12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Dương Thu Ý đi theo quản gia xuyên qua tầng tầng hoa viên của nhà họ Dương. Tiệc sinh nhật của Dương đại tiểu thư trong sân đã bắt đầu. Các vị khách lần lượt nâng ly chúc mừng với hai người họ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không ổn.

Ba người đi đến phòng khách hình bát giác nằm ở một góc đình viện. Đây là một tòa kiến trúc cũ mang phong cách Bồ Đào Nha do tám cánh cửa sổ thủy tinh sát đất hợp thành, mặt tiền màu vàng nhạt tươi mới được phủ đầy hoa tử đằng.

Thật kỳ lạ, mỗi lần gặp Tiêu Chiến đều sẽ có hoa tử đằng.

Giống như bây giờ, Tiêu Chiến mặc âu phục màu trắng sang trọng ngồi trang nghiêm trong phòng khách, sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác và Dương Thu Ý, anh đứng lên, hơi cúi người, vươn tay về phía Dương Thu Ý.

"Dương tiểu thư, sinh nhật vui vẻ."

Tiêu Chiến luôn biến thành một con người khác trong những dịp trang trọng. Anh ấy đẹp trai, phong độ, âu phục trắng, hoa tử đằng và ngôi nhà phong cách Bồ Đào Nha cổ kính hòa thành một thể. Trên bộ vest trắng điểm xuyết những hoa văn bằng sequin, cổ buộc dải băng màu trắng, ăn mặc giống như đến dự hôn lễ. Nếu đổi thành một gương mặt khác, e là sẽ bị mọi người nói người này ăn bận quá mức khoa trương.

(*) Sequin: kim tuyến, hạt cườm.

Dương Thu Ý bắt tay với anh. Trong phòng khách còn vài cô gái, nhìn cách ăn mặc hẳn đều là đại tiểu thư của gia tộc lớn, tất cả đều được mời tham dự tiệc sinh nhật. Họ nhiệt tình chào hỏi Dương Thu Ý. Xung quanh nào là sâm banh, đồ ngọt trải đầy một bàn, túi xách hàng hiệu đặt trên dãy ghế bọc nhung sang trọng, trang sức trên tay mỗi người đều lấp lánh.

"Chào Vương tiên sinh", Tiêu Chiến lại xoay người bắt tay Vương Nhất Bác. Mí mắt Vương Nhất Bác rủ xuống, trực tiếp ngồi ở sô pha bên cạnh Tiêu Chiến.

"Thật ngại quá, tôi có chút thích sạch sẽ."

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, ngay lập tức mỉm cười, đeo găng tay trắng vào, "Xin lỗi, là tôi không chuyên nghiệp. Hôm nay lần đầu tiên tới Dương phủ, nhìn thấy họa sĩ nổi tiếng là Dương tiểu thư cảm thấy khí chất quả thật tuyệt vời."

Dương Thu Ý biết Tiêu Chiến. Trong giới nghệ thuật anh được xem như có chút danh tiếng, lần trước còn mua tranh của cô với giá cao, cho nên cô rất hưởng thụ lời tán dương này, ánh mắt không khống chế được nhìn vào chiếc két sắt chưa mở trên bàn.

Thật ra lúc này ánh mắt của mọi người đều đang nhìn vào cái két sắt đó, trên khay nhung đều là kim cương tấm để trang trí cho vui, ở bên trong mới là hàng thật.

Kim cương là một trong những chủ đề được các đại tiểu thư bàn tán nhiều nhất. Sau buổi tiệc, toàn thể người dân Singapore sẽ biết nhà ai vừa mới nhận được một viên saphire màu xanh hoàng gia chưa xử lý nhiệt? Đại tiểu thư họ Dương năm nay có thể nhận được viên kim cương mấy carat? Bao nhiêu carat để đeo chơi? Bao nhiêu carat để trang trí mặt tiền? Bao nhiêu carat để ước định chung thân?

--- Câu trả lời nằm trong chiếc két sắt đó.

"Hôm nay tôi được người nhờ mang quà mừng sinh nhật đến tặng cho Dương tiểu thư", Tiêu Chiến lấy chiếc két sắt ra, trịnh trọng đặt trước mặt Dương Thu Ý. Các cô gái xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt lúc hướng về Dương Thu Ý, lúc lại chuyển sang Vương Nhất Bác.

Dương Thu Ý nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến còn Tiêu Chiến nhìn két sắt.

"Joy, ai tặng quà cho cô vậy?"

"Phải đó, nó nhất định rất đáng giá!"

"Hôm nay là ngày trọng đại nha!"

Mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán, nhưng Tiêu Chiến dường như không để ý đến, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác nói: "Là Vương tiên sinh ủy thác cho tôi, làm lễ vật tặng cho Dương tiểu thư."

Gương mặt Dương Thu Ý đỏ lên, vui mừng nhìn về phía Vương Nhất Bác. Bề ngoài vẻ mặt của Vương Nhất Bác không có chút nào thay đổi nhưng có trời mới biết ở trong lòng hắn có bao nhiêu lời nguyền rủa. Nguyên nhân chính là "Hậu lễ" mà đại phu nhân chuẩn bị cho hắn, còn Tiêu Chiến lại là "Đồng phạm". Tình hình trước mắt hắn tuyệt đối không thể phủ nhận, nếu không chính là vả vào mặt nhà họ Dương, nhưng cũng không thể chấp nhận, nếu không chính là hại cả cuộc đời của Dương Thu Ý. Hắn thật sự phải làm thế nào mới tốt?

"Joy, nhanh mở ra cho chúng tôi xem đi!"

Dưới sự thúc giục của những người xung quanh, Tiêu Chiến lấy từ két sắt ra một hộp trang sức bằng nhung đỏ to bằng lòng bàn tay. Dương Thu Ý nhận lấy, nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Là gì vậy?"

Vương Nhất Bác thầm nghĩ: Giá như tôi biết thì tốt rồi!

Hắn ho khan hai tiếng, ngồi thẳng người, đầu gối hơi chạm vào đầu gối Tiêu Chiến, lộ ra nụ cười của một quý ông: "Mở ra xem sẽ biết."

Dương Thu Ý chầm chậm mở hộp trang sức ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi.

Một chiếc nhẫn hồng ngọc tạo hình bươm bướm lấp lánh an tĩnh nằm ở chính giữa. Đây là một con bướm đuôi phượng màu hồng tím, toàn thân khảm đầy đá quý. Hình dáng của nó phác họa hình thái bươm bướm dang rộng đôi cánh. Đôi cánh kia được ghép bằng những viên kim cương màu hồng tím lấp lánh chuyển màu, thân chính được tạo bởi viên kim cương hình giọt nước với kích cỡ 10 cara, chỉ cần một chút ánh sáng là có thể khúc xạ ra hào quang tuyệt vời của sắc màu Pink Purplish, phối hợp với trang phục công chúa hôm nay của Dương đại tiểu thư, điểm xuyết cả người vô cùng kiều diễm.

"Đây là viên kim cương được đấu giá vào mùa xuân năm nay!"

"Thật sự rất đẹp!"

"Chiếc nhẫn lớn quá đi!"

Vương Nhất Bác cũng hít sâu một hơi, tất cả mọi người đang nhìn viên kim cương, hắn thì đang nhìn Tiêu Chiến.

Thiên phú của Tiêu Chiến là mang lại ý nghĩa nào đó thông qua trang sức nhưng cũng có thể thay đổi,  bớt đi một phần nào, nhưng cho dù chỉ còn lại sự xoa hoa cùng vẻ đẹp đặc sắc của trang sức vẫn khiến người ta không ngừng bàn tán về nó.

"Vương Nhất Bác tiên sinh vì viên kim cương này đã bỏ rất nhiều tâm huyết, thật sự rất hợp với tiểu thư!" Tiêu Chiến lên tiếng khen ngợi, "Phần chính của bươm bướm có thể tháo ra thành ghim cài áo."

Dương Thu Ý ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Nhất Bác với ánh mắt vừa bình tĩnh lại vừa phức tạp: "Thật vậy sao?"

Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến bên cạnh, tháo con bướm ra, ghim cài áo lên ngực cô, dịu dàng nói: "Rất đẹp!"

Mọi người đều khen tuyệt mỹ chỉ riêng Dương Thu Ý sững sờ nhìn Vương Nhất Bác một lúc, sau đó tháo sợi dây chuyền pha lê tím rẻ tiền trên cổ xuống, vuốt ve bươm bướm trước gương, hỏi hắn: "Đây là độc nhất vô nhị sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm."

Dương Thu Ý cuối cùng mỉm cười: "Em chỉ thích thứ độc nhất vô nhị."

Lúc này Tiêu Chiến không còn là nhân vật chính nữa, không có ai chú ý đến anh, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, chỉ khoanh tay, đứng xa xa nhìn đôi nam nữ đối đáp, mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Anh có chuẩn bị món quà thứ hai cho em", Vương Nhất Bác lại nói: "Đi theo anh."

Ánh mắt Tiêu Chiến lại lần nữa tập trung vào họ.

Vừa nói chuyện, Vương Nhất Bác vừa đưa Dương Thu Ý ra phòng khách. Trong sân khách khứa ăn uống linh đình, ban nhạc trên sân khấu đang say sưa với bản hòa tấu. Party tư nhân được trang bị đầy đủ các loại nhạc cụ, màn đêm chậm rãi buông xuống, trên bãi cỏ thắp đèn rực rỡ, chiếu rọi bươm bướm trên ngực Dương Thu Ý càng thêm sống động.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho người chơi đàn, khúc nhạc nhanh chóng kết thúc, hắn bước lên sân khấu.

"Hôm nay là sinh nhật của Dương Thu Ý tiểu thư, cũng là người bạn thân cùng lớn lên với tôi từ nhỏ", Vương Nhất Bác mở đầu đầy tự tin khéo léo, thu hút sự chú ý của mọi người, "Trong mắt tôi, cô ấy nhã nhặn xinh đẹp, tài hoa hơn người, không có thứ gì có thể so sánh được. Cho nên hôm nay, tôi xin dùng một ca khúc để biểu đạt lời khen ngợi và chúc phúc của tôi dành cho cô ấy, chúc cô ấy vĩnh viễn có "Golden Hour" của riêng mình."

Hắn vừa dứt lời, mọi người vỗ tay không ngớt.

Ngón tay Vương Nhất Bác nhanh chóng nhảy múa trên phím đàn, giai điệu "Golden Hour" nhanh chóng tuôn xuống như nước chảy.

Cách đó không xa, Tiêu Chiến đứng trong góc nhìn Vương Nhất Bác, một quý ông lịch lãm trên sân khấu, nhớ lại bức tượng hoàng tử bé tượng trưng cho thời gian trôi qua. Hắn thực sự trông rất giống một hoàng tử.

Họ từng hôn nhau cuồng nhiệt trên nền giai điệu của Golden Hour. Giờ phút này, hắn đang đàn bản nhạc ấy tặng người phụ nữ khác.

Dương Thu Ý mỉm cười chậm rãi đi lên sân khấu, cầm lấy đàn cello bên cạnh, hợp tấu theo giai điệu của đàn piano, phía bên dưới mọi người đều ngưỡng mộ.

Không nhiều người biết Vương Nhất Bác có thể chơi đàn, chính mẹ hắn đã dạy hắn và Nhất Tâm khi còn nhỏ. Một người chơi piano, một người kéo cello, hai anh em thường xuyên hợp tấu. Sau này có thêm Thu Ý, Nhất Tâm một mực rủ theo Thu Ý học kéo đàn. Sau đó Nhất Tâm không còn nữa, mẹ hắn cũng bắt đầu đụng vào thứ kia, Vương Nhất Bác cũng không bao giờ đánh đàn, Thu Ý cũng không chạm vào Cello nữa. Dường như từ ngày Nhất Tâm ra đi, mọi thứ đều thay đổi.

Vương Nhất Bác từ trong giai điệu ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến rời đi.

.

.

.

Thời điểm Vương Nhất Bác gõ cửa phòng Tiêu Chiến đã là sau nửa đêm, trong tay hắn giơ thẻ phòng, giống như đang cố gắng nhắm ngay khu vực quét khóa điện tử, nhưng làm thế nào cũng không trúng, cho nên gây ra động tĩnh rất lớn. Mỗi lỗ chân lông trên người hắn như đang bốc lên mùi cồn, Tiêu Chiến hoài nghi cả người hắn đều bị ngâm trong bể rượu, ngay cả quẹt thẻ vào cửa cũng trong tình trạng thần trí không còn tỉnh táo .

Huống chi hắn đang quét thẻ tại cửa phòng của anh, trong tay hắn cũng cầm thẻ phòng của anh, nếu như có thể nhắm ngay ô khóa từ , đúng là có thể vào cửa. Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì anh đang ở khách sạn dưới trướng Diệp thị, Vương Nhất Bác muốn biết vị trí phòng anh cũng vô cùng dễ dàng. Chỉ là anh không nghĩ tới Vương Nhất Bác có thể uống thành như vậy, chiếc trâm cài áo hình ngôi sao thương hiệu Channel đắt giá trên ngực có bị đánh cắp chắc hắn cũng không biết.

"Anh muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn mặc âu phục chỉnh tề, cau mày, vẻ mặt không vui hỏi, "Đã nửa đêm rồi!"

Tiêu Chiến gõ gõ đồng hồ, nói: "Cậu cũng biết hiện tại đã là nửa đêm à?"

Vương Nhất Bác có chút hung dữ: "Anh muốn đi tìm ai?"

Tiêu Chiến không nói gì, nhún vai, đi về phòng: "Ai nói tôi muốn ra ngoài, tôi vừa mới trở về đó chứ."

Tiêu Chiến đã thay đổi một bộ âu phục thoải mái hơn, chiếc áo rộng thùng thình, cổ áo sơ mi trắng bên trong mở thấp, hai dây đai buông thõng ở gấu áo, khiến người ta liên tưởng đến dây đai buộc chặt áo vào đùi, phía trước trán rủ xuống mấy sợi tóc mái ướt át, mặt mày anh tuấn, màu môi hồng hào nhìn qua giống như là mới vừa đi ra ngoài chơi, hormone còn đang bay phất phới.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy, trong lòng dâng lên ngọn lửa giận không rõ nguyên nhân, bước theo vào phòng, đóng sầm cửa lại. Thần kinh của hắn bây giờ như đều bị ngâm trong cồn, cả buổi tối dây dưa với đám quan chức uống thừa sống thiếu chết.

Tối hôm trước, hắn cùng người đứng đầu còn nghiêm túc bàn bạc về việc phát triển dự án và tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, hôm nay vị quan chức ấy lại ở trong sân nhà họ Dương nghe Vương Nhất Bác và đại tiểu thư họ Dương cầm sắt hòa minh. Lúc này thái độ ông ta liền mềm xuống, vui vẻ lôi kéo Vương Nhất Bác tự phạt vài ly, Vương Nhất Bác cũng thoải mái đáp lại. Việc uống rượu vang trắng ở nơi này rất phổ biến, dần dần rượu tích tụ lại giống như quả cầu lửa thiêu đốt trong dạ dày. Nhưng nếu ngọn lửa này không bùng lên, hạng mục đầu tư của bảo tàng mỹ thuật sẽ không lấy được.

Trên bàn rượu, vị quan chức tiết lộ cho Vương Nhất Bác biết, còn có một công ty xây dựng đang ra sức khơi thông quan hệ, cạnh tranh cùng một hạng mục.

Vương Nhất Bác uống nhiều rượu như vậy, đầu óc cũng có phần mơ hồ nhưng cho dù là mơ hồ thì hắn cũng không quên hỏi thăm tin tức về đối thủ. Vị quan chức kia so với hắn còn mơ hồ hơn, há miệng liền nói một đống tiếng Mã Lai, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng dùng điện thoại di động ghi âm, quay đầu lại tìm người phiên dịch.

Sau khi tan tiệc Vương Nhất Bác ngã xuống ghế sau xe, tài xế hỏi hắn có phải về khách sạn hay không, hắn theo bản năng nói ra tên khách sạn của Tiêu Chiến.

Tbc.

16.03.2024

🌈🌈🌈

Một chút thông tin về đá quý

(*) Xử lý nhiệt : hay còn gọi là nung nhiệt, là một phương pháp phổ biến được sử dụng để cải thiện màu sắc của đá quý, có thể làm tăng độ đậm màu cho một viên đá nhợt nhạt hoặc làm sáng một viên đá tối. Cách này cũng có thể làm một số viên đá quý trở nên tinh khiết hơn.

Trong tất cả các phương pháp xử lý cải thiện chất lượng đá quý thì xử lý nhiệt là cách làm được thị trường chấp nhận rộng rãi, kể cả người mua và người bán đều coi đây là phần mở rộng của quá trình hình thành đá quý. Bởi ngay cả khi không có sự tác động của con người thì viên đá rất có thể được nung nóng bởi nhiệt độ cao dưới lòng đất trước khi được khai thác. Thông thường, phương pháp này đem lại hiệu quả vĩnh viễn.

Độ hiếm càng cao, giá trị thương mại của viên đá chưa qua xử lý càng cao. Ví dụ, một viên với ít hoặc không có tạp chất là cực kỳ hiếm, nếu chưa được xử lý, giá của viên đá này có thể cao gấp 3-5 lần so với những viên Ruby ​​đã được xử lý nhiệt để có được chất lượng tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro