22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác trở lại phòng, nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh. Anh ngủ đến ngơ ngác, ngồi sững sờ ở đằng kia, gương mặt vẫn đỏ bừng, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới, cũng không nhận ra đối phương là ai, ánh mắt cứ dõi theo hắn. Hơn nửa ngày, Tiêu Chiến mới mở miệng, lại không nói lời nào, nắm chặt tay áo ngủ rộng thùng thình, trạng thái ngủ đến mơ hồ, trên bụng còn có một con mèo nằm sấp cũng đang ngủ, là con mèo báo trước đó, bình thường lại không thấy nó.

Vương Nhất Bác bị bộ dạng si ngốc này làm cho cảm thấy đáng yêu, ngồi xuống sờ mặt anh, lại sờ sờ tay anh đang rụt trong tay áo, nhẹ nhàng hỏi: "Còn sốt không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ngáp một cái, cúi đầu lẩm bẩm: "Tôi đói bụng."

Con mèo trên bụng không sợ người, trở mình ngủ tiếp.

"Sốt sẽ không làm người ta ngốc luôn chứ..." Vương Nhất Bác ôm lấy gò má Tiêu Chiến, nhìn vào mắt anh. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến giống như một con thú nhỏ, đa phần đều ngoan ngoãn, mềm mại nhưng khi tức giận vẫn sẽ cắn người.

Con mèo bị hành động mạnh này làm cho giật mình. Nó thình lình xoay người cắn vào ngón tay của Vương Nhất Bác, hắn rít lên một tiếng, một ít máu rỉ ra.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, đầu hơi nghiêng nghiêng, đặt đôi môi ướt át vào lòng bàn tay dịu dàng của hắn. Bàn tay hắn dính qua máu, hẳn là đã được rửa sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi xà phòng vị chanh. Tiêu Chiến ngửi ngửi, vươn đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm liếm vết thương bị mèo cắn.

Sự tán tỉnh đột ngột khiến tâm trí của Vương Nhất Bác bị tác động mạnh, cảm giác ngứa ngáy theo máu từ động mạch tay truyền đến trái tim, cổ họng của hắn khô khốc, phản ứng trì trệ, sau đó bất ngờ đưa tay ra sau gáy Tiêu Chiến, dùng sức ấn vào đôi môi ẩm ướt đó một nụ hôn.

Con mèo vẫn còn phản kháng nhưng Vương Nhất Bác đã xách nó lên và ném vào ghế sô pha, giữa hai người không còn vật cản, hắn cúi xuống bắt đầu bắt nạt anh. Tiêu Chiến phải mất một lúc lâu mới khởi động lại máy, mặc cho Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi cạy mở răng môi của mình, lại dùng đầu gối tách hai chân của anh ra, ngón tay trêu chọc phần thịt mềm giữa thắt lưng khiến anh thấp giọng nỉ non.

Nếu Tiêu Chiến thật sự ngốc thì tốt rồi. Anh nên bị giam cầm và trở thành một con chim hoàng yến mỏng manh xinh đẹp. Vương Nhất Bác thật sự đã nghĩ như thế.

"Vương Nhất Bác... tôi... tôi không thể...", trong lúc răng môi dây dưa, Tiêu Chiến rốt cục đã khởi động máy thành công, nhưng không có sức lực gì, anh chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy đẩy người đang đè trên người mình, nhỏ giọng: "Tôi không thở được..."

Vương Nhất Bác lập tức tách người ra, nhìn Tiêu Chiến nằm co ro dưới người hắn, hô hấp khó khăn, mặt càng đỏ bừng. Vương Nhất Bác cố ý tạo không gian cho anh thở nhưng mấy phút trôi qua Tiêu Chiến vẫn há to miệng thở gấp, bộ dáng thở không ra hơi, Vương Nhất Bác có chút hoảng, không biết có phải là di chứng sốt hay không, càng không ngừng hỏi làm sao, làm sao vậy.

"Túi, đưa cho tôi cái túi", Tiêu Chiến vừa nói vừa thở dốc, Vương Nhất Bác luống cuống tay chân: "Túi? Túi gì, ở đâu?"

Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ đến bất thường nhưng tinh thần vẫn còn rất bình tĩnh, thấy Vương Nhất Bác loay hoay cả buổi, đành tự mình đứng dậy, nhặt một cái túi ngẫu nhiên trên bàn trà, dùng miệng túi bao lấy miệng mình, nặng nhọc thở ra từng ngụm lớn. Khi cái túi phồng lên xẹp xuống vài lần, hơi thở của Tiêu Chiến bắt đầu bình thường trở lại. Vương Nhất Bác thấy thế, theo bản năng đi đến mở sửa sổ phòng kính, để gió đêm hè ùa vào.

"Tôi cần một ít CO2."

"Khí CO2?"

"Ở đây kín quá, nồng độ oxy quá cao."

Đây không phải là lần đầu tiên thấy hiện tượng này xảy ra, Vương Nhất Bác cũng bị dị ứng xoài, nên biết đây gọi là ngộ độc kiềm. Khi một người ở trong môi trường khép kín với nồng độ oxy cao trong thời gian dài và nồng độ CO2 trong hơi thở giảm xuống, triệu chứng nhiễm kiềm sẽ xuất hiện, chóng mặt, thở gấp do khó thở sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, để anh quay lưng về phía hắn, vòng tay ôm lấy người anh, nhẹ nhàng vỗ về anh như lần đầu gặp mặt, ở bên tai trấn an nói: "Chầm chậm thôi, chầm chậm thôi, đừng thở gấp."

Rất nhanh Tiêu Chiến không cần túi nữa, toàn thân giống như một viên ngọc trai được bao bọc bởi vỏ sò, lặng lẽ nằm trong lòng hắn. Hô hấp quá nhanh khiến anh cảm thấy kiệt sức. Từ tối đến giờ anh cũng chưa bước chân ra ngoài, nồng độ oxy cao trong nhà kính suýt giết chết anh, lại đã lâu chưa ăn uống. Tên ngốc Vương Nhất Bác này thật không thể trông mong vào, ngoài việc cho anh tiền và cao trào thì có vẻ như hắn chả biết làm việc gì nữa.

Trong lòng Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức giận, nhưng cái ôm này quá sức thoải mái. Ghế sô pha chật chội khiến cả hai đều không thể cử động, da thịt trần trụi trực tiếp cọ vào lớp vải của âu phục, cảm giác ma sát thoải mái lan đến từng lỗ chân lông. Tiêu Chiến xoay người, vùi đầu vào trong áo khoác, nghẹn ngào phát ra hai tiếng, vừa tức giận vừa thoải mái, không nói rõ được cảm giác đó là gì.

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến đang làm nũng liền hôn anh: "Để tôi chuyển một ít CO2 cho anh nhé."

Sau nụ hôn dài, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi : "Tôi mua một cái giường đặt vào đây được không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, chợt nhận ra bọn họ chưa từng đến nhà nhau, mỗi lần cùng nhau hoặc là ở khách sạn, trên ô tô, hoặc là ở phòng làm việc của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thực sự coi nơi này là nhà của Tiêu Chiến, nhưng nhà của Tiêu Chiến không ở đây. Thực ra anh cũng hiếm khi ngủ ở đây, hai bọn họ sống giữa một đám dương xỉ nhiệt đới,không sợ bị nhiễm kiềm nữa sao?

Tên ngốc Vương Nhất Bác này thực đúng là không làm được việc gì tốt.

Tiêu Chiến sờ vào đồng hồ của Vương Nhất Bác, cầm lên xem, đã gần 5 giờ sáng, lại là một đêm tra tấn.

Vương Nhất Bác lại nhầm tưởng Tiêu Chiến thích đồng hồ, hôn nhẹ lên má anh: "Lần sau dẫn anh đi dạo phố được không?"

Sự bực bội trong lòng Tiêu Chiến càng lúc càng mãnh liệt, đây là tiết mục bao dưỡng gì vậy"? Hoạt động tâm lý của Vương tiên sinh thật phong phú nha. Anh tức giận ngồi dậy, ghế sô pha quá nhỏ, một người chật vật cử động, còn người kia thiếu chút bị đẩy ngã xuống đất.

"Tôi muốn uống sữa", Tiêu Chiến dùng giọng ra lệnh nói với Vương Nhất Bác.

Yêu cầu này Vương tổng có thể lập tức đáp ứng anh, vì bên trong túi đồ mang đến có vài hộp sữa.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, chiếc quần vest khiến đôi chân hắn càng thon dài, thẳng tắp. Người đàn ông này đang đun sữa trong chiếc nồi điện mini hình con vịt màu vàng nhỏ của anh, mùi sữa thơm lừng tỏa ra trong không khí, ngửi thấy vô cùng dễ chịu. Tiêu Chiến chống cằm trong lòng tự đánh giá, tên ngốc này lại có công dụng mới, còn có thể đun sữa.

"Tôi muốn thêm một quả trứng", Tiêu Chiến lại đưa ra một yêu cầu mới: "Cho trực tiếp vào sữa và làm món trứng sóng nước."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Chúng ta nói rõ lại yêu cầu đi, là cho trứng có vỏ hay không vỏ vào trong sữa?"

Tiêu Chiến cười: "Không có vỏ, khi sữa sôi thì đánh trứng vào, đảo một vòng thì múc ra."

Vương Nhất Bác cau mày: "Làm như vậy có ăn được không? Trứng này có vô trùng không?"

"Khi còn bé tôi đã thích uống như vậy, cậu cứ làm đi."

Vương Nhất Bác do dự một lúc rồi đập quả trứng vào, toàn bộ chất lỏng lan ra trong sữa, lòng đỏ vàng nổi lên trong chất lỏng màu trắng, dựa theo hướng dẫn của Tiêu Chiến hắn lập tức lấy ra, rót vào ly, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy ly sữa tỏ ra đặc biệt vui mừng, lập tức uống ừng ực. Vương Nhất Bác đối với thứ đồ uống của học sinh tiểu học này không mấy hứng thú. Có lẽ nó rất bổ dưỡng, nhưng hắn lại không tán thành phương pháp đập trứng sống trực tiếp vào trong sữa.

Làm xong việc này thì trời đã gần sáng, Vương Nhất Bác còn phải làm việc nên phải rời đi.

Đây thực sự là một hành động khá nhẫn tâm. Tiêu Chiến vừa mới hồi phục được một chút, ngay cả cơm cũng chưa ăn, cả một chiếc giường tử tế để nghỉ ngơi cũng không có, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình như áo bệnh nhân ngồi trên ghế sô pha uống sữa, xung quanh đều là hộp rác và túi đồ ăn bên ngoài, anh ấy thực sự cần được chăm sóc.

Vương Nhất Bác bảo Vincent cử người dọn dẹp, giao đồ ăn và thuốc men. Còn việc mua giường hắn muốn tự mình đi chọn một cái tốt. Vương Nhất Bác đang âm thầm tự nghĩ, liệu có nên đưa Tiêu Chiến đến ở căn hộ ở trung tâm thương mại kia hay không nhỉ? Nếu muốn ở trong đó cũng phải tìm người dọn dẹp, cho nên không biết nên làm cái gì bây giờ? Hắn thật sự hận không thể đem Tiêu Chiến bỏ vào trong túi mang đi.

Nhưng người người đàn ông cao hơn 1,8 mét này không muốn bị bỏ vào túi. Khi Vương Nhất Bác nói sắp rời đi, anh ta chỉ nói "Ồ", sau đó lấy iPad ra và bắt đầu xem các chương trình giải trí.

"Tiêu Chiến, tôi đi đây, buổi trưa tôi sẽ cho người đến dọn dẹp, mang đồ ăn cho anh."

Ánh mắt Tiêu Chiến cũng không rời khỏi màn hình: "Ừ."

Vương Nhất Bác lại nói: "Lát nữa nhớ uống thuốc."

"Ừ."

"Có việc thì gọi cho tôi."

Tiêu Chiến có chút thiếu kiên nhẫn, rời mắt khỏi màn hình một lúc, nhìn Vương Nhất Bác: "Nếu cậu còn không đi sẽ mắc kẹt trong giờ cao điểm buổi sáng á."

Phải rồi! Anh ta một chút quyến luyến cũng không có. Đây mới chính là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mỉm cười, xoay người rời đi. Vườn hoa đã được thu dọn gọn gàng, hoa tử đằng xinh đẹp nở rộ, không dính một vết máu.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến tắt iPad, ngồi trên ghế sô pha một lúc rồi đi tắm qua loa. Khi anh trở ra, Bành Đoán đã đợi sẵn ở cửa. Nhìn thấy sắc mặt ốm yếu của Tiêu Chiến, cậu ta có chút kinh ngạc, câu nói đâu tiên chính là: "Lại chia tay à?"

Tiêu Chiến tái mặt, không cười chút nào: "Biến, lão tử đang yêu đương cuồng nhiệt."

Hai người đặt chuyến bay lúc 10 giờ. Từ Trung Quốc bay sang Miến Điện chỉ cần 2 tiếng nhưng chuyến bay vẫn chuẩn bị cơm trưa phong phú. Tiếp viên hàng không bưng đến một phần thịt lợn tẩm mật ong, Tiêu Chiến ăn một phần, lại gọi thêm một phần, nước sốt màu nâu đậm dính ở khóe miệng, ăn như hổ đói. Anh thấy Bành Đoán không ăn, đem phần của cậu ta bỏ vào trong đĩa của mình, vừa nuốt vào từng miếng thịt chín năm phần, vừa nghe Bành Đoán kể lại tình hình.

Thời gian gần đây cậu ấy đang ở Miến Điện, em gái Bành Thục sắp sinh, cho nên cậu ta cũng chẳng mấy quan tâm cửa hàng đá quý, chỉ tập trung lo việc sinh nở của em gái. Nhưng mới hôm qua, Bành Thục lại nhận được một gói hàng, trong đó có một bộ quần áo trẻ em màu hồng. Bành Đoán nhìn địa chỉ người gửi lập tức toát mồ hôi lạnh. Gói hàng được gửi đến từ một khu dân cư cao cấp ở Yangon, mang tên giáo sư Ngô. Ngô là một họ phổ biến ở Miến Điện nhưng Bành Thục không nhớ rằng mình có bạn bè ở Yangon và làm sao người kia biết cô sẽ sinh bé gái?

Lúc này Bành Đoán chỉ có thể nói dối là mình nhờ người quen mua, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Hôm qua Tiêu Chiến sốt cao cả ngày, nhưng khi nói chuyện này với Bành Đoán, anh lập tức tỉnh táo. Anh cảm thấy gã này đã biệt vô âm tín nhiều năm như vậy lại xuất hiện vào thời điểm này nhất định có nguyên nhân. Ngay lập tức, anh bảo Bành Đoán sắp xếp đến đón anh. Tiêu Chiến muốn đem chuyện này giải quyết sạch sẽ.

"Mày ngăn cản cao làm gì, em gái của tao, trong lòng tao biết rõ, tao sẽ xử lý chuyện này, không cần mày ra tay", Bành Đoán tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng vẫn nghe lời Tiêu Chiến tới đón anh, bởi vì cậu ta rất tin tưởng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã thay một bộ đồ gọn gàng, trông hoàn toàn khác với bộ dạng ốm yếu mê sảng vừa rồi. Anh ăn hết đĩa thịt, gọi một ly sữa, uống một ngụm lớn, lau miệng, sau đó mới nhìn Bành Đoán: "Đừng làm gì cả, cứ để tao."

Bành Đoán trong lòng chua xót, bề ngoài cậu lớn tuổi hơn Tiêu Chiến, sự nghiệp coi như là thành công, nhìn có vẻ chững chạc và ổn định, nhưng lúc xảy ra chuyện lớn, vẫn phải nhờ đến ý kiến của Tiêu Chiến. Cậu ta và em gái quen Tiêu Chiến ở cô nhi viện đã gần hai mươi năm. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến đều là người quả quyết nhất, anh luôn dùng phương thức đặc biệt để bảo vệ anh em nhà họ Bành.

"Đừng để cho Tiểu Thục biết", Tiêu Chiến cúi đầu tiếp tục cắt thịt.

Bành Đoán nói: "Nó không biết, không dám để cho nó biết. Tao sắp xếp cho nó sớm vào bệnh viện tư nhân để chờ sinh, ở đó an ninh rất tốt, không có sự cho phép của tao thì không ai có thể vào."

"Vậy còn Mật Mật?"

"Trường học đang đóng cửa để luyện thi, như vậy sẽ an toàn hơn."

"Tốt."

Một lát sau, trong đĩa chỉ còn một miếng thịt cuối cùng, Tiêu Chiến dùng nĩa xiên đưa vào trong miệng, nói: "Đều tại tao, nếu năm đó sâu thêm một tấc, sẽ không có nhiều chuyện như vậy."

Bành Đoán lập tức nói: "Cái này sao có thể trách mày. Lúc đó mày mới bao nhiêu tuổi, ngay cả em gái mình mà tao cũng bảo vệ không tốt... còn liên lụy đến mày..."

Tiêu Chiến nhìn Bành Đoán, trong đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng sâu không thấy đáy, nghiêm giọng nói: "Bành Đoán à, trảm thảo bất trừ căn, xuân phong xuy hựu sinh * "

(*) Nếu nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, chúng sẽ theo gió xuân mà mọc lại."

Đôi khi lời nói và hành động của Tiêu Chiến khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Tiêu Chiến luôn luôn là người quả quyết nhất. Bành Đoán nghĩ như vậy nên cảm thấy rất an tâm.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến uống thuốc hạ sốt đúng giờ. Anh vẫn chưa khỏi hẳn, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh đã uống thuốc chưa, anh gõ gõ vài chữ vào ô nhập liệu, cuối cùng vẫn đóng hộp thoại lại. Trong thời gian sắp tới anh sẽ rất bận rộn, do đó muốn đợi cho đến khi sự việc kết thúc rồi mới đi tìm Vương Nhất Bác.

Bành Đoán nhìn bộ dáng của Tiêu Chiến, nói: "Tao không nghĩ đây là sự trùng hợp."

Tiêu Chiến ngước đôi mắt phượng lên: "Tao biết."

Bành Đoán lo lắng: "Nếu thật sự ở cùng Vương Nhất Bác, mày sẽ gặp nguy hiểm."

Tiêu Chiến nói: "Ý mày là tao sẽ trở thành điểm yếu của cậu ấy hả?"

Bành Đoán từ chối cho ý kiến, cậu không quan tâm Vương Nhất Bác, chỉ quan tâm đến Tiêu Chiến.

"Mày đang đùa à?" Tiêu Chiến cười lớn, "Tao sẽ không trở thành điểm yếu của bất cứ ai."

Bành Đoán: "Đã nhiều năm như vậy, tao còn tưởng rằng mày đã quên rồi."

Tiêu Chiến cười: "Tao không dám quên những ngày tháng ăn không đủ no."

Lúc này, tiếp viên hàng không lại đến hỏi hai người họ muốn ăn tráng miệng hay không. Bành Đoán vừa định lắc đầu đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, gọi hai cái bánh sừng trâu cùng thịt xông khói và hai tách cà phê.

Anh quay đầu nghiêm túc nói với Bành Đoán: "Phải ăn no, ăn no mới có sức đi làm chuyện quan trọng."

Tbc

11.04.2023

Lời tác giả: Đã đến lúc cho Vương Nhất Bác biết vợ anh ta có khả năng gì rồi 🤫

🌈🌈🌈

Đến hẹn lại lên wattpad từ C21 lại không có thông báo. Thôi thì nhà mình lúc nào rãnh vô đọc khích lệ Ven nha 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro