#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều vàng dần tắt trên đường phố, thay vào đó là ánh đèn nhấp nhô trông khá vui mắt...

Lúc này, sở cảnh sát cũng tan ca, trừ những ai có ca trực đêm thì phải ở lại.

Phòng của đội trọng án, Quách Thừa đang dọn dẹp lại mớ tài liệu ngổn ngang để chuẩn bị ra về, Kỷ Lý trong khi chờ Quách Thừa thì tranh thủ nghịch điện thoại. Lưu Hải Khoan với Chu Tán Cẩm thì về trước từ đời nào rồi, thực tế là hai người đó luôn nhanh gọn, vừa đến giờ là phắn mất dạng.

Quách Thừa dọn dẹp xong một tay cầm vài ba bộ tài liệu, một tay kéo cổ Kỷ Lý nói: "Sếp chưa về sao?"

Tiêu Chiến dời mắt khỏi đóng giấy nhìn hai người họ cười: "Tôi làm cho xong hết rồi về."

Quách Thừa: "Vậy bọn tôi về trước nhé, bye bye sếp, bye bye phó đội Vương." Nói xong liền kéo Kỷ Lý ra cửa.

Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến hỏi nhưng mắt vẫn dán vào đóng tài liệu trước mặt: "Cậu sao còn chưa về? Chưa xong việc à?"

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn về phía anh nói: "Xong rồi."

Tiêu Chiến lúc này mới quay qua nhìn hắn anh chưa kịp nói thì hắn lên tiếng trước: "Đợi huynh."

Tiêu Chiến trưng bộ mặt khó hiểu thầm nghĩ mình với hắn có thể nói là gặp mặt vài lần nhưng đâu có thân, còn chưa kể hắn nhìn anh như nhìn kẻ thù kiếp trước vậy. Tên này thật kì lạ nha. Anh chợt nhớ lại chuyện mình luôn thắc mắc thuận miệng hỏi: "Tại sao cậu cứu tôi? Còn nữa cậu đã dùng cách gì có thể...?

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế nhìn anh: "Cứu huynh? Đó là việc ta phải làm. Còn dùng cách gì? Sau này huynh sẽ biết."

Tiêu Chiến: "Trên đời sao lại có chuyện như thế? Cậu không nói rõ ràng rốt cuộc cậu là ai? Tôi còn cho rằng mình đã gặp phải quỷ rồi."

Vương Nhất Bác thở dài: "Huynh xem có quỷ nào dễ nhìn như ta? Lại còn cứu huynh?"

Tiêu Chiến gấp tài liệu gọn gàng rồi đứng lên: "Thôi bỏ đi, cậu là gì cũng được, dù sao cậu cũng đã cứu tôi, đi ăn tối tôi mời!"

Vương Nhất Bác cười đi về phía anh đáp: "Được."
.
.
.

Hai người sóng vai ra khỏi sở cảnh sát, anh đưa hắn đến một nhà hàng gần đó, dừng trước cửa nhà hàng anh hỏi: "Cậu đã bao giờ ăn món Trùng Khánh chưa?"

Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Trùng Khánh có thể gọi là quê hương của tôi, từ lúc tôi hiểu chuyện thì đã ở đó rồi."

Anh kéo tay hắn vào nhà hàng, dường như hành động đó làm hắn hơi giật mình mắt cứ mở to nhìn anh.

Nhà hàng có từng gian, một bên thiết kế cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài. Hai người ngồi vào bàn anh gọi một loạt các món nổi tiếng của Trùng Khánh đặc biệt là lẩu cay.

Trong lúc chờ đợi, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác thầm nghĩ tên này ngũ quan không tệ, không có góc chết, chỉ có điều quá băng lãnh rồi, ánh mắt của hắn nếu nhìn lướt qua sẽ rất đáng sợ, nhưng lúc này anh lại thấy có chút gì đó rất dịu dàng, bỗng có giọng nói: "Nhìn đủ chưa?"

Tiêu Chiến giật mình định thần lại chỉ biết cười cho đỡ ngại: "Ahaha xin lỗi."

Nụ cười của anh chính là vũ khí cực kì lợi hại, ngay lúc này dường như anh đã có thêm một nạn nhân.

Đúng lúc nhân viên cũng vừa đem món vào: "Chúc quý khách ngon miệng."

Vương Nhất Bác chỉ vào nồi lẩu nhíu mày: "Đây là cái gì?"

Tiêu Chiến vừa gắp rau vừa nói: "Là lẩu đó cậu không biết thật hay đùa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không biết."

Tiêu Chiến nhúng rau vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, lấy ra bỏ vào chén mình rồi gắp vài lát thịt nhúng vào nồi lấy ra để vào chén hắn: "Cậu còn đang tuổi lớn đó, ăn nhiều vào."

Vương Nhất Bác chẳng nói gì cứ thế mà đưa miếng thịt vào miệng, anh nhìn sắc mặt hắn hơi khó coi, mắt đỏ lên, anh đỡ trán nghĩ thôi cmn quên hỏi tên nhóc này có ăn cay được không, nhìn bộ dạng hắn bây giờ chắc chắn là mồm đang bốc khói rồi.

Tiêu Chiến nhanh tay với bình nước rót cho hắn cốc nước lạnh: "Xin lỗi, tôi không biết cậu không ăn được cay, bây giờ chỉ toàn món cay để tôi gọi cho cậu món khác ha."

Vương Nhất Bác cầm cốc nước uống cạn nói: "Không sao, không cần."

"Thật sự không cần? Ổn không đó?" Tiêu Chiến cười khổ.

Vương Nhất Bác gắp rau nhúng vào nồi nói: "Không cần. Huynh thích là được."

Tiêu Chiến cũng hết cách với hắn, cứ thế đến cuối buổi, anh thì no căng cả bụng, vẻ mặt thoả mãn còn hắn thì ăn không bao nhiêu mặt vẫn đỏ bừng. Anh nhìn hắn không kiềm chế được nói ra miệng: "Trông rất đáng yêu."

Hắn lại nhíu mày: "Không đáng yêu."

Anh cũng chịu thua hắn chứ anh sợ lát nữa có khi anh bị hắn nuốt luôn, ánh mắt lúc nãy dịu dàng bấy nhiêu bây giờ thật quá đáng sợ rồi...

Anh đứng lên vươn vai: "Về thôi."

Hai người rời nhà hàng anh nói: "Cậu cũng về đi, tôi đi lối này."

Vì căn hộ anh ở khá gần nên cứ cách vài bửa là anh sẽ đi bộ đến sở cảnh sát rồi về nhà, anh đi được một đoạn cảm giác phía sau luôn có người đi theo, theo bản năng anh quay lại nhìn, mặt anh tỏ vẻ bất lực: "Sao cậu còn chưa về? Tôi không cần bảo vệ."

Vương Nhất Bác rất thản nhiên đáp: "Ta đang về nhà."

Tiêu Chiến im lặng không nói thêm, có lẽ nhà hắn và nhà mình cùng đường thôi, lại nghĩ nhiều, dù sau cũng sắp đến nhà mình rồi.

Đi một lúc cũng đến, anh đứng trước thang máy và điều anh thấy khó chịu từ nãy đến giờ là tên đó luôn đi theo anh, thật là... Anh bấm mở thang máy hắn cũng bước vào cùng anh, cái tên này cứng đầu nhỉ?
Nhưng một điều anh không thể ngờ tới là hắn đi theo anh cả buổi cơ bản chẳng có gì cả, thật sự là hắn đang về nhà, căn hộ của hắn ở ngay cạnh căn hộ của anh a. Chào tạm biệt hắn anh vào nhà.
.
.
.

Việc đầu tiên là phải tắm gội cho thoải mái, sau đó xem báo cáo trước khi lên giường ngủ. Những việc này mỗi ngày vẫn đều đặn lặp đi lặp lại, mọi người hay hỏi sao anh không tìm một người bên cạnh để bớt cô đơn trống vắng, anh lại nghĩ tính chất công việc của mình cơ bản là không có thời gian rảnh nhiều, tìm một người để mình bớt trống vắng lại hại họ rơi vào trống vắng vậy thì thật có lỗi. Một cảnh sát ngoại hình chuẩn, kinh tế ổn định, biết nấu ăn, tính cách tốt, có nhiều cô gái theo đuổi, anh lại chỉ thích một mình...

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn vương lại những giọt nước khiến cho gương mặt anh thêm phần thu hút. Vừa lấy cái khăn lại có tiếng chuông cửa, nghiệp vụ cảnh sát khiến anh không khỏi nghi ngờ vì đã hơn 11 giờ đêm lại có người kêu cửa chẳng phải kì quái quá rồi sao?

Đi đến mở cửa với sự đề phòng, đập vào mắt anh là một thanh niên da trắng, môi đỏ, áo thun, quần short.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với vẻ đầy ngạc nhiên hỏi: "Giờ này sao cậu..."

Chưa nói hết câu hắn đưa tay lên vết bỏng ở mu bàn tay đang sưng đỏ.

Anh kéo hắn vào thẳng nhà bếp lấy một chậu nước cẩn thận thả tay hắn vào nhẹ giọng nói: "Cậu bị ngốc sao? Làm cảnh sát mà không biết sơ cứu bỏng? Ở đây đi, tôi đi lấy hộp cứu thương."

Anh lấy hộp cứu thương để lên bàn rồi vào nhà bếp kéo hắn ra sofa, mở hộp cứu thương lấy ít kem chuyên dùng cho bỏng thoa nhẹ nhàng rồi cẩn thận băng lại cho hắn.

Tiêu Chiến nhìn hắn hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Hắn làm bộ mặt ủy khuất với anh: "Chẳng phải huynh gọi toàn món cay sao? Bây giờ ta đói nên..."

Ban đầu còn không hiểu cớ gì bị thương lại chạy qua tìm anh, bây giờ thì hiểu rồi, hắn là đang tìm anh tính sổ đây mà. Rõ là anh đã muốn gọi món khác cho hắn, hắn bảo không cần bây giờ ở đây mè nheo với anh, vô lý thật.

Anh đứng lên đi vào bếp: "Được, là lỗi của tôi, tôi nấu tạm mì gói cho cậu vậy."

Lúc này anh cảm thấy hình như hắn đang cười...

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro