2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tuy không phải là con trai của phu nhân chính nhưng vẫn là thiếu gia của một gia tộc lớn. Hắn có sản nghiệp riêng, cũng không phải là người tốt tính. Trong gia đình này, ngoại trừ người của nhà họ Diệp, không ai dám gọi thẳng tên hắn như vậy.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại. Mặc kệ người đó là ai, tâm trạng hắn đã không vui, hắn ngẩng đầu nhìn người nọ ở tầng hai. Cặp mắt phượng đặc biệt kia khiến hắn lập tức nhớ lại chuyện đại phu nhân mấy ngày trước ở trong điện thoại khóc lóc, kể lể với hắn.

Người này có lẽ là người mua tác phẩm nghệ thuật lập dị tên là "Tiêu Chiến".
  
Vương Nhất Bác đi lên lầu, Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay ra: "Rất vui được gặp cậu."

Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc trong miệng, không đưa tay, cũng không nói gì, tâm trạng thật sự rất kém. Hôm đó hắn bay từ nước ngoài về, bất đắc dĩ phải đáp chuyến bay nối chuyến, lịch trình có chút chật vật, nhưng hắn vẫn ăn mặc rất chỉnh tề, với bộ vest ba mảnh và một khẩu súng, tóc chải bóng loáng, vừa lên lầu hai vừa sửa sang lại cổ áo và ống tay áo.

Trong mắt hắn, Tiêu Chiến chỉ là một kẻ buôn bán hoặc đơn giản là một người làm công. Cha hắn có thích hay không cũng không sao, vài tháng nữa cũng sẽ quên thôi. Ông ta đối đãi với người yêu còn như vậy huống chi là chỉ là một người hầu.

"Cậu chuẩn bị tặng quà gì cho cha cậu ?" Thấy Vương Nhất Bác không muốn đáp lời, Tiêu Chiến vẫn chủ động nói chuyện với hắn.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, phun ra một làn khói, cau mày: "Anh hỏi làm gì?"

Quà mừng thọ đã mua xong, một hộp sáu chiếc nhẫn ngọc Hòa Điền mua ở Sotheby's, là đồ cổ từ đời nhà Thanh. Chủ nhân cuối cùng là một Thân Vương Mãn Thanh. Hắn đã tiêu tốn rất nhiều tiền, trợ lý mới lấy từ kho bảo hiểm, vẫn còn chưa mang đến. Mấy anh em trong nhà không hòa hợp thì việc mua quà có nhiều rắc rối. Ai giỏi làm cho lão nhân gia vui lòng thì chiếm được nhiều lợi thế.

(*) Sotheby's (苏富比): là một hãng bán đấu giá nổi tiếng, và là hãng lâu đời thứ ba trong lĩnh vực này.

Tiêu Chiến nhún vai: "Tôi chỉ tò mò thôi. Các anh của cậu không có khiếu thẩm mỹ, tôi nghĩ hẳn cậu thông minh hơn một chút."

Vương Nhất Bác đương nhiên cũng biết về lễ vật của các anh trai hắn, nếu không hắn cũng sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định. Cha hắn cả đời theo đuổi quyền lực và địa vị, tính tình tuổi già lại trở nên lập dị. Ông ta có hồ đồ, nuốt tiên đan thủy ngân hay làm ra chuyện hoang đường gì cũng chưa biết.

Trước ngực Tiêu Chiến đeo một cái trâm đá hình con chim màu xanh lá, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn, một đôi mắt thụy Phượng sáng ngời lộ ra tính cách phong lưu, có thể thấy phán đoán của đại phu nhân không phải vô căn cứ.

"Tôi nghĩ cậu tốt nhất không nên tặng đồ của người chết." Giọng điệu Tiêu Chiến nghe ra tận tình khuyên bảo, giống như thật sự cho hắn một lời khuyên chân thành.

"Tại sao?"

"Đại ca của cậu vừa tặng lão gia một chuỗi hạt châu, nghe nói là dân trộm mộ đào ra từ trong mộ quý tộc. Mỗi viên đều tròn trịa, chậc chậc, thật ra cũng là đồ tốt." Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, mỉm cười chỉ chỉ hoa viên bên ngoài thư phòng, "Nhưng cha cậu cho rằng đồ của người chết đều xui xẻo, cho nên hiện tại chuỗi hạt châu đó đã chìm ở trong hồ cá chép tướng quân trong vườn rồi."

Vương Nhất Bác sửng sốt, cảm giác quả thật có chút không ổn. Hắn vừa mới ở cửa chính gặp được Diệp Trọng Thái, lúc chào hỏi anh ta cũng không ngẩng đầu lên.

"Hồ cá chép tướng quân kia là tôi làm cho cha cậu, không biết trong nước có thứ gì bẩn khiến cho đám cá chầu trời hay không." Anh đưa điếu thuốc lên miệng," "Người đã đến tuổi, thích đồ có sức sống, cậu hiểu mà."

Vương Nhất Bác hơi nhức đầu, quả nhiên giẫm phải mìn. Nhẫn ngọc kia hẳn là không được, nhưng quà lại không thể không tặng.

Tiêu Chiến tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm được bật lửa, lại nhìn thấy điếu thuốc đang cháy trên tay Vương Nhất Bác.

"A, có thể mượn một chút không?" Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, không đợi Vương Nhất Bác đáp lại, liền cúi đầu tiến lên đốm lửa trong tay Vương Nhất Bác. Âm thanh phát ra rất nhỏ, ánh lửa lan tràn sang điếu thuốc của anh, bắn ra một luồng khói nho nhỏ. Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, hắn có thể nhìn thấy chiếc gáy thon dài trắng nõn của Tiêu Chiến.

Điếu thuốc trên tay Vương Nhất Bác cháy hết, tàn thuốc rơi xuống sàn nhà bóng loáng. Hắn tiện tay ném điếu thuốc vào bình hoa gần nhất, trầm giọng nói: "Vậy ý kiến của Tiêu tiên sinh là gì?"

Tiêu Chiến nheo mắt cười nói: "Vương Nhất Bác tiên sinh, tôi làm ăn nhỏ, ai ra giá cao tôi bán cho người đó."

Đó là một bức tượng Phật bằng cẩm thạch nặng đến một tấn thời nhà Tùy, toàn thân bị cắt thành ba đoạn. Vào thời Dân Quốc nó bị một thương nhân buôn đồ nổi tiếng đánh cắp và vận chuyển đến Anh, bán cho một nhà sưu tầm tư nhân, mặc dù trên đường vận chuyển tượng Phật bị thất lạc hai tay, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến giá trị của nó.

Trước khi yến tiệc bắt đầu, bức tượng lẳng lặng đứng trong phòng khách của cha hắn. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến làm thế nào âm thầm đem đồ vật nặng cả tấn vận chuyển từ núi vào Ý Đức Trai. Diệp lão gia đã ở tuổi sáu mươi đánh giá phần lễ vật cùng đứa con trai nhỏ nhất này, trong ánh mắt chứa đựng tâm tình bất định.

"Cha của cậu chắc chắn sẽ thích nó. Nó đáng giá từng xu. Đừng lo lắng!"

Trước khi tiến vào, Tiêu Chiến khoanh tay thoải mái nói với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa từng thấy qua quà mừng mình "tỉ mỉ chuẩn bị". Bữa tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi này sẽ kéo dài ba ngày ở Ý Đức Trai, mỗi một vị khách được mời đến đều là nhân vật nổi tiếng, Vương Nhất Bác không thể phạm sai lầm. Hắn bắt đầu hối hận khi đem chuyện quan trọng như vậy mà không hề chuẩn bị giao cho Tiêu Chiến. Một chút chi tiết cũng không biết, đây không phải phong cách của hắn, nếu như Tiêu Chiến là người do các anh phái tới thì phải làm sao?

Đây là lần đầu tiên hắn dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, chẳng lẽ là vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến khiến hắn mất cảnh giác? Vương Nhất Bác đang suy nghĩ, nhưng vẻ mặt lại giống như cha mình, không nhìn ra chút khác thường.

"Hơn hai mươi năm trước, ta cũng từng tặng cho người khác một pho tượng Phật." Diệp lão tiên sinh nhìn tượng Phật chậm rãi nói.

Mắt tượng Phật thẳng tắp rủ xuống, gương mặt vô cùng phúc hậu. Nhiều năm trước Diệp lão tiên sinh theo tín ngưỡng của phu nhân quy y Phật giáo, Ý Đức Trai có một góc chánh điện là Phật đường, tượng Phật có thể đặt ở đó.

"Sau đó người tặng tượng Phật dần dần thay thế người nhận tượng Phật." Diệp lão tiên sinh nhìn về phía Vương Nhất Bác, mí mắt cụp xuống, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, "Người bên ngoài đều nói như vậy."

Tiêu Chiến đang ở trong đình viện, bên ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất, tựa vào hòn non bộ bằng đá Thái Hồ, giám sát công nhân thay nước hồ cá chép. Anh nhìn về phía cha con nhà họ Diệp trong nhà. Thủy tinh cách âm vô cùng hiệu quả, tuy rằng không nghe thấy lời nào nhưng có thể cảm nhận được không khí khẩn trương của cha con họ.

(*) Đá Thái Hồ: loại đá ở Thái Hồ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thường dùng làm hòn non bộ.

"Cha", Vương Nhất Bác không sợ lời nói của ông, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt ông, "Con sẽ thay cha chăm sóc tốt cho nhà họ Diệp."

"Anh muốn thay thế ta à?" Cha Diệp cao giọng, "Dựa vào cái gì? Anh có thứ gì mà không phải ta đưa cho anh?"

Từ xưa đến nay, người thành đại sự đều hy vọng mình trường sinh bất lão. Bọn họ đặt kỳ vọng ở đời sau, cũng sợ đời sau thay thế mình. Không thể không thừa nhận Vương Nhất Bác ưu tú hơn đám anh trai của hắn, đã có thể độc lập phụ trách rất nhiều nghiệp vụ trọng yếu của tập đoàn, quy mô tập đoàn cũng không phải như xưa, nhưng mọi quyền quyết định vẫn nằm trong tay Diệp Triệu Đức.

Vương Nhất Bác lấy ra một túi tài liệu.

"Bất kể là sinh mệnh hay là trí tuệ, đều là cha ban cho. Chính vì là cha ban cho, chỉ có con trai nhà họ Diệp, mới có tư cách đứng ở chỗ này nói với cha không phải vậy sao?" Nhất Bác đẩy túi tài liệu về phía trước.

Diệp Triệu Đức nhìn hắn một cái, sau đó mở túi văn kiện ra, bên trong là bộ hợp đồng xuất nhập khẩu phía Bắc. Hàng năm tư cách xuất nhập khẩu và các điều khoản thuế quan sẽ do một chuyên án phụ trách, tiêu tốn vô số thời gian và sức lực. Phần hợp đồng trên tay ông đã ước định tương lai mười năm miễn kiểm tra tư cách cùng với chính sách huế quan cực kỳ ưu đãi, dựa vào quy mô phát triển trước mắt, mỗi năm có thể tiết kiệm ít nhất mấy chục triệu phí tổn và chi phí thời gian là không thể dự đoán được.

Vương Nhất Bác vì chuyện này ở phương Bắc tốn không ít thời gian và sức lực, nhưng cũng may cục trưởng mới sau khi được bổ nhiệm sau khi thấy được "thành ý" của hắn, lập tức đem sự tình an bài thỏa đáng.

Hai năm trước, ông đã gửi đứa con trai út của mình đến vùng đất cằn cỗi này để mặc nó loay hoay, không ngờ nó lại đạt được thành tựu to lớn nhanh đến vậy.

Trên thực tế, hơn ai hết Diệp Triệu Đức hiểu rằng những quý tử này đều hy vọng có thể thay thế vị trí của ông. Thậm chí chúng còn mong ông sớm về Tây phương càng sớm càng tốt, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác mới bình thản thể hiện tham vọng của mình trước mặt ông như vậy.

Giống như là hơn hai mươi năm trước, ông lẻ loi một mình đi tới Thâm Quyến, Lâm tiên sinh hỏi ông: "Dựa vào cái gì?"

Ông đưa ra đáp án tương tự như Vương Nhất Bác, lúc này mới có câu chuyện phía sau Diệp gia.

Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa sổ nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Triệu Đức rốt cục thả lỏng một chút liền thở phào nhẹ nhõm, xoay xoay hai chiếc nhẫn ngọc bích bằng da màu đỏ trên ngón tay cái, xem ra mục đích khách hàng đã đạt được, phí thu cũng không cần phun ra. Vương Nhất Bác nói sự tình nếu làm hỏng, Tiêu Chiến ở thành phố S sẽ không cần lăn lộn nữa.

"Muốn lấy đi tất cả, chút năng lực của anh còn xa mới đủ." Diệp Chiêu Đức từ trước đến nay chưa từng thể hiện ra mặt yêu thương với con cái, ông lưu luyến nhìn tượng Phật, "Anh có biết kế tiếp phải làm thế nào không?"

"Vâng, thưa cha." Vương Nhất Bác cung kính gật đầu.

Diệp Triệu Đức lại dặn dò mấy chuyện quan trọng trong tập đoàn và rời đi cùng mấy vị khách quan trọng. Sau khi Diệp Triệu Đức rời khỏi thư phòng, Vương Nhất Bác rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy Tiêu Chiến đang bưng một cái hộp, nhàn nhã ném thức ăn vào trong hồ cá chép. Cái hộp kia hắn trông rất quen mắt. Hộp sơn mài màu đỏ rực, khắc hoa văn nước biển và ba con cá, vốn chứa sáu chiếc nhẫn ngọc Hòa Điền, là quà mừng hắn tặng cho Diệp Triệu Đức.

Món quà này thật sự rất đắt tiền, cũng thật sự rất đáng giá.

TBC

31.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro