26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều, Vương Nhất Bác bước vào một quán ăn nhanh gần trường cấp hai trọng điểm duy nhất ở trung tâm Mogok. Lúc này lại là giờ tan trường, quán ăn nhanh chật kín người, những học sinh thường đến đây để làm bài tập. Vincent nói rằng trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Tiêu Chiến đều đến để đón con gái Bành Thục, đứa nhỏ tên là Bành Mật.

Tiêu Chiến và Mật Mật đang ngồi ở một chiếc bàn tròn lớn. Tiêu tiên sinh điển trai xinh đẹp hiện đang đau đầu cầm một cuốn sách bài tập vật lý cấp 3. Nữ sinh xinh đẹp Mật Mật đang ghép tấm biển hiệu BlackPink mới mua, trên chiếc bàn không mấy lớn chứa đầy các biển hiệu. Tiêu Chiến giống như một ông bố già vừa cầm bút chì giúp "con gái" ký tên lên bài thi, vừa dặn dò nó: "Đừng nói với mẹ con, sau đó trả thẻ lại cho chú."

Mật Mật mặc vest nữ sinh, trang điểm kiểu Hàn Quốc không quá cầu kỳ nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trẻ trung xinh xắn của tuổi 15. Con bé vốn có nét Á-Âu rõ ràng, làn da màu lúa mì khỏe mạnh cùng đôi mắt to linh động giống hệt như Bành Thục. Vì bắt chước cách ăn mặc của các thành viên nhóm nhạc nữ Hàn quốc và để kiểu tóc công chúa là phong cách thịnh hành nhất hiện nay, Bành Mật cũng được xem là hoa khôi trong số các nữ sinh trung học. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm MV trong điện thoại di động, nhấp một ngụm coca lạnh: "Ba, ba giúp con mua vé lưu diễn của eonni đi, con sẽ không méc mẹ."

(*) Eonni (tiếng Hàn): chị gái

Tiêu Chiến cau mày: "Chậc, đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi chú là ba rồi! Chú đâu có sinh ra con!"

Con bé lộ ra đôi mắt cún con tội nghiệp: "Người ta vốn không có ba mà."

Tiêu Chiến sợ nhất chiêu trò này của nó, vừa tức giận vừa mềm lòng: "Ít nhất ra ngoài đừng gọi chú là ba, được chứ? Hơn nữa, ai dạy con tùy tiện quẹt thẻ tín dụng của người khác?"

Mật Mật: "Chú cứ cầm tấm thẻ này khoe khoang, nên con cứ tưởng là của chú, trên mạng nói loại thẻ đen có in hoa văn này sẽ được ưu đãi khi mua vé."

Tiêu Chiến chỉ vào vật dụng trên bàn mắng tiếp: "Thẻ này không phải của chú... Không ai dùng thẻ này để mua mấy thứ 5 đồng... Cái này... cái này là cái gì?"

Mật Mật: "Goods"

"...Được rồi, Goods"

"Biết rồi mà ba, xin lỗi ba, sau này con không dám nữa đâu ba ....."

Khi đó, Vương Nhất Bác đang xách vali đứng cách bàn ăn nhanh không xa, bị 3 tiếng gọi baba mà điếc cả tai. Sự xuất hiện của hắn trong quán ăn nhanh rẻ tiền này đã khiến các nữ sinh trung học bàn tán xôn xao, ngay cả Mật Mật cũng không tự chủ được nhìn về phía hắn.

Thấy Mật Mật mất tập trung, Tiêu Chiến liên tục dặn dò: "Có nghe chú nói không? Ở ngoài đừng gọi chú là ba. Bạn trai của chú mà nghe thấy không thích rồi sao?"

Mật Mật lại nhìn Tiêu Chiến: "Bạn trai của chú có đẹp trai bằng người này không?"

Tiêu Chiến cũng không thèm nhìn Vương Nhất Bác, chỉ lo cúi đầu ký phiếu thành tích: "Đừng ngắt lời chú, bạn trai chú đương nhiên là vừa cao vừa đẹp trai."

Mật Mật: "Anh ấy trông giống như Oppa nhà con."

Tiêu Chiến: "...Oppa là ai?"

"Ngô Thế Huân."

Tiêu Chiến kiêu ngạo nói: "Hừ, Ngô Thế Huân có thể đẹp trai bằng bạn trai của chú sao?"

Cuối cùng Mật Mật chỉ vào anh chàng đẹp trai đứng trước bàn ăn, Tiêu Chiến vừa nhìn đã ngừng thở trong giây lát. Vương Nhất Bác, một người sống đang đứng trước mặt anh, mặc dù trên người đầy bụi bặm nhưng lại là một con người sống động. Hắn ở sau lưng được người ta khen lấy khen để, khóe miệng nhếch lên một dấu ngoặc đơn, nụ cười cũng không thể che dấu.

"Vương Nhất Bác! Sao cậu lại ở đây?"

Vương Nhất Bác đặt vali xuống, kéo một chiếc ghế nhựa trong quán ăn nhanh rồi ngồi xuống: "Tình cờ đi công tác ngang qua."

Trên thế giới nhiều nơi như vậy, cơ hội nào để tình cờ gặp được nhau trong một quán đồ ăn nhanh rẻ tiền ở vùng nông thôn Miến Điện?

"Đây là con gái của anh sao?", Vương Nhất Bác bắt chéo chân, đôi chân dài của hắn dưới gầm bàn trong quán ăn nhanh trông rất chật chội.

Tiêu Chiến lập tức nói: "Đúng vậy, tôi đã sinh đấy."

Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi còn không biết anh có chức năng này."

Mật Mật thấy mặt Tiêu Chiến thoáng cái liền đỏ lên, đây là lần đầu tiên nó thấy bộ dáng luống cuống tay chân của ba Tán. Nó là đứa trẻ do một tay Tiêu Chiến nuôi lớn, EQ cũng như anh, lập tức hiểu được người đàn ông đẹp trai trước mắt không phải hàng của mình, mà là hoa đào lớn của ba nó. Một năm ba Tán đổi rất nhiều bạn trai, không ai trong số họ thật sự có mối quan hệ nghiêm túc, cũng không ai ngàn dặm xa xôi tự mình chạy tới Miến Điện thăm ba, cũng không ai nghe nói ba có con gái lớn còn có thể bình tĩnh tiếp nhận.

"Chào chú, cháu tên Bành Mật", Mật Mật tự giới thiệu rất rõ ràng, có vài phần rất giống với phong cách của Tiêu Chiến. Con bé tự biết mình lén quẹt thẻ của người ta nên biểu hiện rất lễ phép, "Cháu là mẹ cháu sinh ra, ba Tán không phải ba ruột, chú ấy chưa kết hôn chưa sinh con, một người tài mạo song toàn......"

Tiêu Chiến gấp đến mức vội vàng che miệng nó, có chút tức giận nói với Vương Nhất Bác: "Sao đến gặp tôi mà không báo trước?"

"Tôi đã nói chỉ là tình cờ mà."

Tiêu Chiến nhướng mày, trong lòng anh hiểu rõ. Vương Nhất Bác luôn cho người theo dõi mình, không nhất thiết mọi lúc mọi nơi nhưng nếu như cần tìm thì có thể nói dễ như trở bàn tay, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Tai mắt của Vương tổng thật là tốt", Anh có chút giễu cợt, giọng điệu khó chịu, nhưng trước mặt Mật Mật lại không thể phát ra.

Tiêu Chiến độc miệng không phải mới ngày một ngày hai, nhưng nghe nhiều cũng sẽ có lúc thấy buồn bực. Trong khoảng thời gian này anh lại luôn lạnh lùng, tránh né. Vương Nhất Bác từ xa xôi chạy đến tìm anh, đi đường cũng rất vất vả, vậy mà còn phải nhìn sắc mặt anh mới mở lời. Hắn hoang mang không hiểu từ bao giờ mình lại trở nên mất thể diện đến thế.

Lúc này, đồ uống bọn họ gọi đã chuẩn bị xong, Tiêu Chiến đứng dậy đi lấy, để lại Vương Nhất Bác cùng Mật Mật đối mặt nhìn nhau. Vương Nhất Bác biết đây là con gái mà Bành Thục sinh ra trước khi kết hôn.

Bành Mật nghe thấy mùi thuốc súng trong lời nói của hai người, quyết định sáng suốt tự bảo vệ mình, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Vương Nhất Bác để ý thấy các vật phẩm vương vãi trên bàn, trong đó có vài cây bút chì màu vàng, cùng loại được dùng trong phòng làm việc của Tiêu Chiến.

"Vừa rồi em gọi anh ấy là gì?", Vương Nhất Bác hỏi.

Bành Mật ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Dạ?"

"Em gọi Tiêu Chiến là gì? Ba Tán?", Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi.

Bành Mật gật đầu.

"Tại sao lại gọi như vậy?"

Bành Mật: "Không có lý do gì ạ, từ nhỏ cháu đã gọi như vậy, gọi Tiêu Chiến cháu không quen."

Vương Nhất Bác tỏ ra hứng thú: "Không quen gọi Tiêu Chiến?"

"Ba Tán trước đây không phải tên Tiêu Chiến", Bành Mật trả lời không chút để ý.

Vương Nhất Bác trong lòng khẽ động, trên tài liệu không có thông tin này, theo như thông tin có được, Tiêu Chiến là cái tên anh dùng từ nhỏ đến lớn.

Bành Mật đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, liền dừng động tác trên tay nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, cảm thấy như mình đã nói sai gì đó nên cảnh giác im lặng, cây bút chì trên bàn lăn xuống đất, Vương Nhất Bác cúi người xuống nhặt lên cho con bé.

Lúc này, Tiêu Chiến bưng đồ uống trở về, cũng không cảm giác được sự khác thường.

Tiêu Chiến nói với Mật Mật: "Con quẹt thẻ của chú ấy, xin lỗi chú đi."

"Chú ơi, cháu xin lỗi. Khi nào cháu tiết kiệm đủ tiền sẽ trả lại cho chú."

Tiếng "Chú" khiến Vương Nhất Bác có chút khó chịu. Một người là ba, một người là chú, thực ra rất tương xứng nhưng vẫn khiến hắn không mấy thoải mái.

Tuy rằng Mật Mật không biết Vương Nhất Bác, cũng không biết năng lực của tấm thẻ đen quyền lực kia, nhưng trong tiềm thức có chút sợ hắn, dáng vẻ này bị Vương Nhất Bác bắt được.

Vương Nhất Bác nhìn đống goods trên bàn lại nói: "Em thích nhóm nhạc nữ này à? Nghe nói họ đang lưu diễn ở đây, tôi có thể giúp em mua vé."

Nói đến thứ mình thích, Mật Mật bắt đầu thả lỏng: "Chú đừng đùa, vé của các Eonni khó mua lắm."

"Chú" lần 2.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra vừa gõ vừa hỏi: "VIP nội bộ, em muốn ngồi hàng nào?"

"Chú đừng gạt cháu...", Mật Mật hiển nhiên không biết gì về phạm vi năng lực của người có thẻ đen.

"Chú" lần 3

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên: "Hàng đầu tiên thế nào? Nghe nói có thể tương tác. Bao nhiêu vé thì đủ? Cùng chị em bạn dì đi chơi cho vui."

Mật Mật đang định đứng dậy thì bị Tiêu Chiến giữ lại: "Vương Nhất Bác, cậu đừng gây chuyện..."

Vương Nhất Bác cười với anh: "Tôi tin đứa bé này thật sự là do anh sinh, lần đầu gặp phải tặng quà cho nó chứ."

Lúc này, Mật Mật đột nhiên hét lên, cầm điện thoại di động lao ra khỏi chỗ ngồi, khiến ông bố già Tiêu Chiến bị hù dọa đến mức suýt lên cơn đau tim.

"Vé! Có vé rồi!... Con có vé rồi! A a a a - -"

Vương Nhất Bác nhận được hồi âm của Vincent: [Đã liên lạc với người đại diện của bên kia, vé đã được gửi đến điện thoại của đối phương.]

Bành Mật hưng phấn nói: "Anh ơi, anh trai thân yêu của em, ba Tán có nhiều bạn trai như vậy nhưng mà em kết anh nhất!"

Tiêu Chiến lập tức quay mặt lại nhìn Vương Nhất Bác. Hắn cười rất hiền lành: "Đưa con gái anh về sớm đi. "Anh trai thân yêu" muốn ở riêng với "Ba ba thân yêu" một lát."

Vương Nhất Bác không có xe, Tiêu Chiến tự lái chiếc xe bán tải của mình. Vương tổng chuẩn bị tâm lý rất kỹ mới chịu leo lên xe. Hai người đưa con bé về trường an toàn, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ trên xe.

Vương Nhất Bác không nói muốn đi đâu, Tiêu Chiến cũng không hỏi, chiếc xe rách nát chạy trên đường quê, trên kính chiếu hậu treo một vật trang trí bằng tre, lắc lư điên cuồng theo nhịp xe rung lắc. Vương Nhất Bác cảm giác tâm tình Tiêu Chiến không được tốt lắm.

"Sao anh không đổi xe đi? Hệ giảm xóc của xe anh tệ quá."

"Tôi phải lên núi chở hàng nên không thể lái xe đắt tiền được", Tiêu Chiến sang số thuần thục, lao nhanh như chớp, gặp phải ổ gà cũng không hề giảm tốc độ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vật trang trí làm bằng tre, nó được chia thành hai đoạn trên dưới, dày bằng ngón tay, lại có lá tre. Tre không phải hiếm ở các nước nhiệt đới có thảm thực vật phong phú, nó có ở khắp nơi trong núi rừng, là một trong số ít vật nhỏ tinh xảo đáng yêu trong chiếc xe tải cũ nát này, nhìn qua không giống như là hàng mỹ nghệ.

Cách đây không lâu, Tiêu Chiến đã dùng hai cây kẹo mút để đổi lấy "đồ chơi nhỏ" nhặt từ trên núi từ một đứa trẻ bản địa.

Vương Nhất Bác muốn đưa tay chạm vào liền bị Tiêu Chiến quát.

"Đừng chạm vào nó!"

Vương Nhất Bác dừng lại, ném ánh mắt nghi ngờ về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhếch môi, thật sự không muốn giải thích nhưng vẫn mở miệng nói: "Mìn đó."

Vương Nhất Bác trong chốc lát lặng người, không kịp phản ứng. "Mìn" luôn gắn liền với chiến tranh trong ý thức của người bình thường, nhưng chiến tranh theo đúng nghĩa đã rất xa vời với giới trẻ trong thời bình. Xã hội văn minh không cần dùng đến vũ khí dùng để giết người.

Vương Nhất Bác mở miệng, không hoàn toàn chấp nhận việc Tiêu Chiến "vô tình" đặt một quả mìn trong xe, hồi lâu sau mới nói: "Anh... lấy ở đâu ra?"

Tiêu Chiến cười nói: "Tôi đổi hai cây kẹo với một đứa nhỏ ú na ù nần. Trẻ con ở đây suốt ngày lang thang trên núi, trong núi còn sót lại rất nhiều mìn sau chiến tranh."

Ở Miến Điện vẫn còn nội chiến, dù mang tính chất cục bộ nhưng cũng rất nguy hiểm.

"Làm sao anh biết đây là mìn?", Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt phượng vốn đầy dịu dàng vẫn đang mỉm cười, nhưng mang theo một tầng đen tối không rõ ràng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng xa lạ.

"Lóng tre phía dưới chứa thuốc nổ, lóng tre phía trên chứa ngòi nổ. Bên trong nó có thể có một chốt bắn nhỏ linh hoạt và một sợi dây cao su dài. Vỏ bên ngoài của lóng tre rất giòn, sau khi bị tác động của ngoại lực, chốt bắn sẽ bật ra, nhưng yên tâm đi", Tiêu Chiến vừa nói vừa phóng nhanh trên đường núi hiểm trở, "Nổ không chết người, nhiều lắm làm bị thương nửa cái chân thôi. Nông dân trong núi cũng sẽ làm vài cái như vậy để chôn xuống đất phòng thú rừng, không dễ dàng bị phát hiện, khi còn bé tôi sống ở trên núi cũng từng gặp qua."

Theo thông tin, Tiêu Chiến sinh ra trong một gia đình khá giả ở thị trấn nhưng anh lại nói mình sống ở vùng núi.

"Tôi nghĩ dây cao su của chốt bắn bên trong đã cũ, cho nên lâu như vậy vẫn chưa phát nổ, nhưng tốt nhất là đừng chạm vào nó...", Giọng Tiêu Chiến trở nên trầm hơn, "Tôi không muốn cậu bị thương."

Tiêu Chiến nói chuyện rất bình tĩnh và thoải mái, nghe rất hợp tình hợp lý, tràn đầy sự quan tâm nhưng trong đầu Vương Nhất Bác lại tràn ngập hỗn loạn - đây là quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào!

Trong lúc nhất thời, trong đầu Vương Nhất Bác xuất hiện một vết nứt lớn. Trên thực tế trước đó vốn đã có vết nứt nhỏ, càng ngày càng lộ ra những vết nứt nhỏ không hợp lý, nhưng quả bom này xét về mặt vật lý thì rốt cục như đã nổ tung vào giờ phút này.

Nguồn gốc của vụ nổ không phải là quả bom đang trong trạng thái kích thích này, mà là lời nói dối đến từ Tiêu Chiến.

Cho đến bây giờ Tiêu Chiến chưa từng nói thật với Vương Nhất Bác, anh rốt cuộc là ai.

Không lâu sau, Tiêu Chiến đỗ xe trước cửa khách sạn, không đưa Vương Nhất Bác về nhà mình. Người gác cửa khách sạn lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe bán tải đậu trước khách sạn sang trọng của mình, nhất thời không biết có nên tiến lên phục vụ hay không, cho đến khi quản lý tiến lên, lễ phép gõ cửa sổ xe, thúc giục xe phục vụ phải dừng ở ga ra tầng hầm để dỡ hàng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến khách hàng phía sau.

Vương Nhất Bác hạ cửa sổ xe xuống, lạnh lùng nhìn quản lý mặc âu phục và mang giày da. Nếu vị quản lý này xem qua danh sách cổ đông của tập đoàn khách sạn, sẽ nhìn thấy ảnh chụp của Vương Nhất Bác ở trong đó. Nhưng hẳn là vị quản lý này chưa từng xem cho nên anh ta hoàn toàn xem hai người này như những công nhân bình thường. Loại xe nào thì quyết định loại khách đó, cũng dựa vào đó mà quyết định nên đối đãi thế nào.

Tiêu Chiến rất thản nhiên chấp nhận điều này, bình tĩnh nói: "Mau xuống xe đi, bọn họ hiểu lầm rồi."

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, sau đó xuống xe đi vào trong mà không quay đầu lại.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về khách sạn xong liền chạy đến Mang Nhai đón Bành Đoán, vài phút nữa mới đến giờ hẹn, Bành Đoán vẫn chưa ra nên anh ngồi chờ một lúc.

Mang Nhai là phố thương mại ở Mogok, là thiên đường của những tay cờ bạc chỉ mở cửa vào ban đêm. Các sòng bạc lớn nhỏ tràn ngập cả con phố, những ống đèn neon mờ ảo làm ánh lên toàn bộ góc khuất bẩn thỉu của cờ bạc, mại dâm và ma túy. Những cô gái khỏa thân quấn quanh những cột đèn màu như những con trăn, tạo đủ kiểu dáng mê hoặc để mời chào khách hàng, kiêm partner cùng chơi với khách, thủ thuật này học được từ Ma Cao. Sòng bạc ở đây được quản lý rất chuyên nghiệp, các cô đào được đào tạo bài bản và có xã đoàn tài lực hùng hậu ủng hộ ở sau lưng. Tuy quy mô không lớn bằng các sòng bạc ở Ma Cao nhưng nó có thể dễ dàng lôi kéo mọi con bạc, nhai nhai nuốt nuốt, đến cuối cùng không còn xương cốt.

Tiêu Chiến đỗ xe trong một con hẻm tối, ngơ ngác nhìn ánh đèn neon rực rỡ. Anh không ngờ mình lại cắt đứt với Vương Nhất Bác nhanh như vậy, ít nhất anh cũng nên hỏi thêm vài câu. Anh còn chuẩn bị khóc lóc mấy lần, hay là Vương Nhất Bác sẽ tức giận hay gì gì đó, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tên cặn bã này xuống xe rồi bước đi không thèm ngoảnh lại, hẳn là cả đời hắn cũng chưa bao giờ có cơ hội ngồi chiếc xe bán tải rách nát này.

Càng nghĩ càng tức giận, hiện tại anh vốn không định nói ra, nhưng Vương Nhất Bác nhất định phải biết, hắn dù sao cũng phải biết mình là ai chứ.

Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa dựa vào xe hút thuốc, một lúc sau khắp nơi đều là tàn thuốc. Anh cảm thấy rất khó chịu, sớm biết đã không thành thật như vậy, dù sao Vương Nhất Bác là một tên ngốc, hắn yêu anh như vậy, lừa gạt được thì lừa gạt thôi.

Được rồi, nếu hắn yêu anh như vậy thì chắc nhất định sẽ tin anh, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Một lúc sau, Bành Đoán bước ra từ một cánh cửa nhỏ không mấy ai để ý, trên tay là một chiếc túi lớn màu đen, khi nhìn thấy xe của Tiêu Chiến, cậu ta nhanh chóng nhảy lên, Tiêu Chiến vứt điếu thuốc và lái xe rời đi.

Bành Đoán cẩn thận đặt túi đen dưới chân, lấy chai nước ra tu hết nửa bình. Cậu ta vốn béo, mồ hôi túa ra nhiều hơn, phải mất một lúc mới lấy lại được hơi thở, Tiêu Chiến cũng không thúc giục. Chờ khi hô hấp bình thường trở lại, Bành Đoán mở miệng nói: "Tao cảm thấy không còn bao nhiêu, thật đó, hơn mười ngày, hôm nay lại mất đại khái... đại khái con số này."

Bành Đoán khoa tay múa chân một con số, vẻ mặt rất kinh hãi: "Giáo sư Ngô này, gã điên rồi."

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, xe chạy êm ru. Anh nói: "Không vội, cứ đợi đi."

Tbc

18.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro