18 (🚗)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa chỉ Vincent gửi đến là một câu lạc bộ tư nhân, hôm nay có một nữ minh tinh tổ chức sinh nhật ở đây. Thật ra trước đó Vương Nhất Bác từng tài trợ hoạt động của cô, cho nên cũng nhận được thiệp mời, tất nhiên hắn không muốn tham dự. Nhưng khi hắn dừng xe ở cửa hộp đêm, ngay cả chính hắn cũng mắng mình có phải đầu óc bị bệnh hay không, rõ ràng chỉ cần bỏ ra một chút tiền, tìm hai người là có thể "chăm sóc" cho Tiêu Chiến, thế mà nhất định phải tự mình đến.

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra ở sảnh ngoài của hộp đêm cỡ lớn, ánh đèn đỏ mập mờ khiến cả không gian trở nên mơ hồ. Trên sân khấu, ban nhạc đang chơi một bài hát thư giãn, chủ đề hôm nay khá kỳ lạ, đàn ông và phụ nữ đều mặc trang phục Trung Đông, sequin màu đồng sáng bóng cùng những vòng eo nhỏ nhắn mềm mại đung đưa theo giai điệu. Đã qua giai đoạn khởi động, nồng độ cồn trong không khí rất cao cho nên khi tiểu minh tinh nhìn thấy Vương Nhất Bác đen mặt đi đến, cô thậm chí cũng không nhận ra. Cô ta không nhớ đồng nghiệp nào trong giới của mình lại có bộ dạng ưu tú đến thế, cho đến khi cô nhìn thấy chiếc đồng hồ Patek Philippe tráng gương sapphire trên cổ tay của người đó, cô mới chợt nhận ra mình đã vô tình rút được một thẻ SSR có thể chiêu tài.

(*) SSR: Superior Super Rare, một loại thẻ bài siêu hiếm

Vương Nhất Bác vừa mới tham dự bữa tối gia đình nên ăn mặc giản dị, một bộ vest Chanel vừa vặn với áo phông trắng, không mấy phù hợp với chủ đề này. Hắn nhìn quanh với gương mặt tối sầm cho đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trong góc. Anh ta trông có vẻ vui vẻ khi ngồi cùng một nhóm nam nữ đang chơi xúc xắc.

Vương Nhất Bác nhíu mày, mặc cái quái gì vậy? Âu phục rách kẻ caro kết hợp với áo thun ba lổ. Cổ của cái áo thun này cũng thấp quá đi, cử động mạnh một chút là có thể lộ hết bên trong. Vài ngày không gặp, tóc của anh dài hơn một chút, mấy sợi tóc phủ lòa xòa trên trán, cười rộ lên đôi mắt phong lưu đa tình, khóe miệng còn có một lúm đồng tiền hình quả lê nho nhỏ, rượu trong ly đổ ra cũng không biết. Nếu hormone thật sự có mùi, Vương Nhất Bác phỏng chừng sẽ bị sặc chết.

Chủ nhân buổi tiệc vội vàng ra chào đón. Ánh mắt của một nhóm người ngẫu nhiên tập trung vào hắn, mọi người đều ngạc nhiên không nói nên lời, chỉ có ánh mắt của Tiêu Chiến lộ ra cảm giác vô cùng bình tĩnh.

Vương Nhất Bác ngồi ở giữa ghế dài, bên cạnh Tiêu Chiến. Sô pha hộp đêm chỉ lớn như vậy, khó tránh khỏi cảnh người chen chúc. Mà nơi này chính là muốn mọi người chen chúc, phá vỡ khoảng cách tiếp xúc thân thể, dưới sự thôi miên của âm nhạc và cồn, tạo nên những phản ứng hóa học. Nếu nhìn kỹ Tiêu Chiến, hắn có thể thấy vài hạt kim cương tấm trên sợi dây xích đeo sau tai, bên dưới còn lấp lánh một viên bảo thạch màu đỏ sậm, thiết kế vô cùng ấn tượng, càng làm nổi bật cảm xúc đa tình, giữa lông mày như thấm đậm hương vị Baileys cực kỳ thơm ngon và ngọt miệng.

Nhưng vị ngọt này là chết người.

Thật ra ban đầu khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, sau đó theo bản năng kéo cổ áo lên, dựa theo lời dặn dò của Vương Nhất Bác biểu hiện giống như một người xa lạ. Anh cười dịu dàng rót rượu cho hắn, vờ như không có việc gì, nói chuyện phiếm như với những người khác, tùy ý để người bên cạnh ôm lấy vai mình, đầu gối bọn họ chạm nhẹ, khi truyền ly rượu, đầu ngón tay chạm vào nhau.

Nhân viên phục vụ bưng thêm đĩa trái cây lên, có người đặt một đĩa xoài trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa trở lại: "Xoài này không tươi, đổi loại khác đi."

Tiêu Chiến trông rất say, cả khuôn mặt đều ửng đỏ, không hề nhận ra Vương Nhất Bác đang lạnh lùng nhìn từng cử động của anh. Hắn tiếp nhận ly rượu của anh, uống một ngụm, ánh mắt hạ tam bạch nhìn chằm chằm vào anh. Khuôn mặt hồng hồng này chỉ khi ở trên giường động tình mới thể hiện ra, hắn cho rằng chỉ có hắn mới nhìn thấy được.

Anh đã từng lộ ra vẻ mặt như vậy với ai chưa? Một loại ánh mắt vui tươi, nồng nàn và quyến rũ, được phản chiếu bởi đôi con ngươi lấp lánh như những viên hồng ngọc, giống như một bông hoa ngoại lai để mặc Quân Vương hái, nhụy hoa vươn dài, chảy xuôi nước mật, khiến người ta không khỏi đầu hàng trước dục vọng.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình rơi vào một loại trạng thái thanh tỉnh lại mê say, sự chán ghét đối với Tiêu Chiến đạt tới đỉnh điểm, trong lòng có cảm giác muốn nghiền nát anh hoàn toàn, muốn tự tay xé nát bông hoa độc này thành từng mảnh.

Hắn len lén đưa tay vào vạt áo sau của Tiêu Chiến, xuyên thấu qua mấy lớp vải bên trong, vuốt ve tấm lưng trần trụi của anh. Tiêu Chiến rõ ràng cảm giác được thân thể bởi vì xúc cảm lạnh lẽo mà khẽ run lên. Nhiệt độ kim loại của chiếc nhẫn Coco crush từng bước, từng bước ma sát trên tấm lưng có vài vết sẹo và một ít hình xăm trên đó. Vương Nhất Bác ung dung vuốt ve bờ lưng của Tiêu Chiến, bên ngoài hai người vẫn giữ thái độ xa lạ, tiếp nhận kính rượu của những người không liên quan.

"Sean, tôi đã xem tác phẩm của anh ở bảo tàng nghệ thuật. Đẹp quá, lần sau anh giúp tôi tạo kiểu trên thảm đỏ nhé!"

Tay Vương Nhất Bác dừng lại, nghiêng mặt sang nhìn anh, giả vờ tỏ ra hứng thú: "Tiêu tiên sinh tuổi còn trẻ đã có tác phẩm được trưng ở bảo tàng mỹ thuật sao? Tác phẩm nào thế để tôi mở rộng tầm mắt?"

Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, giọng điệu có chút lúng túng: "Không có gì, mọi người chỉ đùa thôi."

Tiểu minh tinh lấy ảnh chụp trên điện thoại di động ra, là chiếc đồng hồ hoàng tử vui vẻ, hiện được trưng bày tại bảo tàng mỹ thuật Singapore, người hiến tặng đến từ một nhà sưu tầm tư nhân. Người này là ai, trong lòng Vương Nhất Bác đã biết rõ.

Tiêu Chiến rõ ràng đang hoảng sợ, không dám nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dùng giọng điệu nhẹ nhàng, động tác ra vẻ khích lệ, nâng ly chúc mừng: "Tiêu tiên sinh tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định rất có tiền đồ."

Người chung quanh còn đang ồn ào: "Vương tổng, nếu ngài sắp có chuyện tốt, cũng có thể tìm Sean hỗ trợ thiết kế."

Vương Nhất Bác lập tức nói: "Nhất định! Khi nào tôi kết hôn, nhẫn cưới liền giao cho Tiêu tiên sinh thiết kế có được không?"

Tiêu Chiến cúi đầu không nói gì, sau đó cầm ly rượu uống cạn. Anh cười nói: "Vậy trước tiên chúc Vương tiên sinh tân hôn vui vẻ!"

Cuộc đối thoại hoàn hảo không chê vào đâu được này kết thúc trong sự trêu ghẹo và ồn ào của mọi người. Hai người uống xong ly rượu cũng không nói gì nữa. Ban nhạc dạo đến một bản tình ca thích hợp để khiêu vũ, mọi người kéo nhau ra sàn nhảy, chỉ còn hai người bọn họ ngồi ở trên ghế đệm.

"Vương Nhất Bác, hôm nay không phải thứ sáu", Tiêu Chiến đã uống quá nhiều, lúc này ngửa mặt dựa vào sô pha nỉ non, ở trong góc không người, đưa tay giữ chặt tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn về phía anh. Ánh đèn mập mờ trong phòng khiêu vũ chiếu vào mặt Tiêu Chiến. Bởi vì say rượu, phía đuôi mắt bị nhuộm đến đỏ ửng, đôi mắt trong veo mang theo ý cười. Vương Nhất Bác giật giật yết hầu, ngoảnh mặt đi, khẽ lắc đầu, suy tư hai giây, lại quay đầu lại. Tiêu Chiến ngồi dậy, ghé vào bên tai hắn, nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi đi toilet."

Tiêu Chiến đi trước, ước chừng qua hai ba phút, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy rời đi. Hắn đẩy cửa phòng vệ sinh ra, thình lình bắt gặp một đôi nam nữ ở trong góc đang say sưa ôm hôn. Nơi này là hộp đêm, trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp tối tăm thường xảy ra chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Vương Nhất Bác đã rất lâu không đến những nơi hỗn loạn, cảm thấy có chút xấu hổ, sau đó hắn cũng thong dong đi vào khu vực bồn rửa tay, thấy Tiêu Chiến đang đứng ở nơi đó rửa mặt, lau tay, tóc mái trước trán hơi ướt, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác với ánh mắt tỉnh táo hơn khi nãy.

Vương Nhất Bác vờ như không để ý ánh mắt của anh, cũng không để ý đến đôi nam nữ đang ôm hôn rạo rực trong góc. Hắn từng bước tháo nhẫn, vén tay áo lên, rửa tay, đeo nhẫn lại, bình thản lấy khăn tay ra lau khô cho đến khi đôi nam nữ kia rốt cục ý thức được bọn họ cần một cái giường. Họ lập tức rời đi như một cặp song sinh dính liền, cửa toilet vừa đóng sầm lại, phát ra một tiếng vang rất lớn, trong nháy mắt đó, Vương Nhất Bác vứt chiếc khăn tay, chỉ hai bước dài đã đi tới trước mặt Tiêu Chiến, ôm lấy gáy anh, rồi hôn anh thật mạnh.

"Ưm...", Tiêu Chiến bị nụ hôn bất ngờ này làm cho hoảng sợ, lùi về phía sau hai bước, cả người bị Vương Nhất Bác ấn lên cánh cửa hôn môi, nói chính xác hơn là cắn. Răng môi hắn thành thạo cạy mở khoang miệng của anh, đầu lưỡi tiến quân thần tốc quấn lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không kịp phản ứng, Vương Nhất Bác liền nắm cằm anh, ép buộc anh há miệng: "Lưỡi, thè ra."

Hai người một giây trước còn vờ như không quen biết, một giây sau lại kịch liệt dây dưa, mỗi một giây đều dài dằng dặc. Cánh cửa vốn cũng không có khóa này tùy thời sẽ bị người khác đẩy ra, một khi bị phát hiện, danh dự của Vương Nhất Bác sẽ bị hủy hoại. Nhưng nụ hôn giống như mật đường không cách nào dừng lại, chỉ tách ra một chút, sẽ lại hôn lên, đến tận khi cả hai người đều thở hổn hển.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, toàn thân anh bị dục vọng và rượu biến thành màu hồng. Anh ôm cổ Vương Nhất Bác, dùng cả trái tim và ánh mắt đăm đắm nhìn hắn, trông bộ dáng thật sự vô hại.

Vương Nhất Bác mềm giọng, cuối cùng hỏi Tiêu Chiến một câu: "Anh có lời gì muốn nói với tôi không?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên mỉm cười, trong mắt phủ kín một tầng hơi nước, xinh đẹp chết người. Anh ra vẻ thần bí thấp giọng nói: "Vương Nhất Bác, tôi có món quà muốn tặng cậu."

Nụ cười của Tiêu Chiến ở trong mắt Vương Nhất Bác trở nên không nắm bắt được, dục vọng chưa lui, Vương Nhất Bác đáp: "Dẫn tôi đi xem quà của anh."

Hai người lần lượt đi đến thang máy, gara VIP dưới lòng đất vắng tanh, chiếc Maybach màu đen đỗ trong góc khẽ rung chuyển.

Hai người ngồi ở ghế sau rộng rãi hôn môi, nhưng hai người đàn ông trưởng thành cao một mét tám vẫn không thể thoải mái duỗi chân tay như trước, tay chân luống cuống cởi quần áo nhưng mãi vẫn cởi chưa xong. Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, trong miệng ngậm vạt áo màu trắng, đầu ngẩng lên phát ra một tiếng ngân hài lòng. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là có thể lộ ra hai đầu vú đỏ sẫm đang cương cứng, dưới sự khiêu khích của môi lưỡi trở nên ngon miệng mê người. Có trời mới biết vạt áo này che khuất quang cảnh gì, vừa rồi lại bị bao nhiêu người tơ tưởng tới.

Âu phục cởi ra treo ở khuỷu tay hắn, đôi vai không ngừng kích động trong bóng tối. Vương Nhất Bác hôm nay quả thật rất hung dữ, dùng răng nghiến chặt đầu vú mềm mại của anh, như muốn cắn đứt chúng.

"Đau......Đau quá", Tiêu Chiến nhỏ giọng oán giận," Cậu chưa ăn cơm hả, cứ như chết đói vậy?"

Vương Nhất Bác một bên cắn anh, một bên cởi quần áo của anh, không trả lời. Trong bóng tối lộ ra ánh mắt hạ tam bạch lạnh lẽo, Tiêu Chiến có chút sợ hãi, lại cảm giác bên dưới càng thêm ướt át.

"Cãi nhau với gia đình à? Sao đột nhiên lại đến chỗ tôi?", Tiêu Chiến cẩn thận hỏi. Vương Nhất Bác bắt đầu cởi quần, sờ vào dương vật dần dần cương cứng của anh, quy đầu bắt đầu tiết ra nước. Hắn dùng ngón tay cái lau đi, dương vật trở nên ẩm ướt và trơn trượt. Đàn ông biết cách làm đàn ông thoải mái. Chỉ sau vài lần vuốt ve, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp xuất tinh, ngay lập tức cầu xin sự thương xót.

"Hôm nay cậu làm sao vậy? Cậu nói cho tôi biết, không nên vừa lên đã...... Ưm......"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn người đang đắm chìm trong khoái cảm trên đầu gối mình, ngón tay thọc vào cái lỗ nhỏ khô khốc, Tiêu Chiến kêu lên: "Đừng làm vậy... đau quá..."

Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, tiếp tục đưa một đốt ngón tay vào và khuấy động một cách thô bạo.

Tiêu Chiến luống cuống, kéo tay ra sau lưng: "Vương Nhất Bác, tôi không thích, cậu đừng như vậy!"

Vương Nhất Bác cười lạnh nói: "Không phải muốn tặng quà cho tôi sao? Không phải quà ở trong này sao?"

Vừa nói, ngón tay vừa tiến vào. Bên trong khẩn trương, huyệt thịt chưa trải qua khuyếch trương đã bị thô bạo phá vỡ, gắt gao cắn lấy khớp ngón tay thô ráp kia, bảo vệ thân thể chủ nhân khỏi đau đớn, nhưng bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác mạnh mẽ giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của anh. Sức của hắn lớn hơn Tiêu Chiến rất nhiều, Tiêu Chiến bị đau đến mức hai mắt rưng rưng nước, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Anh cúi xuống, cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ bạn tình, buồn bực nói: "Cậu mau hôn tôi, hôn nhiều tôi sẽ không đau nữa."

Tiêu Chiến lợi dụng tính cách thích ngon ngọt của Vương Nhất Bác mà đã lừa dối hắn quá nhiều. Cánh môi mềm mại cứ đòi hôn hôn, tính dục nương theo mùi rượu bốc hơi, xuân sắc trong xe khôn cùng bất tận. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lau môi, lại lập tức tách ra.

"Tôi tìm được quà anh tặng rồi", Hai mắt hắn bị dục vọng kìm nén đến đỏ bừng, nhưng sự căm hận khiến lý trí khiến hắn tỉnh táo.

Tiêu Chiến quằn quại trong đau đớn và khoái cảm, bối rối trước lời nói của hắn: "Cậu tìm cái gì ở bên trong của tôi? Tôi không phải tình nhân của cậu, cũng không phải trai bao của cậu, buông ra!"

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, một tay cởi dây lưng của mình, vòng tới phía sau Tiêu Chiến, trong tiếng mắng chửi của mình, lưu loát trói chặt tay anh.

Đau đớn hoàn toàn kéo Tiêu Chiến ra khỏi khoái cảm, anh giống như một con thú nhỏ gặp phải thiên địch to lớn, đang muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện mình nhỏ nhoi yếu ớt.

Vương Nhất Bác cười lạnh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của anh. Thứ xinh đẹp như vậy hẳn là phải hoàn toàn thuộc về một mình hắn mới đúng, không thể để kẻ nào phản bội, không ai có thể lấy đi. Nếu như hắn không chiếm được, thì bất kỳ ai cũng đừng hòng nghĩ tới.

"Diệp Trọng Lân với anh là thế nào? Hai người là đồng bọn à? Liên lạc từ khi nào? Hay là nói, các ngươi đã sớm có......?"

Hình ảnh Diệp Trọng Lân và Tiêu Chiến chồng lên nhau bên hồ cá chép luôn đọng lại trong tâm trí hắn, không cách nào xua đi được, dưới sự gia tăng phóng đại vô tận của cồn, cuối cùng biến thành vô số hình ảnh không nên có khiến Vương Nhất Bác gần như mất đi lý trí.

Tiêu Chiến bối rối trước những câu hỏi lẩm bẩm lẫn trong hơi thở dồn dập của Vương Nhất Bác. Anh không ngờ phản ứng của Vương Nhất Bác lại mãnh liệt như vậy, sẽ nghĩ về mình tệ đến mức ấy. Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé chơi piano cho anh nghe dưới gốc cây xoài nhiều năm trước? Sao lại biến thành như vậy......

Tiêu Chiến đang muốn giải thích thì tính khí của Vương Nhất Bác dưới sự bức ép mạnh mẽ nên dù không có bất kỳ bôi trơn nào vẫn trực tiếp xuyên vào trong anh. Huyệt thịt bị cưỡng chế phá ra một hành lang thô to, dày đặc bao vây dương vật của hắn, đau đớn và khoái cảm mãnh liệt khiến toàn thân anh tê liệt, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói cơn đau này có thể khiến người ta ngất xỉu. Hai tay của anh bị dây lưng trói lại, lúc này vẫn cố nhịn đau, không hề kêu lên mà cúi đầu cắn vào bả vai của Vương Nhất Bác, lưu lại một vết răng thật sâu.

"Cậu mau rút ra...... Đau chết tôi rồi!"

Tiêu Chiến vì quá đau đớn theo bản năng đẩy Vương Nhất Bác ra, hai chân mảnh khảnh cọ loạn trong không gian nhỏ hẹp, giọng nói lại giống như con mèo nhỏ động dục, trong miệng ngậm một ngụm nước, đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác mơ hồ lảm nhảm.

Vương Nhất Bác lấy ra một viên thuốc, Tiêu Chiến nhìn thấy, đồng tử liền giãn ra: "Đây là cái gì?"

"Ngoan nào, uống xong sẽ không đau nữa", Vương Nhất Bác cười lạnh, cắn thuốc vào giữa hai hàm răng, ấn đầu Tiêu Chiến, lúc hôn môi, dùng lưỡi đẩy thuốc vào miệng anh.

Tiêu Chiến cảm giác không ổn, nhưng vẫn nuốt viên thuốc vào, đó là một viên thuốc màu trắng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mặt trên in một chữ R.

Sau khi nuốt thuốc, Tiêu Chiến tiếp tục cúi đầu muốn hôn, nhưng Vương Nhất Bác không hôn anh nữa, thay vào đó không dừng lại nhiều, hắn ôm chặt lấy eo anh như đang trút giận, nhanh chóng đâm mạnh dương vật vào tiểu huyệt khô khốc.

"Anh không hỏi tôi vừa cho anh uống cái gì sao? Không sợ có độc sao?"

Tiêu Chiến cau mày, cố gắng thích ứng vật khổng lồ dưới thân, vẻ mặt khó nhịn làm cho Vương Nhất Bác nhiều lần suýt mất kiềm chế.

Anh nhắm mắt lại, cảm giác thân thể đang chậm rãi nóng lên, bao phủ một màu hồng ướt át, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Thứ gì cậu cho, tôi cũng không sợ."

Khoái cảm vừa mới bắt đầu ập đến, Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng, bắn vào bên trong anh.

"Tiêu Chiến, tại sao phải như vậy, tại sao phải làm như vậy với tôi---?"

Tbc

03.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro