15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bang"

Dây đàn lại bị đứt.

Đây là sợi dây thứ ba Dương Thu Ý kéo đứt đêm nay. Từ nhỏ cô đã học đàn cello, do đó Thu Ý biết tập đàn không được vội vàng, thiếu kiên nhẫn, dùng lực không chính xác dễ kéo đứt dây đàn. Đại tiểu thư đã rất nhiều năm không luyện tập, hiện tại ngay cả một khúc nhạc hoàn chỉnh cũng kéo không xong. Khi còn bé, cô được cho là có thiên phú trong các cô gái xuất thân từ gia đình quý tộc. Nhưng kể từ khi Nhất Tâm qua đời, cho dù thế nào cô cũng không thể tiếp tục kéo đàn. Gia đình đã mời rất nhiều thầy hướng dẫn nhưng cô vừa sờ vào đàn sẽ run tay, lúc ấy còn cùng người trong nhà cãi nhau một phen mới quyết định đổi sang nghề họa sĩ. Sau này lớn lên một chút, tay cô mới không run nữa, nhưng đã qua mất thời điểm luyện tập tốt nhất, hiện giờ chỉ có thể thỉnh thoảng thể hiện tài năng.

Đêm qua, lần đầu tiên cô luyện tập cả đêm đến tận rạng sáng nhưng tinh thần vẫn vô cùng tỉnh táo. Trên giao diện điện thoại có rất nhiều tin nhắn cô gửi cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn có muốn ở lại nhà cô tối nay không, hỏi hắn có uống say hay không, có muốn gọi tài xế đến đón hay không, cho đến khi cô nói lỡ lời trong điện thoại. Nhưng Vương Nhất Bác không hề tức giận, hắn chưa từng nổi giận với cô.

Giai điệu bắt đầu vang vọng, đúng lúc tâm tình của cô dần trở nên cáu kỉnh, cuối cùng đột nhiên đứng dậy, kéo đứt dây đàn rồi ném cây đàn cello trên mặt đất. Trong căn phòng trống trải vang lên một tiếng động rất lớn, Thu Ý đứng đó không nói một lời.

Người giúp việc nhận ra có gì đó không ổn, cầm khăn nóng đứng ở một góc không dám nói gì. Cô vừa đến đây không được bao lâu, được giao cho nhiệm vụ chăm sóc sinh hoạt thường ngày của đại tiểu thư. Phúc lợi của công việc này so với những vị trí khác hậu hĩnh hơn nhiều nên cô vô cùng háo hức. Quản gia chỉ có một yêu cầu đặc biệt, bất kể đại tiểu thư có yêu cầu gì, cô đều phải đáp ứng. Cô hỏi qua các người làm khác đã từng chăm sóc đại tiểu thư, mọi người nghe nói cô vừa đến đây, chỉ mỉm cười, bảo cô còn trẻ, nên chăm chỉ một chút. Trải qua một thời gian ngắn thích ứng, cô cảm thấy tính tình đại tiểu thư có thể xem là tốt.

Dương Thu Ý ngẩng đầu, nhìn thấy người qua tấm gương lớn, cô gái giúp việc đột nhiên co người lại, bối rối dùng vốn tiếng phổ thông ít ỏi chấp vá của mình nhỏ giọng xin lỗi.

Dương Thu Ý cầm dây đàn trong tay bước từng bước một đến trước mặt cô, dáng vẻ tao nhã, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng bởi vì thức cả một đêm nên sắc mặt trắng bệch như không còn giọt máu, dưới mắt có quầng xanh, son môi khô lại nên màu sắc trở nên rất đậm.

Đại tiểu thư vẫn luôn tốt bụng - người giúp việc đoán tâm tình của cô chủ, tự an ủi mình như vậy.

Dương Thu Ý lấy từ trong giỏ xách của nữ giúp việc ra một chiếc khăn đã hấp nóng lau tay, trên đầu ngón tay có vết thương nhỏ do dây đàn gây ra, trên khăn trắng vươn lại những vết máu lốm đốm, thoạt nhìn vô cùng đau đớn.

"Đổi dây", Cô nói nhỏ.

Nữ giúp việc giống như nhận được thánh chỉ, lập tức đáp lại rồi đi tới, nâng đàn lên, lấy găng tay ra, đang chuẩn bị thao tác thì nghe được phía sau truyền đến mệnh lệnh mới - "Không được dùng dụng cụ".

Người giúp việc sửng sốt, nhạc cụ có dây sắc như dao, đối với người mới mà nói rất dễ bị thương.

"Siết chặt một chút", Dương Thu Ý nện giày cao gót trên sàn nhà, giọng điệu vẫn như thường lệ: "Đừng như lúc nãy, làm lạc điệu."

Cô hầu gái căng thẳng đến toát mồ hôi, cô chỉ có thể dùng ngón tay của mình kéo phẳng dây đàn, quấn chúng quanh nhau, cố gắng kiểm soát lực, khi thao tác đến dây A nhỏ nhất, lại nghe thấy Dương Thu Ý nhấn từng chữ:

"Tôi nói siết chặt một chút."

Người giúp việc không dám nhìn tiểu thư, chỉ có thể lúng túng gia tăng thêm sức, da trên ngón tay bắt đầu nứt ra, rỉ máu.

"Chặt hơn một chút nữa. "

Nữ giúp việc tiếp tục dùng sức, dây đàn giống như vũ khí sắc bén thầm lặng, máu trong lòng bàn tay lẳng lặng chảy dọc xuống, trên gương mặt cô gái lộ ra vẻ đau đớn.

Dương Thu Ý dường như vẫn chưa hài lòng, lạnh lùng nhìn người đang chật vật trước mặt.

"Còn chưa đủ chặt."

Lúc này đồng hồ điểm 7 giờ. Đồng hồ trong phòng báo giờ, én vàng lấy đi viên đá quý đầu tiên của hoàng tử, giai điệu vang lên, vẫn là "Golden Hour" mà cô quen thuộc.

Trong kỳ nghỉ hè khi còn nhỏ, Dương Thu Ý đã cùng mẹ đi du lịch khắp châu Âu. Trước khi trở về Singapore, cô dừng chân ở Miến Điện do mẹ cô muốn đến đây để mua thêm đá quý. Khi đó cô còn quá nhỏ, không biết giá trị của những viên đá sặc sỡ này, trong lòng chỉ muốn sớm được trở lại quốc gia văn minh, sạch sẽ và mát mẻ.

Lần đầu tiên cô gặp Vương Nhất Bác và Vương Nhất Tâm chính là vào kỳ nghỉ hè đó, khi mẹ dẫn cô đi thăm khách. Trong ấn tượng của nhỏ bé của mình, mẹ cô chưa bao giờ đích thân đến một vùng quê xa xôi và hẻo lánh như vậy. Bà đi giày cao gót khập khiễng trên con đường quê nho nhỏ, xe không lái vào được, tài xế phía sau xách theo túi lớn túi nhỏ căng phồng, đi đến gõ cửa một biệt thự cũ.

Tiếng ve sầu thấp thoáng dưới gốc cây xoài, giai điệu "Golden hour" vang lên từ biệt thự cổ. Hai bóng dáng bé nhỏ đang ngồi trong phòng khách tầng hai, nhìn thấy khách đến, cả hai đều quay đầu lại. Dương Thu Ý lần đâu tiền nhìn thấy hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Họ là một cặp chị em sinh đôi. Một người chơi Piano, một người chơi Cello. Vương Nhất Bác ngồi trước cây đàn piano với gương mặt lạnh lùng. Rõ ràng là khuôn mặt trẻ con mềm mại đáng yêu nhưng đôi mắt hạ tam bạch vô cùng sắc bén. Hắn nhìn thấy gương mặt xa lạ của bé Thu Ý, liền quay sang bên cạnh hỏi chị mình, con bé ấy là ai.

Bé Thu Ý bị đôi mắt này dọa cho sợ, nhưng không kiềm chế được cứ mãi nhìn về phía hắn, còn làm đổ cả tách trà trong buổi trà chiều. Dì chủ nhà mặc một chiếc váy dài vừa vặn, ân cần đưa cô đi thay quần áo. Vương Nhất Tâm hào phóng chia sẻ cho cô bộ quần áo mới, một chiếc váy kẻ sọc màu tím, nhưng cô không thích kiểu dáng quê mùa này, lúc mặc cứ bó sát vào người. Vương Nhất Bác nhìn thấy, mở miệng bảo khó coi, khiến cô ấm ức muốn khóc.

Khi còn bé Vương Nhất Bác cũng không hiểu cái gì là đạo lý đối nhân xử thế, nên không e ngại bày tỏ rõ ràng sự thờ ơ lạnh lùng đối với Thu Ý, vừa chê xong liền sau đó một mình bưng đĩa xoài ngọt chạy ra ban công. Mẹ cô đứng ở ban công bên kia bảo cô cách xa hắn một chút, trong mắt phu nhân đây là khu ổ chuột bị ô nhiễm nặng nề.

"Mẹ, có phải con rất xấu xí không?"

Trên đường trở về, bé Thu Ý còn chưa thoát ra khỏi nhận xét của Vương Nhất Bác, mang theo đôi mắt ngân ngấn nước hỏi mẹ. Trên cổ của cô có thêm một sợi dây chuyền bằng pha lê tím, đây là quà tặng mà chị Nhất Tâm đã tặng cho cô lúc thay quần áo, rất hợp với chiếc váy kẻ caro màu tím kia.

Giọng điệu của phu nhân lập tức cao lên, kéo sợi dây chuyền từ trong cổ con gái xuống, tùy ý ném sang một bên: "Không nên chơi với đám trẻ con ở đó, có nghe không?"

"Tại sao? Con thích Vương Nhất Bác, con muốn chơi với anh ấy". Thu Ý lần đầu tiên không có được thứ cô muốn, trong lòng không có khái niệm cụ thể, chỉ có thể không ngừng hỏi tại sao.

Quý phu nhân bình tĩnh lại, lấy chai nước rửa tay khử trùng từ trong chiếc túi bạch kim sang trọng ra, nặn một vốc lớn vào trong tay con gái, vừa lau đi lau lại, vừa nói: "Thu Ý, con là công chúa cao quý nhất, chỉ có thứ độc nhất vô nhị mới xứng với con, con không cần hàng kém cỏi."

Cảm giác kích thích không chiếm được thứ mình muốn thật sự rất khó chịu, càng không chiếm được càng muốn có được! Bé Thu Ý vô cùng sốt ruột, lăn qua lộn lại trong xe, giày da không ngừng đá thùm thụp vào sau lưng ghế lái, lưu lại từng dấu giày, cho đến khi phu nhân bất đắc dĩ thỏa hiệp, bảo chờ ngày nghỉ tiếp theo sẽ lại đưa cô đến.

"Nếu nó không muốn chơi với con thì sao?"

"Anh ấy phải chơi với con!"

"Nó không muốn thì con làm thế nào?"

"Cho anh ấy tiền và đồ chơi."

"Nó vẫn không lấy thì sao?"

Câu hỏi này nằm ngoài tầm hiểu biết của cô bé, Thu Ý chớp đôi mắt nhỏ, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt bối rối không biết làm sao. Vì thế mẹ cô liền nhân cơ hội, lần đầu tiên dạy cho con gái biết chân lý của thế giới này.

"Con phải tìm được thứ nó muốn và giữ chặt trong lòng bàn tay."

Thoát khỏi hồi ức thời thơ bé, Dương Thu Ý nắm chặt sợi dây chuyền pha lê tím cũ kỹ trong tay, không do dự, cầm điện thoại lên, bấm số, đối phương gần như lập tức bắt máy: "Dương tiểu thư? Giờ này ở Singapore vẫn còn sớm phải không?"

Tiếng đồng hồ báo giờ truyền vào ống nghe, người đối diện nở nụ cười, tiếp tục nói: "Tiểu thư có thích món quà tôi tặng không?"

Dương Thu Ý phớt lờ câu hỏi, nói một cách vô cảm: "Tôi sẽ đi gặp giám đốc bảo tàng mỹ thuật quốc gia. Hợp đồng sẽ là của anh."

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại pha vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú: "Thật tuyệt. Vậy làm phiền Dương tiểu thư rồi. Ngại quá, tôi đi xa không tiện."

Dương Thu Ý nghiêm giọng: "Anh phải giữ lời hứa của mình."

"Đương nhiên rồi, tiểu thư yên tâm"

.

.

.

"Tuy rằng việc thanh lý kho diễn ra kịp thời, nhưng có thể xác định lần này Diệp Trọng Thái hoàn toàn thua lỗ. Trong này phần lớn là số tiền dùng để thành lập trung tâm thương mại và chuỗi siêu thị cung ứng toàn quốc, cộng với trả các khoản vay từ mảng điện tử và hóa chất của Diệp thị, lại thêm hạn mức cho vay của ngân hàng đã dùng hết, xét theo tình hình tài chính trước mắt khoản nợ của Diệp Trọng Thái cũng không ít."

Trong phòng chờ của sân bay, Vincent báo cáo với Vương Nhất Bác về tình hình gia đình hắn trong tuần qua. Lần này Diệp Trọng Thái gặp khó khăn về tài chính, Diệp Triệu Đức cũng không tiếp tục giúp gã dọn dẹp mớ hỗn độn này.

Vương Nhất Bác hỏi: "Thị trường cho vay tư nhân thì sao?"

Vincent hồ hởi nói: "Bởi vì lãi suất ngân hàng có thể tăng lên, bên đó tạm thời đều thắt chặt dòng tiền mặt, trừ khi gặp được nhà đầu tư lớn, nếu không nhất thời sẽ không vay được nhiều tiền như vậy. Tình huống thoạt nhìn đã ở trong dự liệu của anh."

Vương Nhất Bác hài lòng gật gật đầu. Căn cứ vào kế hoạch của hắn, rất nhanh việc mở rộng kinh doanh trung tâm thương mại mà Diệp Trọng Thái đang phụ trách sẽ vì thiếu hụt tài chính mà lâm vào tình cảnh khó khăn. Nếu gã ta không thể giải thích rõ ràng với Diệp Triệu Đức, gã nhất định phải tự tìm cách bù đắp sự thiếu hụt này. Mà hiện trong tay gã gần như không có tiền mặt, ngoại trừ vay tiền khắp nơi, đáng giá nhất chỉ có cổ phiếu của trung tâm thương mại mới có thể cầm cố, thế chấp. Đây chính là thời điểm tốt nhất để ngồi im quan sát và chớp thời cơ đến.

Cho dù là hỏi mượn bạn bè mấy ngàn đồng, hay là hỏi anh em ruột mượn mấy chục triệu, chuyện này từ xưa đến nay đều không dễ dàng. Nhị thiếu gia của nhà họ Diệp ở trong giới từ trước đến nay vẫn luôn hoành hành ngang ngược, nên hiện tại đừng nói là vay tiền, ngay cả việc đưa tay mở miệng cũng không dễ dàng. Vương Nhất Bác tốn mười mấy năm quan sát nhất cử nhất động của những người bên cạnh, biết rất rõ tính cách của mấy ông anh trai nhà mình.

"Bên công ty đầu tư đã chuẩn bị xong chưa? Chọn một người có vẻ không thông minh đi đưa danh thiếp, làm tự nhiên một chút", Vương Nhất Bác căn dặn.

"Vâng, đều chuẩn bị xong rồi, hai ngày trước tại tiệc rượu khai trương trung tâm thương mại mới trên đường Võ Hiếu đã để lại phương thức liên lạc, tuần sau sẽ gặp mặt", Vincent nói.

Vương Nhất Bác gật đầu, lật xem tin tức buổi lễ khai trương trung tâm thương mại mới, xem qua rất náo nhiệt, báo cáo tài chính cũng đã ở trong tay hắn, số liệu thoạt nhìn cũng rất ấn tượng. Hắn cười cười, trào phúng nói: "Xấu hổ thật, còn mời cả đoàn vũ công đến khiêu vũ, sở thích biến thái này của Diệp Trọng Thái thật đúng là..."

Vincent nghe được ông chủ nói đùa còn cảm thấy có chút không quen. Người làm trợ lý chuyên nghiệp luôn nhạy cảm trước mọi biểu hiện của ông chủ. Lúc này cậu tinh ý nhận thấy hôm nay ông chủ có chút biểu hiện khác thường - trong vòng một ngày nói đùa ba lần, cười năm lần, thậm chí ngay cả báo cáo PPT dùng sai chữ cũng không bị mắng. Chuyến đi này của ông chủ đến Singapore nếu không phải rất thuận lợi, thì chắc chắn đã có chuyện tốt gì phát sinh. Cậu lén gửi tin nhắn báo tin vui cho các thành viên trong đoàn, cổ vũ mọi người nhân cơ hội này tích cực xin nghỉ phép, hăng hái quẫy đi.

[Ông chủ đã không cười như vậy nhiều năm rồi.]

[Vincent, cậu có thể đừng nhập vai quá sâu không...]

[Ông chủ lúc kiếm tiền cũng cười, được chứ?]

[Nhưng gần đây tâm trạng ông chủ rất tốt, hôm qua tôi tính sai số liệu cũng không bị mắng.]

[Vincent, có phải ông chủ sắp kết hôn với quý cô thượng lưu ở Singapore không?]

[Không có, ông chủ thành công biến tiệc cầu hôn thành tình hữu nghị lâu dài.]

Người biết xu hướng tình dục của Vương Nhất Bác không nhiều lắm, nếu Vincent ở bên ngoài nói lung tung, Vương Nhất Bác nhất định sẽ tru diệt cửu tộc nhà cậu, không đùa được đâu.

[...] Nhóm buôn chuyện lại trở nên im lặng vì Vương Nhất Bác bắt đầu trả lời tin nhắn trong đoàn đội. Tốc độ của đoàn đội cũng biến đổi rất nhanh, một giây trước còn buôn dưa lê về đời tư ông chủ, một giây sau đã chuyên nghiệp dự báo các tình huống cho giao dịch tại Bắc Mỹ.

Phòng chờ VIP tại sân bay Changi có dãy tường bằng kính một chiều rất lớn. Trong khi các hành khách thuộc khoang phổ thông vẫn đang phải xếp hàng rồng rắn để qua cửa kiểm tra an ninh thì các vị khách quý ở phòng chờ VIP vẫn nhàn nhã uống trà chiều trong vườn hoa nhân tạo của sân bay 10 năm liền được bình chọn là một trong những sân bay tốt nhất thế giới.

Vương Nhất Bác vừa trả lời tin nhắn, vừa liếc nhìn hành khách hạng phổ thông xếp hàng bên ngoài bức tường kính. Buổi sáng lúc uống trà, Tiêu Chiến nói với hắn sáng nay anh cũng khởi hành rời đi. Vương Nhất Bác tưởng anh về nước, hỏi Tiêu Chiến có muốn mình tiện tay đặt vé máy bay trở về cho anh luôn hay không, vì đoán rằng anh tuyệt đối không bao giờ chịu thiệt chen chúc trong khoang phổ thông này, nhưng lại bị Tiêu Chiến từ chối.

Vương Nhất Bác quét mắt một vòng từ đầu tới cuối, giờ phút này trong dòng hành khách không có Tiêu Chiến. Tiếng loa bắt đầu thúc giục mọi người lên máy bay, Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại một chút, thầm tính nếu không qua kiểm tra an ninh sẽ không kịp.

"Kiểm tra chuyến bay của Tiêu Chiến."

Vincent vẫn đang chìm trong suy nghĩ về bản báo cáo, ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói: "Anh nói gì ạ?"

Vương Nhất Bác lặp lại: "Kiểm tra chuyến bay của Tiêu Chiến, xem anh ta sẽ đi đâu."

"Vâng, xin chờ một chút". Rất nhanh, Vincent lại ngẩng đầu, báo cáo: "Chuyến bay của Tiêu tiên sinh cũng vào buổi sáng, nhưng điểm đến là Miến Điện."

Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên vẻ nghi ngờ.

"Là một chuyến bay nhỏ đi thẳng đến khu vực khai thác mỏ, có lẽ liên quan đến việc kinh doanh trang sức?", Vincent nói thêm, "Chúng ta có cần cử người theo dõi không?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Nhìn xem anh ta đi đâu."

Tbc

27.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro