14 (🚗)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của hành động kia chính là Vương Nhất Bác suýt chút nữa không giúp anh khuếch trương, mà là trực tiếp cắm vào, đau đến mức Tiêu Chiến gần như bật khóc, hai chân theo bản năng dùng sức đạp vào người xâm lấn và hét lên bảo hắn lấy ra. Thật sự là đau đến không chịu nổi. Tuy rằng trước đó anh đã cẩn thận tự khuếch trương, nhưng khi không được bạn tình âu yếm, lại trực tiếp tiến vào, cảm giác đau đớn cùng tủi nhục là không thể tránh khỏi. Nhưng bên trong chặt chẽ, mềm mại và sảng khoái khiến Vương Nhất Bác nhanh chóng bắn ra. Cả người hắn mềm nhũn, thở hổn hển ôm người bên dưới, mặc cho anh đánh đấm mình như thế nào cũng không buông tay.

"Ngoan nào, tôi thoải mái quá", Vương Nhất Bác nhắm mắt trầm ngâm bên tai anh, gần như là đang dỗ dành, "Để tôi động một chút, anh như vậy tôi không động được."

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, vô cùng tủi thân tiếp nhận yêu cầu của hắn, ôm chặt lấy hắn để hắn dùng tính khí từng chút từng chút khuếch trương. Cho đến khi hành lang trở nên ướt át và ấm áp, anh lấy tay sờ vào chỗ kết hợp của hai người, lo lắng mình xuất huyết, nhưng trên tay chỉ có chất lỏng trong suốt. Anh cũng dần dần cảm nhận được cảm giác tê dại thoải mái, thân thể trung thực tiết ra càng nhiều dịch thể bảo vệ mình, chẳng mấy chốc cơn tê dại biến thành khoái cảm.

Thứ kia của Vương Nhất Bác cũng đủ thô dài, điểm của anh lại nông, mỗi lần đều đâm vào thật sâu, khoái cảm giống như thủy triều từng đợt từng đợt vỗ vào. Anh thất thần cảm nhận thân thể nhấp nhô, mồ hôi trên lưng Vương Nhất Bác chảy xuống đem hai người chặt chẽ gắn kết cùng một chỗ, khoái cảm cũng hòa thành một thể, tiếng rên rỉ kéo dài liên tiếp, ren trang trí bị kéo hỏng toàn bộ, chỉ còn lại chiếc quần chữ T treo ở mắt cá chân không ngừng đung đưa.

"Vương Nhất Bác, cậu là chó sao? Còn phải động bao lâu nữa?"

"Tôi muốn bắn nhưng không được..."

"Eo của tôi gãy mất thôi!"

"Chảy máu rồi, cậu nhìn xem."

Vương Nhất Bác nhanh chóng buông anh ra, nhìn vào miệng huyệt, không có chất lỏng màu đỏ chảy ra, nhưng nơi đó hoàn toàn ướt át, ga trải giường bên dưới cũng ướt đẫm, sao anh ta có thể ướt như vậy chứ? Hắn dùng ngón tay ra vào trong huyệt nhỏ vài cái, vết chai sần thô ráp trên tay ma sát vào vách thịt càng khiến anh co giật. Hắn đem bàn tay dính đầy dịch thể đưa đến trước mắt Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng: "Không có máu, tất cả đều là nước của anh."

Phóng đãng như Tiêu Chiến lại không thể tiếp nhận được hình ảnh khiêu dâm này, anh dùng cánh tay che mắt mình lại. Vương Nhất Bác đưa ngón tay vào khoang miệng anh quấy động, phòng ngừa cái mỏ hỗn của anh. Tiêu Chiến thích ở trên giường nói lời lẳng lơ tục tĩu, đây là thói quen của anh nên lần nào nói xong cũng bị đánh. Cứ sau một lời câu dẫn của mình, anh càng bị Vương Nhất Bác đâm đến mất khống chế. Sảng khoái là cả hai người cùng hưởng, sao chịu đau chỉ mỗi mình Tiêu Chiến.

Trong lúc nhất thời, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là kẻ thất bại trong giới nghệ thuật, đáng lẽ phải bị trói vào giường và chỉ chuyên tâm để hắn thao mới đúng.

Sau khi thay đổi bảy tám tư thế, Vương Nhất Bác xuất tinh ba lần, Tiêu Chiến không còn gì để bắn. Vương Nhất Bác muốn làm thêm lần nữa, nhưng Tiêu Chiến kiên quyết từ chối. Ánh sáng bầu trời xuyên qua khe hở trên rèm, bọn họ đã làm tình suốt cả đêm.

Tiêu Chiến ấn nút mở rèm, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, hai người đều không mặc quần áo, trên người Tiêu Chiến đầy dấu hôn và vết tinh dịch đã khô lại. Từ bên ngoài tường kính của khách sạn không thể nhìn thấy gì bên trong, nhưng việc phơi bày cơ thể theo cách này vẫn có thể khiến anh có chút lo lắng.

Bên ngoài khách sạn chính là bờ biển, đã có vài du thuyền ra khơi, trên mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, Vương Nhất Bác nằm phía sau, đùi họ gác lên nhau, phần thân dưới của anh được hai chân của Vương Nhất Bác nâng đỡ. Dưới ánh nắng mặt trời, hình xăm ở đùi trong đặc biệt rõ ràng, đó là đóa hồng đang nở rộ, không có màu sắc. Màu xanh đậm của mực xăm khiến làn da của anh trong suốt và trắng trẻo. Những ngón tay Vương Nhất Bác phác họa theo cành lá hoa hồng, sờ đến chỗ hội âm của Tiêu Chiến, sờ đến mấy chỗ gập ghềnh.

Hắn đứng dậy nắm lấy chân Tiêu Chiến khiến anh chống cự: "Không được, thật sự không làm được nữa!"

"Không có làm, để tôi xem một chút", Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến lúc này lại xấu hổ, kéo chăn lên, quấn mình như một con sâu bướm, sống chết không cho hắn nhìn: "Đừng nhìn, khó coi lắm! Đừng nhìn!"

Vương Nhất Bác rất khỏe nên mạnh mẽ mở hai chân anh ra. Lần trước ánh sáng không tốt lắm nên không nhìn rõ, phía trong đùi non mềm mại của Tiêu Chiến, hình xăm hoa hồng che đi vài vết sẹo tròn, lớn nhỏ bằng đồng xu khoảng chừng bốn năm cái, còn có một vết sẹo tương đối nông nếu nhìn không kỹ sẽ nhìn không ra. Những vết sẹo này giống như bị thứ gì đó đốt cháy, lồi lõm bất thường, vô cùng xấu xí, được che phủ dưới lớp hình xăm.

Sắc mặt Vương Nhất Bác có chút đen lại: "Mấy cái này là sao?"

Giọng nói dưới chăn của Tiêu Chiến nghèn nghẹt: "Là tôi vô ý làm ra thế."

Vương Nhất Bác hiển nhiên là đang tức giận, cố nén cơn giận, kiên nhẫn hỏi: "Nói thật, cái này là bị làm sao?"

Tiêu Chiến không có cách nào trả lời, kéo chăn che mình lại, rầu rĩ nói: "Chính là không cẩn thận bị như vậy, cậu đừng hỏi nữa."

Bên ngoài chăn không có động tĩnh gì, sức nặng trên người cũng biến mất, không lâu sau, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng phòng tắm đóng cửa, cùng tiếng nước từ bên trong truyền đến.

[Đúng như dự đoán, cậu ấy vẫn không thích tao] - Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Bành Đoán.

Không tới vài giây, Bành Đoán gửi tin nhắn lại [Ai?]

Tiêu Chiến trợn mắt, lập tức gõ chữ: [Vương Nhất Bác].

[Bảo hắn ta biến đi] Bành Đoán dứt khoát trả lời.

Nếu như bình thường, Tiêu Chiến đã bò xuống giường, tắm rửa sạch sẽ, mua vé máy bay gần nhất trở về tìm Bành Đoán ăn uống thả cửa một hồi... Nhưng hiện tại Tiêu Chiến chỉ có cười khổ...Với Vương Nhất Bác thì lại khác...

[Hay là quên đi, chúng ta không thể trêu vào], Bành Đoán bổ sung một câu, đồng thời gửi một icon quỳ lạy để cầu xin sự thương xót, chọc Tiêu Chiến bật cười.

Mỗi bước đi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều có thể đoán được. Anh có thể đoán được bọn họ sẽ lên giường, cũng có thể đoán được hắn không thích vết sẹo của mình, thậm chí còn có thể nghĩ nhiều về nó. Hắn chắc hẳn sẽ có nhiều nghi hoặc, một người đàng hoàng không thể nào có vết sẹo như vậy, có giải thích hắn cũng không tin. Không có cách nào khác, những vết sẹo này mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất.

Chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Tiêu Chiến thở dài, cuộn mình trong chăn như một con sâu bướm buồn bã. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn, Vương Nhất Bác mở cửa đi ra, cả người sảng khoái hẳn, hoàn toàn không nhìn ra con người mệt mỏi ngày hôm qua.

Hắn liếc nhìn con sâu bướm buồn bã trên giường, ném quần áo cho nó rồi nói: "Dậy đi ăn đi, không đói à?"

Vương Nhất Bác sắp xếp rất thỏa đáng. Trước cửa phòng khách sạn có một túi quần áo mới sạch sẽ vừa người, không biết đã được đặt ở nơi đó từ lúc nào, ngay cả kích thước cũng rất phù hợp với Tiêu Chiến, cho nên lúc hai người ra cửa đều là một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Khí hậu của Singapore vẫn luôn rất tốt, hôm nay không có lịch trình quan trọng, hai người đều ăn mặc rất thoải mái, nhàn nhã ngồi trên lầu hai ở quán trà trong khu thành cũ phơi nắng. Quảng trường dưới lầu người đến người đi nhộn nhịp, trong ngày nghỉ trẻ con tụm năm tụm ba chạy loạn, phục vụ trong quán trà bưng chén đĩa đến rồi nhanh chóng rời đi. Lúc món Satay được bưng lên, Tiêu Chiến còn có chút cảm giác không tin vào mắt mình.

"Ăn đi", Vương Nhất Bác vừa uống café vừa xem điện thoại. Cuối cùng hắn cũng đủ kiên nhẫn để mở báo cáo tuần Vincent gửi và đọc kỹ, liếc thấy vẻ mặt bối rối của Tiêu Chiến, lại nói, "Không phải nói muốn ăn Satay à?"

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Cái gì, khi nào?"

Vương Nhất Bác thở dài: "Tối hôm qua, anh nói nhà hàng bán Satay rất khó ăn. Quán này cũng không tệ lắm."

Pháo hoa lập tức bay lên nổ tưng bừng trong lòng Tiêu Chiến. Anh ăn một miếng lớn muốn phỏng đầu lưỡi, nhưng mùi vị thật sự rất ngon, cắn hết miếng này đến miếng khác, miệng phồng lên một khối. Ngoài Satay, Tiêu Chiến còn gọi một số loại bánh ngọt khác, những chiếc bánh đủ màu sắc được gói trong lá tre, nhân táo tàu cùng nhiều loại đậu, đủ màu sắc và đẹp mắt.

"Sao cậu biết nhà hàng này ngon?"

Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi điện thoại, vừa uống cà phê đá vừa nói: "Thu Ý nói."

Sắc mặt Tiêu Chiến sa xuống: "Ồ, sau này hai người sẽ kết hôn sao?"

Vương Nhất Bác lơ đãng đáp: "Có thể."

Tiêu Chiến chống tay lên má: "Cô ấy hình như rất thích cậu."

"Thật ra cô ấy không thích tôi. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, tôi hiểu cô ấy."

"Bởi vì cậu không thích cô ấy nên cô ấy mới thích cậu."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên: "Chỉ cần có nhu cầu thì tôi có thể thích bất cứ ai."

Tiêu Chiến duỗi lưng một cái: "Vương Nhất Bác, cậu có mệt không?"

Có lẽ Tiêu Chiến là người duy nhất trên thế giới dám nói chuyện với hắn như vậy. Vương Nhất Bác cũng không tức giận lắm, chỉ thở dài: "Vì thứ mình muốn có thể chịu ấm ức một chút, nỗ lực một chút, cái này cũng không có gì là không đúng."

Tiêu Chiến chống cằm nhìn lũ trẻ chạy loạn la hét dưới lầu, một nhóm chen chúc nhau thả một con diều nhỏ. Hôm nay gió không lớn, đường lại chật hẹp, cánh diều lắc lư khó bay, dáng vẻ bọn trẻ ngây thơ, khiến người ta bật cười. Tiêu Chiến nheo mắt nằm trên lan can, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào những sợi tóc mềm mại của anh, đem cả người hòa tan đến ấm áp, lúc cười rộ lên vành mắt cong cong.

Vương Nhất Bác hớp một ngụm cà phê, đột nhiên hỏi: "Anh muốn thứ gì nhất, tiền hay trang sức?"

Ánh nắng chói chang, Tiêu Chiến chỉ mở hé một mắt, liếc nhìn hắn, tựa hồ không có phản ứng.

"Nói gì?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, đưa mắt nhìn nơi khác: "Không có gì."

"Cậu hỏi tôi muốn cái gì?", Tiêu Chiến cười, "Tiền hay là trang sức sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn: "Vậy là là tiền hay là trang sức?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu: "Đều không phải."

Vương Nhất Bác bối rối.

"Tôi cảm thấy thứ tôi muốn chưa bao giờ là một thứ cụ thể. Đồ vật chỉ là đồ vật, đều vô nghĩa. Chỉ khi người ta cho rằng chúng có ý nghĩa thì chúng mới có ý nghĩa. Giống như tiền và đồ trang sức, nó chỉ là giấy và khoáng thạch mà thôi." Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Nhưng khi người ta nghĩ nó tượng trưng cho quyền lực, sự giàu có và tình yêu thì chúng trở nên quan trọng. Nó giống như một trò chơi do cả nhân loại tạo ra, ngầm đặt ra các quy tắc đã được ước định và chơi lâu ngày sẽ cảm thấy nhàm chán."

Lập luận duy tâm này đi ngược lại các giá trị quan của Vương Nhất Bác, hắn không cho là đúng: "Vậy ý kiến ​​​​của anh là gì? Giá trị tinh thần nào anh muốn đeo đuổi?"

Tiêu Chiến mỉm cười với hắn: "Tôi chưa bao giờ theo đuổi bất cứ điều gì, tôi chỉ nhìn vào hiện tại, tôi chỉ muốn hạnh phúc ở hiện tại."

Vương Nhất Bác là người có chí cầu tiến, có chủ ý, dù không thoát khỏi xiềng xích của quá khứ nhưng cũng hết sức theo đuổi mục tiêu. Hắn sẽ không bao giờ có được sự thư thái như Tiêu Chiến.

"Lập tức có thể ăn ngon, lập tức có thể tự do, lập tức có thể làm tình nồng nhiệt. Tôi không quan tâm giá cổ phiếu ngày mai ra sao hay mặt trời có mọc lên nữa hay không." Tiêu Chiến uống một hơi nước có ga, Vương Nhất Bác gần như có thể nghe thấy âm thanh của những bong bóng có ga nổ tung trong miệng anh. Ý nghĩ như vậy đối với bất kỳ người bình thường nào cũng đều là xa xỉ nhưng Tiêu Chiến hưởng thụ như vậy, điều kiện tiên quyết chính là anh không có vướng bận, không có gia đình.

Một lúc sau, Tiêu Chiến lại bổ sung: "À đúng rồi, nếu phải nói về tương lai, thì tôi hy vọng được nghỉ hưu sớm và sống ở một nơi lạnh hơn, tốt nhất ở đó tôi có thể nhìn thấy cực quang và có thể đi trượt tuyết."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy lúc này, anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Tôi muốn gọi thêm một miếng bánh ngọt nhiều màu sắc đặc trưng của nhà hàng này, còn có..."

"Còn có?..."

Tiêu Chiến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác: "Làm tình với tôi một lần nữa nhé".

Tbc

22.03.2024

🌈🌈🌈

(*) Singapore có rất nhiều luật lệ phức tạp. Ngay cả tại nhà riêng của mình, nếu bạn bị nhìn thấy khỏa thân và gây khó chịu thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Bên kia có thể khiếu nại và bạn có thể bị phạt tiền hoặc giam giữ.

(*) Satay: theo tiếng Indo Satay có nghĩa là "thịt được nướng trên xiên tre trên bếp lửa". Mấy nàng du lịch Sing, Mã, Indo thì thấy món này khá phổ biến nha. Ven là Ven mê lun cái nướng chấm của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro