#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đến với thế giới này, sở dĩ làm shipper là do dòng đời đưa đẩy, cũng là công việc tạm thời có thể gặp nhiều người, đi nhiều nơi, thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm. Hắn có thể làm việc gấp ba lần người bình thường nên trong một thời gian có thể nói là kiếm được không ít tiền, hắn mua một căn hộ để có thể tránh mưa tránh nắng, với thân thể không có chút tiên khí hộ thể này rất dễ bị nhiễm bệnh, nói đến tiên khí hộ thể không phải là không thể dùng mà là không được phép dùng. Hắn cũng cần phải ngủ và ăn uống đầy đủ như người bình thường.

Vương Nhất Bác bước đến kệ sách lấy xuống quyển Thủy thuật thư mở trang cuối, nói: "Phụ thân, con đã tìm được huynh ấy."

Hình ảnh của Thủy chủ hiện ra trên mặt giấy: "Tốt quá, chỉ cần tìm đủ nguyên thần nữa thôi, ta sẽ mật báo cho Hoa giới."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Khụ... Nhưng con cần một vị trí có thể tiếp xúc với huynh ấy nhiều hơn. Con muốn trở thành một cảnh sát"

Thủy Chủ giọng mang chút lo lắng hỏi: "Con bị ốm sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Người đừng lo chỉ nhiễm chút phong hàn, nhanh chóng sẽ khỏi."

Mặc dù hỏi vậy, nhưng Thủy chủ còn không hiểu hắn sao? Chắc chắn là hắn đã dùng pháp lực.

Thủy Chủ thở dài: "Con muốn trở thành một cảnh sát? Nếu làm như vậy sẽ gây ra thay đổi rất lớn trật tự của không gian đó. Khi trở về nhất định sẽ phải chịu phạt ba đạo lôi của thiên giới. Con vẫn muốn? Hơn nữa còn cần phải mượn tri thức(1) bằng cách giao tâm."

Vương Nhất Bác chậm rãi đáp: "Khi trở về con sẽ nhận phạt, phụ thân, mong người giúp đỡ, tri thức con đã mượn của huynh ấy từ trước rồi."(2)

(1). Kiến thức nghiệp vụ của cảnh sát.
(2).Câu hỏi ở đây là mượn hồi nào?
Mình trả lời là mượn lúc VNB bị đẩy ngã rồi TC vươn tay ra đỡ hắn, hắn nắm lấy tay anh, nhân cơ hội đó giao tâm. Moá hư cấu vl :))

Thủy chủ: "Được rồi, từ sau hôm nay con sẽ mang thân phận là một cảnh sát vừa chuyển công tác từ Lạc Dương đến Bắc Kinh, để ngồi vào vị trí còn trống đội phó đội trọng án, hãy dùng tri thức đã mượn được để giải quyết vấn đề. Hôm sau đến đó để bắt đầu công việc."

Vương Nhất Bác do dự: "Nhưng ở đó có vài người con đã từng tiếp xúc..."

Thủy Chủ cười nhẹ: "Yên tâm, chỉ cần là người của không gian đó ta đều có thể kiểm soát, ta đã thay đổi một vài ký ức của họ, có điều Hoa thần nó không thật sự là người của không gian đó nên ký ức của nó sẽ không bị ảnh hưởng, con tìm cách giải thích hợp lý một chút. Còn bây giờ thân già này đi nhận phạt trước."

Vương Nhất Bác vừa gọi dứt câu phụ thân thì hình ảnh trên sách cũng dần biến mất... Điều hắn không ngờ tới là không phải chỉ một mình hắn chịu phạt, mà còn liên lụy đến phụ thân của hắn.

Vương Nhất Bác gấp sách để lại trên kệ, quay qua thì thấy trên bàn có một tập hồ sơ, hắn lật ra xem thì ra đó là toàn bộ thông tin của hắn, hoàn hảo không một kẽ hở nào. Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, hắn leo lên giường ngủ chuẩn bị để ngày mai đi làm cảnh sát. Mà điều làm hắn hào hứng hơn là gặp vị ca ca nào đó.
------------

Sở cảnh sát Bắc Kinh,

Sáng sớm, từ phòng đội trọng án đã văng vẳng giọng Kỷ Lý: "Hả??? Đội phó từ Lạc Dương chuyển đến??" Cậu ta bình thường đi trễ nhất đội vậy mà hôm nay bất thình lình lại đến sớm.

Quách Thừa nhạt nhẽo đáp: "Cấp trên vừa báo xuống hôm qua, hôm nay cậu ta sẽ đến. Mà này cậu là người tối cổ đấy à, mọi người đều biết, mỗi cậu là không biết."

Lưu Hải Khoan tựa vào ghế: "Phải đó, nên tôi mới đến sớm thế này."

Chu Tán Cẩm tỏ vẻ đồng tình.

Kỷ Lý vẫn còn đầy nét ngạc nhiên trên mặt: "Nói chút về cậu ta nghe coi."

Quách Thừa bắt chéo chân bắt đầu kể: "Vương Nhất Bác, thân sinh là đội phó đội trọng án ở Lạc Dương, 22 tuổi, tuổi trẻ tài cao, công trạng không ít, hình như được đặc cách gì gì đó nữa."

Tiêu Chiến từ ngoài cửa bước vào: "Mọi người sao lại đi sớm đông đủ rồi?"

Cả phòng rơm rã chào anh.

Kỷ Lý nhanh miệng: "Thì để chào thành viên mới của đội đó sếp."

Tiêu Chiến đưa tay làm dấu like: "Có tâm, phải tuyên dương."

Vừa nói hết câu có tiếng mở cửa thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong phòng. Một thân ảnh mảnh khảnh, cao ráo, da trắng, môi hồng, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng rực, mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, chân mang giày thể thao, bước vào.

Mọi người đều trưng ánh mắt trầm trồ, nội tâm ai nấy cũng đang gào thét nhất là Kỷ Lý. Đây là cảnh sát hay là minh tinh đây?

Cả phòng đều lớn tiếng chào thành viên mới, hắn chỉ gật đầu khuôn mặt vẫn lạnh băng.

Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, khách khí nói: "Chào đội phó Vương. Tôi là Tiêu Chiến."

Hắn đưa tay bắt lấy tay anh, anh tranh thủ "chào hỏi" một chút, bất ngờ ra chiêu.

Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh đưa tay đỡ chiêu đồng thời nói: "Chào sếp. Ta là Vương Nhất Bác."

Đánh thêm vài chiêu hắn đều đỡ được. Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Cái tên này? Lại là hắn, có thể nói là có tiếp xúc nhưng đây là lần đầu anh nhìn thẳng mặt hắn, bốn mắt chạm nhau, hắn nở một nụ cười khiến anh thật không thể kìm nổi bản thân, có chút ôn nhu, có chút ngọt ngào. Khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tiêu Chiến đang nhìn hắn chợt phản ứng vì có người gọi mình.

Giọng Quách Thừa: "Sếp! Sếp sao vậy?"

Kỷ Lý thở dài: "Aiyo... sếp chào hỏi có tí mà đã bị phó đội Vương mê hoặc rồi sao?"

Tiêu Chiến thả tay chỉnh lại quần áo: "Cậu không cần lương nữa phải không?"

Quay lại bàn làm việc anh luôn đau đáu trong lòng chuyện lần trước, anh quyết định phải hỏi hắn cho rõ ràng... Và một lần nữa cảm giác khó chịu khi bị nhìn chằm chằm lại xuất hiện.

Thật ra hắn ta có thù hận gì với anh sao?!
-----------

Giải thích một chút:

1. Cảnh sát sao không mặc cảnh phục?
- Trong sự duy diễn của bản thân tôi là những ngày bình thường CS sẽ mặc thường phục, cảnh phục sẽ được mặc ở những ngày quan trọng, lễ lộc này nọ.

2. Tại sao VNB không làm cái gì khác mà làm shipper?
- Aiyo là do cái mác "truyện tùy tâm" đó, tất cả là do cái suy nghĩ ban đầu gán vào, lỡ rồi tới luôn.

3. "Tranh thủ chào hỏi" là sao?
- Thì là do phong cách chào hỏi đội trọng án của Tiêu Chiến là thử sức nhau trong lần đầu gặp mặt. Tất nhiên những người kia cũng đã từng được "chào hỏi".

4. Tại sao lại gọi Tiêu Chiến là sếp mà không gọi là đội trưởng?
- Lại một lần nữa do cái mác "truyện tùy tâm" của tôi, và theo suy diễn lần thứ "n" của mình thì sếp là sếp của một đội, một phòng đó thôi, ra ngoài phòng khác, đội khác sẽ có sếp khác, và người trên quyền hết tôi gọi là "Lãnh đạo đại nhân" vị cứu tinh cho sự phi lí của sự suy diễn của bản thân toai :))

5. Còn hỏi tại sao nó lại hư cấu vãi nồi?
- Thì tôi trả lời là tôi đéo lý giải được độ hư cấu của nó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro