#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, tiếng chuông cửa nhà Tiêu Chiến đã vang lên, chắc chắn người giao đồ ăn sáng đến rồi, anh ra mở cửa nhận lấy túi đồ ăn, khá nhiều, vì anh mua luôn phần cho mọi người trong đội, anh nở nụ cười thật tươi nói với người giao hàng: "Cảm ơn, vất vả rồi."

Người giao hàng thì chỉ gật đầu, do anh ta đội mũ nên anh không thấy được hết khuôn mặt chỉ thấy khoé môi anh ta hơi động, có vẻ là cười lấy lệ. Sau đó anh ta quay đi Tiêu Chiến đóng cửa vừa lúc đưa mắt lên, thầm nghĩ dáng người này có chút quen. Nhưng rất nhanh anh đã ném nó ra sau đầu, dù sau thì cũng chỉ giao hàng, mình nhận hàng là được quan tâm quá làm gì, anh vào phòng lấy cái áo khoác rồi đi đến sở cảnh sát

Bước vào phòng thì có mỗi Quách Thừa là đi làm sớm hơn người khác, thấy Tiêu Chiến, cậu vội kêu lên: "A chào sếp!"

Tiêu Chiến: "Ừm lại đây ăn sáng nè."

Quách Thừa: "Đợi mọi người đủ rồi ăn luôn ạ."

Vừa lúc nói hết lời Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm đi vào đồng thanh: "Sếp, Chào buổi sáng! Thừa Thừa, chào buổi sáng!"

Tiêu Chiến và Quách Thừa cũng chào lại, tất cả cũng đã ngồi vào bàn chỉ còn chờ mỗi Kỷ Lý.

Quách Thừa lên tiếng càu nhàu: "Cái tên đó giờ này còn chưa thấy mặt, mạnh dạng đề nghị sếp trừ lương hắn!"

Kỷ Lý ngoài cửa bước vào la lên: "Nè nha! Cà phê này cậu khỏi uống, tôi có lòng tốt mua cà phê cho mọi người xong bị trừ lương? Cậu còn có lương tâm không vậy? Sếp ơi sếp nói một câu đạo lý đi!"

Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi: "Được rồi lại đây ăn sáng, mọi người đều đói rồi."

Kỷ Lý bỗng gào lên: "Sếp! dừng lại, dừng lại, sếp còn cười nữa tôi sẽ cong vì sếp mất..."

Tiêu Chiến có nụ cười rất đặc biệt, rất đẹp, rất ngọt ngào....

Quách Thừa lắc đầu: "Haizz, cậu có cong vì sếp thì cũng vô ích thôi, phẩm vị của sếp không kém như thế!"

Lưu Hải Khoan cũng góp vui một câu: "Đúng đó, cho dù phẩm vị sếp có kém thì cũng không đến lượt cậu, cậu bị loại từ vòng gửi xe rồi haha."

Ăn sáng nhưng vẫn không quên cà khịa :)) cả phòng đều cười ầm lên.

Kỷ Lý ôm tim: "Tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc..."

Tiêu Chiến cũng hết cách với cái đội này: "Ăn nhanh còn làm việc, tôi trừ lương hết bây giờ!"

Lúc này cả phòng mới hết rơm rả chăm chú mà ăn sáng.

Ăn xong Chu Tán Cẩm luôn nhanh nhẹn dọn dẹp giúp mọi người.

Quay lại với công việc, Tiêu Chiến lật hồ sơ lời khai của nghi phạm bỗng nhiên anh bật cười, thấy lạ Quách Thừa mới tò mò hỏi: "Sếp?! Sao vậy ạ?"

Tiêu Chiên chỉ vào hồ sơ nói: " 'Vương Nhất Bác' cái tên này thật ra hắn có khai tử tế không vậy?"

Kỷ Lý chống cằm nhìn Tiêu Chiến: "Tôi thật sự bó tay với hắn, hỏi thì hắn trả lời, không hỏi thì không nói thêm, trả lời thì chỉ có 'không', 'không biết', 'không có' câu dài nhất hắn nói là nói về chứng cứ ngoại phạm ngoài ra thì có gật đầu và lắc đầu, kì lạ thật đấy."

Quách Thừa gật đầu: "Đúng vậy sếp, bọn tôi cũng không làm khó hắn vì hắn có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, theo điều tra thì hắn không có bất kì quan hệ nào với nạn nhân, chỉ là một nhân viên giao hàng, gói hàng đó chỉ là hai bộ quần áo, bình thường không có qua lại nhiều với ai, cũng không có người thân bạn bè, mỗi ngày hắn chỉ đi giao hàng, xem như hôm đó là do hắn xui xẻo. À tên giao hàng xuất hiện gần hiện trường vụ thứ ba tôi có nói với sếp là hắn"

Chu Tán Cẩm bỗng lên tiếng: "Hôm nọ vì vội đem hồ sơ khám nghiệm cho lãnh đạo tôi đụng phải hắn ta ở hành lang, tôi thật lòng xin lỗi vậy mà hắn ta không buồn nhìn tôi một cái mà còn kéo thấp nón xuống, một mạch đi luôn."

Kỷ Lý thở dài: "Lấy lời khai của hắn mà có cảm giác như nhiệt độ xung quanh giảm xuống còn âm độ vậy, nhắc lại còn thấy lạnh xương."

Tiêu Chiến quay sang hỏi Quách Thừa: "Còn người lần trước tôi bảo cậu điều tra kỹ thế nào rồi trình bày ngắn gọn một chút."

Quách Thừa lật lật tập hồ sơ trước mặt nói: "Anh ta tên là Tạ Thanh Phong, nghề nghiệp nhân viên văn phòng, thường đi làm cả ngày, là bạn trai của nạn nhân thứ nhất, theo tôi điều tra được từ hàng xóm cũ của họ thì biết quan hệ của họ rất tốt, nhìn vào có thể thấy anh ta rất yêu nạn nhân, hai người không sống chung căn hộ nhưng cứ một tuần thì anh ta sẽ ở lại qua đêm một lần..."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Anh ta có biết người yêu mình làm ở quán rượu không? Hơn nữa còn tiếp xúc với nhiều đàn ông như thế?"

Quách Thừa, Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm, Kỷ Lý: "...."

Kỷ Lý lên tiếng: "Vì vậy sếp cho rằng hắn ta vì yêu sinh hận?"

Lưu Hải Khoan: "Có thể nha?!"

Quách Thừa thở ra một hơi: "Kịch bản máu chó gì đây??"

Tiêu Chiến: "Quan trọng là anh ta có chứng cứ ngoại phạm, còn chúng ta không có chứng cứ buộc tội. Trước mắt chỉ là suy đoán, không thể kết luận."

Chu Tán Cẩm đang suy nghĩ gì đó bỗng đứng bật dậy: "Khoan đã!" Dưới ánh nhìn đầy nghi hoặc của mọi người, lúc đó Tiêu Chiến cũng đứng lên hai người nhìn nhau cùng cười nói: "Vết cắt!"

Lưu Hải Khoan thì có vẻ hiểu rồi, nhưng còn Quách Thừa với cả Kỷ Lý hai đứa chỉ biết nhìn nhau phô gương mặt đầy khó hiểu: "Vết cắt gì?"

Lưu Hải Khoan buồn bã nói: "Làm việc bao nhiêu năm lại bỏ qua một chi tiết quan trọng như thế."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Hải Khoan đưa tôi quyển nhật ký của nạn nhân đầu tiên."

Cầm quyển nhật ký đọc qua một lượt, Tiêu Chiến đưa lại cho Hải Khoan: "Được rồi, giữ kỹ nó."

Tiêu Chiến đứng lên vươn vai: "Vừa hay mấy hôm nay hắn ta không đi làm, đến nhà nghi phạm, xin sẵn lệnh khám xét."

Quách Thừa lo lắng: "Sếp chúng ta chỉ mới suy đoán, sao có thể?"

Tiêu Chiến: "Tôi tin thứ đó vẫn còn ở chỗ hắn. Kỹ đến đâu cũng có sơ hở cả..."
---------
Tôi: sắp có cái cách giải quyết nó phi logic vcl :")
Viết cái này thiệt là cạn suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro