11(🚗)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến một lần nữa hôn lên môi hắn, tiếng nước giữa răng môi tấm tắc xao động, hắn nghe anh thì thầm: "Oan ức quá!"

Huyệt thái dương của Vương Nhất Bác nổi lên gân xanh. Đây rõ ràng là sự câu dẫn. Hết lần này đến lần khác hắn bị mắc bẫy trong bộ dáng này. Tiêu Chiến ngoan ngoãn đặt tay lên dương vật đang cứng dần trong chiếc quần vest, sau vuốt ve vài lượt bắt đầu cởi thắt lưng của hắn.

Hai người lao vào hôn nhau, một khắc cũng không chờ được, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến ném lên sô pha nhung đỏ cũ kĩ. Tay Tiêu Chiến thoáng lơi ra một chút, hắn cúi người tiếp tục đè lên, lại nói: "Tiếp tục!"

Tiêu Chiến cười rộ lên, tùy ý để hắn cởi tạp dề cùng nút áo sơ mi, lộ ra lồng ngực trắng như tuyết, hai quả anh đào dù chưa bị kích thích cũng đã đứng thẳng, vừa tiếp xúc không khí liền lập tức bị hàm răng Vương Nhất Bác bắt lấy, rêu lưỡi thô ráp chỉ vừa liếm láp qua vài vòng đã khiến anh sảng khoái đến phát run. Tiêu Chiến không dám dừng lại, luồn tay vào quần lót, bị kích thước của Vương Nhất Bác làm cho choáng váng.

"Chết tiệt! Lớn quá!"

Lòng tự trọng của đàn ông chỉ cao đến mức đó, khi được người cùng giới khen ngợi thì càng có tự tin, trong lòng Vương Nhất Bác xông lên một loại khoái cảm muốn hung hăng ngược đãi người trước mặt. Trong chuyện quan hệ, người như hắn chỉ đeo đuổi cảm giác thành tựu của chính mình, cũng sẽ không bận tâm đến khoái cảm của bạn tình, chỉ muốn nghiền đối phương phát khóc, làm cho đối phương đau đớn đến cầu xin buông tha, nước lại không ngừng chảy ra, tiểu huyệt bị chà đạp đến không thể đóng lại.

Vương Nhất Bác túm lấy Tiêu Chiến, thô bạo lật người anh, một tay bóp lấy gáy, tay kia cởi quần. Tiêu Chiến bởi vì đau mà không ngừng chửi rủa, rơi vào tai Vương Nhất Bác lại thành lời thúc giục.

Eo của Tiêu Chiến cực kỳ gầy nhưng mông lại rất nhiều thịt, sau khi cởi quần, dưới ánh sáng mờ ảo trông càng mượt mà tròn trịa, khi chạm vào, kẽ hở giữa các ngón tay đều chứa đầy thịt. Vương Nhất Bác thô bạo nhào nặn sau đó dùng sức vỗ một cái, "Ba" một tiếng, làn da lập tức lưu lại dấu vết màu đỏ.

"Vương Nhất Bác, cậu là đồ biến thái!" Tiêu Chiến tiếp tục chửi bới. Vương Nhất Bác không hề tỏ ra tức giận, thậm chí còn không có ý cởi quần áo, ngoại trừ chiếc quần không cài cúc lộ ra quy đầu to lớn. Toàn thân hắn trên dưới còn mặc chỉnh tề, mà nửa người dưới của Tiêu Chiến gần như trần trụi, da thịt trắng nõn ở dưới ánh đèn màu vàng ấm lờ mờ óng ánh trắng như ngọc. Anh biết mình bị coi như công cụ tiết dục, nhưng bàn tay Vương Nhất Bác to lớn, khí lực cũng mạnh, tư thế áp chế như muốn bóp gãy cổ người, khiến anh muốn giẫy giụa để thoát ra cũng không được.

Tiêu Chiến vẫn không ngừng mắng người, làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, thuận tay từ trên bàn trà cầm lấy một cây bút chì, bắt Tiêu Chiến dùng răng ngậm lại.

Quần áo trên người bắt đầu xộc xệch, một bên hắn cúi người xoa ấn vào cái lỗ nhỏ bí ẩn kia, một bên ghé vào tai Tiêu Chiến, dùng giọng điệu có chút khinh thường nói: "Anh không phải thích tiền sao? Viết một tờ nữa đi, bao nhiêu tiền tôi cũng ký."

Đôi mắt của Tiêu Chiến ngấn lệ, cuối mắt hiện lên một màu đỏ mê hoặc, khiến trái tim Vương Nhất Bác run lên.

Ngón tay vừa mới tiến vào tiểu huyệt, đầu ngón tay liền cảm nhận được xốp ướt, Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, mặt trên đã có nước đọng, sắc mặt lập tức tối sầm. Hắn nhớ lại lúc vừa mới đến, ở bên ngoài phòng kính nghe được cuộc đối thoại.

"Tại sao lại ướt?"

Tiêu Chiến còn đang trong cơn khoái cảm chưa kịp lấy lại tinh thần lại bị Vương Nhất Bác bóp cổ lần nữa.

"Anh vừa mới làm với người khác phải không?"

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, nét mặt phẫn nộ: "Ý cậu là gì?"

Vương Nhất Bác đưa bàn tay ướt đẫm của mình ra trước mặt Tiêu Chiến, tức giận nói: "Anh hèn hạ vậy sao?"

Dứt lời, hắn nhấc quần lên muốn đứng dậy, không hề quan tâm đến người đàn ông bên dưới bị hắn lột trần truồng, trên người bị bóp đến mảng xanh mảng tím. Cho dù xinh đẹp, quyến rũ đến thế nào, thức ăn thừa của người khác còn sót lại, ngay cả chó cũng không thèm, huống chi là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, trừng mắt nhìn anh: "Cậu cho rằng như thế nào? Rằng thằng đàn ông nào cũng có thể ngủ với tôi sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị đùa giỡn, suýt chút nữa đã rơi vào bẫy, hắn hung hăng bóp cổ Tiêu: "Đừng có nói là chuẩn bị cho tôi?"

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhỏ giọng vào tai Vương Nhất Bác: "Trước khi gặp cậu, tôi đều sẽ làm như vậy. Là tôi đã nói, tôi thích cậu, cho nên muốn làm tình với cậu. Chuyện này có vấn đề sao?"

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác sửng sốt. Tiêu Chiến ôm lấy bả vai hắn, ở bên tai dùng giọng điệu mềm mại lặp lại một lần nữa: "Trước khi gặp cậu, tôi đều sẽ làm như vậy, mặc dù biết hôm nay cậu có thể không đến, nhưng tôi vẫn tắm rửa sạch sẽ, ngay tại phòng vệ sinh kia, dùng ngón tay này khuếch trương một chút", Tiêu Chiến hôn lên môi hắn, tiếp tục nói: "Bởi vì tôi biết, chúng ta sớm muộn gì cũng như thế này."

Sợi dây tỉnh táo của Vương Nhất Bác hoàn toàn đứt đoạn. Hắn cúi đầu mạnh bạo dùng sức hôn anh, giống như là thú săn mồi ngậm lấy con mồi, như muốn ngăn chặn tất cả hô hấp của Tiêu Chiến.

"Kẹp chặt hai chân, nằm sấp xuống!" Hắn trầm giọng ra lệnh, sau đó rút dương vật của mình ra và nhét vào giữa hai chân Tiêu Chiến, chỉ như vậy cũng khiến Tiêu Chiến run lên vì kích thích, nhưng anh vẫn lớn miệng kháng nghị.

"Sao cậu không cắm vào?"

"Anh im miệng!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng chuyển động thắt lưng. Dương vật của hắn thật sự rất lớn, gân xanh bên trên nhiều lần ma sát vào làn da mỏng manh ở đùi trong Tiêu Chiến, nước tiết ra càng lúc càng nhiều, cảm giác eo như muốn gãy, quy đầu mượt mà ở miệng huyệt cọ sát nhiều lần nhưng vẫn không chịu đi vào.

Quy đầu bắt đầu tiết ra chất lỏng, dưới sự bôi trơn, lực đẩy trở nên cực kỳ trơn tru. Cơ thể của Tiêu Chiến rất gầy, sau khi quy đầu của Vương Nhất Bác thúc đẩy nhiều lần từ phía sau, nó ma sát với dương vật của Tiêu Chiến. Chất lỏng từ quy đầu không ngừng trào ra, hai ngón tay ẩm ướt không ngừng ôm lấy tinh hoàn sưng tấy bên dưới để tăng khoái cảm, phía trong đùi nóng bừng khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy không chịu nổi, không ngừng cầu xin Vương Nhất Bác tiến vào, lời nói lẳng lơ phát ra cửa miệng càng thêm câu dẫn. Vương Nhất Bác vẫn im lặng không ngừng chuyển động, nhiều lúc trượt qua tiểu huyệt khiến phần dưới của Tiêu Chiến ẩm ướt hơn, hơi phiếm hồng, cảm giác như da mình sắp nứt toạt ra.

Để chặn miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa ngón tay vào miệng anh khuấy động, đầu ngón tay vương vấn ở đầu lưỡi mềm mại của anh. Tiêu Chiến cũng rên rất ít, thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở dài mãn nguyện, chất lỏng thấm sâu vào chiếc ghế sô pha nhung đỏ, để lại những vết ố đậm màu. Tiêu Chiến chưa được lấp đầy chỉ có thể tự mình an ủi. Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy thì bắt lấy tay anh, cầm tay anh cùng nhau tuốt lộng, khoái cảm trong nháy mắt lan ra toàn bộ cơ thể, không lâu sau Tiêu Chiến liền bắn ra. Chất lỏng của hai người hòa quyện vào nhau, không gian tràn ngập tiếng thở dốc liên tiếp, "Golden Hour" vẫn còn vang lên trong tai nghe.

Vương Nhất Bác thúc đẩy hồi lâu, bỗng nhiên che miệng Tiêu Chiến, gầm nhẹ rồi bắn ra. Sau vài giây, khoái cảm nhanh chóng lắng xuống, hắn có chút choáng váng khi nhìn thấy Tiêu Chiến toàn thân đỏ bừng, mồ hôi đọng trên tấm lưng phác họa một bức tranh tuyệt đẹp. Anh ta từ từ quay đầu lại, nhận từ hắn một nụ hôn thật dài.

Sau khi hai người tách ra, Tiêu Chiến đi tắm, khi bước ra thì Vương Nhất Bác đã nằm trên ghế sô pha ngủ rồi. Ban ngày gặp là bộ dáng tinh anh, sau khi ngủ, tóc tai hắn lòa xòa như ổ quạ. Một người đàn ông to lớn ôm chiếc chăn bẩn ở trên sô pha co lại thành một cụm, giống dáng vẻ thật sự ngủ rất ngon.

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, tắt đèn lớn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ mờ nhạt bao lấy Vương Nhất Bác, giống như một khối hổ phách an tĩnh.

Tóc còn đang nhỏ nước, áo ngủ rộng thùng thình lỏng lẻo treo ở trên thân thể mảnh mai, Tiêu Chiến đi đến trước một tấm kính sát đất, vén vạt áo để lộ một hình xăm hoa hồng uốn lượn từ bụng dưới kéo dài đến bắp đùi. Giữa những cành cây đầy bụi gai, hoa hồng ở trên người anh nở rộ. Anh quay người lại, xác nhận từ phía sau không thể nhìn thấy hình xăm, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đang làm gì vậy?", Vương Nhất Bác luôn ngủ không sâu, nghe được động tĩnh của Tiêu Chiến có chút tỉnh tỉnh, nhưng chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến đứng soi gương ở cách đó không xa, ánh đèn rất tối, hắn đang ngủ nên tầm mắt có chút mơ hồ.

Tiêu Chiến kéo vạt áo xuống, đi tới trước sô pha quỳ xuống hôn hắn, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, sáng mai tôi sẽ gọi cậu."

Vương Nhất Bác thật sự buồn ngủ, không biết tại sao mình lại buồn ngủ như vậy, đành phải thuận theo bản năng sinh học lần nữa chìm vào mộng đẹp, không thấy giao diện tự động sáng lên trên điện thoại của mình.

...

"Ừ, chỉ là hôn thôi." Ý thức của Vương Nhất Bác quay về phòng tư vấn, phía sau làn khói mỏng tản lên từ điếu thuốc, ánh mắt tràn ra ý cười khó phát hiện.

Bác sĩ nói: "Tác dụng phụ của thuốc có thể không phải đều được phát hiện trong các thử nghiệm lâm sàng. Lần sau gặp phải tình huống như vậy, lập tức liên lạc với tôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, bác sĩ lại nói thêm: "Gần đây ngài không còn triệu chứng mất ngủ sao?"

"Ừm... gần đây ngủ rất ngon."

Bác sĩ nhìn anh: "Có uống thuốc tôi kê cho ngài không?"

"Ngủ được rồi, còn cần uống nữa không?"

Bác sĩ gật đầu: "Ừ, nếu thuyên giảm thì tốt, nhưng đừng dùng thuốc khác."

"Biết rồi."

"Khi nào ngài sẽ tái khám?"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, thấy thời gian khám bệnh sắp hết, tối nay hắn dự định dùng cơm với nhà họ Dương.

"Tôi sẽ nói Vincent đặt lịch với ông."

Nhà họ Dương và gia đình mẹ của đại phu nhân đều là những gia tộc có thế lực ở Singapore, thâm tình rất nhiều năm. Dương Thu Ý là con gái độc nhất trong nhà, từ nhỏ ngậm thìa vàng mà lớn lên. Khi còn bé mỗi khi đến kỳ nghỉ hè, mẹ Dương đều đưa cô ra nước ngoài nghỉ hè, du lịch vòng quanh thế giới. Khi đến Miến Điện, Dương Thu Ý liền không muốn đi nữa, bởi vì có thể cùng anh em nhà họ Diệp chơi đùa. Vương Nhất Bác và Dương Thu Ý ngay từ nhỏ đã quen nhau như vậy.

Khi còn bé, Thu Ý và Nhất Tâm có mối quan hệ vô cùng tốt, qua kỳ nghỉ hè còn thường gửi bưu thiếp cho nhau. Nhất Tâm từng dặn Vương Nhất Bác đối xử tốt với Thu Ý một chút. Vương Nhất Bác cũng làm như vậy, hắn coi cô như em gái thứ hai của mình.

"Sợi dây chuyền này là chị Nhất Tâm tặng em, chính tay chị ấy làm nó." Dương Thu Ý mặc một chiếc váy dài cổ chữ Nhất màu tím nhạt, làm nổi bật chiếc vòng cổ pha lê, nhìn chất liệu đã biết không phải thứ đáng giá, đeo trên người đại tiểu thư thật sự không phù hợp.

Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi, ngồi trên sô pha trong phòng thay đồ, Thu Ý thay đổi mấy bộ váy dạ hội đi ra đều hỏi ý kiến của hắn. Đám người giúp việc cho rằng bọn họ là một đôi, không ngừng tung hô ca tụng vẻ đẹp của đại tiểu thư, nhưng Dương Thu Ý chỉ nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác.

"Không hợp lắm, đổi cái khác đi." Vương Nhất Bác lấy tay chống đầu," Không có trang sức thích hợp hơn sao?"

"Em thích đeo cái này," Dương Thu Ý có vẻ rất coi trọng món đồ Nhất Tâm để lại cho cô, "Không phải thứ độc nhất vô nhị thì em không thích."

"Hôm nay là sinh nhật em, muốn làm gì cũng được", Vương Nhất Bác nói, "Thích cái gì nào?"

Dương Thu Ý được dỗ ngọt vô cùng vui vẻ, lại hỏi: "Không phải anh nói mua sơn cho em sao? Sơn đâu?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Tiêu Chiến đã tìm được Ultramarine nhưng ngày đó đi vội vàng nên Vương Nhất Bác không mang đi, có thể nói hắn hoàn toàn quên mất.

"Xin lỗi, vội đi công việc, sau khi trở về sẽ đưa cho em."

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn đi công tác một tuần, vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ giống như những bạn tình khác, sau khi bán xong sẽ làm tốt công tác hậu mãi, sẽ gửi tin nhắn chào hỏi, hoặc là lại tỏ ra đanh đá một chút, bình thường lúc này mua đồ là tốt nhất. Thật là có chút thất vọng.

Vương Nhất Bác giống như không cam lòng lấy điện thoại ra, nhưng lướt đến cuộc hội thoại mấy lần cũng không có bất cứ trao đổi mới nào từ Tiêu Chiến . Tuy nhiên trong vòng bạn bè anh ấy cập nhật trạng thái rất chăm chỉ, một ngày có đến ba bốn tin, lúc thì ở cửa hàng ký gửi, khi thì dắt mèo đi dạo trong công viên, con mèo có vẻ không hợp tác, còn có ảnh chụp chung với một người đàn ông khác, là một tên đầu trọc, to lớn thô kệch, đeo sợi dây chuyền vàng lớn, thoạt nhìn trông giống thẳng nam.

Tin mới nhất là sáng sớm hôm nay, anh ấy đăng một bức ảnh selfie với chiếc vali trên tay, bối cảnh là sân bay, thậm chí còn có icon giơ hai tay kèm dòng chữ [kiếm thật nhiều tiền]

Vương Nhất Bác nhíu mày, muốn đi đâu đây?

Lần này giao diện lại hiển thị một trạng thái mới, sau khi nhấp vào hiện ra là một đĩa cơm thịt bò satay màu nâu, kèm theo status [ Satay ngon nhất trên thế giới.]

Vị trí hiển thị - Singapore.

Mí mắt Vương Nhất Bác giật giật. Đúng lúc này quản gia gõ cửa thông báo: "Vương tiên sinh, đồ ngài đặt đã được giao tới rồi."

Tbc.

14.03.2024

🌈🌈🌈

Kỉ niệm 7 năm Bác Tiêu quen nhau.

Cảm ơn chúng mình đã gặp nhau ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro