#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức vang lên lúc 6 giờ sáng, Tiêu Chiến đưa tay tắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, thầm nghĩ chẳng phải tối hôm qua mình nghe Vương Nhất Bác kể chuyện sao? Bằng cách gì bây giờ mình đã nằm trên giường rồi? Hay cứ cho là hắn vác mình vào đây, không thì là do mình tự bò vào vậy. Anh bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, tắm gội, như bình thường vẫn là sơ mi trắng, quần âu đen. Cầm theo chiếc áo khoác dài, vừa mở cửa dập vào mắt đầu tiên là Vương Nhất Bác, không biết đã đứng đấy từ khi nào...

Tiêu Chiến nhìn hắn ngạc nhiên: "Cậu...?"

Vương Nhất Bác cứ thế mà quay lưng đi đến trước thang máy nói: "Chiến ca, đi làm thôi."

Tiêu Chiến từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hắn gọi anh là Chiến ca? Nghĩ lại lần đầu tiên gặp hắn, hắn gọi anh là sếp cơ mà, thôi cũng chẳng vấn đề, dù sao anh cũng lớn hơn hắn, anh cùng hắn bước vào thang máy xuống bãi đổ xe, hắn đến bên cạnh chiếc motor cười nhẹ rồi lấy đưa anh chiếc nón bảo hiểm?

Anh cười khổ chỉ vào ô tô của mình: "Không cần đâu, tôi đi ô tô là được."

Hắn cất nón bảo hiểm rồi gật đầu.

Anh ngồi vào ghế lái, hắn cũng mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, cái tên này giống như kiếp trước anh mắc nợ hắn vậy, lúc thì nhìn anh chằm chằm, bị thương thì chạy tìm anh, bây giờ thì như hình với bóng bám theo, không biết là hắn muốn gì ở anh, hay là hắn muốn anh giúp hắn tìm người, không phải hắn nói tìm được rồi sao? Mặc kệ dù sao cũng đến cùng một nơi không thể hẹp hòi, hai người như vậy mà cùng đi đến sở cảnh sát.

Vừa bước vào cửa chính, đã thu hút hết ánh nhìn của mọi người, hai người nhan sắc không tầm thường còn đi cạnh nhau, anh chỉ cười khổ rồi đi nhanh chóng vào phòng.

Mở cửa đã nghe giọng Quách Thừa với Kỷ Lý...

Quách Thừa lớn giọng: "Cấp trên là bảo cậu đi xem xét, cậu lại đùng đẩy qua cho tôi, tôi bao việc đây này."

Kỷ Lý nhẹ giọng cầu xin: "Aii... Tôi cũng không muốn đẩy qua cho cậu, bây giờ chỉ biết nhờ cậu thôi, giúp tôi đi, vì chiều nay tôi bận về nhà, mẹ tôi ở quê lên, sao có thể để bà ấy một mình, nha, nha..."

Quách Thừa ôm mặt: "Cậu có biết báo cáo cả tháng tôi vẫn chưa thống kê rồi không, thật sự muốn giúp cậu nhưng tôi không có thời gian."

Tiêu Chiến đi vào hỏi: "Có chuyện gì??"

Quách Thừa và Kỷ Lý cùng chào anh và Vương Nhất Bác.

Kỷ Lý cầm tập hồ sơ mặt buồn rười rượi: "Chuyện là ở khu B đường H đang diễn ra cướp giật, còn gây thương tích cho nạn nhân, tuần này đã xảy ra hai vụ, có người trình báo lên nên chuyển giao cho tôi đi xem xét điều tra rồi báo cáo trong chiều mai, nhưng chiều nay tôi có việc bận nên mới nhờ cậu ta..."

Quách Thừa chỉ vào chồng hồ sơ cao ngang ngực nói: "Tôi còn rất nhiều việc mà..."

Tiêu Chiến: "Tôi đi giúp cậu."

Vương Nhất Bác: "Ta cũng đi."

Kỷ Lý mắt chữ a mồm chữ o có chút do dự: "Nhưng... việc này giao cho sếp làm thật là không đúng, hay cứ để tôi tự giải quyết đi..."

Tiêu Chiến cười giật lấy tập hồ sơ trên tay Kỷ Lý nói: "Không sao."

Kỷ Lý như gặp được cứu tinh, bù lu bù loa nói cảm ơn.

Quách Thừa chợt lên tiếng: "A! Sếp và phó đội Vương ăn sáng đi, hôm nay là ngày tôi mua cho mọi người." Xong quay sang Kỷ Lý: "Mai đến lượt cậu, không được trốn."

Kỷ Lý ngồi vào bàn ghi ghi chép chép: "Được được được!"

Tiêu Chiến đang ăn đột nhiên hỏi: "Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm đâu rồi??"

Quách Thừa thở dài: "Hải Khoan thì đi công tác ba ngày, Tán Cẩm thì đang hóng chuyện ở phòng pháp y, nghe đâu có pháp y mới chuyển vào."

Tiêu Chiến chỉ gật đầu.
.
.
.
.
Hai giờ chiều, trời hôm nay khá đẹp, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng ở khu B, đường H, đi xem xét xung quanh, hỏi vài người dân quanh đó xem có ai khả nghi không, thông tin cũng chẳng được nhiều vì tên cướp có vũ khí lại bịt kín mặt. Anh và Vương Nhất Bác đi một vòng con hẻm có rất nhiều lối rẽ, có lẽ do địa hình này nên tên cướp tẩu thoát thuận lợi. Đang đi bỗng có người kêu lên: "Cướp!"

Anh và hắn quay qua nhìn nhau, xong chạy nhanh đến chỗ người vừa kêu lên hỏi tên đó chạy hướng nào, hai người cứ thế mà tăng tốc chạy về hướng nạn nhân chỉ, anh thầm nghĩ giữa ban ngày ban mặt mà còn dám ăn cướp, cũng khá tự tin đấy.

Hai người chạy một lúc mới thấy được bóng dáng của tên đó, tên đó chạy rẽ phải, ngõ đó chỉ có hai ngã rẽ, Tiêu Chiến chạy tới định rẽ phải theo tên cướp thì bị Vương Nhất Bác kéo lại, hắn chỉ vào bức tường nói: "Đi đường này."

Đùa chứ bức tường cao hơn hai mét, có học võ thì cũng khó tự mình leo, đi thế nào được?

Tiêu Chiến cười khổ: "Được hả?"

Vương Nhất Bác không nói chỉ lùi về sau vài bước, chân đạp lên tường một bước đã đứng trên bức tường đưa tay về phía anh nói: "Ta không được dùng pháp lực, nhưng được dùng kinh công."

Thấy vậy Tiêu Chiến cũng lùi về sau vài bước, học võ bao nhiêu năm chẳng lẽ lại leo tường không được, anh nhảy lên đạp bức tường bắt lấy tay hắn cứ thế mà leo lên ngồi trên bức tường, mà vấn đề ở đây là từ nơi cao như vậy nhảy xuống cho dù có võ nhưng không có bảo hộ, xương chân không gãy thì cũng trật mất.

Nhưng không còn nhiều thời gian để do dự, để tên kia chạy mất thì xong, đành liều mạng một lần. Độ dày bức tường không to lắm mà Vương Nhất Bác lại đứng rất vững, còn kéo được anh lên, lợi hại, đúng là lợi hại.

Vương Nhất Bác quay qua anh nói: "Ta xuống trước." Vừa nói hết câu chân hắn đã chạm đất đưa hai tay nhìn về phía anh, lại đùa à hai đại nam nhân, còn là hai cảnh sát nhân dân làm vậy người khác nhìn vào coi sao được, anh do dự...

Vương Nhất Bác nói: "Nhanh lên, có ta sẽ không đau, huynh còn suy nghĩ tên đó sẽ chạy mất."

Tiêu Chiến gật đầu, nhắm mắt nhảy xuống hai tay anh ôm cổ hắn, tay hắn ôm eo anh, thân người anh nếu đối với một nam nhân thì được xem là gầy, nhưng cũng không nhẹ, ấy vậy mà hắn đỡ lấy anh chẳng chút chao đảo nào, tim anh đập hơi loạn, mặt lại nóng lên nên nhanh chóng buông hắn ra rồi nói: "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác chỉ cười nhẹ nói: "Đuổi theo."

Tiêu Chiến liền bừng tỉnh: "A, nhanh lên!"

Hai người cứ thế chạy thẳng theo lối tắt, ra cuối ngõ rất chính xác mà chạm mặt tên cướp, ngoài chiếc túi vừa mới cướp trên tay tên đó còn cầm một con dao. Xem ra là hắn ta muốn đánh đây mà, đúng là không biết tự lượng sức, Tiêu Chiến xoắn tay áo bước lên phía trước lại bị kéo lại phía sau.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lắc đầu.

Hắn một tay để ra sau lưng, đi về phía tên cướp, tên cướp cầm dao đâm tới, Tiêu Chiến mở to mắt theo bản năng hét lên: "Cẩn th...!"

Chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã một tay tóm gọn tên cướp. Anh quên là thân thủ của Vương Nhất Bác thật sự rất tốt, ngay cả anh cũng không so lại. Đương nhiên sẽ rất dễ dàng.

Hai người quay lại tìm người bị cướp trả lại túi đồ sau đó áp giải tên cướp về sở giao cho bộ phận giải quyết.
---------

Giải thích:
Sao VNB biết nhảy qua bức tường sẽ chạm mặt cướp?
- Vì ban đầu TC và VNB đã đi một vòng khu đó rồi, VNB đã ghi nhớ nên biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro