13 (🚗)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cách ăn mặc của Tiêu Chiến, men say của Vương Nhất Bác cũng phần nào tỉnh táo. Nhìn kỹ lại, đúng là anh vừa mới trở về phòng, đèn cũng không mở, rèm cửa mở toang, bên ngoài cửa sổ từ tầng 30 có thể quan sát cảnh đêm rực rỡ của thành phố.

"Vương tiên sinh, hình như tôi không có mời anh vào", Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đóng cửa, liền tháo đồng hồ đi thẳng vào phòng tắm, "Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, anh không ở lại qua đêm với đại tiểu thư à?"

Thái độ của Tiêu Chiến không vui, trong lời nói đầy vẻ gai góc, nói Vương Nhất Bác giống như Ngưu Lang, phong cách nói chuyện này rất Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không tức giận với anh, lần đầu tiên trong một tuần qua mới có cảm giác được thả lỏng. Hắn kéo rèm lại, ngồi xuống sô pha đơn, cả phòng chỉ bật một ngọn đèn sàn, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

"Hôm nay là thứ Sáu."

Nói chung, tối thứ Sáu luôn là khoảng thời gian vui vẻ.

Happy hour ở quán bar dành cho nữ sinh sẽ luôn giảm nửa giá, đài truyền hình sẽ giới hạn phát sóng, mấy đứa nhỏ sẽ được chơi điện tử thay vì làm bài tập về nhà, nhân viên văn phòng thì vội vàng gửi báo cáo đến hộp thư của sếp, rồi nhanh chóng phi ra khỏi cái công ty như địa ngục này. Chỉ có hắn là người mệt mỏi nhất thế giới đang ở đây, còn những con người vui vẻ phấn khởi trên toàn thế giới kia chẳng liên quan gì đến hắn. Vương Nhất Bác chính là loại người như vậy.

Vincent sắp xếp báo cáo trong tuần thành một slide đẹp đẽ, gọn gàng rồi gửi cho sếp. Trong lời nhắn của ban quản lý hạng mục giải thích rằng có hàng ngàn lý do để trì hoãn tiến độ. Vương Nhất Bác chỉ quan tâm trong miếng bánh tài chính còn lại bao nhiêu tiền, bom hẹn giờ khi nào nổ tung, một khi phát nổ, mọi nỗ lực sẽ tan thành từng mảnh.

Nếu không tốt, cùng lắm là từ bỏ. Nhưng con út nhà họ Diệp cả đời sẽ không bao giờ từ bỏ việc này.

Vương Nhất Bác liếc mắt xem qua báo cáo tuần của Vincent. Nhưng rượu làm thần kinh tê liệt, khiến hắn không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào, chỉ có thể vứt điện thoại đi, nhắm mắt lại nằm ngửa đầu ngã xuống sô pha, yết hầu rục rịch, chờ tiếng nước ngừng lại.

Không lâu sau, Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm màu trắng bước ra.

"Phải ha, hôm nay là thứ Sáu."

Vương Nhất Bác ngồi bất động trên sô pha, nheo mắt nhìn người ướt sũng đi tới. Dòng nước ấm rửa sạch đôi mắt Tiêu Chiến, đồng tử màu hổ phách nguyên thủy trong đôi mắt phượng của anh dưới ánh sáng mờ ảo trở nên đen nhánh, hơi nước khiến cho đôi môi trở nên mềm mại kiều diễm, và chiếc áo ngủ rộng thùng thình quấn quanh vòng eo thon thả. Hắn vô thức nuốt nước miếng.

"Tôi đã sửa xong chiếc đồng hồ rồi", Tiêu Chiến dùng khăn lau tóc, "Chắc cậu cũng đã biết nó được tặng cho ai rồi phải không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, trầm ngâm một lúc lâu. Hôm nay hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ làm quà sinh nhật trong phòng Dương Thu Ý, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ mục đích của anh trai hắn là gì.

"Cậu nghĩ Dương tiểu thư thích quà của cậu hay của anh cả hơn?"

Vương Nhất Bác cười: "Chắc là của tôi, dù sao phần lễ vật kia khẳng định không phải cho cô ấy."

"Nó có gây cản trở đến những gì cậu đang làm không?"

"Không ai có thể cản trở tôi", Vương Nhất Bác vừa cởi chiếc nhẫn Coco Crush trên ngón tay, vừa hỏi: "Anh còn chưa giải thích, vì sao đến Singapore mà không nói cho tôi biết?"

Tiêu Chiến ấm ức nói: "Là cậu bảo tôi trước khi cậu về nước thì đừng tìm cậu mà."

Vương Nhất Bác mở miệng nhưng không phản bác.

"Nhưng tôi có đăng status lên mạng xã hội."

"Một ngày còn đăng đến mấy cái."

"Cậu đã đọc nó à?"

"Nhà hàng Satay đó thật ra rất khó ăn, nhưng để khoe khoang nên tôi chỉ có thể nói đại là ngon."

"Nhưng chắc cậu chưa xem qua rồi. Cậu có thời gian đâu."

"Thôi quên đi, tôi đã giúp cậu giải quyết chuyện này, đổi nhẫn thành trâm cài, trước kia các quý tộc đều làm vậy."

"Mẹ của cậu vừa rộng lượng vừa tàn nhẫn. Lần này bà ấy đã mua cho tôi vé hạng nhất lúc bay đi và hạng phổ thông khi quay về."

"Nhưng tôi vẫn đứng về phía cậu. Có phải phần tiền này nên tính cho cậu không?"

"Tôi là thương hiệu vàng tồn tại trăm năm..."

Tiêu Chiến nói một tràng dài, như sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm nên anh sốt ruột giải thích. Hành động này khiến Vương Nhất Bác phì cười. Thấy Vương Nhất Bác không tỏ thái độ gì, anh lại tháo ra một túi mặt nạ chuẩn bị đắp lên.

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác khẽ gọi anh.

Tiêu Chiến xoay người nhìn hắn, hắn chậm rãi luồn tay vào trong áo ngủ, trầm giọng nói: "Đừng đắp, lát nữa còn phải rửa sạch."

Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút đùa giỡn: "Vương Nhất Bác, tôi là trai bao của cậu à?"

Lúc tay Vương Nhất Bác chạm vào bên trong, hắn đột nhiên nhướng mi, kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, lập tức cởi dây áo choàng tắm của anh ra.

Chỉ thấy Tiêu Chiến đã mặc sẵn một bộ ren màu đen bên trong, vải vóc ít ỏi ôm sát làn da trắng nõn, vừa đủ che đi hai điểm trên ngực, mà dương vật thanh tú bên dưới lớp ren trang trí đã hơi cương cứng, đã vậy vải vóc đàn hồi không cách nào che hết cặp mông căng mọng, dưới vòng eo thanh mảnh vài sợi dây viền hoa bằng ren kéo dài siết chặt vào da thịt nõn nà.

Điều thú vị hơn nữa là có một hình xăm bụi hồng gai lưu luyến, ngào ngạt kéo dài từ bụng dưới đến đùi, nở rộ dưới viền ren trang trí.

Khi Dương Thu Ý gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, hai người bọn họ đang vồn vã hôn nhau.

Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác, áo choàng tắm thả lơi ở khuỷu tay, sau gáy được lòng bàn tay rộng của hắn bao lấy, môi và lưỡi của họ quấn lấy nhau, mùi rượu lan tỏa trong tiếng nước, khiến cho Tiêu Chiến cũng có chút say. Anh cọ cọ phần thân dưới vào chiếc quần vest thô ráp của Vương Nhất Bác, lớp vải ren mỏng thấm đẫm dịch thể, khiến bên trong càng thêm ngứa ngáy. Thứ trong quần âu đã sớm trướng lên, căng ra một cái túi rất lớn, dáng vẻ chỉ chờ một tiếng còi lệnh.

Tay Vương Nhất Bác sờ soạng lỗ nhỏ bị quần lót ren chữ T kia bao bọc, mấy sợi dây kia cũng không che được cái gì, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra, là có thể sờ được chỗ lõm mềm mại, quả nhiên đã ướt át, dễ dàng cho vào một đốt ngón tay.

"Ban ngày lúc tôi gặp anh, chính là bộ dạng như vậy sao?", Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.

Tiêu Chiến đang tập trung vào nụ hôn, mơ mơ màng màng hỏi: "Bộ dạng gì?"

Ngón tay Vương Nhất Bác tiến sâu hơn một chút, cười hỏi: "Bộ dạng này này."

Tiêu Chiến bị chọc cười: "Tuy rằng tôi thích cậu, nhưng tôi cũng không phải loại ham muốn biến thái nhá."

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn đầu vú của anh, cách một lớp vải ren mỏng, khoái cảm trở nên mông lung ngứa ngáy, hắn vừa hôn vừa nói: "Vậy mặc như vầy là muốn dụ dỗ ai?"

Tiêu Chiến nhướng mày hơi hất cằm nhưng giọng lại tỏ vẻ ấm ức: "Tôi đang ở trong phòng khách sạn của mình, thích mặc cái gì đi ngủ thì mặc cái đó, cậu quản tôi à?"

Lúc này, điện thoại di động của Vương Nhất Bác lại vang lên, hai người vốn đang đắm chìm trong nhục dục vốn không để ý đến nhưng vô tình liếc nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, chính là Joy.

Vương Nhất Bác lưu luyến dứt khỏi nụ hôn nồng nàn, vươn tay cầm lấy điện thoại, khiến Tiêu Chiến bất mãn: "Nhất định phải bắt máy sao?" Trong đôi mắt thụy phượng còn chứa đầy ham muốn, dục vọng như tơ lụa quấn quanh khóe mắt và lông mày của anh.

Vương Nhất Bác hôn lên khóe môi anh, thở hổn hển: " Xong ngay đây."

Tiêu Chiến bình tĩnh lại, nhìn Vương Nhất Bác nhấn nút trả lời.

"Thu Ý", Giọng điệu của hắn không hề ]lộ ra chút gì thiếu kiên nhẫn, khiến Tiêu Chiến nhướng mày, rồi bất chợt nở ra một nụ cười bí hiểm trên môi.

Sau khi Vương Nhất Bác tham dự tiệc tối liền rời đi cùng với một số vị khách quan trọng. Đàn ông luôn được cho là có nhiều việc phải làm. Trong ấn tượng của Dương Thu Ý về giới thượng lưu, sau buổi tối, phụ nữ sẽ tụ tập với nhau để nói về trang sức, túi xách hay vô vàn chủ đề khác. Đàn ông luôn có một phòng riêng, uống rượu whisky, thảo luận về một số chuyện quan trọng mà cô nghe không hiểu. Cô chỉ cần ngoan ngoãn bưng một đĩa trái cây thậm chí không phải do chính mình chuẩn bị đi vào trong, sau đó tiếp nhận đủ mọi lời khen, hay những thông tin vô thưởng vô phạt. Trước đây cô từng tưởng tượng chồng tương lai của mình sẽ là một trong số họ nhưng sau khi gặp được Vương Nhất Bác, cô liền bắt đầu chán ghét những thứ này. Cô nghe nói tiệc rượu của các quan chức đã kết thúc, Vương Nhất Bác uống rất nhiều, nhưng thay vì trở về phòng khách do nhà họ Dương chuẩn bị cho hắn thì lại trực tiếp quay về khách sạn. Cô cảm thấy hôm nay là sinh nhật của mình, có thể có đặc quyền hỏi hắn có muốn trở về nhà mình hay không?

Nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng là say rượu sẽ không nghĩ tới chuyện này, dù sao màn biểu diễn của hắn đã thể hiện rõ ràng thái độ của hắn, giữ được tôn nghiêm tối đa dành cho cô.

"Không cần đâu, anh chuẩn bị đi ngủ đây...shittttt!"

Vương Nhất Bác mới nói được một nửa, thì thấy Tiêu Chiến cúi người xuống, quỳ gối giữa hai chân mình, dùng hàm răng kéo dây khóa quần của hắn ra, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp quy đầu đang trướng đến cực đại, khoái cảm trong nháy mắt lan tràn toàn thân.

"Nhất Bác? Anh sao vậy?", Đầu bên kia điện thoại hỏi, giọng chứa vẻ lo lắng.

Vương Nhất Bác cau mày, dùng bàn tay to lớn ấn đầu Tiêu Chiến, khoái cảm mãnh liệt đến mức hắn phải nghiến răng nghiến lợi mới có thể tiếp tục nói chuyện.

"Không có việc gì, bị bọ cắn thôi."

"Có bọ? Tại sao ở Puli lại có bọ?", Dương Thu Ý nói quá nhanh, vô tình để lộ chuyện cô tìm người theo dõi Vương Nhất Bác. "Truyền thống tốt đẹp " mà các cô gái trong giới quý tộc truyền từ đời này sang đời khác, chính là cho dù chồng làm gì, dù tin tưởng đến đâu thì vẫn phải tìm người theo dõi. Trên thực tế, Vương Nhất Bác thậm chí còn không phải là bạn trai của cô.

"Không có việc gì, anh xử lý một chút là ổn thôi, em nghỉ ngơi sớm đi".

Vương Nhất Bác thừa hiểu điều này nên cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là ngay lúc này, Tiêu Chiến đang liếm dương vật của hắn như liếm một que kẹo, bộ dáng nuốt không trôi, chăm chú vùi đầu, chuyên tâm hầu hạ. Cái lưỡi nhỏ mềm ấm bắt đầu chậm rãi đảo qua từ gốc, khoái cảm cùng ngứa ngáy giống như sâu bọ bò toàn thân khiến hiện tại hắn chỉ muốn cúp ngay điện thoại, hung hăng cắm sâu hơn vào trong miệng của người đó.

Hắn nói xong thì lập tức cúp máy, vội vàng ném điện thoại vào trong góc.

"Vương Nhất Bác, chúng ta đang yêu đương vụng trộm sao? " Tiêu Chiến nhã ra dương vật, ngước đôi mắt ướt át hỏi hắn.

Mất đi cảm giác được bao phủ bởi chiếc lưỡi linh hoạt mềm mại, Vương Nhất Bác cảm thấy rất không thoải mái, hắn nâng cằm Tiêu Chiến, cau mày nói: "Không phải, cô ấy không phải vợ tôi, cũng không phải người yêu của tôi."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Vậy quan hệ của chúng ta là gì?"

Vương Nhất Bác bị hỏi đột ngột có chút mờ mịt. Bọn họ dường như không có quan hệ gì bởi ngay từ đầu giữa họ chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích và tiền bạc. Tiêu Chiến chỉ là bán thông tin cho hắn, không hiểu sao lại nhanh chóng biến thành quan hệ như thế này. Nhưng hắn không thể khống chế được bản thân mình. Làm sao hắn có thể kiểm soát được trước dáng vẻ đầy câu dẫn này chứ?

Khóe miệng Tiêu Chiến đỏ bừng còn lưu lại một chút chất lỏng của hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn vừa ướt át vừa mập mờ. Anh quỳ trên mặt đất đỡ tính khí của hắn, vòng eo nhỏ tinh tế cùng cặp mông đầy đặn vểnh cong, giống như đang mong chờ được hắn sủng ái.

Vương Nhất Bác trong lòng thầm chửi rủa, đem mặt Tiêu Chiến áp vào thân dưới của mình, hung tợn nói một câu: "Liếm."

Tiêu Chiến cố gắng đem toàn bộ thân trụ nuốt vào bên trong, đầu lưỡi cùng cổ họng bao vây dương vật cực đại, cảm nhận được mạch đập đang đập thình thịch, từng ngụm từng ngụm lặp đi lặp lại đẩy ra nuốt vào. Vương Nhất Bác thoải mái ngửa đầu ra sau đến thất thần, tay đỡ lấy gáy của Tiêu Chiến, muốn cho anh tiến vào sâu một chút. Đẩy ra nuốt vào mấy chục cái, hai gò má Tiêu Chiến cũng đã mỏi nhừ. Vương Nhất Bác sắp đạt tới đỉnh điểm, sau vài cú đâm rút nhanh và mạnh, hắn gầm nhẹ lên bắn vào trong miệng của anh. Tiêu Chiến lập tức nhã dương vật của hắn ra, tinh dịch nhiều và đặc khiến anh sặc đến phát nghẹn, luống cuống giống như muốn nôn ra ngoài.

"Muốn nôn à? Mau nhổ ra đi", Vương Nhất Bác lấy thùng rác đưa tới bên miệng anh, nhưng anh không nôn ra mà lại nuốt xuống hết.

Tbc

21.03.2024

🌈🌈🌈

Đồ lót ren đồ 😱

Mấy chương đầu còn câu dẫn, mỏ hỗn, vui vẻ vậy chứ mấy chương cuối lên bờ xuống ruộng nha A Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro