3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với cha mình, Vương Nhất Bác bắt đầu bận rộn xã giao.

Vài năm trở lại đây, Vương Nhất Bác tiếp nhận nhiều công việc có quan hệ mật thiết với chính quyền thành phố S. Hắn cứ đi hai bước lại cùng người nào đó trong nhóm khách quý nâng ly, chuyện nhỏ thì hỏi thăm về thủ tục du học của con cái lãnh đạo, lớn hơn thì bàn về những vụ mua bán đất đai ở trung tâm thành phố, không chỗ nào là không tiếp chuyện. Chưa kể đến Vương Nhất Bác bề ngoài không tệ, lại có năng lực, không ít lãnh đạo mang theo thiên kim đến gặp mặt. Bốn người con trai của nhà họ Diệp, chỉ còn lại Vương Nhất Bác chưa đính hôn, ngón áp út trống trơn, đương nhiên là phải chớp lấy cơ hội.

Công ty bất động sản phía dưới tập đoàn Diệp thị đang đấu thầu hạng mục giai đoạn hai của Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia Singapore. Dự án bất động sản này trước mắt là do anh hai Diệp Trọng Thái phụ trách, hiện tại quá trình chậm chạp không có tiến triển, nguyên nhân là việc khơi thông với cơ quan kinh doanh địa phương không thuận lợi. Phần lễ vật này khiến Vương Nhất Bác trở thành một trong những nhân vật chính của tiệc mừng thọ vì Diệp Triệu Đức đã đem tượng Phật tặng cho Giám đốc Cục Văn hóa và Du lịch Singapore trong tiệc rượu hôm nay. Với đẳng cấp chế tác tinh xảo và thần thái của tượng Phật, không có gì để nghi ngờ pho tượng sẽ trở thành bảo vật mới của phòng trưng bày. Vị giám đốc lúc này ám chỉ sẽ ra sức thúc đẩy quá trình đấu thầu.

Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, Diệp Triệu Đức vỗ vỗ bả vai của hắn, mà Tiêu Chiến ngồi ở ghế xa xa cũng mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn.

Trên điện thoại di động nhận được tin nhắn: "Tôi nói rồi, chư Phật sẽ phù hộ cho cậu?"

Vương Nhất Bác ở dưới bàn trả lời: "Anh đắt quá, không có lời."

Đối phương rất nhanh trả lời: "Ông chủ Vương còn muốn cái gì, tôi đều có thể giúp ông mua được", sau đó là biểu tượng túi tiền.

Sau khi nhận được hồi âm Vương Nhất Bác mới ý thức được tin nhắn trước mình đã trả lời quá đơn giản, dễ bị hiểu sang nghĩa khác.

Lúc này, trợ lý gọi đến, hắn đứng lên đi vào một căn phòng trống.

Hơn một năm trước Vương Nhất Bác từ phương Bắc được điều về tổng công ty, bắt đầu từng bước tiếp quản hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn. Mấy chục năm qua, Diệp thị vẫn lấy ngoại thương làm trung tâm, dần dần phát triển ra các mảng nghiệp vụ trọng điểm khác như bất động sản, giải trí, tài chính, y tế, đầu tư.

Diệp Triệu Đức đã sớm tiến hành chia sẻ công việc kinh doanh, phân phối các mảng khác nhau cho những người con trai. Ngoại trừ anh lớn Diệp Trọng Lân ra, anh hai Diệp Trọng Thái phụ trách tiêu dùng bán lẻ, bất động sản, kiến trúc cùng tài chính. Anh ba Diệp Trọng Minh phụ trách giải trí, du lịch, đồng thời lướt qua một ít hoạt động cá cược ở nước ngoài. Vương Nhất Bác phụ trách ngoại thương ở phía Bắc, là một mảng khó nhằn và cực khổ, nhưng nửa năm trước, lĩnh vực tài chính do Diệp Trọng Thái phụ trách bởi vì quản lý không tốt xảy ra chút sai sót, trước mắt tạm thời giao lại quyền quản lý cho Vương Nhất Bác.

Tuy rằng trên danh nghĩa là quản lý thay, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Triệu Đức đang coi trọng đứa con trai này.

Mấy năm nay, bộ phận tài chính của Diệp thị dần dần chiếm lĩnh hoạt động kinh doanh cốt lõi. Vương Nhất Bác từ con số 0 bắt đầu thành lập một đội ngũ quỹ chuyên nghiệp, chủ yếu làm giao dịch bán khống trên thị trường tài chính Bắc Mỹ. Dựa vào danh dự và bối cảnh của Diệp thị, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều tập đoàn và tổ chức tài chính. Heo con dưỡng thành heo vàng lớn, ai cũng muốn được chia một chén canh ngon. Nhưng khi Vương Nhất Bác tiếp xúc với nghiệp vụ kinh doanh của Diệp Trọng Thái, bắt đầu phát hiện có điều gì đó không ổn. Sổ sách của tập đoàn tuy rằng vô cùng đẹp mắt, nhưng trải qua điều tra của đoàn kiểm toán chuyên nghiệp, Vương Nhất Bác phát hiện một lỗ hổng khổng lồ. Lỗ hổng kia tựa như phủ một lớp giấy, càng đào sâu, cái hố càng lớn, dần dần biến thành một con số thiên văn khiến người ta không rét mà run, hơn nữa không cách nào truy ngược về nguồn gốc.

Chuyện này tạm thời không thể lộ ra, các lĩnh vực kinh doanh lớn của Diệp thị đều có quan hệ mật thiết với nhau, một tiếng động nhỏ đều ảnh hưởng đến cả tập đoàn, trước mắt chỉ có thể âm thầm điều tra, xác định con số thâm hụt. Hiện tại củ khoai lang nóng phỏng tay này ném cho Vương Nhất Bác, quỹ đầu tư công ty lại che giấu sổ sách thiếu hụt cũng đủ để đem Vương Nhất Bác với tư cách người quản lý trực tiếp nửa đời sau có thể ăn cơm tù. Cho dù hắn là con trai nhà họ Diệp nhưng trông cậy vào Diệp Triệu Đức ra tay hỗ trợ lại là ý nghĩ viễn vông.

Không thể nói Diệp Triệu Đức không biết một chút nào về việc này. Lão hồ ly chinh chiến trên thương trường cả đời người, chưa bao giờ bán buôn lỗ vốn. Ông chính là muốn Vương Nhất Bác tự mình giải quyết cục diện rối rắm này, muốn trộm, muốn cướp, muốn lừa gạt thế nào cũng được. Người họ Diệp không bàn đến quy tắc hay cách thức, ai có năng lực kiếm tiền thì đó là ông chủ. Đây là sự ăn ý độc đáo giữa cha con nhà họ Diệp, cha già tự đào hố cho con trai.

Thiếu tiền thực chất là trạng thái bình thường của người giàu, có bản lĩnh thiếu tiền và kiểm soát được tình trạng này mới là bản lĩnh thật sự.

Quản lý quỹ cao cấp dưới tay Vương Nhất Bác đem tư liệu giao dịch một tuần qua đưa cho hắn. Vương Nhất Bác không xuất thân từ khoa thương mại, sau khi tiếp nhận nghiệp vụ tài chính mới bắt đầu học tập kiến thức chuyên ngành liên quan. Hắn học rất nhanh, bộ phận nào xảy ra vấn đề sẽ không thoát khỏi ánh mắt của hắn.

"Người của chúng ta đã đích thân đến nhà máy của HFL để khảo sát, do dây chuyền sản xuất không lớn, báo cáo của phòng thí nghiệm cũng đưa ra, không thể nói là có hại, thành phần cơ bản nhiều nhất vẫn là vitamin cộng với paracetamol."

"Vẫn theo đề nghị ban đầu, có thể bắn tỉa."

"Khi tin bán khống được công bố vào tháng trước, giá cổ phiếu đã giảm hơn 40% trong vòng một tuần, mặc dù ẩn danh, nhưng sau khi điều tra, xác định là nhị thiếu gia và tam thiếu gia, tài khoản được mở ở Hong Kong."

Vương Nhất Bác cẩn thận xem qua tài liệu, xoay cây bút chì trong tay, hỏi: "Tiền từ đâu tới?"

"Siêu thị sắp hoàn thành hiện đang trong trạng thái ngừng hoạt động."

Siêu thị là một trong những nghiệp vụ bán lẻ của Diệp thị, hiện nay do anh hai Diệp Trọng Thái phụ trách.

"Quả là một đứa con hiếu thảo", Vương Nhất Bác cười lạnh lắc đầu, "Hiện tại trong kho chúng ta có đủ tiền không? Có thể sử dụng đến khi nào?"

Quản lý quỹ hiểu ý Vương Nhất Bác liền trả lời: "Trước mắt không có vấn đề, nếu có phát sinh, chúng ta còn có quan hệ với bên FTC."

Vương Nhất Bác gật đầu, gõ nhẹ đầu bút chì lên mặt giấy vài cái rồi giơ tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã 5 giờ chiều, là 5 giờ sáng giờ New York: "Chuẩn bị một chút, đợi thị trường mở cửa."

Người quản lý đáp lại, nhanh chóng ghi nhận chỉ thị rồi rời đi. Còn hơn bốn tiếng rưỡi nữa thị trường New York mới mở cửa. Đội ngũ tài chính chuyên nghiệp không có ngày nghỉ, thời gian làm việc đều theo giờ giấc của Hoa Kỳ, mỗi một giây đều là tiền bạc. Nếu việc này được thực hiện thành công thì báo cáo tài chính năm nay thật sự sẽ rất đẹp.

Nhưng Vương Nhất Bác không thể rời đi, hắn phải ở lại tiệc mừng thọ của cha hắn, vờ như không làm gì cả. Tiệc rượu buổi tối do đại phu nhân lo liệu, không khí thoải mái hơn rất nhiều, hắn dặn dò đoàn đội có thể tùy lúc gọi điện thoại cho hắn khi có việc.

Buổi tối là tiệc rượu chủ đề phục cổ. Nhà mẹ đẻ của đại phu nhân là quý tộc ở Singapore. Bà vì Diệp gia sinh hạ hai đứa con trai, anh hai và anh ba xem như là "căn hồng miêu chính". Cho dù là tái hôn đại phu nhân vẫn sống rất thoải mái, một mình bà lo liệu việc nhà, vô cùng đắc lực. Bởi vì cả đời hết lòng tin tưởng Phật giáo, nên tại Ý Đức Trai đã cho xây dựng Phật đường và thiết kế nhà kính đầy hoa, tất cả đều là kiến trúc giả cổ. Trời chuyển tối, đèn lồng đỏ treo cao được thắp sáng, nữ ca sĩ dưới nhạc đệm của ban nhạc ngâm nga những ca khúc thịnh hành thập niên 80. Nam nữ khách mời hòa trong những kỳ trân dị thảo ngay cả nói chuyện cũng nhỏ giọng nhẹ nhàng. Mấy đứa trẻ được giao cho bảo mẫu chuyên nghiệp trông coi, còn có rất nhiều đồ chơi có thể lựa chọn. Các tiểu thư khuê các trẻ tuổi mặc sườn xám thắt eo viền ren trân châu vừa mỉm cười duyên dáng, vừa thì thầm trò chuyện, là cơ hội tốt để các đại gia tộc cùng nhau tạo dựng mối quan hệ.

Vương Nhất Bác thay một bộ vest nhung đen, cổ áo thắt nơ nhỏ, ngón trỏ đeo nhẫn Coco Crush, trên ngực gài chiếc cài áo mặt trăng Chanel 1932, hoàn toàn phù hợp với chủ đề hoa điểu phục cổ.

Tiêu Chiến không biết từ nơi nào mang cho đại phu nhân rất nhiều hoa cỏ trái với khí hậu của bản địa nhưng có thể bố trí phòng hoa vô cùng sống động. Đáng giá nhất chính là một gốc Dạ Đàm sắp nở hoa, được đặt ở trong một chậu hoa lớn màu trắng ngà, mặt trên điêu khắc mười ba trâm cài tóc Kim Lăng, đều được làm bằng ngà voi.

Ngày đầu xuân, nhiệt độ dần tăng cao, hương hoa thoang thoảng khiến không khí đặc biệt oi bức. Cách đó không xa, những người anh của hắn đang cầm ly rượu trò chuyện cùng khách mời, nhìn thấy hắn, thản nhiên nâng ly trên tay lên cũng không có ý đến chào hỏi. Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, đoàn đội của hắn hẳn là còn đang chuẩn bị.

"Nhất Bác, đừng lo lắng quá", Đại phu nhân nắm tay hắn, nhẹ nhàng nói, thấy hắn vẻ mặt lơ đãng, lại hỏi: "Con có nghe mẹ nói không?"

Vương Nhất Bác định thần lại, lập tức đáp lại bằng vẻ mặt ngoan hiền, nhưng lập tức rút tay về: "Dạ mẹ, chỉ là công việc có chút mệt mỏi."

"Bây giờ không giống như trước đây, người ta thường đánh giá qua vẻ bề ngoài, cho nên dù công việc có nhiều mệt mỏi, con cũng phải để người khác nhìn thấy tinh thần mình vẫn rất tốt. "

"Vâng thưa mẹ."

Đại phu nhân mỉm cười gật đầu, cảm thán con trai sau khi ra ngoài kiếm tiền người đã gầy đi, cũng không hoạt bát như khi còn bé, thời mà các anh em bọn họ thường cùng nhau chơi trò cướp biển, chơi mệt liền quấn lấy bà đòi ăn bánh gạo nếp hoa quả. Bà nói luyên huyên rất nhiều chuyện, còn mang theo khẩu âm Mân Na không sửa được.

Hôm nay đại phu nhân mặc sườn xám bằng gấm màu trắng ánh trăng, trên cổ và tai đeo một bộ ngọc lục bảo Colombia, ở giữa điểm xuyết kim châu Nam Dương, tôn lên cả dáng người quý khí lại ôn hòa, ngay cả nếp nhăn cũng được quản lý nghiêm ngặt.

Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, bà gần như không lớn tiếng với người khác, cho dù Vương Nhất Bác không phải con ruột của bà, cũng tỏ ra vô cùng quan tâm. Vương Nhất Bác tham gia vào công việc kinh doanh chủ chốt của tập đoàn, được chia một chén canh rất lớn. Bên ngoài đều nói ba mẹ con bà thất sủng, nhưng bà khéo léo duy trì thái độ trung lập, đều nói làm mẹ kế thật sự khó khăn, người trong gia tộc vẫn khen ngợi bà không ngớt.

Chính là vì nếu có chuyện gì Vương Nhất Bác cũng chỉ nghe lời, điều quan trọng nhất là mẹ ruột của Vương Nhất Bác chưa bao giờ là mối đe dọa.

Hơn mười năm trước, Vương Nhất Bác được dẫn vào cửa, mở miệng gọi bà là "Mẹ".

"Cho dù nói thế nào," Đại phu nhân đem một đĩa bánh gạo nếp đan xen vàng trắng do người giúp việc bưng lên đặt trước mặt Vương Nhất Bác, "Ăn cơm một nhà, chính là gia đình."

Những chiếc bánh tròn màu vàng tản ra mùi xoài nồng đậm, là món điểm tâm sở trường của đại phu nhân.

Vương Nhất Bác gắp một viên tròn màu trắng, đang định đưa vào miệng, lại nghe đại phu nhân nói: "Hôm nào con đi thăm mẹ con đi, bà ấy cũng rất đáng thương."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn người phụ nữ ngồi ở bàn đối diện, vẻ mặt vẫn dịu dàng như xưa, thậm chí còn có chút thương cảm. Bà dùng nĩa tre sắc nhọn xiên một viên bánh màu vàng đút đến bên miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không do dự, sắc mặt vẫn như thường ăn viên bánh tròn này, đổi lấy một nụ cười hiền lành của mẹ.

Đúng lúc này, một cậu bé đang chơi vô tình va vào bàn, vung lưỡi lê của cướp biển và hét lên: "Tìm nó cho con! Con để hết kho báu ở trong đó!" Nó khóc lớn sau khi bị ngã.

Đại phu nhân lập tức đỡ nó dậy, nhẹ nhàng an ủi, các bảo mẫu nhanh chóng tụ lại bế nó đi, bà cũng đi theo.

Vương Nhất Bác đẩy đĩa bánh gạo nếp trước mắt ra xa một chút, dùng khăn giấy lau miệng.

Lưỡi lê hải tặc của đứa trẻ vẫn còn nguyên tại chỗ, Vương Nhất Bác nhặt lên, giọng thì thào: "Nếu thật sự có kho báu thì tốt rồi."

Khi danh sách nhạc của nữ ca sĩ hát đến "Diamonds, Diamonds, Sparkling Diamonds", Vương Nhất Bác đã uống rất nhiều rượu. Thời tiết oi bức, thêm đá vào rượu khiến dạ dày của hắn càng khó chịu. Tuy nhiên, bề ngoài thì hắn vẫn vô cùng đứng đắn, miệng ly luôn thấp hơn những người khác hai inch, khi chào hỏi những người lớn tuổi hơn thì đầu cúi xuống một chút. Hắn liếc mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với các anh mình cách đó không xa, trông bọn họ vô cùng vui vẻ. Anh hai hắn còn đặt tay lên eo Tiêu Chiến và anh ta cũng chẳng đẩy ra.

Không còn thời gian quan tâm đến người khác, Vương Nhất Bác muốn gọi cho trợ lý nhưng điện thoại đã hết pin. Chỉ còn mười phút nữa là thị trường mở cửa nên hắn phải giữ liên lạc.

Ý Đức Trai rất lớn, muốn tìm một nơi có dây sạc điện thoại càng khó như lên trời, hơn nữa lúc này dạ dày đột nhiên đau nhức, khiến hắn càng thêm khó chịu.

Vương Nhất Bác tìm được một toilet, trước tiên vặn mở vòi nước, sau đó không ngừng nôn mửa, hai mắt đầy tơ máu, mái tóc được chải chuốt cẩn thận cũng trở nên lộn xộn vài phần.

Hắn lấy trong túi ra một hộp thuốc nhỏ, chật vật mở ra, bên trong lại không có thuốc nên tức giận đóng lại.

Ở đây đáng lẽ phải có hai viên thuốc dị ứng dự phòng vì Vương Nhất Bác bị dị ứng với xoài cực kỳ nghiêm trọng.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã sống ở một nước nhiệt đới nhưng các loại trái cây nhiệt đới phổ biến đều không mấy thân thiện với hắn, đặc biệt là xoài. Khi còn bé, việc dị ứng xoài có thể gây tử vong cho Vương Nhất Bác, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây nghẹt thở, phát ban, ngứa ngáy, nôn mửa, thậm chí hôn mê.

Sau khi trở về Trung Quốc, dưới sự chăm sóc của bác sĩ, hắn cố gắng kiểm soát lượng xoài ăn vào và tập luyện để bản thân không quá mẫn cảm với xoài, dần dần có thể ăn được một chút. Nhưng không ngờ hôm nay lại uống nhiều đến vậy, rượu dường như làm tăng thêm các triệu chứng dị ứng. Hắn cởi chiếc nơ và chiếc nút đầu tiên của áo sơ mi, cổ hắn nổi mẩn đỏ, hơi thở trở nên gấp gáp, đồng nghĩa với việc hắn có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào và phải dùng thuốc dị ứng càng sớm càng tốt.

Tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào trong Diệp gia biết hắn bị dị ứng. Khi còn bé, anh hai phát hiện hắn dị ứng với đào, gã ta như phát hiện ra một cách tra tấn mới đối với Vương Nhất Bác. Gã dùng mọi thủ đoạn để Vương Nhất Bác ăn đào. Cho đến một lần khi hắn dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan, đột nhiên không còn quá mẫn cảm đối với đào nữa, mới sống sót trở về. Đương nhiên anh hai cũng không vì chuyện này mà bị khiển trách, Diệp Triệu Đức chỉ cho rằng Vương Nhất Bác quá yếu ớt.

May mắn lần đó không phải xoài, nếu như là xoài thật thì đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khi còn bé chỉ cần vật lộn vài ngày ở bệnh viện, tiêm vài mũi thuốc sẽ khỏi, nhưng sau này lớn lên, dị ứng này càng nghiêm trọng, có thể thật sự sẽ lấy mạng của hắn.

Hắn cho mình 10 phút! Hắn phải giả vờ như không có việc gì xảy ra, sẽ phải đẩy cửa ra ngoài tiếp tục công việc, sau đó nhất định phải tìm cơ hội nhanh chóng rời đi.

Nhưng đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng đẩy cửa, một đôi giày da bước vào toilet. Vương Nhất Bác ở trong gương thấy được người bước vào, đau đớn làm cho thị lực của hắn xuất hiện ảo ảnh, sau đó khuôn mặt Tiêu Chiến dần hiện ra.

"Vương Nhất Bác, sao cậu lại ở đây?"

TBC

29.02.2024

(*) Bán khống (short selling) là một chiến lược đầu tư cho phép sinh lời từ việc giá cổ phiếu giảm.

Bán khống thực chất là hoạt động bán cổ phiếu mà người bán không sở hữu vào thời điểm thực hiện giao dịch. Khi bán khống, nhà đầu tư mượn chứng khoán từ tài khoản của nhà môi giới và bán trong trường hợp dự đoán giá chứng khoán giảm, sau đó mua lại với giá thấp hơn trong tương lai nhằm thu lợi.

(*) Căn hồng miêu chính: ý chỉ những người có gốc gác tốt, gia cảnh tốt, đại khái sinh ra đã ngậm thìa vàng...

(*) Mân Na, miền Nam Phúc Kiến.

(*) Dạ Đàm: hoa Quỳnh

🌈🌈🌈

Ven trở lại rồi đây. Hi vọng cả nhà vẫn còn theo dõi 🥰.

Nhận ra hôm nay là 1 ngày đặc biệt. 4 năm nữa mới trở lại một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro