưng Tiêu Chiến không có những thứ này. Từ khi quen biết đến nay anh giống như một gốc cây không có rễ, anh cũng không quan tâm mình có hay không. Anh sống không có mục đích, không sợ hãi, bản chất dũng cảm lại thông minh. Việc kiếm tiền đối với anh giống như nhiệm vụ chính của cuộc sống còn công việc với khách hàng chỉ là một tiết tấu phụ của vở kịch. Nếu không, anh cũng không biết mình có thể làm cái gì trong cuộc đời này.

May mắn thay, từ nhỏ Tiêu Chiến đã thích những thứ đồ lấp lánh, từ viên bi thủy tinh đầu tiên nhặt được, đến chiếc nhẫn nhựa bán ở cửa hàng trang sức bình dân đều là đối tượng anh muốn thu thập, lớn lên một chút thì bắt đầu thích tiền. Cho nên trời sinh anh vốn là tay buôn bán giỏi, nếu không phải do anh tham, thật sự đã có thể sống một cuộc đời sung sướng và tử tế.

Người chủ thuê bọn họ là người anh cả Diệp Trọng Lân, là con trai của Diệp Triệu Đức và người vợ đầu tiên. Địa vị của anh ta trong gia đình tương đối khó nói, may mắn tính tình của anh ta điềm đạm, danh tiếng cũng không tệ, là ông chủ có thể hợp tác làm ăn.

Khi lật sang trang của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vẻ nhìn hồi lâu, ngay cả kem trong tay tan chảy hết cũng không biết.

"Đừng gây sự với hắn, hắn ta là người khó đối phó nhất."

"Vì sao?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn Bành Đoán, ánh mắt đều sáng lên.

Bành Đoán bất đắc dĩ nói: "Tay hắn rất đen."

(*) Nghĩa bóng: ám chỉ người có thủ đoạn.

"Tay rất trắng mà?" Tiêu Chiến càng xem hình càng hứng thú.

Bành Đoán trong lòng hét lớn, não yêu đương của thằng này sẽ không tái phát chứ.

"Loại gia tộc này không phải là thứ chúng ta có thể chi phối. Mày cứ bán một ít viên Padparadscha Sapphire cho mấy người nổi tiếng trên mạng coi như xong chuyện, rồi làm việc đàng hoàng tử tế cho nhà họ Diệp. Đừng có tự dày vò mình nữa có được không?"

Tiêu Chiến liên tục dùng que kem vẽ các vòng tròn lên ảnh Vương Nhất Bác, rồi tự nhủ: "Mày không thấy cậu ấy trông rất quen sao?"

"Không biết, không biết, không liên quan đến tao, đừng lại nói lung tung."

"Chậc, thật không biết sao? Tao có thể bán rất nhiều thứ cho cậu ta. Mày tin không?"

"Không tin."

"Ví dụ như cái kia." Tiêu Chiến chỉ về phía dưới một gốc cây đa lớn cách đó không xa, chiếc xe tải rách nát của anh dừng dưới đó trú mát, phía trên đặt một rương gỗ lớn, đồ vật bên trong được quấn giấy chống sốc đến mấy chục vòng, Tiêu Chiến giơ thẳng ba ngón tay, "Gấp ba lần."

Bành Đoán thật sự tin tưởng Tiêu Chiến có bản lĩnh này, cho nên cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài, bảo anh đừng đi quá xa.

"Tao chỉ là cảm thấy cậu ấy với tao rất có duyên, trông rất quen mặt", Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

"Tỉnh lại đi, mày chỉ cảm thấy hắn ta đẹp trai thôi!"

"Là thật đó, tao thật sự đã từng gặp cậu ấy."

"Mày đã bán cái thứ vớ vẩn gì cho hắn ta vậy?"

"Đương nhiên không có nha, tao là thương hiệu vàng tồn tại trăm năm, già trẻ không lừa gạt. Tao làm ăn không hề mờ ám!"

"Tiêu Chiến, mày có biết mày đang nói cái gì hay không?"

Lúc này mặc kệ khuyên như thế nào, cái đuôi hồ ly của Tiêu Chiến cũng đã vểnh lên trời.

Hai người ngồi ở quán ăn nhàn nhạt nói chuyện phiếm, Tiêu Chiến nhìn thấy một thằng bé mũm mỉm đang đi vào mua đồ, trên tay cầm một món đồ chơi nhỏ màu xanh lá cây, liền dùng tiếng bản địa gọi nó lại, "Này nhóc, trên tay có vật gì đó?"

"Anh hỏi làm gì, em nhặt được trên núi", Cậu bé mặc áo ba lỗ rách nát trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, không muốn để ý đến anh.

"Nhóc đưa anh đồ em nhặt được, que kẹo này cho em." Tiêu Chiến từ trong túi lấy ra một que kẹo, lắc lắc một cách quyến rũ trước mặt nó.

Không chút do dự, thằng bé đưa vật nhỏ màu xanh lá cây trên tay cho Tiêu Chiến, sau đó cầm cây kẹo mút ù chạy. Tiêu Chiến cẩn thận nhìn qua vật nhỏ làm bằng tre này, trông rất cũ và tinh xảo, giống như tìm được thứ gì đó rất thú vị.

Bành Đoán không nói nên lời: "Tiêu Chiến! Mày còn lừa cả đồ trẻ con!"

Tiêu Chiến lấy ra một chiếc hộp sắt, bên trong có mấy tờ giấy xốp đệm, nhét món đồ nhỏ vào: "Đây là đồ hiếm nha."

Bành Đoán đương nhiên không biết đây là cái gì, chỉ xem như đây là một phút bốc đồng của Tiêu Chiến. Cậu ta tiếp tục đề tài vừa rồi: "Nghiêm túc mà nói nha Tiêu Chiến, mày không nên lột da hổ."

Câu thành ngữ "lột da hổ" hơi khó hiểu đối với Tiêu Chiến là người có gốc Miến Điện. Anh nhẩm từ đó trong đầu rồi mỉm cười nói: "Ai là hổ?"

TBC

29.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro