#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay trong bếp chưa đầy mười phút Tiêu Chiến đã nấu xong một bát mì thơm phức, có rau, có trứng. Anh mang ra cho Vương Nhất Bác.

Vừa ra tới Tiêu Chiến trông thấy gương mặt hắn có vài phần chờ đợi, anh đặt xuống trước mặt hắn nói: "Đây, ăn ngay cho nóng."

Vương Nhất Bác động đũa cho mì vào miệng, nuốt xuống hết đũa đầu tiên hắn mới nói: "Đa tạ, rất ngon."

Tiêu Chiến chỉ nở nụ cười, một lúc đợi hắn ăn xong, nhìn sang vết bỏng của hắn: "Cậu làm gì để bỏng như vậy, không có tôi thì phải làm sao?"

Hắn ậm ờ húp hết nước mì trong bát buông đũa: "Vì ta không biết nấu ăn, nên bình thường ta chỉ ăn ở ngoài, hôm nay ta ăn không được nhiều, vừa rồi cảm thấy đói, ta định nấu ít nước sôi nhưng không cẩn thận nên mới thế này, ta không biết phải làm thế nào nên qua đây, xin lỗi làm phiền rồi..."

Tiêu Chiến rót cho hắn cốc nước, thấy thế nào thì cũng là đồng đội, thở dài đưa ra đề nghị: "Ăn bên ngoài mãi không tốt lắm đâu, nếu không chê mỗi buổi tối cậu qua đây tôi nấu cơm rồi cùng ăn được không?"

Vương Nhất Bác nội tâm đang như mở hội nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ từ chối: "Hay không cần đâu, lại làm phiền huynh."

Tiêu Chiến vẫn như chú thỏ nhỏ nhiệt tình mà không biết mình sắp nuôi nhằm sư tử rồi: "Không phiền" nói xong còn khuyến mãi nụ cười như nắng xuân.

Hắn nhìn đăm đăm vào nụ cười đó bất giác môi cũng cong lên thật khẽ, con người này rất kỳ lạ, ai cũng nói hắn lạnh lùng chẳng bao giờ cười, thậm chí là nhìn họ dịu dàng một chút cũng không, hắn luôn nhìn họ bằng ánh mắt rét lạnh, hờ hững, hơn nữa cũng không thích đụng chạm với người khác. Vậy mà anh lại thấy hắn rất đặc biệt, cười với anh rất dịu dàng, nói chuyện rất ít đôi khi là những câu trả lời không đầu không đuôi nhưng giọng của hắn làm anh cảm thấy ấm áp và yên tâm vô cùng.

Lúc này bầu không khí trong phòng có chút yên lặng, anh vẫn luôn thắc mắc về lai lịch của hắn, anh dựa vào sofa nhẹ giọng hỏi: "Vương Nhất Bác thật ra cậu là cái gì?" Câu hỏi có vẻ hơi ngốc nhưng anh chẳng biết phải hỏi thế nào nữa, cũng vì hắn bí ẩn như vậy...

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu chợt nhìn qua anh: "Nếu ta nói ta là thần, ta đến từ một thời rất xa nơi này. Huynh tin không?"

Chuyện hắn nói thật sự rất khó tin, vì thời của anh chính là thời đại của khoa học hiện đại, những định nghĩa mang hướng duy tâm như thế làm sao có thể tin được, nhưng anh lại thấy hắn không giống nói dối, ánh mắt lại rất chân thật, còn có cơ quan cảm giác của anh thật sự rất đặc biệt, điều anh cảm nhận được chưa bao giờ sai. Hơn nữa lần trước hắn cứu anh chẳng phải bằng cách rất kì diệu đó sao.

Anh gật đầu.

Hắn lại cười, hai mắt sáng như sao trời: "Thật ra ta đến với thế giới này là để tìm một người rất quan trọng, nếu như người ấy biến mất ta vĩnh viễn cũng không tồn tại."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Vậy cậu đã tìm được người ấy chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu lại xoay qua nhìn xa xăm cảnh bên ngoài ô cửa kính: "Nhưng người ấy hiện không biết ta là ai, cũng không biết bản thân là ai..."

Tiêu Chiến thấy tâm tư hắn có chút ảo não chỉ ngồi im lặng bên cạnh nghe hắn nói.

Vương Nhất Bác lại nói: "Huynh có muốn nghe về chuyện của ta không?

Mặc dù đã hơn 12 giờ đêm, nhưng đó là những điều anh muốn biết hắn lại còn chủ động nói, vậy thì cứ ngồi nghe, báo cáo hôm nay đành dồn lại cho ngày mai thôi.

Chân anh xếp bằng ngồi trên sofa, tay ôm chiếc gối nhỏ, gật đầu.

Hắn cũng để chân lên xếp bằng, sau đó hồi tưởng một chút, rồi bắt đầu nói.

"Nơi ta ở là một thời kỳ cổ đại, ở đó về cơ bản có tam giới, có pháp lực, hơn nữa còn sống rất lâu. Tam giới có Thiên, Ma, và Nhân. Ta ở Thủy giới - là một nhánh của Thiên giới, có nghĩa là dưới quyền Thiên giới nhưng tự quản thần dân, dưới một người trên vạn người. Giới ta thuộc hệ thủy nên mọi thứ điều liên quan đến nước, mặc dù dưới Thiên giới nhưng các giới đều phải nể mặt ba phần vì tầm quan trọng của giới ta. Ta từ khi sinh ra đã mang sứ mệnh là một Thủy thần, tương lai phải gánh vác cả Thủy giới, ta có phụ thân, mẫu thân và một đệ đệ nuôi, đệ ấy là con của em gái mẫu thân ta tên Trịnh Phồn Tinh, phụ mẫu đều đã hy sinh trong cuộc chiến Thiên-Ma vì hoà bình của tam giới, ta luôn xem đệ ấy như đệ đệ ruột. Khi ta còn chưa ra đời ta sớm đã có hôn ước, từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện ta đã xác định người đó sẽ là một phần cuộc sống của ta, nên ta chưa từng quan tâm đến một ai khác."

Tiêu Chiến chợt cắt ngang: "Vậy người đó là lí do cậu đến đây sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi nói tiếp: "Từ lúc ta biết mình đã có hôn ước với một người, mặc kệ ta chưa bao giờ gặp người đó, mặc kệ người đó hơn ta sáu mươi tuổi, mặc kệ người đó có yêu ta không thì tâm ta vẫn chỉ duy nhất hướng đến người đó. Ta đã nhận định việc gì thì sẽ không thay đổi. Ta đã thích thứ gì thì nhất định phải nắm trong tay. Ta chính là như vậy."

Tiêu Chiến nhướn mày: "Hả? Sáu mươi tuổi á? Vậy còn... Người đó là ai? Hôn ước là như thế nào?"

"Thật ra ta ở đó đã hai trăm hai mươi tuổi, hiện tại huynh ấy đã hai trăm tám mươi tuổi rồi."

Vương Nhất Bác với tay lấy cốc nước uống một ngụm, quay qua Tiêu Chiến cười nhẹ rồi tiếp tục nói: "Huynh ấy ở Hoa giới - ngang hàng với Thủy giới ta, cùng là một nhánh của Thiên giới, cũng có tầm quan trọng nhất định. Hoa giới và Thủy giới có giao tình rất tốt, chủ hai giới là bằng hữu từng vào sinh ra tử, trong một lần hội hoa tổ chức hằng năm ở Hoa giới, phụ thân ta và mẫu thân y đã giao ước với nhau, chỉ cần là đứa con đầu tiên của hai người, sẽ khiến giao tình hai giới thêm bền chặt và ngày càng gắn kết, hai đứa sẽ kết giao. Cứ thế mà hình thành hôn ước. Y sinh ra đã được phong là Hoa thần, số mệnh đặc biệt, nguyên thần có dạng bảy cánh hoa, nếu một ai có được nguyên thần của Hoa thần, sức mạnh sẽ tăng lên hai lần so với ban đầu, vì vậy khi sinh ra đến khi lên sáu mươi tuổi luôn được bảo vệ, không cho rời Hoa cung nửa bước, nào ngờ Ma tôn biết được nổi dậy, vì muốn có được sức mạnh tăng hai không từ thủ đoạn, trước hoàn cảnh đó Hoa chủ đã phân tán bảy mảnh nguyên thần ở bảy nơi khác nhau, một mảnh vẫn đang yên ổn trên người Hoa thần, còn sáu mảnh còn lại vì vô chủ nên luôn chuyển động không ngừng. Để tránh khỏi cuộc chiến Thiên-Ma, hơn nữa trên người chỉ còn lại một mảnh nguyên thần, không thể ở lại hoa giới, Hoa thần được mang đến một thời kỳ văn mình hiện đại, Hoa chủ cứ thế mà che đi tiên khí, lấy đi ký ức để y trở thành một người bình thường của thế giới này. Nếu tìm được y, còn phải thu thập đủ bảy mảnh nguyên thần ghép lại với nhau, y mới có thể trở về Hoa giới..."

Lúc này cũng tầm 2 giờ sáng, Tiêu Chiến nghe đến đây thì mắt không mở nổi nữa, anh ngã vào bờ vai kia ngủ ngon lành, hắn xoay qua hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh kia, mùi hương nhè nhẹ chạy trên cánh mũi, vương vấn, lưu tâm... Hắn choàng tay qua nhẹ nhàng bế anh về phòng ngủ, đắp chăn cho anh xong rồi ngồi đó vừa ngắm anh ngủ vừa cười dịu dàng, ôn nhu, hồi lâu, hắn mới giúp anh khoá cửa từ bên trong rồi trở về nhà hắn.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro