#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ giữa thu, không khí khô ráo, gió mang theo chút hơi lạnh rít vào da thịt, về đêm lại càng cảm thấy rõ ràng hơn. Khác với bất cứ nơi nào trong lục giới, Hoa giới có thể phân biệt rõ ngày và đêm, đêm nay trăng đặc biệt sáng, soi rọi từng ngóc ngách của Hoa thần cung, khoảng sân rộng lớn nằm ở giữa những dãy phòng được chiếu rọi sáng nhất, hoa đào sau dãy phòng ấy vẫn không ngừng rơi rụng, len lỏi nương theo gió mà bay rợp trời, từng cánh hoa nhỏ kết hợp với nguyệt quang tạo ra những điểm sáng lấp lánh, dịu dàng uốn lượn tựa như một điệu múa huyền diệu, kích thích thị giác và xúc cảm người thưởng thức lay động mạnh mẽ.

Tiêu Chiến không biết đã ngồi bao lâu bên chiếc bàn đá mà nhìn vào vầng trăng treo trên mái ngói kia, kí ức về một một thời nào đó vẫn nguyên vẹn nằm sâu trong tiềm thức, anh nhớ trước kia khi anh còn là một cảnh sát, việc ngắm trăng đối với anh lại là một việc rất xa xỉ, cả ngày bận việc ở cơ quan, đêm về bận xem báo cáo ở nhà, công việc luôn là một thành tố điều khiển bản thân anh, nó kiểm soát hầu như toàn bộ mọi hoạt động, không phút giây nào được phép ngơi nghỉ, chỉ vì anh là một tấm gương, là một hình mẫu, bất cứ thứ gì cũng phải thật hoàn hảo. Hỏi Tiêu Chiến lúc ấy có mệt không? Sao có thể nói là không mệt, mọi thứ đè nặng trên vai anh, có lúc những vụ án khiến anh trở nên áp lực, chậm một chút có khi là đánh đổi đi mạng sống của một người. Đối mặt với hàng hà tội phạm đủ thể loại nguy hiểm. Dù vậy anh chưa một lần cảm thấy sợ hãi và thụt lùi. Cứ nghĩ cả đời bán mạng để đổi lại yên bình cũng tốt. Đến tận bây giờ nhìn lại mọi việc đã qua chỉ còn biết ẩn đi hết trong một tiếng thở dài.

Đã hai tuần trôi qua, kể từ khi Tiêu Chiến bị con tim đánh gục. Thời gian Vương Nhất Bác đến làm khách tại Hoa thần cung cũng đặc biệt nhiều. Nguyệt quang ánh lên một màu vàng nhạt cũng không thể lấp đi vệt sáng nhỏ màu lam vút nhanh trong đêm lao thẳng đến bên bàn Tiêu Chiến đang ngồi, trong con ngươi đen láy của anh hiện ra một thân ảnh cao gầy, y phục vẫn là một màu lam thuần khiết, ống tay áo dài rộng, hắn đứng che khuất một nửa vầng trăng sau lưng. Môi hắn kéo cao tạo ra một nụ cười mị hoặc, xương quai hàm góc cạnh nhờ vầng trăng phía sau mà càng thêm nét hoàn mĩ khiến Tiêu Chiến không thể rời mắt.

Tiêu Chiến thẫn thờ chợt bị một lực tay choàng qua eo kéo đứng lên, giọng nói nam nhân trầm thấp khẽ rót vào tai anh: "Nhìn lâu như vậy là muốn cái gì?"

Tiêu Chiến cúi mặt khe khẽ nói: "Đệ lớn lên dễ nhìn như vậy, còn không được nhìn sao?"

Vương Nhất Bác đưa tay trái biến ra một thanh kiếm đặt vào tay Tiêu Chiến xong rồi kéo anh ra giữa sân, bàn tay của anh cầm chuôi kiếm được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác phủ lên, chắc chắn giữ lấy chuôi kiếm, lưỡi kiếm hướng về phía trước, thanh kiếm bạc vì ánh nguyệt quang mà phản chiếu loé lên một luồng ánh sáng sắc lạnh xẹt qua khiến đôi mắt Tiêu Chiến khẽ nheo lại, hắn nói: "Hôm nay dạy huynh dùng kiếm pháp."

Tiêu Chiến nương theo từng cử chỉ uyển chuyển của Vương Nhất Bác đi một đường kiếm, di chuyển từng bước nhịp nhàng, xoay người, bay lên, đường kiếm dứt khoác tạo ra âm thanh xé gió trong trẻo.

Từ đầu đến cuối eo Tiêu Chiến đều bị giữ chặt trong vòng tay Vương Nhất Bác. Đường kiếm cuối cùng dừng lại hắn thu kiếm hỏi: "Đã nhớ chưa?"

Tiêu Chiến xoay người lại nhìn hắn đáp: "Nhớ rồi, nhớ rồi."

Tay anh tìm kiếm thứ gì đó trong ngực: "Ta có thứ này muốn tặng đệ."

Tiêu Chiến lấy ra hai mảnh ngọc màu trắng ngà khắc hoa văn hình con thỏ đặt vào tay Vương Nhất Bác, tay kia cầm mảnh còn lại giơ lên lắc lắc nói: "Cái này ghép lại với nhau sẽ thành một, đệ một nửa ta một nửa, trên cái của đệ có tên của ta, cái của ta có tên của đệ, thế nào? Thích không?"

Vương Nhất Bác kéo anh lại đặt lên môi một nụ hôn, dịu dàng nói: "Nếu là huynh tặng ta đều thích. Ta sẽ giữ thật kỹ." Kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng rồi nói thêm: "Ta yêu huynh."

Tiêu Chiến cười nói: "Ta cũng yêu đệ."

Hai người ôm một lúc, Vương Nhất Bác đột ngột mở lời: "Đi ngủ thôi, không thể kiềm chế nổi nữa." Nói rồi hắn nhấc bổng Tiêu Chiến lên đi về phòng.

Tiêu Chiến đã quá quen với chiêu trò của Vương Nhất Bác, cố tình lựa đêm mới đến còn không phải là muốn ở lại sao? Cả hai tuần cách một bữa lại đến một lần, có khi là đến cả ngày cùng anh ở thư phòng, hắn không làm gì chỉ ngồi nhìn anh mãi không chịu về, có khi thì đến "chăm sóc" anh cả đêm. Anh thầm nghĩ Thủy cung của hắn cũng rỗi việc quá đi, lúc nào cũng bám dính lấy anh.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn anh buột miệng nói: "Đệ gấp cái gì? Ta ở đây có thể chạy đi đâu chứ?"

"Gấp, huynh cũng không chạy được."

"A... Vương Nhất Bác y phục của ta đâu rồi?"

"Lo cho huynh trước, lo cho y phục cái gì? Ta biến đi rồi, phiền phức."

Quả thực mớ y phục ở đây quá mức phức tạp, ít cũng có khoảng ba lớp áo, chỉ là nhiệt độ nơi này tương đối dễ chịu, hiện tại đang mùa thu khí trời mát mẻ, về đêm có lạnh hơn một chút nên trên người Tiêu Chiến hẳn là mặc bốn lớp, trong một thoáng đã chẳng thấy đâu. Đúng là lãng phí pháp lực.

Tiêu Chiến chống tay trước ngực hắn hỏi: "Khoan đã, đệ có khoá cửa chưa?"

"Khoá rồi, khoá rồi, giờ có được chưa?"

"A... Ưm... Vương Nhất Bác đệ có ăn tối chưa? Có đói không?"

"Lần nào huynh cũng nhiều lời như vây, đừng nói nữa, giữ sức đi."

Tiêu Chiến thầm kêu khổ trong lòng.
.
.
.
.
Buổi sáng thức dậy thân thể mỏi nhừ đầy dấu tích hoan ái đêm qua, Tiêu Chiến trở người định ngồi dậy liền bị Vương Nhất Bác đưa tay kéo người lại lọt thỏm trong lòng hắn, hắn lấy mũi cọ cọ tai anh, miệng mấp mái phát ra âm tranh trầm đục chưa tỉnh ngủ: "Ngủ thêm một chút."

Tiêu Chiến hết cách đành nằm lại với hắn mãi cho đến khi Tiêu Dao đến tìm người, hắn mới buông anh ra, gương mặt nhìn anh đầy bất mãn.

Tiêu Chiến đứng bên giường dịu giọng nói: "Đủ rồi, thức dậy còn về, Thủy giới của đệ không phải là rảnh đến nỗi không có việc gì cần đệ sao?"

Vương Nhất Bác im lặng không nói, nhoài người tới ôm gọn lấy vòng eo người trước mặt.

Tiêu Chiến vuốt mái tóc đen mượt của hắn nhỏ giọng: "Tiêu Dao tìm ta có việc, để muội ấy đợi rất đáng thương."

Vương Nhất Bác nhíu mày phản đối: "Ta không đáng thương sao? Đêm qua còn vui vui vẻ vẻ bên ta, bây giờ đã vội vàng bỏ rơi ta rồi."

"Đệ nói lý lẽ một chút có được không? Ngoan, có phải là không gặp ta nữa đâu, ta biết đệ còn nhiều việc hơn cả ta, mau về xử lí đi."

Vương Nhất Bác chịu thua không nói nữa, đầu gật gật tay buông Tiêu Chiến ra. Bản thân mặc lại y phục chỉnh tề chuẩn bị về Thủy giới.
.
.
.
.
Thần phục của Tiêu Chiến là màu đỏ nên lúc nào anh cũng một thân y phục màu đỏ, dáng người thanh mảnh lại cao, nhìn thế nào cũng thấy rất phù hợp. Tiêu Chiến thấy Tiêu Dao ngồi bên bàn đá trong sân, anh vội vàng đi tới thấp giọng: "Ngọn gió nào đưa tiểu công chúa đến đây vào sáng sớm thế?"

Tiêu Dao hai tay chống cằm than thở: "Phụ Thân, mẫu thân đi Thiên cung dự yến tiệc rồi, Hoa cung này chỉ còn lại hai chúng ta nắm quyền, mà ta vừa nghe người bẩm báo có vài khu ruộng của các hộ nông phu bị yêu ma quấy phá. Ta đi giải quyết sẵn tiện thăm hỏi bọn họ. Việc thăm hỏi phải tự mình đi mới thể hiện được thành ý. Bây giờ ta lập tức đi giải quyết, huynh ở lại Hoa cung, chúng ta chia nhau hoàn thành nhiệm vụ trông coi cái Hoa cung này."

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi: "Yêu ma?"

"Đúng vậy a, bọn yêu ma cấp thấp, lâu lâu chúng lại vào phá ruộng hoa của nông phu, bực muốn chết!"

Lúc về Hoa giới đến nay, việc của Hoa thần không nhiều cũng không ít, xoay quanh việc tạo hạt giống hoa mới, kiểm tra ruộng hoa của nông phu, phê duyệt các ý kiến yêu cầu của nông phu... Cũng chưa từng nghe đến việc trừ yêu quấy phá ruộng hoa.

Tiêu Chiến không nhanh không chậm nói: "Hay là để ta đi rèn luyện một một chút, cũng để làm quen với mọi người, muội ở lại Hoa cung đi."

Tiêu Dao ngập ngừng: "Nhưng mà huynh chưa quen thuật pháp, nhỡ đâu bọn chúng làm huynh bị thương...."

"Sẽ không, chẳng phải muội nói chỉ là yêu cấp thấp thôi sao? Ta cũng muốn xem thuật pháp của mình ra sao rồi. Hơn nữa ta sẽ mang theo Tiết Minh, chẳng phải kiếm pháp của y rất tốt sao? Đừng lo lắng, ta giải quyết xong thì về ngay."

Tiêu Dao bao lâu nay luôn xem thường lũ yêu ma cấp thấp đó, phất tay dùng chút pháp lực chẳng có gì đáng ngại, có thêm Tiết Minh thì lại càng yên tâm, nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

________

Có lẽ sẽ gói cái kết trong 4 chương nữa thoiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro