24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, hắn và Nhất Tâm ngủ cùng một phòng. Rất nhiều đêm, Nhất Tâm phát ra tiếng thở nặng nề đánh thức Vương Nhất Bác. Hắn sẽ chạy đến gõ cửa phòng mẹ, nhưng mẹ không bao giờ mở cửa.

Hắn vô cùng bối rối, không biết nên làm gì, chỉ có thể chạy về phòng, nằm ở bên cạnh Nhất Tâm. Hắn ân cần cầm bàn tay nhỏ bé ướt đẫm, ôm lấy chị gái từ đằng sau, nhẹ giọng nói thở chậm một chút, kiên nhẫn xoa dịu chị mình sau đó thao thức nhìn biểu cảm đau khổ trên khuôn mặt giống hệt mình, như nhìn chính mình từ trong gương.

Một lúc sau Nhất Tâm khỏe hơn, vuốt ve mặt em trai nói lời cám ơn, hỏi hắn làm sao biết có thể xử lý như vậy.

"Bạn mới quen nói với em.”

Bình thường hai chị em sẽ không gặp người lạ, Vương Nhất Bác có thể kết giao được bạn mới khiến chị gái rất ngạc nhiên nhưng chỉ vui vẻ hỏi: "Em không cảm thấy khó chịu sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em không ăn miếng bánh đó.”

Nhất Tâm mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm: "Vậy bánh ngọt đâu?”

"Đưa cho người khác ăn."

"Ai?"

“Người thích ăn xoài", Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, "Anh ta trèo tường vào, trộm xoài nhà chúng ta, còn nói đói bụng, em liền cho anh ta.”

Nhất Tâm rất thông minh liền nói: "Người bạn mới à?”

Vương Nhất Bác gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vùi vào trong lòng chị gái.

Nhất Tâm nắm chặt tay em trai: "Nhất định là một người bạn vô cùng tốt.”

"Vâng."

"Mẹ, buổi tối lúc Nhất Tâm bị dị ứng, con đi gõ cửa phòng mẹ nhưng mẹ không mở cửa. Mẹ ở trong phòng đã làm gì?", Vương Nhất Bác lau sạch vết bẩn trên váy, sau đó cởi cúc áo trên cổ của bà. Chiếc váy liền thân cổ cao đã lỗi thời kia bọc kín cả người bà, kín đáo không một kẽ hở. Cổ áo đính cúc ngọc trai, lúc Vương Nhất Bác cởi cúc áo, Vương Miên Lý sợ hãi dùng tay che kín cổ, hốt hoảng, lắp bắp: "Con … con đang làm gì vậy?"

Nhưng Vương Nhất Bác đã cởi hai chiếc cúc trên cùng, trên cổ lộ ra những vết kim tiêm dày đặc, cũ có mới có, vẻ mặt Vương Nhất Bác lập tức trở nên méo mó.

Tại sao? Rõ ràng hắn đã bố trí nhân lực, giám sát chặt chẽ, quản lý mọi việc tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc. Đôi lúc trong lòng hắn vẫn mong đợi hơn mười năm dốc lòng trị liệu, có thể sẽ khiến mẹ hắn trở lại bình thường, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không còn hy vọng. Rốt cuộc là ai làm?

Vương Nhất Bác lại vén ống tay áo của bà lên, nhìn vào cánh tay và đùi, đều phát hiện có rất nhiều lỗ kim. Đây không phải là tiêm thuốc chữa bệnh cần thiết để phục hồi sức khỏe. Đây là chích thuốc phiện! Và nó đã đạt đến đến mức chích vào tĩnh mạch.

Vương Miên Lý còn đang giãy dụa, nhưng việc lạm dụng ma túy lâu ngày đã khiến bà không chỉ mất đi sắc đẹp mà thậm chí cả sức khỏe cơ bản. Con trai bà cũng không còn là đứa trẻ tám tuổi nữa, hắn có thể dễ dàng khống chế bà.

Khi Vương Nhất Bác 8 tuổi đi đến gõ cửa phòng bà, bà muốn mở cửa nhưng ma túy đã khiến bà mất khả năng hoạt động. Bà bị co giật, co giật không tự chủ, thậm chí còn tự cáu vào cơ thể mình, làm đau chính mình, hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Những đêm dài bất tận, bà luôn sống trong cơn ác mộng bị chồng bỏ rơi, có người dùng ma túy để dụ bà thoát khỏi cơn mộng mị, đi đến thiên đường trong mộng tưởng. Chồng bà hết lòng yêu thương bà, con trai con gái ngoan ngoãn đáng yêu, cả nhà bốn người có thể đi khắp nơi trên thế giới, không cần phải trốn chui trốn nhủi trong căn nhà cổ ẩm ướt, tối tăm này. Đây là nhà tù, là địa ngục và chỉ có thuốc phiện mới mang lại cho bà sự giải thoát.
Trong cơn ảo giác như vậy, bà đã hy sinh con gái của mình. Trong một đêm bà đang phiêu mình trong ma túy thì Nhất Tâm đã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ say, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Vương Nhất Bác mất tự chủ, hung hăng nắm lấy cánh tay gầy gò của mẹ, kéo bà vào phòng ngủ: "Nói cho con biết, thứ đó ở đâu? Ai đưa cho mẹ?  Mau nói cho con biết!"

Vương Miên Lý hoàn toàn mất đi thể diện. Bà quỳ rạp dưới chân Vương Nhất Bác, nước mắt giàn giụa, thần trí không rõ ràng liên tục nói xin lỗi, càng không ngừng sám hối, nước mắt làm cho chì mắt rẻ tiền vón thành một cục, giống như hai dòng nước đen lướt qua gò má của bà, xấu xí không chịu nổi.

Vương Nhất Bác quỳ xuống lau nước mắt cho mẹ, nhưng vẻ mặt lại lạnh như băng: “Mẹ, Nhất Tâm đã bị mẹ hủy hoại, con không thể để cuộc đời con bị mẹ hủy hoại nữa. Mẹ chỉ cần nói con biết, là ai đã đưa ma túy này cho mẹ, con sẽ đưa mẹ về Miến Điện, sống những ngày mẹ muốn, con sẽ khuyên cha, để cha đi thăm mẹ, để mẹ được vào cửa nhà họ Diệp, vào gia phả nhà họ Diệp, có được không?"

Vương Miên Lý bị thuyết phục. Ma túy gây tổn thương lớn cho dây thần kinh não của bà, khiến bà không còn khả năng phân biệt đúng sai và dễ dàng bị lừa dối bởi tương lai tươi sáng do con trai mình vẽ ra. Con trai bà -  chỗ dựa duy nhất của bà trong cuộc đời này.

Vương Nhất Bác mở cửa phòng thay đồ, trên thảm chứa những chiếc túi du lịch sang trọng cỡ lớn, khi mở túi ra, hắn phát hiện bên trong chứa đầy ống tiêm đã qua sử dụng.

Vương Nhất Bác cảm thấy dạ dày quặn lên, mùi mốc bao quanh khiến hắn cảm thấy khó chịu, mọi thứ ở đây đều khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Hắn nhốt mình trong phòng tắm nôn mửa, rửa mặt bằng nước lạnh, mất một lúc mới bình tĩnh lại. Khi hắn mở cửa đi ra ngoài, mẹ hắn đã được đặt lên giường và ngủ thiếp đi. Vincent làm việc rất hiệu quả, trong vòng một giờ liền mang hộ lý cũ đi, mời hộ lý mới tới, người trong nhà sẽ đáng tin cậy hơn. Việc chăm sóc được tăng cường, đội ngũ bác sĩ đã được điều chỉnh, và tất cả các nhu yếu phẩm hàng ngày, thực phẩm và quần áo trong ra ngoài đều được thay mới. Chỉ cần bỏ đi chiếc túi du lịch cỡ lớn đó, cả căn phòng trở nên sáng sủa không ít. Vincent đứng bên ngoài phòng chờ chỉ thị tiếp theo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lau mặt, châm một điếu thuốc khác cho mình, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh.

Cái tên mà Vương Miên Lý nói cho hắn biết cũng không có gì đáng ngạc nhiên.  Diệp Trọng Lân thậm chí còn sớm nói cho hắn biết đáp án, đoán chừng là tặng phẩm cho việc hợp tác lần này. Chính đại phu nhân Dương Trác đã tránh tất cả tai mắt, gửi ma túy vào và kiểm soát liều lượng để Vương Miên Lý không dùng thuốc quá liều đến chết hoặc khiến mọi việc có thể thoát khỏi sự điều khiển của bà.

Khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, kế hoạch của Dương Trác đã bắt đầu. Bà biết rằng nước mắt hay sức mạnh của nhà ngoại không thể giữ được tình yêu của chồng mình. Khi bà sinh đứa con trai thứ hai, tình nhân cũng đồng thời sinh ra một cặp song sinh được chồng yêu quý hơn. Thể diện của bà không cho phép bà trực tiếp đến gặp tiểu tam để tranh cãi, cho dù có trực tiếp ra tay cũng bị chồng bà phát hiện. Hiện tại tình nhân đang được yêu thương, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, cách làm thông minh là - mượn dao giết người.

Bà vẫn sống một cách sang trọng và tao nhã ở nhà, nhưng đồng thời bí mật cử người dùng ma túy để dụ dỗ tình nhân của chồng, từng bước từng bước đẩy người phụ nữ yếu đuối kia xuống vực thẳm, thậm chí còn ủy thác mọi thứ cho em gái mình, cũng chính là mẹ của Dương Thu Ý thay mình thực hiện. Người đó giúp bà kiểm tra tình trạng của tình nhân,đảm bảo kế hoạch đang tiến triển đều đặn. Cho đến một đêm mưa 8 năm sau, vị nhân tình “giết chết” cô con gái cưng của chồng, chuyện đó gần như giúp bà giành lại vị thế.

Lúc này chỉ còn lại đứa con trai út bị dị ứng cũng đang hấp hối. Nếu để Vương Nhất Bác ở lại Miến Điện, bà không cách nào kiểm soát được tương lai đứa nhỏ này sẽ hành động như thế nào, vì thế bà chỉ có thể giả vờ hiền lành rộng lượng tiếp tục nuôi dưỡng Vương Nhất Bác, từng bước theo dõi hắn, cắt tỉa uốn nắn hắn, thuần phục hắn. Tốt nhất là trong quá trình trưởng thành hắn sẽ chết vì một cơn dị ứng ngoài ý muốn khác. Đây là phương pháp lưỡng toàn nhất.

Vương Miên Lý không thể chết. Bà ta là con át chủ bài trong tay Dương Trác để có thể khống chế Vương Nhất Bác. Nếu tình huống xấu nhất phát sinh, hai đứa con trai của Dương Trác đều không hữu dụng, không thể kế thừa sản nghiệp của nhà họ Diệp, thì việc có một người mẹ ruột hít thuốc phiện đến điên điên khùng khùng sẽ là lá bài cuối cùng. Vương Nhất Bác sẽ bị hội đồng quản trị từ chối, hơn nữa vĩnh viễn không có ngày lật ngược tình thế.

Thậm chí, Dương Trác còn tính toán sâu hơn, nếu mẹ đẻ qua đời ngoài ý muốn, Vương Nhất Bác thật sự kế thừa sự nghiệp của gia đình, như vậy bà còn có Dương Thu Ý. Bà nhất định sẽ nghĩ cách để cho hắn cưới con gái nhà họ Dương, để cho cô ta mơ mơ hồ hồ trở thành một con cờ trong tay của bà...

Mọi người đều biết Vương Nhất Bác không phải con ruột của Dương Trác, nhưng lại được bà đối xử hơn hẳn ruột thịt. Người ngoài khen bà là danh môn khuê tú, có tâm Bồ Tát, lại không biết bà thật sự là khẩu phật tâm xà.

Diệp Trọng Lân là người tốt gì chứ? Ở trong viện an dưỡng của chính mình, dung túng cho người bệnh hít thuốc phiện, ngồi yên mắt nhắm tai ngơ với các giao dịch ma túy, đến bây giờ mới dùng làm con bài mặc cả để đổi lấy giao dịch với Vương Nhất Bác.

Cả nhà họ Diệp thật sự là cực phẩm.

Sau khi suy nghĩ cẩn trọng, Vương Nhất Bác đã nắm được mấu chốt của vấn đề --- nhiều ma túy như vậy là từ đâu tới?

Kế hoạch của Dương Trác đã bắt đầu từ khi Vương Nhất Bác được sinh ra, hơn hai mươi năm nay vẫn không ngừng cung cấp cho Vương Miên Lý đủ loại ma túy, trong đó còn cả ma túy kiểu mới. Là một nhà giàu có, là nhân vật của công chúng, Dương Trác cần một nguồn cung cấp kín đáo, ổn định lâu dài, nếu không, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà có một trăm cái miệng cũng không giải thích được.

Vương Nhất Bác suy tư một lúc cũng không nghĩ ra đáp án. Diệp Triệu Đức chán ghét ma túy, nhà họ Dương là gia đình quý tộc, khó có khả năng có nhiều kênh cung cấp. Diệp Trọng Lân tuy rằng hắc bạch lưỡng đạo đều dính, nhưng nếu anh ta có thể đem tình báo bán cho Vương Nhất Bác vậy sẽ không tự chui đầu vào lưới, do đó cũng chỉ còn lại có hai đứa con trai của Dương Trác. Diệp Trọng Thái là người lỗ mãng, gặp chuyện đều nóng nảy. Kẻ chế tạo ma túy, buôn lậu thuốc phiện quan trọng nhất chính là có được tính cảnh giác cực cao, bằng không bao nhiêu cái mạng cũng không đủ bồi thường. Vậy cuối cùng  cũng chỉ còn lại một người --- Diệp Trọng Minh.

Sự hiện diện của Diệp Trọng Minh trong gia đình này không cao lắm. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Diệp Trọng Thái ra mặt còn chiếm được mọi lợi ích. Diệp Trọng Minh từ nhỏ chính là người hầu của anh ruột mình, tôn kính, nhún nhường, giỏi quan sát, khéo đưa đẩy, thường xuyên gây họa nhưng cũng đều an toàn thoát thân.

Diệp Triệu Đức đối với hắn cũng không coi trọng, thường xuyên trách cứ hắn không đủ khí thế, không phải là người làm ăn lớn. Nhưng Diệp Triệu Đức lại sớm đem toàn bộ công việc kinh doanh sòng bạc vùng Đông Nam Á giao cho hắn, phạm vi chủ yếu ngoại trừ Ma Cao, chính là Miến Điện, không chỉ có đánh bạc, còn có cá cược liên quan đến đá quý.

Cái gì gọi là cờ bạc, ma túy không gây chia rẽ gia đình, Diệp Trọng Minh chính là kinh doanh thứ này. Tuy rằng Diệp Triệu Đức ra lệnh cấm thành viên trong gia tộc dính dáng đến buôn bán ma túy, nhưng ông ta già rồi...... làm sao có thể quản hết mọi việc được nữa.

Lúc này sắc trời bên ngoài dần tối, gió bắt đầu thổi, cây xoài trong sân đung đưa cành lá, một trái xoài chín rơi từ đầu cành xuống. Dường như đã đến giữa hè.

Tbc.

17.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro