23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn hộp thoại trên điện thoại, đối phương đang gõ phím nhưng hồi lâu không thấy trả lời. Vincent vừa cho người đến dọn dẹp nhà kính, nhưng Tiêu Chiến không có ở đó, còn thu dọn hành lý. Hắn muốn hỏi Tiêu Chiến đang ốm lại chạy đi đâu, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định không hỏi thêm nữa, chỉ nhắc nhở anh nhớ uống thuốc đúng giờ.

Những ngày tiếp theo, Tiêu Chiến rất ít khi trả lời tin nhắn của hắn, phần lớn chỉ nói anh đã ăn cơm, đang bận hoặc có việc phải làm.

Mẹ nó, đùa giỡn gì vậy? Định chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn sao?

Vương Nhất Bác có chút khó chịu vì nhà kính đã được dọn dẹp gọn gàng nhưng lại không có người ở, nhưng nếu hỏi thăm thì có vẻ quan tâm quá mức. Trong chuyện này, ai quan tâm nhiều thì người đó liền thua. Tiêu Chiến chơi trò này vô cùng thành thạo.

Vương Nhất Bác nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây hắn tình cờ nghe được bên ngoài nhà kính khi Tiêu Chiến chia tay người khác. Hắn không muốn trở thành kẻ đáng thương như vậy cho nên cũng không mấy quan tâm. Tiêu Chiến có thể đi bất cứ nơi nào anh muốn, hắn thật sự chẳng quan tâm chút nào.

Tin tốt là Vincent nói rằng Tiêu Chiến đã lấy thẻ đen.

Tốt rồi, tốt rồi. Mang đi là tốt rồi. Mang đi có nghĩa là ngầm thừa nhận trước đó bọn họ từng tồn tại quan hệ. Cho dù là quan hệ trao đổi lợi ích, Tiêu Chiến sẽ không thể bay quá xa.

Vincent nói cùng ngày hôm đó Tiêu Chiến đã bay đến Yangon, đi cùng chủ tiệm đồ cổ, họ Bành, hẳn là đi công việc. Người phụ nữ Miến Điện mà Tiêu Chiến ủy thác mua nhà cũng họ Bành, ba người họ có vẻ rất thân thiết. Vương Nhất Bác bảo Vincent đi điều tra Bành Đoán và Bành Thục biết được hai anh em họ cũng là trẻ mồ côi, nhưng xuất thân khác xa với Tiêu Chiến. Quan hệ của ba người họ tám gậy đánh cũng không tới, không biết vì sao lại thân đến như vậy.

Chuyện của Tiêu Chiến trước tiên gác qua một bên, lại nói chuyện của Diệp Trọng Lân. Ngay từ buổi sáng sớm anh ta phát hiện cái bao tải dính đầy máu vứt ở cửa nhà mình đã lập tức chủ động liên lạc với Vương Nhất Bác. Bọn họ hẹn chiều nay gặp mặt, địa điểm là viện an dưỡng ở chỗ Diệp Trọng Lân.

Thay vì nói là viện an dưỡng, nơi này giống như là một khu dân cư cao cấp. Mỗi bệnh nhân đều có biệt thự độc lập, sân vườn riêng, đội ngũ y tế hàng đầu túc trực 24/24, đưa đón tận tình và có hẳn phác đồ điều trị. Những người có địa vị trong xã hội, quan chức lớn, hay quý tộc đều lựa chọn đến chỗ Diệp Trọng Lân an dưỡng. Phần lớn họ có quan hệ tốt với anh cả, hoặc cũng có người vì mở rộng quan hệ, không bệnh cũng tìm bệnh, đến ở đây một thời gian ngắn. Vương Nhất Bác lựa chọn vứt người ở chỗ này bởi vì hắn tin chắc Diệp Trọng Lân nhất định bằng lòng ngồi xuống nói chuyện với hắn.

Nội dung cuộc trò chuyện chỉ có Vương Nhất Bác và Diệp Trọng Lân biết. Lúc hai anh em từ phòng khách đi ra đã hòa hợp êm thấm. Thậm chí Vương Nhất Bác còn hướng về anh cả mà xin lỗi, nghiêm giọng dặn dò người của mình không nên đem "Thi thể" vứt ở nơi dễ thấy như vậy.

Diệp Trọng Lân rộng lượng vỗ vai Vương Nhất Bác: "Em nói gì vậy, là lỗi của anh, giống như hôm nay, chúng ta sớm nói chuyện không phải là tốt rồi sao."

Vương Nhất Bác liên tục gật đầu đồng ý: "Từ nay về sau giữa anh em chúng ta không còn rào cản nữa."

Diệp Trọng Lân: "Đương nhiên, chúng ta đều nói rõ ràng rồi, hợp tác vui vẻ!"

Vương Nhất Bác thậm chí còn ôm Diệp Trọng Lân một cái. Vincent ở bên cạnh hít sâu một hơi.

"A đúng rồi, anh cả, người nọ sau đó không sao chứ? Dù sao cũng là người của anh, em cũng không dám ra tay quá nặng, nếu anh cảm thấy phiền toái, cứ giao cho em, em cho người xử lý."

Diệp Trọng Lân nhún vai, vẻ mặt chân thành: "Cái này anh không rõ, để anh hỏi trợ lý một chút. Em có cần khám bệnh gì không? Chỗ anh có rất nhiều chuyên gia thần kinh hàng đầu."

Vương Nhất Bác khoát tay: "Không cần, không cần, vừa nghĩ đến chuyện vừa bàn với anh, bây giờ mỗi ngày em đều ngủ rất ngon."

"Nhất Bác đúng là em trai ngoan của anh!", Diệp Trọng Lân nắm chặt tay Vương Nhất Bác. Vincent nghe được trợ lý của Diệp Trọng Lân bên cạnh cũng hít vào một hơi khí lạnh.

Diệp Trọng Lân tiễn người ra tận cửa, trước khi Vương Nhất Bác lên xe còn gọi hắn lại.

"Nhất Bác à, nếu đã đến đây rồi, sao không đi thăm mẹ em?"

Nụ cười giả tạo của Vương Nhất Bác lập tức cứng lại, một giây sau khôi phục bình thường.

"Vâng, lát nữa tiện đường em sẽ ghé thăm."

Diệp Trọng Lân cười: "Em thường xuyên đến nhé, nếu không lần nào cũng vất vả cho Dương Trác và Thu Ý qua đây."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, nói: "Cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo, anh không tiễn nữa, đi đường cẩn thận."

Khoảnh khắc cửa xe vừa đóng lại, Vincent bảo tài xế lập tức lái xe đi, từ kính chiếu hậu nhìn ra sắc mặt Vương Nhất Bác đã đen tới cực điểm.

Nguyên nhân là bởi vì ngoài tiết mục "tình anh em sâu đậm" buồn nôn vừa rồi, lại còn nhắc đến cả chuyện của mẹ Vương Nhất Bác. Đây là chuyện không thể nhắc đến trước mặt hắn, nếu như muốn đến thăm, Vương Nhất Bác sẽ đến đây một mình. Sau đó tâm tình thường trở nên rất kém, hắn sẽ lập tức trở thành kẻ nghiện công việc và không ngừng tra tấn đoàn đội của mình. Vincent đặc biệt hiểu được nội chiến gia tộc diễn ra gay gắt đến chừng nào. Một đứa con trai út xuất thân thấp kém, có người mẹ điên điên khùng khùng, áp lực sẽ lớn hơn so với người bình thường. Nhưng không ngờ Diệp Trọng Lân còn nhắc tới đại phu nhân và Dương Thu Ý.

Mẹ của Vương Nhất Bác sống ở đầu kia của viện an dưỡng, lái xe qua cũng mất 10 phút, Vincent bảo tài xế lái xe ra cổng chính, trước khi sắp đến ngã rẽ, Vương Nhất Bác ở ghế sau mở miệng: "Đến số 340."

Mẹ của Vương Nhất Bác là phụ nữ Miến Điện chính gốc. Lúc bà còn trẻ vô cùng xinh đẹp, làn da màu lúa mì đầy nắng, mái tóc dài bóng đẹp như tơ lụa, dáng người đẫy đà, thanh thuần đẹp đẽ, nói tiếng vô cùng Trung lưu loát, đặc biệt là giọng hát ngọt ngào như một tiểu Đặng Lệ Quân. Bà làm y tá ở bệnh viện tư nhân, Diệp Triệu Đức chỉ gặp qua bà một lần liền nhận bà làm tình nhân. Ý nghĩa của tình nhân chính là người phụ nữ được bao nuôi ở bên ngoài, không có danh phận, không thể bước vào nhà, cả đời đều phải ẩn náu, chỉ có thể lén lút tiếp nhận tình cảm và chu cấp của đàn ông cho đến khi chết.

Nhưng Vương Miên Lý rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Bà được Diệp Triệu Đức giấu trong căn nhà hẻo lánh kia, vì người đàn ông mình yêu mà sinh ra một cặp song sinh, đặt tên là Nhất Tâm và Nhất Bác. Ông thích bà mặc váy, mang giày cao gót màu đỏ, hát những bản tình ca ngọt ngào. Họ có một trai một gái, con gái trong sáng đáng yêu, cậu con trai tuy có lúc nghịch ngợm khó bảo nhưng với ông có nhiều điểm tương đồng. Lúc đó Diệp Triệu Đức đã có hai người vợ, ba đứa con trai, mỗi người đều có tính cách riêng, nhưng Vương Nhất Bác và Vương Nhất Tâm là giống ông nhất.

Lúc đứa con thứ ba Diệp Trọng Minh mới được sinh ra không lâu, ông vẫn thường xuyên chạy đến Miến Điện. Vương Miên Lý sẽ nghĩ ra đủ loại lý do cầu xin ông đi thăm con mình, ông cũng rất vui vẻ đồng ý. Mặc kệ Dương Trác suýt chút nữa khó sinh băng huyết mà chết, hết lần này đến lần khác đồng hành cùng tình nhân. Vợ chồng hào môn đại khái đều là như thế, họ biết rất rõ chuyện tình cảm của chồng mình, nhưng Dương Trác hiểu biết đại cuộc, con cái cũng sinh rồi, nhiều lời cũng vô dụng, chỉ cần hai chị em họ không theo họ Diệp liền không ồn ào nữa.

Lúc Vương Nhất Bác lên sáu tuổi vừa mới vào tiểu học, cha mẹ hắn đã bị giáo viên gọi họp phụ huynh. Giáo viên phàn nàn cậu ta đầu cơ trục lợi thẻ Ultraman trong trường học. Bạn học không có tiền mua có thể vay tiền, vay tiền phải trả lãi suất, đã hình thành thị trường giao dịch ngầm quy mô nhỏ. Buổi chiều bọn nhỏ sẽ được phát sữa bổ sung dinh dưỡng, nếu như không còn tiền thì dùng sữa của bù lại. Cán bộ lớp sau khi phát hiện sự việc báo cho giáo viên chủ nhiệm còn bị Vương Nhất Bác đánh một trận.

Lúc ấy Diệp Triệu Đức vừa vặn cũng ở đó, bị giáo viên gọi qua. Diệp Triệu Đức không rõ đứa nhỏ cần nhiều sữa như vậy làm gì. Ông quyên góp cho trường học một bộ dụng cụ vui chơi liền giải quyết ổn thỏa chuyện này, ngụ ý là con trai tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai cũng không quản được nó.

Nhưng sau khi về nhà ông vẫn đánh hắn một trận, hỏi hắn vì sao dùng sữa thế chấp, lấy tiền mặt không được sao? Vương Nhất Bác bị đánh rất nặng, nhưng vẫn không hé răng nói lý do. Sau đó, Vương Miên Lý và Nhất Tâm thay nhau cầu xin cho hắn, Diệp Triệu Đức mới không tiếp tục tức giận nữa.

Vương Miên Lý ôm con trai mình đau lòng rơi nước mắt, bởi vì Vương Nhất Bác bị thương, Diệp Triệu Đức lần đó ở lại chỗ bà một thời gian thật dài.

Vương Miên Lý năm nay chưa tới 50 tuổi. Gương mặt xinh đẹp thời trẻ đã không còn, so sánh với các phu nhân trong giới phú hào, thậm chí còn trông đặc biệt khô héo. Bà một mình ở trong viện an dưỡng, chỉ có một hộ lý, cùng một số ít giúp việc chăm sóc, bởi vì không được nhà họ Diệp coi trọng nên cũng không được chăm sóc chu đáo. Vẻ đẹp của phụ nữ khi còn trẻ giống như một bông hoa mảnh mai, cần được tưới nước chăm sóc thường xuyên mới có thể tiếp tục nở rộ.

Tình yêu của Diệp Triệu Đức dành cho Vương Miên Lý kết thúc bằng cái chết của Nhất Tâm. Ông không thèm nhìn bà một cái. Ông cho rằng một người phụ nữ ngay cả con của mình cũng bảo vệ không tốt là kẻ thất bại. Ngay cả đứa con trai duy nhất của mình cũng rất ít khi đến thăm bà. Bà giống như một chậu hoa bị phong ấn trong rương sắt, khi được mở ra sau một thời gian dài phủ bụi, bộ dáng vặn vẹo đáng sợ của nó khiến người khác kinh hãi.

"Nhất Bác, con càng lớn càng giống cha con."

"Cha có bao giờ hỏi thăm về mẹ không?"

"Ông ấy đã lâu rồi không đến đây."

Bà ấy gầy đến đáng thương, mặc một chiếc váy chấm bi cổ cao lỗi thời cùng với một chiếc áo len màu đỏ, khiến nước da của bà càng thêm nhợt nhạt. Khuôn mặt gầy như bộ xương của bà tô son đỏ thẫm, mí mắt kẻ đậm, đáy mắt một mảng xanh đen, lảng tránh cái nhìn của Vương Nhất Bác. Bà vừa mặc vội bộ quần áo này sau khi y tá nói rằng thiếu gia sẽ đến thăm bà, chỉ để tạo ấn tượng tốt với con trai mình.

Đã đến giờ ăn trưa, bữa trưa hôm nay là bít tết. Vương Nhất Bác cúi đầu cắt thịt trên đĩa thành từng miếng thật nhỏ, sau đó đổi đĩa, lạnh lùng nói với mẹ: "Mau ăn đi."

Vương Miên Lý có vẻ rất vui mừng vì nghĩ con trai vẫn rất quan tâm bà. Răng của bà gần như rụng hết, nướu bị hoại tử đến mức ngay cả răng giả cũng không lắp được, khi ăn chỉ có thể nuốt trọng. Vương Miên Lý gầy như que củi, nhưng sức ăn lại vô cùng mạnh, sức ăn của Vương Nhất Bác cũng không bằng. Bà ăn cả một miếng thịt bò bít tết, lại ăn một đĩa mì Ý lớn, sốt cà chua đỏ tươi dính vào khóe miệng, nhìn qua có chút dọa người.

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không ổn, hắn đặt dao nĩa xuống, nhìn mẹ mình nhai ngấu nghiến, sau đó nhìn y tá đang chuẩn bị bưng đồ ăn lên. Không phải người hắn sắp xếp lúc trước, hắn không biết đổi người từ lúc nào, cũng không ai báo với hắn. Trên xe đẩy có những chồng đĩa đã được chuẩn bị từ lâu, đều là đồ ăn có cảm giác no bụng, ăn nhiều sẽ khiến bụng nổ tung.

"Được rồi, đừng ăn nữa", Vương Nhất Bác trực tiếp bưng đĩa cơm tôm hùm vừa đặt xuống đưa cho hộ lý, hộ lý không nhận lấy, Vương Nhất Bác nhìn cô một cái, hộ lý kia bị ánh mắt của Vương Nhất Bác dọa sợ, vội vàng đưa tay đón nhận.

"Bình thường cũng ăn nhiều như vậy sao?", Vương Nhất Bác hỏi.

Hộ lý nói: "Không phải, hôm nay tiểu thiếu gia đến, phu nhân vui vẻ mới ăn nhiều."

"Nhất Bác, mẹ muốn về quê nhà ở Miến Điện. Con có thể cùng mẹ về xem một chút được không?", Vương Miên Lý rụt rè hỏi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn về phía mẹ mình: "Nhà đã bán cho người khác rồi, quay về cũng vô ích."

Vương Miên Lý lộ ra vẻ mặt buồn bã: "Sao lại bán đi? Đó là cội nguồn của ba mẹ con chúng ta..."

Căn nhà đó hiện tại đứng tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể lấy lại rất dễ dàng, nhưng kể từ khi rời khỏi đó, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc quay lại. Căn nhà kia đối với hắn không có bất cứ hồi ức tốt đẹp nào.

"Khi đó con còn nhỏ, lại thường xuyên bệnh tật, có lẽ không nhớ rõ. Khi đó chúng ta cùng Nhất Tâm sống chung vui vẻ đến chừng nào..."

Vương Nhất Bác cao giọng ngắt lời: "Vui vẻ?"

"Con không nhớ bởi vì trước khi đi con bị ốm, rất nhiều chuyện đều đã quên mất rồi...", Món tráng miệng là bánh xoài, Vương Miên Lý cắn một miếng rồi nói tiếp: "Con chơi piano, Nhất Tâm chơi cello, mẹ thường nướng bánh ngọt cho các con ăn, trong sân còn có cây xoài lớn, mẹ nướng bánh xoài mà cha con thích ăn nhất...... Bánh xoài ở đó đặc biệt thơm ngon."

Trước khi đi Vương Nhất Bác 8 tuổi, đối với những lời bà nói thật ra đều nhớ rõ, nhưng cũng chỉ nhớ rõ có mấy thứ này, những chuyện chi tiết sau đó lại chẳng nhớ được gì. Sau khi Nhất Tâm mất, hắn sốt cao không hạ, thật sự là sắp không ổn mới được Diệp Triệu Đức đón về.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của mẹ: "Mẹ, con dị ứng với xoài, vẫn luôn luôn dị ứng. Nhất Tâm cũng vậy, ăn xoài sẽ lấy mạng của tụi con. Mẹ, mẹ thật sự không nhớ sao?"

Đôi mắt đục ngầu của Vương Miên Lý bỗng nhiên có sự tỉnh táo trong nháy mắt, khi nhìn về phía con trai, hốc mắt đỏ lên, há miệng nhưng thật lâu nói không ra lời.

"Mẹ, mẹ biết rõ con và chị gái bị dị ứng với xoài, còn trồng cây xoài trong sân, cho chúng con ăn xoài, vì để chúng con bị dị ứng sẽ khiến chúng con bị bệnh, như vậy...", Giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh như băng, ánh mắt lại dần dần trở nên đỏ bừng, "....Vì như vậy thì chồng của mẹ mới có thể mềm lòng, mới có thể bỏ nhà đi tới đây cùng mẹ, mẹ có nhớ không?"

Một cơn gió mạnh thổi qua, cây xoài trong sân xào xạc, dao nĩa trong tay mẹ hắn rơi xuống chiếc đĩa sứ trắng, phát ra âm thanh giòn tan. Kem bánh xoài vương vãi trên quần áo của bà, Vương Nhất Bác cầm lấy khăn ăn tiến lên lau đi.

"Bệnh dị ứng của Nhất Tâm còn nghiêm trọng hơn con rất nhiều. Mẹ biết cha yêu thương Nhất Tâm, liền cho chị ăn gấp đôi. Chị rất ngoan và nghe lời, chỉ cần mẹ vui chị ấy đều ăn hết. Sau đó Nhất Tâm phát sốt, hô hấp khó khăn, trên giường hấp hối cầu xin cha đến thăm chị, sau đó...mục đích của mẹ liền đạt được rồi đúng không? Sau đó...Nhất Tâm không chịu đựng được nữa, được đưa đến bệnh viện, nhiều cơ quan nội tạng suy kiệt. Bác sĩ nói chị sẽ không tỉnh lại nữa, đời này chỉ có thể dựa vào thiết bị y tế để duy trì sự sống, lúc đó...chị ấy chỉ mới tám tuổi thôi", Vương Nhất Bác cẩn thận lau chùi bánh xoài dính trên váy mẹ, mỗi một câu một chữ nói ra đều là lưỡi dao cứa vào tim bà, "chị ấy không thể giúp mẹ gọi điện thoại nữa mẹ mới buông tha cho chị ấy. Mọi người đều nghĩ con còn quá nhỏ, con đã quên, nhưng con không có. Mẹ à, con sẽ không bao giờ quên."

Tbc

11.04.2024

Tiêu tiên sinh của chúng ta cần một chút thời gian xử lý một ít chính sự của mình, chờ anh ấy trở về cho chồng một "kinh hỉ" lớn ☠️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro