16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hè, Mogok Miến Điện nghênh đón mùa mưa ẩm ướt. Sau khi ngồi máy bay loại nhỏ đến nơi còn phải chuyển phà, thời tiết nóng ẩm làm cho sông Irrawaddy nổi lên một tầng hơi nước. Trong không khí tỏa ra mùi lá cây nhiệt đới, mùi vị rất giống với phòng làm việc của Tiêu Chiến ở Trung Quốc, anh hít sâu một hơi. Đó là mùi quen thuộc với Tiêu Chiến khi anh còn nhỏ.

Sau khi xuống máy bay, anh thay một chiếc áo khoác thoải mái bằng vải lanh, đầu đội mũ dệt kim, đeo kính râm màu đen, nhìn qua giống như là người châu Âu có tiền đến du lịch. Những người bán kẹo cao su và hàng thủ công mỹ nghệ chào hỏi với anh, ra sức quảng cáo hàng hóa, anh dùng tiếng Miến Điện thuần thục từ chối, đổi lấy mấy cái nhìn kinh ngạc.

Phần lớn thời gian anh hoạt động ở Hpakant và Damakan, nơi đó nguyên liệu ngọc phỉ thúy tốt hơn một chút.

Bành Thục vừa làm xong thủ tục thì Tiêu Chiến đến. Cô lấy chìa khóa căn nhà, hào hứng đến đón anh. Rất nhiều năm không gặp, Bành Thục đã ở Moguk kết hôn và lập gia đình, kinh doanh một xưởng gia công đồ trang sức, hiện giờ là một bà chủ rất giỏi giang. Cô ưỡn bụng bầu bảy tháng, nhìn thấy Tiêu Chiến cười vui vẻ. Giống như tất cả phụ nữ người Miến Điện, hai gò má cô đặc biệt bôi Thanakha màu vàng, làn da phơi nắng ngăm đen, ánh mắt cũng có thần, cười rộ lên lộ ra hai cái răng hổ nhỏ, lúc này đang nhảy nhót đưa anh đi xem nhà.

"Em tìm Thầy xem qua rồi, căn nhà này gọi là... gọi là.... cái gì, tiền quế hậu cử, tàng phong nạp thủy, hung trung đái cát, cát trung hữu hung..."

(*) Tiền quế hậu cử, tàng phong nạp thủy, hung trung đái cát, cát trung hữu hung: trước có cây quế, sau có cây sồi, chắn gió hút nước, mang lại may mắn cho người xấu, mang lại xui xẻo cho người tốt... Ý nói căn nhà không tốt.

Tiêu Chiến ngồi lảo đảo trên yên sau xe máy, gió mùa hè quất vào mặt nóng ẩm, nghe Bành Thục nói không ngừng nghỉ, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Người phụ nữ mang bầu cứng cỏi này lái một chiếc xe máy hỏng, từng bị tông bốn năm lần, tính cách hoàn toàn trái ngược với anh trai cô. Bành Đoán đã gần bốn mươi tuổi, thậm chí còn không dám thi lấy bằng lái.

"Em vẫn không hiểu tại sao anh nhất định phải mua căn nhà này."

Lúc sắp đến nơi, Bành Thục vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi Tiêu Chiến. Sân biệt thự hoang phế cách đó không xa dần xuất hiện, ngôi nhà này bây giờ đã thuộc về Tiêu Chiến.

"Khi nhìn thấy ngôi nhà này, em lại nhớ đến hồi ức không mấy đẹp đẽ."

Bành Thục ở Miến Điện quá lâu, tiếng phổ thông đã không còn lưu loát.

"Anh thích ngôi nhà này", Tiêu Chiến nhướng mày cười, cởi áo khoác vải lanh treo trên tay, nhìn góc sân thượng tầng hai, "Từ nhỏ anh đã mơ được sống trong ngôi nhà này."

Hai người mở cửa vào nhà. Bành Thục làm việc chu đáo, đã tìm người dọn dẹp qua, không đến mức không thể đặt chân. Phòng cũ bỏ trống mười mấy năm, côn trùng nhỏ gì cũng tìm được, đồ dùng trang trí trong nhà đều là kiểu cũ, lúc đi vào trong phòng còn ngửi được mùi bụi bặm tích tụ hơn mười năm. Tiêu Chiến lần đầu tiên đi vào căn nhà mơ ước của mình, tiếng bước chân đều trở nên nhẹ nhàng, như sợ quấy nhiễu một hộ gia đình ở một thời không khác.

Góc rẽ cầu thang dán áp phích hoạt hình, trên bàn ăn giữa nhà còn đặt mấy cái đĩa gốm sứ viền hoa, trong bồn tắm lớn có vịt con đồ chơi, trước gương bàn trang điểm bày mấy chai nước hoa trống rỗng, trên bề mặt còn có chữ Trung Quốc.

Bành Thục không đi cùng Tiêu Chiến lên lầu mà đứng trong sân gọi điện thoại, hai tay chống nạnh, cao giọng nhắc nhở Tiêu Chiến rằng nơi đây thật sự không một bóng người.

Đi đến phòng khách lầu hai, ở giữa bày một chiếc đàn piano cũ, phím đàn đen trắng bị phủ bụi, âm sắc khi nhấn vào đã thay đổi rất nhiều, đôi chân của vị chủ nhỏ ngày xưa thậm chí còn chưa với tới bàn đạp, mỗi ngày đều ở chỗ này luyện tập.

"Vương Nhất Bác, nơi này chính là ngôi nhà cậu từng ở", Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, thì thào tự nói.

Điện thoại vang lên, Tiêu Chiến cẩn thận đặt nắp đàn xuống mới ấn nút trả lời.

Tiếng người đối diện trong điện thoại bình thản nhẹ nhàng: "Tiêu Chiến, em có thích căn nhà đó không?"

Tiêu Chiến lễ phép trả lời: "Nhờ phúc của anh, đại sư nói là Cát trạch."

"Chúc mừng em thực hiện được ước mơ", người đối diện cười, "A đúng rồi, tác phẩm của em hiện tại đang trưng bày trong bảo tàng mỹ thuật nổi tiếng, có vui không?"

Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn Diệp tiên sinh."

Tiêu Chiến lững thững đi đến sân thượng. Ở góc sân thượng tầng hai, cây xoài trồng trong sân ngày càng cao lớn, những trái xanh biếc nhô ra khỏi lá, còn chưa chín, nhưng ngoài tường viện có mấy đứa trẻ mặc đồng phục học sinh đang dựng thang đi hái trộm xoài. Cách đó không xa có một ngôi trường, vào giờ ra chơi, trong sân càng nhiều đứa trẻ mặc đồng phục xanh trắng túa ra vui chơi nhộn nhịp, tiếng cười cũng truyền tới lầu hai.

"Em không cần phải khách sáo với anh đâu", người ở đầu bên kia điện thoại nghe có vẻ rất tốt bụng, "Anh vốn là muốn tặng căn nhà này cho em như một món quà cảm ơn."

Tiêu Chiến từ chối không chút do dự: "Không cần, chúng ta giải quyết mọi thứ như công việc là được."

Đầu dây bên kia cũng không nổi giận: "Được."

Tiêu Chiến đi tới ban công, hít sâu một hơi: "Tôi nằm mơ cũng muốn lên xem, từ nơi này nhìn về phía cô nhi viện là cảnh tượng như thế nào."

Người trong điện thoại: "Mặc dù ngôi nhà không đứng tên anh, nhưng nếu em làm như vậy, không sợ Vương Nhất Bác sớm muộn cũng phát hiện sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Đó chẳng phải là điều tôi hy vọng sao?"

Người trong điện thoại cũng cười: "Em vui là tốt rồi, nói không chừng, chúng ta có thể sớm gặp lại nhau."

Lúc này, Bành Thục đi lên tìm Tiêu Chiến, trong tay xách theo một cái túi, Tiêu Chiến cũng không nói nữa liền cúp điện thoại.

"Người quét dọn tìm được cái này, không biết xử lý như thế nào". Trong tay Bành Thục là một túi du lịch sang trọng màu xám xịt, sau khi mở ra, bên trong là hơn phân nửa là kim tiêm, túi nhựa trong suốt cùng giấy bạc, bên trong còn sót lại một ít bột màu trắng. Bành Thục giơ túi xách cách mình rất xa, cô biết đồ vật trong này không sạch sẽ. Tiêu Chiến nhận lấy túi bảo phụ nữ có thai cách xa mấy thứ này một chút, đồng thời khó chịu nhíu mày.

"Còn nhiều túi như thế này nữa", Bành Thục dẫn Tiêu Chiến đi xem phòng thay đồ. Căn phòng không được thông thoáng, tối tăm và u ám. Khắp nơi đều là túi xa xỉ, thuần về một màu, nhãn hiệu khác nhau, kiểu dáng rất đa dạng. Nếu đặt nó vào cuốn sách minh họa thời trang, gần như mỗi năm đều sưu tập tất cả các kiểu dáng mới. Tiêu Chiến mở ra một vài cái và chúng đều chứa những thứ giống nhau, còn có mấy túi chưa mở ra, nhìn qua có vẻ vội vàng rời khỏi chưa kịp mang đi.

Nụ cười của Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất, lộ ra biểu tình nham hiểm hiếm khi nhìn thấy. Bành Thục biết Tiêu Chiến tức giận sẽ là hậu quả gì. Tuy rằng họ là bạn tốt nhiều năm, nhưng cô vẫn theo bản năng ôm bụng lui về phía sau vài bước, cũng cách đống túi kia xa một chút, im lặng không lên tiếng đợi lệnh của Tiêu Chiến.

"Thiêu hủy toàn bộ."

.

.

.

Cuối tuần thay vì nói là họp mặt gia đình, không bằng nói là ngày mỗi đứa con trai phải báo cáo công tác với cha, từ con trai đến con dâu, từ con rể đến cháu ngoại, tất cả đều phải chuẩn bị tinh thần, không hề có bầu không khí vui vẻ hòa thuận nào của người một nhà.

Vương Nhất Bác là một trong số ít người độc thân. Trước đó ở nhà họ Dương, hắn đem tiệc cầu hôn biến thành tình hữu nghị, đại phu nhân chủ động đi núi Cửu Hoa lễ Phật, thành thật sắm vai một người mẹ tận tình khuyên bảo nhưng không được thấu hiểu, bởi vì phần nào kiêng kỵ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thực sự cũng không để tâm, công việc ở Singapore có thể xem là thuận lợi, thậm chí còn mang về bánh đặc sản nhiều màu, bưng đến trước mặt cho Diệp Triệu Đức.

"Người ta nói mấy cái bánh này có tác dụng chữa bệnh cao huyết áp."

Diệp Triệu Đức đang đọc báo, ở tuổi này của ông không còn nhìn rõ chữ trên máy tính bảng nữa. Những tin tức mấu chốt hàng ngày sẽ do chuyên gia phòng thư ký chỉnh lý thành một tài liệu bảo mật, cùng với tờ báo cùng ngày, sáng sớm đã mang đến Ý Đức Trai do đại phu nhân ký nhận. Tài liệu này, cùng với thuốc huyết áp và bữa sáng đưa đến thư phòng của Diệp Triệu Đức, mấy chục năm nay vẫn như vậy.

"Tiểu thư họ Dương thế nào? Không phải là tuýp phụ nữ anh yêu thích à?"

Diệp Triệu Đức nhìn thoáng qua đứa con trai út đứng đối diện. Không thể không nói, Vương Nhất Bác đang tuổi trai tráng, tướng mạo anh tuấn, gia thế ưu việt, chuyện tình cảm đều không quan trọng, chỉ hy vọng trong những việc lớn Vương Nhất Bác không phạm sai lầm.

Diệp Trọng Thái, Diệp Trọng Minh đều đã kết hôn. Theo kỳ vọng của gia đình, bọn họ đều cưới các tiểu thư môn đăng hộ đối để có thêm quan bệ hợp tác. Nể mặt nhà thông gia, Diệp Triệu Đức sẽ khoan dung hơn với những đứa con trai đã yên bề gia thất.

"Cha à, con còn trẻ, vẫn muốn làm việc chăm chỉ trong vài năm nữa", Vương Nhất Bác vừa cắt chiếc bánh sặc sỡ vừa nói.

Diệp Triệu Đức theo thói quen vẫn giữ vẻ lạnh lùng với hắn, trong lời nói còn mang chút tức giận:

"Mẹ anh vì chuyện của anh mà tốn không ít tâm tư, làm gì đến lượt anh nói không thích? Dương lão tiên sinh còn gọi điện thoại cho tôi, khen anh chơi đàn giỏi. Là đang khen tặng tôi sao? Đây rõ ràng là cái tát vào mặt tôi!

Anh kiếm được bao nhiêu từ việc chơi piano tốt? Anh cũng giống như mẹ anh, luôn vướng vào những thứ không ra gì.

Không cần lãng phí thời gian nữa, người trẻ tuổi yêu đương muốn làm gì thì làm nhanh đi, quan hệ không sạch sẽ cũng sớm cắt đứt, đừng để phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm. Sớm kết hôn với Thu Ý, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên tiện lợi không phải sao?"

Khi Vương Nhất Bác nghe nhắc về mẹ của mình, giữa lông mày của hắn nhíu lại, khi nghe đến "quan hệ không sạch sẽ", con dao cắt chiếc bánh nhiều màu sắc khẽ run rẩy, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh:

"Chuyến đi Singapore lần này đã đàm phán được với người phụ trách ở đó và bảng dự toán tiếp theo sẽ lần lượt được trình lên phòng thư ký."

Đôi mắt đục ẩn sau cặp kính lão của Diệp Triệu Đức vẫn chưa dịu đi vẻ tức giận: "Cho nên anh định lấy chuyện này làm bia đỡ đạn à?"

Vương Nhất Bác trong lòng chửi bới, không phải ông bảo tôi dọn dẹp đống bừa bộn của Diệp Trọng Thái sao? Ông không thể hèn hạ như thế được.

Nhưng hắn chỉ ra vẻ thở dài: "Nếu người phụ nữ không có ý định kết hôn với con thì việc cầu hôn trong dịp như vậy sẽ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Con gái thời nay không thể mua được bằng tiền và trang sức."

Diệp Triệu Đức trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Phụ nữ muốn cái gì, cho cô ấy là được."

Diệp Triệu Đức cả đời này cũng không học được cái gì là tôn trọng, đối với bất kỳ người vợ nào đều là như vậy, khác nhau chỉ ở gia thế đối phương như thế nào.

Mẹ Diệp Trọng Thái là quý tộc, mà mẹ Vương Nhất Bác chỉ là một trong những tình nhân ông nuôi ở nước ngoài, chẳng qua ngẫu nhiên sinh ra con cái mà yêu thương, ngay cả tư cách bước vào nhà họ Diệp cũng không có. Nếu như không có Nhất Tâm, cả đời này Vương Nhất Bác chỉ có thể làm ổ ở trong căn phòng cũ ở Moguk, trải qua cuộc sống chẳng khác nào địa ngục. Hết lần này tới lần khác, thủ đoạn của Diệp Triệu Đức đối với những người phụ nữ thuộc tầng lớp khác nhau nhưng đều hiệu quả như nhau.

Chỉ có mẹ của anh cả Diệp Trọng Lân là đặc biệt. Sự nghiệp của Diệp Triệu Đức ở trong nước là dựa vào nhà ngoại của vị tiểu thư họ Lâm này mà lập nên, lúc mới bắt đầu cũng từng có một ít tháng năm vất vả. Lâm lão tiên sinh yêu con gái như mạng, nếu Lâm tiểu thư không quả quyết ông sẽ không gả con gái cho thanh niên hai bàn tay trắng, có thể thấy được Lâm tiểu thư si mê Diệp Triệu Đức như thế nào. Thời điểm Lâm phu nhân đột ngột bệnh nặng rồi qua đời trong thời kỳ sung túc nhất, Diệp Triệu Đức không bao giờ cho bất cứ kẻ nào nhắc tới bà, ngay cả Dương Trác.

"Con sẽ nghiêm túc suy nghĩ", Vương Nhất Bác nói.

Diệp Triệu Đức miễn cưỡng có được câu trả lời thỏa đáng liền chuyển đề tài: "Theo như tôi biết dự án ở Singapore, không giống với kế hoạch của anh."

Diệp Triệu Đức lấy ra tài liệu do phòng thư ký đưa tới, trong đó có một phần thông tin, hợp đồng xây dựng bảo tàng mỹ thuật quốc gia, bên cột nhận xây dựng cũng không phải Diệp thị. Chữ ký của người phụ trách bảo tàng tuần trước còn ở trên bàn rượu nói chuyện rất vui vẻ, hiện giờ đã quay ngoắt đi. Có thể thấy đối phương sau khi tìm được chỗ tốt liền trở mặt phản bội.

"Ăn từ trong ra ngoài", Vương Nhất Bác híp híp mắt, lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Như hắn dự liệu, đối phương đơn phương xé bỏ hiệp nghị miệng, khẳng định do vốn liếng ở phía sau lớn hơn, có thể làm chỗ dựa cho hắn, mà thay thế Diệp gia giành lấy dự án này.

Trên thực tế, "Chung Tề Thiên Hòa" là công ty bất động sản do Diệp Trọng Lân  đầu tư sau lưng, là một công ty được thành lập để đoạt bát cơm này của Vương Nhất Bác. Theo ghi chép cho thấy trước đó công ty không hề có bất kỳ dự án nào. Đương nhiên, nhờ có Tiêu Chiến cung cấp tình báo, Vương Nhất Bác đã sớm biết hướng đi của chiếc đồng hồ hoàng tử kia. Diệp Trọng Lân sớm đã có tính toán đối với hắn.

Diệp Triệu Đức có thể bình tĩnh nói chuyện với hắn, điều này chứng tỏ lão hồ ly cũng đã biết tất cả. Ông ta chỉ im lặng nhìn các con trai của mình đánh nhau mẻ đầu sứt trán, như trong trò chơi do ông đặt ra, mọi quy tắc cho đến bây giờ đều bất lợi đối với Vương Nhất Bác.

"Hiện tại anh muốn làm gì?" Diệp Triệu Đức hỏi, "Tôi cảm thấy anh cũng không định sửa chữa gì."

Vương Nhất Bác cười cười, lấy máy tính bảng ra, suy nghĩ một chút rồi đặt vào chỗ cũ: "À đúng rồi, mắt của cha không nhìn thấy chữ trên máy tính bảng đâu nhỉ."

Diệp Triệu Đức bị những lời này làm cho có chút mơ hồ: "Nhìn cái gì?"

Vương Nhất Bác thay đổi giao diện, sau đó liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Đại khái là tin tức công bố nửa giờ trước, phòng thư ký còn chưa kịp sửa lại. Thỉnh thoảng cha cũng nên tự mình lên mạng nhỉ? Cập nhật tin tức cũng rất nhanh."

Diệp Triệu Đức cảm thấy có chút xấu hổ, huyết áp tăng cao, mặt đỏ bừng, gằn giọng: "Đồ khốn nạn! Anh vừa nói cái gì?"

Ông đeo kính lão, cầm máy tính bảng cách xa mình một chút. Bên trong là một đoạn video, tin tức được đăng bởi hãng truyền thông uy tín của Singapore, về việc có người nặc danh tố cáo vị quản lý Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Singapore tham ô nhận hối lộ, đem hạng mục xây dựng Bảo tàng Lịch sử vốn phục vụ công chúng nhưng lại tự mình nhận thầu dưới vỏ bọc của công ty bất động sản, thu hoa hồng kếch xù, kiếm lời bỏ túi riêng. Các cơ quan chính phủ liên quan đã nhanh chóng điều tra thực tế, cũng đưa ra phản hồi, sẽ tiến hành đấu thầu công khai minh bạch hạng mục này. Các công ty xây dựng và các công ty liên quan tham gia hối lộ sẽ mất tư cách tham gia đấu thầu.

Diệp Triệu Đức buông máy tính bảng xuống, trầm ngâm hồi lâu, lại nhìn Vương Nhất Bác ngồi đối diện, phất phất tay: "Được rồi, anh ra ngoài trước đi."

Vương Nhất Bác thật sự không đoán được phản ứng này của Diệp Triệu Đức. Hắn sửng sốt mấy giây, đứng dậy, thu dọn hành lý, đi mấy bước, quay người lại nói:

"Cha, nếu con làm tốt, cha có vui không?"

Diệp Triệu Đức nhướng mí mắt đã sụp vì tuổi tác, giọng mang vẻ mỉa mai: "Loại trình độ này mà muốn được tôi khen ngợi sao?

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, nở nụ cười, cúi chào, mở cửa rời đi, cố tình không cầm theo cái máy tính bảng kia. Sau khi hắn đi ra, Diệp Triệu Đức buông máy tính bảng xuống, dùng nĩa xiên một miếng bánh sặc sỡ đưa vào trong miệng. Thứ này thật sự có lợi cho huyết áp cao sao?

Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Vương Nhất Bác đi ngang qua sân, nhìn thấy một người đàn ông đứng bên ao cá chép, hướng dẫn công nhân vớt cá, vô thức cho rằng đó là Tiêu Chiến. Hình dáng cơ thể và bóng lưng của anh ta thật sự rất giống. Cho đến khi người đàn ông hơi nghiêng người nói chuyện với người bên cạnh, Vương Nhất Bác mới nhận ra, người lên tiếng chính là anh cả Diệp Trọng Lân.

Tbc

28.03.2024

🌈🌈🌈

(*) Thanaka: được chiết từ thân cây Thanaka, loại cây được trồng rất nhiều trên khắp đất nước Miến Điện. Thân cây được mài với một chút nước trong chiếc đĩa sành, gỗ hay đá tạo nên màu ngà sền sệt và được thoa lên mặt với tác dụng chống nắng và dưỡng da.

Ảnh chụp tại Mandalay Hill - năm 2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro