#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến, Quách Thừa, Lưu Hải Khoan đã đến trước nhà của bạn trai nạn nhân thứ nhất.

Quách Thừa vừa bấm chuông vừa nói: "Tôi với Hải Khoan sẽ tránh mặt còn lại giao cho sếp, có gì bất trắc cứ ra hiệu cho bọn tôi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Được rồi."

Tạ Thanh Phong mở cửa tỏ vẻ khó chịu: "Anh là ai? Tìm tôi có việc gì?"

Tiêu Chiến cầm bảng tên đưa lên trước, nói: "Xin chào tôi là Tiêu Chiến - cảnh sát."

Tạ Thanh Phong cau mày: "Chẳng phải tôi đã khai hết rồi sao? Mong anh về cho."

Hắn định đóng cửa thì bị Tiêu Chiến Chặn lại nói: "Anh thật sự không muốn biết bạn gái anh chết thế nào sao?"

Hắn lùi về sau, Tiêu Chiến càng tiến tới: "Để tôi nói cho anh biết, cô ấy chết do ăn thức ăn của anh mang đến, anh nói xem thế nào, còn nữa hoa hồng dính máu gì chứ? Vết cắt cổ tay gì chứ? Vết cắt trên cổ tay của bạn gái anh cơ bản là cạn rất nhiều so với hai nạn nhân sau. Thật ra là anh không có làm việc đó với cô ấy, mà là do cô ấy tự cắt tay mình, anh tưởng anh có chứng cứ ngoại phạm sẽ không sơ hở sao? Nó hoàn hảo hơn là nhờ cô ấy. Chính cô ấy đã tạo cho anh một chứng cứ ngoại phạm mà ngay cả anh cũng không ngờ tới. Vì sự việc đó, anh có cơ hội làm tương tự với những nạn nhân khác mà không sợ bị nghi ngờ. Tôi cứ nghĩ người sỉ diện như anh tại sao lại chấp nhận cho bạn gái mình làm công việc như vậy chứ? Nên tôi nghĩ cô ấy đã giấu anh làm việc đó. Giấu được một lúc cũng không giấu được cả đời, rốt cuộc anh cũng phát hiện và cho rằng cô ấy đã phản bội mình."

Tạ Thanh Phong cười: "Anh nói là tôi giết cô ta? Anh nói là tôi bỏ độc vào thức ăn để độc chết cô ta, anh cho tôi chứng cứ xem, anh là cảnh sát hay anh cũng là tình nhân của cô ta? Tìm tôi trả thù cho ả sao? Cũng đúng thôi ả qua lại nhiều người như thế, thêm anh cũng không có gì lạ, chúng ta như nhau cả. Hahahaha"

Tiêu Chiến cười nửa miệng nhìn xung quanh: "Anh muốn chứng cứ? Chứng cứ ở trong chính ngôi nhà này."

Tạ Thanh Phong lùi đến một cái bàn gỗ hắn vừa kéo cửa tủ ra vừa nói: "Tôi cho anh xem cái này."

Hắn vừa nói dứt lời đồng thời mũi súng đã nhắm thẳng vào Tiêu Chiến. Anh vẫn luôn bình tĩnh nói: "Tôi còn chưa lấy ra bằng chứng anh đã tự tố cáo mình rồi sao?"

Hắn lại cười lớn: "Nói sao nhỉ? Tôi còn sợ anh sao? Anh suy đoán cũng đúng lắm nhưng đáng tiếc không đúng hoàn toàn. Cái gì mà cô ta tạo chứng cứ cho tôi? Cô ta cao thượng đến thế sao lại đi bán sắc cho đàn ông? Còn không biết đã lăn giường với bao nhiều thằng rồi, thế mà tôi lại như thằng ngốc bị cắm sừng bao giờ cũng không biết, tôi yêu cô ta, lời khuyên của bạn bè nói cô ta không tốt tôi đều bỏ ngoài tai, vậy mà cô ta nói phản bội là phản bội, tình yêu của cô ta làm tôi thấy ghê tởm, thấy sợ hãy. Tôi hận cô ta, tôi hận hạng đàn bà chỉ vài đồng tiền dơ bẩn, đi phản bội những trái tim chân thành. Tôi ghét nhất là phản bội, anh không như tôi thì sao anh hiểu được, sinh nhật tám tuổi của tôi, tôi và ba chứng kiến bà mẹ mà tôi nhất mực thương yêu nắm tay lên xe đi với người đàn ông xa lạ, trên xe còn một đứa trẻ khác, không một chút vướng bận nào, mặc cho tôi gào khóc khổ sở thế nào, bà ta cũng không một lần quay đầu lại... Đáng hận hơn, người tôi yêu thương lại là người như vậy. Thôi thì cứ chết đi."

Tiêu Chiến thở dài nói: "Anh điên rồi."

Tạ Thanh Phong cười như không cười đáp: "Đúng rồi tôi điên rồi, tôi điên từ rất lâu rồi! Bây giờ tôi cho anh thấy tôi điên hơn thế nào, một bước tiễn anh tới với tình nhân bé nhỏ của anh vậy hahahahahhaha"

Tiêu Chiến vạn nhất chưa từng nghĩ đến trường hợp hắn lại có súng, tình huống hiện tại vốn không có cách nào xoay chuyển, anh lớn giọng gọi: "Quách Thừa!"

Quách Thừa cùng Lưu Hải Khoan nghe thấy liền chạy đến chưa kịp bước vào cửa, hắn đã bóp cò. Theo phản xạ tự nhiên anh nhắm mắt lại, với tốc độ của viên đạn mà nói thì chưa đầy một nhịp thở nó đã ghim thẳng vào người anh rồi. Nhưng sao mãi vẫn chưa có gì? Tiêu Chiến mở mắt ra dường như mọi sự chuyển động đều ngưng lại hoàn toàn, một người mặt đồ đen đội mũ di chuyển rất nhanh, nhanh đến mức chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã đến bên cạnh anh, tay phải kéo vai anh vào lồng ngực hắn, tay trái bắt lấy viên đạn đang lơ lững giữa không trung, trong phút chốc viên đạn đã bị hắn nghiền nát thành bột thả bay lấp lánh trước mắt anh.

Tiêu Chiến thầm nghĩ mình gặp phải quỷ rồi sao? Anh quay qua đẩy hắn một cái hắn ngã ra đất, thật ra thì anh đẩy không dùng bao nhiêu lực, chẳng lẽ quỷ mà lại yếu đuối đến vậy? Ấy thế mà hắn lại còn nôn ra máu, dù hắn có là gì thì hắn cũng đã cứu anh, Tiêu Chiến áy náy không thôi, anh vội chạy lại đưa tay trước mặt hắn nói: "Xin lỗi... cậu có sao không?"

Hắn nắm lấy tay anh đứng lên, chỉ lắc đầu nhẹ rồi quay lưng đi, mọi thứ chuyển động lại như ban đầu, giống như trước khi Tạ Thanh Phong nổ súng. Anh nhảy lên đá vào tay cầm súng của hắn xoay người bắt lấy hai tay hắn chéo phía sau, Lưu Hải Khoan, Quách Thừa chạy tới còng tay đưa hắn về sở. Toàn bộ những gì hắn nói đều đã được Tiêu Chiến ghi âm lại thuận tay đưa cho Quách Thừa. Ngoài ra anh cũng đã tìm được vật chứng là cây son cùng một loại với cây son của nạn nhân, trên đó chắc chắn cũng có K. Xyanua...

Còn chuyện vừa rồi xảy ra, anh chắc chắn rằng nó là thật nhưng anh không nói với hai người bọn họ, sợ họ lại nghĩ nhiều, anh phải tự mình tìm hiểu.
------------
Ở một diễn cảnh khác...

Thủy cung

Vương Nhất Bác: "Phụ thân, con nhất định sẽ tìm được huynh ấy, người cho con đi có được không? Người xem giao tình của Thủy giới và Hoa giới có phải chúng ta nên làm cái gì đó, hơn nữa huynh ấy còn là..."

Thủy chủ: "Được rồi, nhưng con phải cẩn thận, ở thế giới đó con không được dùng pháp lực, nếu con dùng pháp lực một lần sẽ tổn thương nguyên thần một lần. Nguyên thần tan biến thì con biết hậu quả sẽ thế nào rồi chứ?"

Vương Nhất Bác: "Con biết, mặc dù không được dùng pháp lực, nhưng con còn có thủy nhãn và kinh công mà, người yên tâm."

Thủy Chủ: "Nguyên thần của Hoa thần một mảnh là đang ở trên người nó, còn sáu mảnh còn lại ở đây đệ đệ con thu thập sẽ nhanh chóng tìm được ta sẽ lập tức chuyển đến cho con, sau khi hội tụ đủ bảy mảnh nó có thể trở về rồi. Đây là thủy thuật thư dùng để liên lạc với Thủy giới, không có chuyện gì quan trọng nhất định không được liên lạc, ngoài trang cuối dùng để liên lạc ra, những trang khác nó sẽ giúp con sống được ở không gian đang tồn tại gọi là thế kỷ XXI"

Vương nhất Bác cầm trên tay quyển thủy thuật thư bước vào cánh cửa mà Thủy chủ đã mở ra cho hắn, cứ thế mà đến một không gian khác, nơi có một người hắn sẽ dùng cả chân tâm để đối đãi.

Như chúng ta đã thấy cuộc sống mà, nhập gia tùy tục, Vương Nhất Bác thời gian đầu khá chật vật, cái thời gì mà nhà thì cao đụng mây, còn có thứ gì đó quái quái chạy đầy đường :)) nhưng hắn là một người tiếp thu rất nhanh, một phần nhờ có thủy thuật thư nên học được không ít thứ, cứ thế mà hắn đi kiếm tiền, trở thành một shipper chuyên ship đồ cho thế giới, mà có một điều tên shipper này chưa nhìn thẳng một ai của nơi này ngoài vị ca ca kia!

--------

Tôi: Ôi mạ ơi, ಠ‿ಠ

Tôi không viết trinh thám
Tôi không viết trinh thám
Tôi không viết trinh thám
(Điều quan trọng nói ba lần)
Tôi đang viết fanfic ver máu chó, hư cấu và tôi không thể tả nổi sự hư cấu của nó.
Đừng bảo tôi giải thích, bảo tôi đưa ra lỗ hỏng thì được aaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro