#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo nhận định ban đầu, Tạ Thanh Phong có dấu hiệu của chứng BPD - rối loạn nhân cách ranh giới.*
Tiêu Chiến yêu cầu để mình trực tiếp đến gặp Tạ Thanh Phong ở phòng lấy lời khai, trên tay anh cầm một quyển sổ nhỏ.

Ánh mắt của Tạ Thanh Phong nhìn thẳng vào anh, nét cười đầy trên mặt nhưng nó khiến người ta cảm thấy khó chịu đôi phần.

Anh bước vào phòng ngồi ghế đối diện Tạ Thanh Phong, tay cầm quyển sổ lật lật rồi dừng lại ở một trang nọ đưa cho hắn: "Anh đọc nó đi."

Tạ Thanh Phong không nói gì chỉ cười nhạt, quyển sổ nhỏ màu nâu, bên trong là những nét chữ nguệch ngoạc...

"Ngày 14/9, Hôm nay anh ấy đưa tôi đi xem phim, tôi rất vui, anh ấy làm cho tôi rất nhiều chuyện mà tôi lại chẳng làm gì được, tôi muốn có thật nhiều tiền, để cuộc sống của chúng tôi đỡ vất vả hơn, tôi mới mất gia đình, cũng mới mất công việc duy nhất, không thân phận, không học vấn, tìm việc mới cũng khó khăn hơn hẳn, anh ấy lại gánh vác cả tôi, tôi yêu anh rất nhiều, mà hôm nay tôi đã tìm được việc rồi, quán rượu tuy phức tạp và vất vả một chút, nhưng không sao, lương rất ổn, đôi khi còn được khách cho thêm nữa, có thể giúp được anh ấy một chút cũng vui rồi..."

"Ngày 04/12, Có vẻ như anh ấy sắp phát hiện công việc của tôi rồi, anh ấy sẽ không thích, anh ấy sẽ giận tôi mất, sau hôm nay tôi sẽ nghỉ làm vậy, tôi không muốn anh ấy lo lắng, mặc dù là quán rượu thật, nhưng tôi không bán bản thân, dù sau tôi vẫn mãi là của anh ấy rồi..."

"...."

Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống làm nhoè đi vài vết mực, hẳn là hắn còn đau hơn cả lúc nhìn thấy người mình yêu phản bội, giờ đây cô ấy sẽ mãi mỉm cười ở tuổi 27, chẳng có oán hận cũng chẳng có thêm một lần giận hờn nào nữa...

Dù đã bắt được tên tội phạm nguy hiểm, dù "Rose-Blood" cũng đi vào hồi kết, Tiêu Chiến lại chẳng thấy vui, anh bước ra khỏi phòng đi về phòng đội trọng án.

Như thường lệ vừa bước vào là nghe giọng Quách Thừa đầu tiên: "Chào sếp!"

Tiêu Chiến đưa tay lên biểu tình như chào hỏi, đi thẳng đến bàn làm việc ngồi tựa đầu vào ghế xoa thái dương, thầm nghĩ tình yêu cũng thật đáng sợ quá rồi đi... Mình sẽ không yêu, cứ ở vậy cho tới chết thôi, sợ thật.

Nhưng anh không biết tình yêu đến rồi thì dù có chạy nó cũng cố chấp đuổi theo.

Bỗng trong đầu anh hiện lên hình ảnh cái tên làm thời gian ngừng lại, đứng gần mới thấy một góc gương mặt của hắn, thật sự rất nhỏ, da cũng rất trắng trẻo mịn màng, những ngón tay hữu lực lúc thả viên đạn bị nghiền nát... Nhưng, hình như hắn ta thấp hơn anh một chút. Đang nhắm mắt anh đột nhiên ngồi bật dậy không kiềm chế nói thành tiếng: "Là hắn!"

Quách Thừa và Kỷ Lý giật mình: "Sếp? Hắn? Là ai? Sếp sao vậy?"

Tiêu Chiến cười gượng giải thích: "À à không có gì, tiếp tục làm việc, hahaha"

Mặt anh biến sắc thu lại nụ cười, thì ra là hắn cái tên anh gặp ở bãi đỗ xe của khu căn hộ của nạn nhân thứ nhất. Cái tên nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh khiến anh nghĩ tới đã thấy lạnh xương, hắn thật sự đã làm thời gian dừng lại, trên đời này làm gì có cái chuyện vô lý đến vậy? Anh thầm nghĩ thôi mình gặp cmn quỷ rồi, hay là mình áp lực quá nên bị ảo giác? Không thể nào! Cái não mình vẫn đang ở đây cơ mà, cảm nhận của mình vẫn tốt, không thể sai!

Kỷ Lý bên ngoài cầm ba ly cà phê tung tăng đi vào: "Sếp ơi! Sếp ơi! Vụ án xong rồi đi xem phim sếp ơi! Có phim hay chuẩn bị chiếu nè!"

Quách Thừa đi đến chỗ Kỷ Lý giật ly cà phê: "Cậu có ý đồ gì? Tự nhiên rủ sếp đi xem phim? Tôi cũng đi! Tôi phải bảo vệ sếp khỏi tên xấu xa như cậu!"

Kỷ Lý cười khinh bỉ: "Cậu nhìn lại cậu coi, sếp đến lượt cậu bảo vệ? Có ai đánh qua sếp? Thân cậu còn lo chưa xong!"

Quách Thừa nhe răng điệu bộ sắp đánh người: "Cậu..."

Tiêu Chiến bất lực thở dài: "Hai cậu có thôi đi không? Gặp nhau cứ gây nhau mới chịu à? Tôi không đi hai cậu đi đi"

Kỷ Lý gào thét: "Sếp, sao sếp nỡ..."

Quách Thừa cười nghiêng ngả: "Hahahahahahahahaha"

Lưu Hải Khoan bên ngoài bước vào đụng tình cảnh người khóc người cười không khỏi ngạc nhiên: "Chuyện gì vậy?"

Kỷ Lý như gặp phải vị cứu tinh: "Lão Lưu đi xem phim với tôi đi, một mình tôi không dám xem..."

Thân sợ ma lại thích xem phim kinh dị :))

Quách Thừa lại được dịp cười to: "Thì ra rủ là vì không dám xem một mình hahahahaha"

"Phim gì?" Lưu Hải Khoan hỏi.

Kỷ Lý hào hứng đáp: "Nụ hôn của quỷ."

Quách Thừa lên tiếng: Cho tôi một vé đi, phim này tôi có nghe nói."

Kỷ Lý làm mặt quỷ: "Cậu tự mua!"

Tiêu Chiến đang ghi ghi chép chép bỗng lên tiếng: "Tôi đi, cho tôi một vé."

Quách Thừa ngạc nhiên: "Sếp đổi ý nhanh vậy???"

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Tôi muốn xem quỷ."

Lưu Hải Khoan: "Vậy mua vé cho cả đội đi, dù gì thì sau vụ này ai cũng rảnh rỗi."

Kỷ Lý sau đó cười như được mùa, hào hứng mà đặt vé.

Lần đầu anh lại có hứng thú với những thứ quỷ dị kỳ quái đến vậy, lại còn có hứng đi xem phim. Anh chưa bao giờ đi xem phim, vì cuộc đời anh cần gì đi xem phim cũng tự có phim để xem, nào là tình yêu bi thương ngược tâm, chém giết máu me rùng rợn, bắt cóc tống tiền, giết người phi tang trên dưới cũng mấy trăm vụ, còn cần đi xem cái gì nữa....

-----------

(*)Rối loạn nhân cách ranh giới (Borderline personality disorder - BPD) là rối loạn tâm thần đặc trưng bởi tâm trạng, suy nghĩ và hành vi không ổn định. Bệnh ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận bản thân, người khác và các tình huống trong cuộc sống.

Những người bị rối loạn nhân cách ranh giới thường xuyên có những thay đổi nhanh về cảm xúc khiến họ nhầm lẫn và không rõ cần phải làm gì. Chính vì sự nhầm lẫn này nên bệnh nhân cực kỳ nhạy cảm, có xu hướng đả kích hoặc phản ứng dữ dội. Khi cảm xúc mãnh liệt, họ rất khó suy nghĩ thấu đáo và giữ bình tĩnh nên có thể làm những việc nguy hiểm và tổn thương chính mình cũng như những người xung quanh. (chi tiết nữa thì search gg nha)


Tôi: Gần 20 mà vẫn chưa có tình yêu đuổi theo, tôi quyết định ở vậy để yêu Tiểu Tán và Quang Di Bủa aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro