#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó, Tiêu Chiến đã giải quyết rất nhiều vụ án lớn nhỏ, nhưng chưa lần nào lại là một lúc nhiều người chết trong một thời gian ngắn, anh thật sự rất phiền não, nếu tiếp tục như vậy sẽ còn thêm bao nhiêu người nữa? Không được, anh là cảnh sát, có trách nhiệm không được để chuyện này tiếp tục xảy ra.

Tiêu Chiến ra khỏi phòng, đi thẳng xuống bãi đỗ xe, anh đi đến hiện trường vụ án thứ nhất.

Mất nửa tiếng đi xe, Tiêu Chiến cũng đã đến căn hộ ở đường Dxxx, quả thực ở tầng này rất vắng người, vài người ở căn hộ kế bên sau vụ việc cũng đã chuyển sang nơi khác. Anh đi vào căn hộ một mình không khỏi lạnh sống lưng, đi một vòng trong phòng, nhìn thấy trên kệ có tấm ảnh nạn nhân cùng với người yêu của cô, nụ cười của cả hai cho thấy họ lúc này đang rất hạnh phúc.

Không đúng lắm, thật sự có chút vấn đề. Anh ngẫm nghĩ giây lát cố định thần lại.

Đột nhiên Tiêu Chiến lại cảm giác ở phía sau lưng hình như có người nào đó đang nhìn mình, hướng đó là hướng cửa chính, lần này anh quyết định vừa xoay người vừa chạy thẳng ra cửa, kết quả là thật sự có ai đó. Người đó mặt đồ đen đội mũ, dáng người cao gầy cân đối, mà lại còn chạy rất nhanh. Anh vội đuổi theo, người đó chạy xuống bằng thang bộ, thầm nghĩ cũng may anh là cảnh sát loại ưu, từng trải qua huấn luyện cường độ cao, nói đến chạy thì chẳng có vấn đề gì lớn lao lắm, vừa chạy anh vừa lớn tiếng gào: "Đứng lại cho tôi!"

Người đó không có phản hồi cứ thế chạy xuống bãi đỗ xe, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục gào: "Này cậu kia đứng lại cho tôi!"

Lúc này người kia mới phản ứng, tốc độ có vẻ chậm lại nói với anh: "Ta đứng lại cho huynh bắt ta?"

Thấy người đó giảm tốc độ, sao anh lại không nắm bắt thời cơ cho được, học võ bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã đến lúc vận dụng. Anh nhảy lên đạp chân vào bức tường một bước phi thẳng tới người đó, tay bắt lấy vai của hắn, định xoay người hắn lại nào ngờ hắn lại bắt lấy tay anh, kéo anh xoay một vòng lưng anh tức khắc dựa sát vào tường, hai tay đều bị hắn ghì chặt, anh thở ra một hơi nói: "Cậu là ai? Sao lại cứ thậm thò thậm thụt nhìn tôi như vậy? Có phải cậu là hung thủ? Cậu là đang thách thức tôi sao?"

Hắn ghé sát tai anh, má hắn chạm nhẹ má anh, ý cười đầy trên mặt nói: "Ta là...mà thôi sau này huynh sẽ biết".

Tiêu Chiến vốn dĩ đã nhạy cảm, lúc này hắn lại ở gần anh như vậy, bên tai đều cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của hắn, da mặt anh lúc này bắt đầu nóng lên không kiểm soát, anh thầm nghĩ xem như là chú lợi hại, ông đây thân thủ đứng nhì sở cảnh sát Bắc Kinh thì không ai dám đứng nhất, anh định lên gối đánh cho hắn tơi bời hoa lá ai ngờ suy nghĩ này lập tức vụt tắt :)) Mỗi lần anh ra chiêu hắn đều né được, anh buộc miệng nói: "Được lắm!"

Tức chết Tiêu Chiến rồi, anh chưa bao giờ gặp đối thủ cân sức thế này, à không, có thể không cân sức vì hắn ta rõ ràng là đang nhường anh! Mỗi chiêu của anh đều là dùng hết sức, hắn chính là né đi không bắt, mà mỗi lần bắt, lại cực kỳ chắc chắn khiến anh khá hoang mang vì nếu hắn không buông tay, thì anh chắc chắn không thể kháng cự.

Mặc dù hắn đội nón khuất cả mắt nhưng dường như nó không cản trở lắm, bỗng anh thấy khoé miệng hắn ta cong lên rồi đẩy anh sang một bên, trong khi anh còn ngơ ngơ ngác ngác thì hắn đã chạy mất dạng còn không quên bỏ lại một câu: "Không chơi nữa, sẽ còn gặp lại, cáo từ."

Tiêu Chiến: "..."

Ông trời của tôi ơi! Tin được không? Anh là dùng hết sinh khí để đánh với hắn, hắn xem đó như là một trò chơi... Có lý nào lại thế? Hẳn là gặp phải cao thủ rồi đi.

Tình huống gì đây? Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.

Hắn ta là ai? Đến mình còn không phải đối thủ của hắn. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn anh, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ánh mắt đó như thể muốn nuốt anh vào bụng, rốt cuộc là thế nào?

Tiêu Chiến vỗ mặt mình, định lại thần trí lên xe trở về sở cảnh sát.

Vừa bước vào cửa thì dồn dập tiếng chào, anh cảm thấy bất ngờ nhìn từng người rồi hỏi: "Mọi người? Đông đủ như vậy?"

Tất cả là có bốn người: Quách Thừa, Kỷ Lý, Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm.

Quách Thừa luôn là người nhanh miệng nhất: "Sếp a, bọn này là đang chia sẻ gánh nặng cho sếp đó."

Kỷ Lý vừa ôm chồng hồ sơ cao tận cổ không quên góp lời: "Đúng đúng đúng sếp phải nghỉ ngơi, sếp mà ốm bọn tôi phải thế nào đây? Bọn tôi sẽ đau lòng lắm đó." Vừa nói xong vừa thả chồng hồ sơ xuống bàn trước mặt Quách Thừa.

Quách Thừa bĩu môi: "Cậu mà đau lòng á? Tôi có nghe nhầm không? Ai hay nhân lúc sếp vắng mặt rồi nói..."
Nói chưa hết câu cậu đã bị Kỷ Lý lấy tay chặn miệng.

Tiêu Chiến mặt ngơ ngác, hơi nhíu mày giả vờ đi ra cửa nói: "Các cậu còn nói nữa, tôi đi đây."

Kỷ Lý vội chạy lại kéo cánh tay Tiêu Chiến vừa kêu lên: "Sếp sếp sếp, sếp là thần tượng trong lòng tôi, sếp là ngôi sao sáng chói giữa bầu trời đêm, sếp là tốt nhất, là tốt nhất trên đời."

Bị Kỷ Lý kéo ngồi vào bàn Tiêu Chiến chỉ biết cười bất lực. Nói đến cái tên này chỉ có tâng bốc anh lên đến tận trời, anh đã quá quen với điều này.

Quách Thừa thì phô vẻ mặt khinh bỉ, nghiến răng chửi thầm: "Nịnh nọt, giả dối, khó ưa, ma quỷ."

Tiêu Chiến quay qua Kỷ Lý nói: "Được rồi, được rồi pha cho tôi ly cà phê." Rồi quay lại vươn vai nói với cả đội: "Nghị sự! Quách Thừa có gì mới không?"

Quách Thừa với tay lấy tập hồ sơ lời khai của nghi phạm đưa cho Tiêu Chiến: "Đây nè sếp."

Tiêu Chiến lật xem từng trang, sau đó bỗng dừng gập ngang trang đó lại đưa cho Quách Thừa: "Điều tra kỹ tên này cho tôi."

Quách Thừa vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn qua Lưu Hải Khoan cùng Chu Tán Cẩm, cùng lúc Kỷ Lý mang cà phê vào cũng nghe thấy, bốn người đồng thanh: "Sếp?"

Tiêu Chiến cười cười nhìn bốn người họ: "Làm gì căng thẳng vậy, khả nghi nhất thôi."

Lưu Hải Khoan thở ra một hơi: "Haiz vụ này khiến anh em mình sống dở chết dở một phen rồi."

Chu Tán Cẩm ngồi kế bên cũng dựa ghế mà thở dài: "Chỉ mong nhanh chóng kết thúc, có thể ăn ngon một bữa bình thản không gì nuối tiếc nữa, mệt chết tôi rồi!"

---------
Tôi: Chưa nghĩ ra cách giải quyết vụ án thế lào cho hợp lý mà không bị hụt aaaaaaaa!! ಥ‿ಥ
À, xưng hô khác nhau vì hai người đang ở khác thời nha, tại vì trong tiếng Trung thì chỉ có một từ thôi là "我" và "你" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro