17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải dùng kim nhọn chọc thủng từng cái mủ phía dưới vảy cá, bôi thuốc khử trùng lên."

"Đừng trực tiếp thả trở lại hồ nước, nuôi dưỡng một, hai ngày ở trong nhiệt độ phòng."

"Là bệnh nhiễm trùng nấm, không kịp xử lý có thể chết, nhóm cá này là từ Nhật Bản vất vả lắm mới tìm được, chết đi thật đáng tiếc."

Các công nhân dưới sự hướng dẫn của Diệp Trọng Lân bận rộn một cách có trật tự, so với cảnh tượng ngày đầu tiên gặp mặt Tiêu Chiến không khác nhiều lắm. Diệp Trọng Lân mặc một bộ áo khoác dệt kim màu trắng nhạt, trước ngực đeo một chiếc trâm cài áo màu đen hình dẹp sáng bóng. Tính cách anh ôn hòa, trời sinh một khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng lúc nào gặp mặt cũng luôn nở nụ cười. So với những người anh trai khác giống như thùng thuốc súng, vị anh cả này đặc biệt khiến người khác có cảm tình. Nhưng bởi vì sức khỏe anh ta không tốt lắm, nghe nói là có bệnh thận bẩm sinh, có thể sống đến tuổi này toàn bộ nhờ được chăm sóc y tế liên tục. Đôi khi, cơ thể cần có thiết bị y tế chuyên nghiệp để kiểm tra cá nhân, những lúc bệnh trở nặng phải dùng đến xe lăn, cho nên anh không ở Ý Đức Trai, tiệc gia đình cũng rất ít tham gia. Gần đây đại phu nhân đi núi Cửu Hoa cầu phúc, anh ta xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì ngạc nhiên.

"Nhất Bác", Diệp Trọng Lân nhìn thấy Vương Nhất Bác, chủ động chào hỏi.

"Anh", Vương Nhất Bác khẽ chào, Diệp Trọng Lân lớn hơn hắn một con giáp.

Diệp Trọng Lân xắn tay áo lên, tay vẫn ướt, trên tấm gỗ dưới chân có một con cá sắp chết, trong tay cầm một cây kim dài, nhìn giống như người bán cá ở chợ rau, nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh cất cây kim dài của mình đi, giải thích: "Gần đây thời tiết thay đổi, cá chép bị vảy kỳ lân. Tình cờ anh về nhà, cha bảo anh đi xem."

Con trai cả nhà họ Diệp không dễ gì mà xuống tay vớt cá và tự mình làm việc. Bên ngoài đồn rằng, con trai cả nhà họ Diệp khiêm tốn lại gia giáo nhưng để kế thừa quy mô lớn của Diệp thị thì vấn đề sức khỏe lại là điểm yếu chí mạng, do đó nhìn bề ngoài anh ta giống như không được trọng dụng. Nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, người anh trai này rất giỏi giả heo ăn thịt hổ, lén lút giành lấy hạng mục với hắn, ngay cả tai mắt cũng sắp xếp ở bên cạnh hắn, còn biết lôi kéo người, cho thấy năng lực cùng tầm nhìn đều kiên định và tàn nhẫn.

"Cá này lúc trước đều là mẹ anh chăm sóc, để người khác làm, anh không yên tâm", Diệp Trọng Lân chỉ vào mấy con cá rồi nói thêm, "Mấy con mới này là anh nhờ người lấy về từ Nhật Bản, nghĩ rằng cha sẽ thích, nhưng không ngờ đến tuy rằng cùng chủng loại, nhưng không thích ứng hoàn cảnh nơi này cho nên mới mắc bệnh."

Hóa ra món quà sinh nhật của Diệp Trọng Lân tặng cho cha là đám cá này, chính là nhờ Tiêu Chiến mua về.

"Vảy kỳ lân là bệnh gì?", Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nhìn con cá.

Diệp Trọng Lân nhiệt tình giải thích: "Một loại vi khuẩn nấm do nước bị ô nhiễm, vảy cá bị phồng lên, bởi vì phía dưới vảy đã nhiễm trùng sinh mủ, phải đâm thủng từng cái một."

Con cá trên thớt ở trong tay anh ta không ngừng giãy dụa, bị từng mũi từng mũi kim đâm xuống, dần dần không còn động đậy.

"Không sao, hiện tại rất đau, khỏi bệnh sẽ không đau nữa", Diệp Trọng Lân ôn hòa nói, trị liệu cho cá xong, anh cởi găng tay, mời Vương Nhất Bác uống trà, trên bàn có một ván cờ vây còn đang đánh dang dở: "Em biết chơi cờ vây không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chơi không tốt."

Diệp Trọng Lân dùng khăn mặt ngâm trong nước chanh rửa sạch tay, thoạt nhìn tương đối chân thành: "Nhưng anh đoán em nhất định là rất thích, cờ vây chính là dùng quân cờ của mình dần dần chiếm lĩnh lãnh địa đối phương, cuối cùng đạt được thắng lợi."

Vương Nhất Bác thật sự không thành thạo, xem hồi lâu không nghĩ ra phương thức, không chịu hạ cờ, Diệp Trọng Lân tự mình đánh cờ với mình, xuống tay rất nhanh, vừa hạ cờ vừa nói: "Chuyện ở Singapore, thật sự có lỗi với em."

"Anh cả rất muốn hạng mục kia sao?", Vương Nhất Bác cũng không khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề, nếu hai bên đều biết rõ cần gì phải diễn trò nữa.

Diệp Trọng Lân cười gật đầu: "Anh cũng muốn tìm chút chuyện làm, nhưng không nghĩ tới vẫn là cờ kém một chiêu."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, nói: "Anh, anh muốn nói gì thì nói, không cần làm những hành động thừa thãi này."

Cảm giác tồn tại của Diệp Trọng Lân ở Diệp thị rất thấp. Các công việc kinh doanh mà anh ta phụ trách không phải là cốt lõi. Anh ta cũng sớm bị đá ra khỏi vị trí thứ nhất về quyền thừa kế trong gia đình, chính anh cũng đã từ bỏ. Nghe nói Lâm lão tiên sinh và Lâm phu nhân để lại rất nhiều tiền cho riêng anh, số tiền này được tính toán rất khéo léo, hoàn toàn tách rời sổ sách của Diệp thị, độc lập thuộc về một mình Diệp Trọng Lân. Anh có thể tùy ý sử dụng và kiểm soát mà không cần trải qua bất kỳ thủ tục gì, ngay cả Diệp Triệu Đức cũng kiêng dè một chút. Nếu so sánh dòng tiền mặt của các công ty khác, Diệp Trọng Lân là một đối tác hợp tác tuyệt vời, nhưng nhiều năm trước anh vẫn duy trì quan điểm trung lập.

Diệp Trọng Lân châm một điếu thuốc ở trước mặt Vương Nhất Bác: "Dù anh có trông coi núi vàng núi bạc thì đời này, đời sau, mấy đời nữa cũng không tiêu hết. Có thể làm gì bây giờ? Cũng không có cách nào giữ lại cho người nhà."

Vương Nhất Bác không nghĩ đến con ma ốm Diệp Trọng Lân còn có thể hút thuốc, hút vài hơi liền bắt đầu ho khan. Vương Nhất Bác rót cho anh một chén trà, đề nghị hợp tác không phải là chưa từng đề cập đến, nhưng Diệp Trọng Lân là người thâm trầm rất ít hoạt động, cũng không có phản ứng, một khi không thể đoán được suy nghĩ của đối thủ, cục diện sẽ lâm vào thế bị động.

"Chậc, thật có lỗi. Anh không phải nói mọi người không phải người một nhà, Nhất Bác hẳn là hiểu tình cảnh của anh, chúng ta đều là không có mẹ." Diệp Trọng Lân ra vẻ tràn ngập áy náy, cười khổ, bổ sung nói, " Sẽ không có gia đình thực sự."

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"Ngay cả khi anh có được một mảnh đất, xây dựng một công trình kiến trúc khổng lồ, hoặc mua cổ phiếu, hợp đồng tương lai và các loại quỹ, hay kiếm được một số tiền lớn, điều này đối với anh mà nói không có ý nghĩa gì sao?" Vương Nhất Bác nhìn bàn cờ dần dần lấp đầy quân cờ đen trắng, tiếp tục nói, "Bản thân con số không có ý nghĩa, ý nghĩa là niềm vui khi đạt được nó."

Diệp Trọng Lân giơ tay cười to: "Nhất Bác, em thật sự biết anh muốn gì sao?

Vương Nhất Bác rốt cục xem hiểu hướng cờ, liền hạ một quân xuống: "Chúng ta có thể hợp tác."

Diệp Trọng Lân nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt như cười như không: "Nếu như chúng ta muốn cùng một thứ thì sao?"

Diệp Trọng Lân lại hạ một quân cờ xuống. Vương Nhất Bác thực sự không giỏi chơi cờ, hắn chỉ đi thêm được một bước nhưng do sai lầm liền bị vây khốn.

Lúc này, âm thanh ồn ào từ xa truyền đến, công nhân vận chuyển thùng cá không cẩn thận làm đổ nước lên ống quần Diệp Trọng Thái nên bị gã lớn tiếng quở trách. Bộ dáng sinh long hoạt hổ này của Diệp Trọng Thái không giống với mong đợi của Vương Nhất Bác. Gã ta chẳng phải đang thiếu nợ ngập đầu, không sợ bị Diệp Triệu Đức đuổi ra sao, còn ở chỗ này dương oai diễu võ?

"Anh cả khỏe hôn!", Diệp Trọng Thái từ xa liền lớn tiếng chào hỏi. Gã mặc một bộ vest trắng, sơ mi hoa, mặt đầy dầu khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Anh hai", Vương Nhất Bác chào hỏi như thường lệ, thầm đánh giá trạng thái của Diệp Trọng Thái từ trên xuống dưới.

Thái độ của Diệp Trọng Thái vẫn ngạo mạn và thô lỗ như ngày nào, nhưng dường như gã ta vẫn dè chừng cú đấm cách đây không lâu, liền trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, gượng gạo cười nói: "Mày cũng ở đây à."

"Trọng Thái, uống trà không?", Diệp Trọng Lân ân cần hỏi.

Diệp Trọng Thái nhìn ván cờ, tuy đầu óc của gã không tốt lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy quân cờ của Vương Nhất Bác đang bại trận, trong lòng có chút hả hê.

"Mày có biết anh cả có bao nhiêu quân cờ vây không? Đừng nghĩ rằng chỉ làm một vài việc là mày liền cho rằng mình có năng lực hơn."

Vương Nhất Bác cũng lười so đo với gã, chỉ muốn sau bữa cơm thì sớm chuồn đi.

Bữa tối chỉ có mấy cha con tham dự, một bàn toàn đồ ăn Triều Châu tinh xảo, khẩu vị của Diệp Triệu Đức rất nặng. Ẩm thực Triều Châu chủ yếu do các loại đồ sống tạo thành, đầu bếp do đại phu nhân tự mình tuyển chọn và đào tạo, món sở trường là đồ nguội và tôm sống ngâm rượu hoa điêu.

Trước mặt năm cha con mỗi người có một đĩa, rượu hoa điêu Thiệu Hưng trộn với trần bì, gừng băm và sữa Nam, mang một chút phong cách Thượng Hải ngày xưa. Nước sốt đỏ tươi, tôm sống béo ngậy, ăn vào như ăn lông uống máu, thật sự không giống người văn minh. Vương Nhất Bác khi còn bé ăn không quen mùi vị này, do vậy ở bữa tiệc gia đình thường cố ý ngồi cách xa chỗ Diệp Triệu Đức, sau đó tập ăn cho quen dần.

"Cha, hôm nay tôm tươi quá", Diệp Trọng Thái giọng điệu nịnh nọt có phần cường điệu, thấy trên đĩa Vương Nhất Bác còn sót lại một ít liền nói: "Nhất Bác vẫn ăn không quen mùi vị này sao? Hay là mày nuốt không nổi?"

Vương Nhất Bác cười: "Anh ăn ngon miệng, ăn nhiều một chút."

Bởi vì cơ thể của Diệp Trọng Lân không thể ăn đồ sống nên đầu bếp làm bát đậu hủ Văn Tư, canh suông ít nước. Anh ta chỉ ăn được đồ Hoài Dương, nếu cả nhà cùng nhau ăn cơm, phần của anh phải được nấu chín.

"Anh cả hiếm khi đến đây, em có bảo đầu bếp nấu thêm một món, anh ăn thử xem", Diệp Trọng Thái gắp cho anh một đũa cua ủ cam. Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn không rời khỏi đôi đũa ấy, trong đầu đang nghĩ con gà chọi này hôm nay vênh váo tự đắc là nhặt được tiền ở đâu sao? Rõ ràng là gã ta đang mẻ đầu sức trán.

Trong lòng Diệp Triệu Đức phỏng chừng cũng đang suy nghĩ, tròng mắt già nua nhìn theo giống Vương Nhất Bác như đúc, chỉ có anh ba Diệp Trọng Minh ăn uống vô tội vạ, cho từng con tôm vào trong miệng, vừa ăn vừa phun vỏ tôm ra ngoài.

"Anh hai thật chu đáo", Diệp Trọng Minh nổi tiếng là cỏ mọc đầu tường, gió chiều nào thì nương theo chiều đó.

"Cua này được vận chuyển bằng đường hàng không từ hồ Dương Trừng", đại phu nhân không có ở đây, vợ của anh hai ít nhiều đảm đương việc nhà, khéo léo giúp chồng mình nói chuyện, bày món ngon, vật lạ trước mặt cha chồng, "Cha cũng dùng đi ạ, anh Trọng Thái đặc biệt dặn dò chuẩn bị. Anh ấy vừa bận rộn chuyện thương trường, vừa thu xếp nhà cửa, thật sự rất vất vả."

Vương Nhất Bác trong lòng xem thường muốn lật bàn. Trên bàn tay múc canh cho mọi người của chị dâu có thêm một chiếc nhẫn ngọc bích, to bằng trứng bồ câu, là của hồi môn của đại phu nhân, cái này không đáng để múc thêm mấy chén canh sao?

"Nhất Bác mới xong việc từ Singapore trở về, cần phải bồi bổ", Trước mặt Vương Nhất Bác có thêm một chén canh cá, chị dâu lại nói: "Tôi nghe nói con gái nhà họ Dương gia giáo lại hiền lành, Nhất Bác phải cố gắng thêm một chút, tìm cho tôi một đứa em dâu làm bạn nhé."

Được rồi, hóa ra là ở đây đá đểu chuyện của hắn.

Vương Nhất Bác khen món canh cá rất ngon, quay sang hỏi chị dâu thứ hai: "Chị dâu khéo tay, người cũng càng ngày càng trẻ ra. Gần đây có chuyện gì tốt sao?"

Vợ của Diệp Trọng Minh trẻ tuổi xinh đẹp, miệng mồm lanh lợi, lập tức tiếp lời: "Đương nhiên rồi, nếu không làm sao nói vợ chồng đồng lòng, hiện tại trung tâm thương mại của anh hai rất náo nhiệt, lúc khai trương còn mời nhóm nữ đang nổi tiếng đến biểu diễn..."

Con dâu thứ ba suốt ngày chơi chung với con dâu thứ hai, ngay cả quần áo, trang sức cũng được cố tình bắt chước nhưng cẩn thận hạ xuống một chút. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, đây mới gọi là đồng vợ đồng chồng.

Diệp Triệu Đức hừ lạnh một tiếng, cả một bàn đều yên tĩnh trở lại, "Một trung tâm thương mại lớn như vậy, mời một nhóm nữ mặc áo quần mà ngay cả mông cũng không che nổi đến nhảy nhót, trông ra thể thống gì?"

Anh ba nháy mắt với vợ, cô lập tức cúi đầu xuống.

"Cha, đây chỉ là một chuỗi trung tâm mua sắm lớn bình dân thôi. Ngày nay người ta thích xem những tiết mục kiểu này, thỉnh thoảng cha cũng tìm hiểu một chút về sở thích của giới trẻ."

Diệp Triệu Đức quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đang chuyên tâm ăn cơm, rồi quay đầu lại, hỏi: "Vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"

Diệp Trọng Thái nhất thời không nói nên lời. Ánh mắt u ám của Diệp Triệu Đức vẫn nhìn chằm chằm con trai mình: "Tình hình kinh doanh của trung tâm thương mại như thế nào? Khi nào thì có thể gửi báo cáo cho phòng thư ký?"

Diệp Trọng Thái có chút hoảng hốt, cười ngượng ngùng: "Cha, cha nóng lòng quá đi, mới khai trương không bao lâu."

"Đúng vậy đó cha, anh hai đang kinh doanh rất tốt cha cứ yên tâm, bất kể là tình hình xây dựng chuỗi siêu thị hay dòng tiền mặt, anh ấy đều chuẩn bị rất đầy đủ", Diệp Trọng Minh hỗ trợ giải thích.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hạ Tam Bạch nhìn về phía Diệp Trọng Thái.

Gã ta lấy đâu ra tiền? Là Diệp Triệu Đức cho sao? Đại phu nhân nhất thời không có số tiền lớn như vậy để trợ cấp...... Hay là đã tiếp nhận đề nghị của quản lý đầu tư bên hắn? Hiện tại Vincent vẫn chưa phản hồi.

Bỗng nhiên ánh mắt Vương Nhất Bác quét đến Diệp Trọng Lân đang ngồi yên lặng uống canh, trong nháy mắt đồng tử giãn ra, một ý nghĩ không ngờ đến xuất hiện trong đầu hắn. Cái bẫy mà hắn lao công khổ tứ bày ra, rất có thể bị chim sẻ đột nhiên lao tới bắt mất con mồi. Nhớ lại khoảng thời gian này hắn bận rộn chuyện ở Singapore, lực chú ý đều bị phân tán.

Diệp Triệu Đức sau khi nghe được chuyện tiền mặt cũng không truy hỏi nữa, ánh mắt quét qua mấy đứa con trai của mình một lần, thoạt nhìn đều ngoan ngoãn ăn cơm.

Vương Nhất Bác cảm thấy một cơn ớn lạnh từ đầu truyền đến đầu ngón tay, không thể nào trùng hợp như vậy được, không thể nào! Anh ta cố ý lợi dụng một cuộc thi đấu không quan trọng để kéo hắn xuống, chặn con mồi trước khi nó rơi vào bẫy. Số tiền Vương Nhất Bác kiếm được cao đến mười lần, ai lại "hào phóng" đến như vậy? ? Rất có thể kế hoạch của hắn đã bị lộ...

Ngay lúc này đầu óc Vương Nhất Bác đang quay cuồng chuyển động, Diệp Trọng Lân nói rằng anh ta đã ăn no và rời khỏi bàn sớm, Vương Nhất Bác cũng kiếm cớ rời đi.

Hai người gặp nhau ở hành lang, Vương Nhất Bác cố nén lửa giận trong lòng, bước tới hỏi.

"Anh, gần đây em đang thiếu tiền, anh có thể cho em mượn một ít được không?"

Diệp Trọng Lân cười: "Em cũng thiếu tiền sao?"

Vương Nhất Bác cảm giác một loại áp bức đập vào mặt: "Anh cả cũng thật hào phóng, nhiều tiền như vậy, nói mượn liền cho mượn à?"

Diệp Trọng Lân bất đắc dĩ nói: "Em trai đáng thương như vậy, anh cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cha cũng thường nói muốn anh em chúng ta đồng lòng."

Vương Nhất Bác đang cố gắng nhanh chóng bình tĩnh lại, mục đích đối phương làm như vậy là gì? Là đang tìm kiếm đồng minh cho nên chủ động lấy lòng anh hai sao?

"Nhất Bác, thật ra anh rất thích em, bởi vì anh cảm thấy hai chúng ta rất giống nhau. Nếu em cần giúp đỡ, anh cũng sẽ cân nhắc, tận hết khả năng của mình."

Sau khi anh cả rời đi, Vương Nhất Bác vẫn đứng đó hồi lâu cho đến khi Vincent gọi đến. Vương Nhất Bác không giấu được tức giận: "Nói cái gì có ích đi!"

Giọng nói trong điện thoại khẩn trương và gấp gáp: "Vương tổng, tôi đề nghị anh đổi điện thoại khác và tìm cách liên lạc với tôi."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn điện thoại di động trong tay, sau đó lập tức cúp máy, thuận tay ném điện thoại vào hồ cá chép, bước nhanh về phía xe của mình. Trong xe lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một cái điện thoại dự phòng, hắn cố ý lựa chọn kiểu dáng rất cũ, không dễ dàng bị động tay động chân.

Điện thoại lại gọi đến, Vương Nhất Bác lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Vincent rốt cuộc cũng mở miệng: "Là sơ suất của tôi, đội bảo mật vừa mới phát hiện phần mềm nghe trộm trong điện thoại di động của anh, không biết là bị cài vào lúc nào, thật xin lỗi..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cau mày hối hận vì sự ngu ngốc của mình. Điện thoại của hắn quanh năm không rời người. Đội an ninh sẽ thường xuyên dọn dẹp điện thoại từ xa, đảm bảo thông tin cá nhân và bí mật kinh doanh của hắn không bị rò rỉ. Thậm chí là cấp dưới của hắn cũng phải giao ra điện thoại trong quá trình thực hiện các dự án trọng điểm và công ty sẽ đặc biệt phân phối thiết bị này. Tuy nhiên lần này thông tin đã bị tiết lộ dẫn đến kế hoạch đối phó Diệp Trọng Thái bị thất bại.

Vincent ngay sau đó mang đến tin xấu thứ hai: "Hôm nay người quản lý đầu tư đến công ty của Diệp Trọng Thái và bị từ chối..."

Dựa theo kế hoạch, Diệp Trọng Thái vì bù đắp khoản thiếu hụt, sẽ chấp nhận lấy cổ phần siêu thị thế chấp để vay tiền mặt của công ty đầu tư dưới sự quản lý của Vương Nhất Bác. Sau đó khoản thiếu hụt này thông qua nhiều hoạt động khác nhau sẽ càng lúc càng lớn, tuyệt đối không có khả năng thanh toán, cộng thêm một số lượng cổ phiếu khác đã bị âm thầm mua lại, đè chết Diệp Trọng Thái cũng không phải là việc khó khăn, mà lúc này sự can thiệp của Diệp Trọng Lân khiến cả ván cờ đều thua cuộc.

Là ai động tay động chân vào điện thoại di động?

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tức giận, hai mắt đỏ bừng, trong đầu không ngừng nhớ lại những người và những chuyện mà hắn đã tiếp xúc trong thời gian này. Cuối cùng, chỉ có hình ảnh Tiêu Chiến dừng lại ở tâm trí của hắn.

Hắn luôn cảnh giác, thậm chí không dễ dàng chìm vào giấc ngủ trong hoàn cảnh xa lạ, chỉ có hai lần kia... khi bọn họ môi lưỡi triền miên, đầu hàng dục vọng. Trong khoảnh khắc hắn nghĩ mình tìm được sự giải thoát thì có người lặng lẽ kề con dao găm vào người hắn. Trái tim hắn giống như bị người ta đâm cho một nhát, đau đớn không thở nổi.

Vincent thả quả bom thứ ba phá hủy sự tỉnh táo của Vương Nhất Bác: "Người được cử đến để theo dõi Tiêu Chiến đã phát hiện ra anh ta mượn danh nghĩa một người bản địa để mua một căn nhà bỏ hoang, căn nhà kia..."

Vincent không dám nói nửa câu sau, Vương Nhất Bác rống lên: "Nói!

"Là nhà cũ của anh ở Miến Điện, bên bán...... là Diệp Trọng Lân."

Cuộc trò chuyện bỗng nhiên gián đoạn, lửa giận kỳ thật đã đốt cháy lý trí của Vương Nhất Bác. Cảm giác nhục nhã vì bị lừa dối lập tức tràn ngập bộ não của hắn. Tim đập thình thịch giống như phản ứng dị ứng khi hắn ăn phải xoài, hơi thở trở nên gấp gáp, hít quá nhiều dẫn đến nồng độ carbon dioxide quá thấp.

--"Thở chậm thôi, không sao đâu."

Sự an ủi dịu dàng của Tiêu Chiến hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác, mà giờ phút này hắn nhận ra cuộc gặp gỡ đầu tiên này đã biến thành một trò đùa đã được lên kế hoạch cẩn thận. Hắn là một thằng hề, bị người ta âm thầm quan sát, khoa tay múa chân, tùy ý đùa cợt...

Tiêu Chiến, cùng với Diệp Trọng Lân.

Những bóng lưng kinh diễm tương tự nhau bên cạnh ao cá chép.

Một phút sau, điện thoại trong tay Vincent lại vang lên, khi cậu nhấc máy lần nữa, cơn tức giận của sếp đã được thay thế bằng một kế hoạch mới.

Cậu ta làm trợ lý của Vương Nhất Bác nhiều năm nên có lẽ có thể đoán được Vương Nhất Bác sẽ phản ứng như thế nào, chỉ cần vài phút là sếp của cậu sẽ lấy lại tinh thần, nhanh chóng đưa ra giải pháp cho vấn đề và bình tĩnh nói cho cậu biết nên làm như thế nào.

"Lập tức hủy bỏ việc của công ty đầu tư. 8 giờ sáng mai, tổ chức cuộc họp với tất cả trưởng phụ trách bộ phận đầu tư."

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

"Còn nữa."

"Anh nói đi."

"Tiêu Chiến hiện tại đang ở đâu?"

Tbc

29.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro