25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia báo cáo với Dương Trác chuyện chiếc túi du lịch đã bị phát hiện, không ngờ Vương Nhất Bác lại không nói gì, chỉ cho người đến dọn dẹp phòng ốc, thay một nhóm người giúp việc mới rồi rời đi. Chuyện này thật sự rất bất thường.

Dương Trác vừa nghe vừa dùng kéo cắt tỉa hoa lá, từng nhát kéo cắt xuống dứt khoát - lưu loát và sạch sẽ. Ngược lại, Dương Thu Ý đứng ở một bên cầm cọ sơn dầu sợ tới mức cầm cũng không vững, lạch cạch một tiếng, cây cọ rơi trên mặt đất. Ánh mắt cô đầy nỗi hoảng sợ, lo lắng nhìn về phía dì mình.

Dương Trác liếc nhìn cô cháu gái nhỏ nhút nhát, bất lực thở dài rồi bảo quản gia đi xuống trước.

Hai dì cháu cùng ở trong xưởng vẽ, Dương Trác tỉa hoa cỏ, Dương Thu Ý vẽ tranh sơn dầu, nhưng tâm trạng của họ hoàn toàn khác nhau.

Hoa quỳnh chỉ nở một đêm đã tàn, hiện tại trong chậu hoa ngà voi kia trồng mẫu đơn xanh hiếm có, Dương Thu Ý cầm bảng vẽ chính là đang vẽ chậu mẫu đơn xanh kia. Dương Trác mặc một bộ sườn xám họa tiết gợn mây, nhẫn hồng ngọc màu máu bồ câu khảm trên ngón tay như một con rắn mềm mại. Sự tương phản giữa màu đỏ và màu xanh lá không làm mất đi sự tao nhã, lại đặc biệt nghiêm trang, thanh lịch, đứng bên cạnh mẫu đơn càng tỏa ra khí thế của chủ gia đình.

Dương Thu Ý nhận lời mời đến ở Ý Đức Trai trong thời gian ngắn. Dương Trác từ núi Cửu Hoa trở về liền đích thân chăm sóc cô. Hai dì cháu nói đến chuyện trong tiệc sinh nhật, Dương Thu Ý tủi thân gần như muốn khóc, cho rằng dì sẽ an ủi mình, nhưng Dương Trác không nói gì, hướng dẫn cô mỗi ngày tĩnh tâm vẽ tranh, uống một chén canh huyết yến, tập Pilates một tiếng, nướng bánh ngọt, cắt tỉa hoa cỏ, mặc sức mua trang sức, châu báu.

Dương Thu Ý bối rối, không rõ ý định của dì, nhưng bà là người lợi hại hơn cô rất nhiều, có thể ngồi vững vị trí chủ gia đình ở Ý Đức Trai hẳn là rất bản lĩnh, là niềm tự hào của gia tộc họ Dương.

Bột vẽ màu xanh biếc được chiết xuất từ chất Ultramarine đắt hơn cả vàng, nhưng ngón tay cô run rẩy khiến bức vẽ bị vấy màu và lem luốc, không thể sữa chữa được, gần như vứt đi. Dương Thu Ý đứng ngồi không yên.

"Sớm biết con là như vậy, dì không nên hứa với mẹ con đưa con đến đây", Dương Trác nhấp một ngụm huyết yến. Bà đã hơn năm mươi tuổi, nhờ dưỡng nhan đúng cách nên có một đôi tay mịn màng như thạch gelatin, móng tay thon dài, hồng hào tuyệt đẹp.

Dương Thu Ý lo lắng nói: "Dì ơi ...... Nhất Bác anh ấy đã biết......"

Dương Trác liếc cô một cái: "Nó biết thì sao? Nếu nó nổi giận, thì đã sớm đứng trước mặt dì và con rồi."

Dương Thu Ý nói: "Anh ấy có hiểu lầm con không?"

Dương Trác trừng mắt nhìn cháu gái nhỏ: "Hiểu lầm gì chứ? Con không làm, nó cho rằng con làm, đó mới gọi là hiểu lầm. Nhưng chính con đã làm, cái này còn gọi là hiểu lầm sao? Nếu sợ, thì phải làm mọi việc thật chu toàn, đừng để cho người khác phát hiện, đó mới gọi là bản lĩnh."

Dương Thu Ý bị mắng đến toát mồ hôi lạnh, cô còn quá trẻ, so với mẹ và dì thật sự quá non nớt. Người ta đều nói phụ nữ hào môn rất có phúc, không biết rằng, vị trí này cũng không phải ai cũng có thể làm được.

Dương Trác uống huyết yến, đi tới trước giá vẽ của Dương Thu Ý, cau mày nhìn bức tranh chưa hoàn thành. Tuy rằng bà xem không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy khó coi, lắc đầu, tiện tay cầm lấy cọ sơn dầu lớn nhất, chấm sơn màu đỏ, tùy ý sơn lên.

"Móng tay của dì có đẹp không?", bà đột nhiên hỏi.

Dương Thu Ý nhìn đôi móng tay màu đỏ kia, nói: "Đẹp ạ, dì rất thích hợp với màu đỏ."

Dương Trác đánh giá trang phục hôm nay của cô từ trên xuống dưới. Hôm nay Dương Thu Ý mặc một chiếc váy công chúa màu đỏ tía bồng bềnh, áo sơ mi trắng nhẹ nhàng, điểm xuyết hoa châu màu tím nhạt. Cả bộ trang phục thể hiện khí chất của đại tiểu thư, thanh thuần có thừa, nhưng xinh đẹp lại không đủ.

Cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của dì, Dương Thu Ý thiếu tự tin vuốt vuốt góc váy.

"Không phải dì thích hợp với màu đỏ, mà dượng của con thích phụ nữ mặc đồ màu đỏ. Dì có rất nhiều hồng ngọc, cũng tốn rất nhiều công sức để lấy lòng ông ta", Dương Trác cười nói: "Người yêu của con thích cái gì? Con đã làm gì để làm anh ta vui lòng?"

Dương Thu Ý vẫn luôn là đại tiểu thư kiêu hãnh, cho đến bây giờ đều là người khác làm cô vui lòng, cô đương nhiên cho rằng Vương Nhất Bác cũng vậy. Hắn không tiến, cô cũng không cần tiến, cô vẫn ung dung ngồi ở sảnh chính.

"Người trẻ các con đều nói trên đời hiếm có tình yêu đích thực. Dì chỉ muốn nói, tình yêu tự do mới không phải tình yêu đích thực. Thật lòng muốn cái gì, nên nỗ lực cầu xin, bất kể là đi trộm, đi cướp, cầm trong tay mình mới là của mình", Dương Trác phác họa vài nét bút, miêu tả ra một con rắn màu đỏ, là hình dạng nhẫn hồng ngọc trên ngón tay bà, "Con xem phim thần tượng quá nhiều rồi, đại tiểu thư à."

Mẹ của Dương Thu Ý luôn dạy cô rằng "Con là công chúa cao quý nhất trên thế giới này, con xứng đáng với thứ tốt nhất", lại không dạy cô "Thứ mình muốn thì phải tự mình đi lấy".

Dương Thu Ý nhìn biểu tượng Ouroboros bắt mắt trên bảng vẽ, nói: "Càng không chiếm được thì càng muốn có nó. Nếu mình không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng có được ...."

Dương Trác cười nhạo: "Dì nói giáo dục của mẹ con thật sự có vấn đề mà, không chiếm được thì hủy đi là ý nghĩ ấu trĩ cỡ nào. Đó là biểu hiện của sự kém cỏi."

"Không chiếm được thì hãy tìm cách lấy bằng được. Trong chuyện này cũng có cái vui, nếu sau khi có được nhưng lại thấy không thích nữa thì vứt đi. Phụ nữ có mới nới cũ là chuyện rất bình thường."

Dương Trác nhẹ nhàng nói, quần áo giày dép, châu báu, trang sức hay là đàn ông đều giống nhau. Dương Thu Ý tự hỏi dì của cô có thật sự yêu dượng hay không? Có đôi lúc nhìn thấy rất yêu, có đôi lúc nhìn thấy lại không yêu, kỳ thật yêu hay không yêu, chẳng có ranh giới nào thật sự rõ ràng. Diệp Triệu Đức ở bên ngoài lại có rất nhiều phụ nữ, bà yêu hay không yêu? Ông ta đạp ngã chính thê của mình, nâng bà làm đại phu nhân, vậy bà yêu hay không yêu?

Liệu con người có thể yêu trọn vẹn một người hay không?

Dương Thu Ý nói: "Mẹ con nói, phải tìm được thứ anh ta muốn, sau đó nắm chặt trong tay."

Dương Trác: "Vậy thì con đã phạm sai lầm rồi. Người Vương Nhất Bác quan tâm nhất không phải là mẹ nó."

Dương Thu Ý bối rối: "Chẳng lẽ anh ấy đã có người trong lòng rồi? Con chưa từng thấy anh ấy yêu cô gái nào...."

"Không quan trọng", Dương Trác bất đắc dĩ nói, "Tuy nó không phải do dì sinh ra, nhưng dù sao dì cũng nuôi nó hơn hai mươi năm, dì hiểu nó. Vương Nhất Bác giống như dượng của con, không quan tâm đến người nhà, cũng không phải là tình yêu, mà là chính bản thân nó."

Lúc này một nữ y tá bưng một cái đĩa, gõ cửa, báo cáo với Dương Trác: "Phu nhân, thuốc của lão gia đã chuẩn bị xong."

Dương Trác dùng kéo kiểm tra các món trên đĩa. Trên chiếc đĩa sứ nhỏ màu trắng có hơn chục viên thuốc được xếp ngay ngắn, Dương Trác có thể nói chính xác tên đầy đủ của từng viên thuốc, liều lượng, tần suất, hiệu quả và tác dụng phụ. Bên cạnh có một cái ly nước trái cây, cùng một cuốn sổ nhỏ, Dương Trác tự mình kiểm tra thuốc, nhấp một ngụm nước trái cây để xác nhận không có vấn đề gì, sau đó cẩn thận ghi lại vào cuốn sổ nhỏ. Cô y tá nhỏ quay người định cầm đĩa rời đi nhưng bị Dương Trác đột ngột ngăn lại.

"Cô chờ một chút."

Cô y tá nhỏ quay lại, Dương Trác bước tới, nhìn thấy cô đang đeo một đôi bông tai bằng đá quý màu đỏ, cúi đầu không dám nhìn bà.

"Rất đẹp", Dương Trác vuốt ve vành tai cô, giọng điệu rất ân cần, "Chỉ là không thích hợp với cô, nó khiến làn da của cô trông quá trắng, mà ông ấy lại không thích phụ nữ có làn da quá trắng."

Cô y tá nhỏ ngẩng đầu, vừa định mở miệng tranh luận, Dương Trác đã giơ tay chém xuống, dùng kéo trong tay, trong nháy mắt đã cắt vành tai của cô. Cô y tá nhỏ ngã xuống đất, vội vàng che lấy lỗ tai bị thương, máu chảy không ngừng, kêu khóc thảm thiết. Dương Thu Ý đứng ở cách đó không xa hốt hoảng che miệng, đôi mắt mở to sợ hãi nhìn trừng trừng vào cô gái đang giẫy giụa trên mặt đất, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Dương Trác ném kéo đi, lập tức có người đi vào xử lý, mang cô gái kia đi, mặt đất được dọn dẹp sạch sẽ, đổi một cây kéo mới.

Dương Trác đi tới trước mặt Dương Thu Ý, giống như đi tới trước mặt mình hơn hai mươi năm trước, khi bà vừa liều chết sinh đứa con thứ hai. Người chồng không thèm nhìn bà, liền bỏ đi cùng một người phụ nữ khác. Trong lúc ở cử, bà ngồi nhìn ảnh chụp của nhân tình kia. Người đó có làn da ngăm đen khỏe mạnh, giày cao gót màu đỏ rất chói mắt, còn chính mình trong gương vừa mới khó sinh, mặt không còn giọt máu, dáng vẻ khô khốc. Bà cẩn thận đặt bức ảnh đó trong ngăn kéo, sau đó nhấp ngụm thuốc bổ mà người quản gia bưng đến....

Bà nói: "Thu Ý, cuộc sống đại tiểu thư của con đã kết thúc."

.

.

.

Lúc máy bay hạ cánh, Vương Nhất Bác liên tục nhận được tin nhắn thanh toán của thẻ tín dụng. Sau khi mở điện thoại di động ra, nó giống như được lắp động cơ không ngừng kêu ting ting ting.... dọa hắn muốn nhảy dựng lên. Hắn bấm vào tin nhắn, chỉ trong hành trình bay chưa đến 2 giờ đồng hồ, đã thanh toán hơn hơn ba mươi khoản. Vương Nhất Bác không phải sợ Tiêu Chiến tiêu tiền của hắn, chỉ là không rõ anh rốt cuộc đã mua cái gì.

"Phấn son này là cái gì?", Vương Nhất Bác cầm di động hỏi Vincent.

粉墨 【fěn mò】= Phấn son = Blackpink 😊

Vincent không nghe rõ, liếc mắt nhìn điện thoại di động của Vương Nhất Bác, hơn ba mươi khoản giao dịch đều thanh toán cho "Hội tiếp viện toàn cầu Blackpink", phía sau còn có một chuỗi tiếng Miến Điện, bên trong chỉ có một chữ tiếng Anh là "Black Pink", mỗi một khoản tiền đều thanh toán rất ít, tương đương với khoảng 5 đô la Mỹ.

"Hình như là một nhóm nhạc nữ thần tượng châu Á tên là BlackPink. Tất cả hàng hóa mua ở đây đều là hàng tiếp viện từ người hâm mộ của họ", Vincent kéo xuống, "Đã mua hơn ba mươi món hàng."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ bối rối, Vincent biết hắn nghe không hiểu, lại giải thích một lần nữa, lúc này hình như nghe hiểu rồi.

Nói cách khác, Tiêu Chiến lần đầu tiên quẹt thẻ của hắn là dùng nó để mua một đống hàng hóa của nhóm nhạc nữ? Số tiền tương đương với 268 đồng.

Đây là loại hoạt động gì?

Sao kê chi phí liên tục được đưa ra, mọi thứ vẫn chỉ có vài đô la. Nếu American Express biết thẻ Centurion của họ bị đối xử như vậy thì có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng tủi thân.

Vương Nhất Bác chụp ảnh màn hình gửi cho Tiêu Chiến, đối phương chỉ mất mấy giây đã trả lời, đó là một biểu tượng cảm xúc hoảng sợ, sau đó anh ta lại gửi một biểu tượng khác, theo sau là nhiều biểu tượng cảm xúc hoảng sợ khác nhau.

[Thẻ đã bị đánh cắp 😱😱😱 ! ! ! ]

Vương Nhất Bác cười nói: [Sao lại bất cẩn như vậy?]

😭😭😭.jpg

[Xin lỗi, Vương tổng! Tôi sẽ đi bắt tên trộm ngay bây giờ.]

[Tôi sẽ bảo nó phun hết tiền ra cho tôi.]

[Thẻ bị đánh cắp rồi, tiền có đủ dùng không? ]

[Không đủ, cho thêm chút nữa.]

[Được.]

[Vương Nhất Bác, sao cậu không hỏi tôi tiêu tiền vào việc gì? ]

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, vẫn muốn hỏi một câu: [Anh đang ở đâu? Đang làm gì?]

Đối phương thật lâu không trả lời, Vương Nhất Bác cảm thấy trực tiếp hỏi vẫn là không thích hợp, muốn thu hồi, đối phương lại lập tức đáp lại, là một tấm ảnh của một người đang chạy xe máy, chỉ chụp được nửa người dưới, mang dép xỏ ngón phong cách địa phương, chân phơi nắng ngăm đen, mặc trang phục longyi truyền thống.

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn nhìn thấy Tiêu Chiến mặc Longyi, tuy là quần áo nam nhưng thực chất là một dải vải lớn nối từ đầu đến đuôi, quấn quanh eo, buộc theo cách đặc biệt, như một chiếc váy. Tiêu Chiến cũng được coi là dân bản xứ, có thể anh ấy đã mặc Longyi mà lớn lên, sau khi nhìn vẻ ngoài hiện đại của anh, mặc Longi có thể sẽ có hương vị khác.

Tin nhắn tiếp theo: [Bây giờ tôi sẽ bắt tên trộm thẻ.]

Vương Nhất Bác trả lời: [Anh biết là ai trộm à?]

Một lúc sau, Tiêu Chiến trả lời:

[Biết, con gái tôi đã trộm nó.]

Tbc

17.04.2024

(*) Ouroboros: là một biểu tượng cổ xưa với hình ảnh một con rắn hay rồng tự ăn đuôi mình.

(*) Longyi: mấy anh mặc longyi vậy chứ đạp xe đạp phà phà á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro