#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy có dịp được đi ra ngoài liền cao hứng, lâu nay luôn ở Hoa cung không thì Thủy cung có phần buồn chán, hơn nữa anh muốn đi ra thế giới bên ngoài, muốn mở rộng tầm nhìn, lấy thêm kinh nghiệm, không thể mãi mãi phụ thuộc vào người bên cạnh được.

Tiêu Chiến cho người thông báo với Tiết Minh, không lâu sau, thiếu niên đã nhanh chóng có mặt, hai người dùng thuật dịch chuyển nên không mất nhiều thời gian để đến đó.

Đến nơi, đúng là có một đám yêu ma hình thù vô cùng quái dị, giẫm nát tươm mấy luống hoa, một số thì nhổ bung gốc thảm không nỡ nhìn.

Tiêu Chiến đi đến chỗ vài nông phu đang cầm cuốc, nhìn y phục trên người anh thì đa số đều đoán được chỉ có Hoa thần mới mặc loại trang phục như thế này. Dù tự xác nhận đó có thể là Hoa thần nhưng trên mặt mọi người vẫn mang nét hoài nghi liệu có phải Hoa thần thật hay không? Vị trí Hoa thần bao nhiêu năm nay vẫn để trống, bây giờ đã có người tiếp nhận rồi sao? Bọn họ một mặt cúi người theo phép tắc, một mặt thấy Tiết Minh đã quen mặt nên câu hỏi lớn đặt lên người y.

Có vẻ hiểu được nên Tiết Minh hướng mọi người giải đáp: "Đây là Hoa thần, vì mới từ nơi khác trở về, pháp lực của ngài ấy vẫn chưa ổn định nên hy vọng mọi người khoan hãy tiết lộ thân phận ra bên ngoài. Hôm nay đến đây giúp mọi người trừ yêu."

Một vài nông phu cúi người chào hỏi Tiêu Chiến thêm một lần, anh đến bên đỡ tay bọn họ, rồi hỏi: "Bọn chúng đến được bao lâu rồi?"

Một nông phu trả lời: "Thưa, khoảng hai hôm, chúng ta đuổi mãi không đi, còn quấy phá ngày càng trầm trọng. Mỗi tháng cũng có không ít đến phá, nhưng những lần đó đều là loại cấp thấp dễ đối phó, loại này đánh tan rồi lại hình thành thêm đám mới, còn là nhiều gấp đôi."

Tiêu Chiến nhìn hướng bọn yêu ma hỏi thêm: "Ngoài chỗ này còn chỗ nào khác đang bị phá nữa không?"

Một nông phu khác đáp: "Vâng có thưa ngài, cách đây một trăm dặm về phía tây, số lượng ít hơn ở đây một chút, nhưng lại mạnh hơn ở đây rất nhiều."

Tiêu Chiến gật đầu biểu thị đã hiểu, trong chớp mát đã di chuyển đến bên khu vực đầy yêu ma, giọng nói nhẹ nhàng vẫn còn lưu lại trong không khí nơi nông phu đang đứng: "Mọi người cứ làm việc của mình, ở đây để ta được rồi."

Tiêu Chiến đứng trên một tảng đã lớn, hay tay vận động pháp lực gom toàn bộ cánh hoa bị vùi dập nằm dày đặc trên mặt đất. Những cánh hoa mềm mại, dập nát được nâng lên lơ lưng giữa không trung phút chốc hoá thành ngàn mảnh pha lê sắt nhọn hướng bọn yêu mà ghim thẳng, động tác điều khiển dứt khoát như đã thành thục từ lâu. Đám yêu bị đâm trúng toàn bộ rã ra thành một làn khói đen rồi tan biến.

Tiêu Chiến biết bọn chúng sẽ còn tái sinh nên từ đầu anh đã dùng chính những cánh hoa ở đây để làm vũ khí, theo những gì anh nghiên cứu được trong những ngày miệt mài kinh sử ở thư phòng, những loại hoa này đa phần có thuộc tính thanh lọc tà túy, điều quan trọng là nếu không tác động đến thì cơ bản chúng chỉ là hoa cỏ bình thường, còn nếu biết cách vận dụng chúng sẽ trở thành một loại vũ khí trừ tà hữu dụng, diệt trừ tận gốc đến thanh thuần.

Thật ra loại thuật pháp này Tiêu Chiến vừa mới nghĩ ra ngay lúc đưa mắt nhìn đám hoa nằm đầy trên mặt đất, cũng không dám chắc mười phần là thành công, anh chỉ nhắm mắt thử vận may không ngờ lại vượt cả mong đợi.

Tiết Minh đứng một bên cũng không khỏi bất ngờ, nhưng y biết thực lực thật sự của Hoa thần không phải chỉ dừng lại ở đó mà còn có thể lớn hơn thế, chỉ là ở hiện tại Tiêu Chiến vẫn chưa làm chủ được nó hoàn toàn.

Thấy bọn yêu ma không hình thành thêm nữa, Tiêu Chiến tiện tay thả hạt giống tái tạo lại những luống hoa bị phá trước đó, rót vào nước chút pháp lực rồi đem tưới lên chúng, trong giây lát hoa đã chen chúc nhau vươn lên nở rộ không có dấu hiệu nào cho thấy chúng từng bị vùi dập.

Tiêu Chiến nhìn một lượt hài lòng rồi mới tiến đến chổ mấy nông phu, bên cạnh còn xuất hiện vài cô nương cười thẹn thùng nãy giờ mắt long lanh chăm chú nhìn mình. Tiêu Chiến chỉ gật đầu cười nhẹ xem như chào hỏi mọi người rồi tiếp tục xử lí những khu vực còn lại. Có một vấn đề anh không nhận ra là nụ cười của mình có bao nhiêu lực sát thương, không khỏi khiến các cô nương mặt đỏ tim đập, ôm tương tư vào lòng.

Theo như nông phu đã nói, cách một trăm dặm về phía tây còn có một đám khác nên Tiêu Chiến và Tiết Minh một lần nữa dùng thuật dịch chuyển, đến nơi quả thật đám yêu ma có ít hơn nhưng sức tàn phá lại lớn hơn nhiều đám khi nãy, khu vực này lại vắng người trông giữ, phía trước còn là rừng rậm núi cao, khí trời u ám, mùi tà túy nồng đậm đến gay mũi. Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi Tiết Minh: "Đây là nơi nào của Hoa giới mà âm khí lại nặng như vậy?"

Tiết Minh một tay cầm kiếm, tay còn lại chỉ hướng ngọn núi trước mặt: "Kia là núi Linh Tự, đi qua đó chính là Ma giới, còn đây là Biên Vực, gần với Ma giới cho nên bị âm khí ảnh hưởng không nhỏ."

Nói đến Ma giới lòng Tiêu Chiến lại dâng lên một nỗi bất an, không phải là chưa từng nghe đến việc Ma tôn luôn tìm kiếm nguyên thần của mình.

Tiêu Chiến quan sát qua một lượt nói với Tiết Minh: "Chúng ta nhanh chóng xử lí chổ này rồi về thôi, gần với Ma giới không nên ở lâu."

Vừa dứt lời Tiêu Chiến xoay người nhìn lại thấy một bộ xương trắng toát, đưa bàn tay nhắm thẳng vào mình.

Tiếng kiếm ra khỏi vỏ, Tiết Minh chặt đứt lìa cánh tay xương kia, cánh tay vừa mới đứt liền mọc ra một cái tay mới, mọi cử chỉ của nó đều nhắm vào Tiêu Chiến. Vậy, mục tiêu của nó chính xác là anh.

Thoáng chốc nhìn tới nhìn lui không chỉ có một bộ, mà xuất hiện thêm hàng chục bộ vây quanh Tiêu Chiến. Anh mở tay vận ra một quả cầu đỏ ném vào những bộ xương, nhưng không hề hấn gì chúng.

Tiêu Chiến dùng lại chiêu thức khi nãy còn dùng nhiều hơn một phần pháp lực, những cánh pha lê sắt nhọn lần nữa nhắm bọn chúng mà đâm vào, tốc độ nhanh, chuẩn xác, toàn bộ đều tan thành một làn khói đen nhưng không được bao lâu một đám mới lại xuất hiện, số lượng lại tăng gấp đôi.

Biên Vực có âm khí dồi dào một lần không thể hoá giải hết, Tiêu Chiến vận một lượng pháp lực tạo ra một màn mưa hoa bay rợp cả khu, âm khí cũng vì đó mà tan đi không ít, cánh hoa vừa chạm vào, những bộ xương liền hoá thành bột vụn cũng không có hình thành lại. Tiêu Chiến thở ra một hơi đưa mắt nhìn Tiết Minh thì thấy y đã nằm ra đất từ lúc nào, chưa kịp ngạc nhiên từ phía sau đem đến cảm giác đau buốt, anh phun ra một ngụm máu, hai chân nhũn ra đầu óc trở nên mơ hồ.
.
.
.

Khi ý thức dần hồi phục, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn, xung quanh là tường đá phủ xuống một mảng âm u, ma khí nồng đậm, chỉ có một khung cửa sắt bị khoá lại. Tiêu Chiến lê từng bước nặng nề đến bên cửa nhìn ra, đoán chừng đây là lao ngục nhốt tù binh vì có rất nhiều ngăn khác nữa. Nhìn ra xa thấy có hai bóng hình tiến đến chỗ Tiêu Chiến mỗi lúc một gần, đến khi hình ảnh rõ ràng hiện ra anh mới thất thần, người đến không ai xa lạ, là công chúa Thiên giới Phụng Uyên. Đi bên cạnh nàng ta là một thân ảnh xa lạ, vận y phục màu đen, gương mặt bị che khuất phân nửa bằng một chiếc mặt nạ bạc, tóc đen xoã dài được vén gọn qua mép tai, trên cổ xăm đầy những hoa văn hình thù kì lạ. Mặc dù chỉ nhìn được nửa khuôn mặt nhưng Tiêu Chiến có thể nhận định đây là một mỹ nam tử. Hắn ta là ai? Tại sao anh lại bị bắt vào đây? Mục đích của họ là gì? Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc.

Cửa ngục được mở toang, Phụng Uyên bước vào, nàng ta liếc mắt nhìn hai tên lính trước cửa chỉ thị giữ Tiêu Chiến lại.

Phụng Uyên cười nhẹ nói với người bên cạnh: "Ma tôn, ta chỉ làm một việc nhỏ của ta, còn lại tất cả đều là của ngài, tùy ngài sử dụng."

Tiêu Chiến nghe chữ Ma tôn tim liền thịch một cái, tên này không phải là tên ngày đêm vẫn luôn có dã tâm với nguyên thần của anh hay sao? Sao lại ở cùng với công chúa Thiên giới? Lại còn muốn làm gì anh?

Ma tôn nghe vậy gật đầu, tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, dùng ngón trỏ nâng cằm anh lên, miệng khẽ nhếch lên nói: "Không hổ là Hoa thần, dung mạo không tầm thường."

Tiêu Chiến né khỏi tay hắn, định giơ chân đạp một cái không ngờ thân thể vô lực vì đang bị hai tên lính chế trụ.

Phụng Uyên từng bước tiến đến, ánh mắt như có lửa nhìn thẳng mắt Tiêu Chiến, trong tay biến ra một con dao bạc, ghé sát tai Tiêu Chiến thì thầm: "Ngươi biết đây là gì không? Đây là dao ở chổ Nguyệt Hạ chuyên cắt đứt tiên duyên."

Tiêu Chiến mơ hồ nhớ ra nội dung mình từng tìm hiểu lúc định từ hôn với Vương Nhất Bác, về chỉ giao hôn cần dao ở chổ Nguyệt Hạ mới có thể cắt đứt, hơn nữa khi cắt nhất định phải dùng máu tim của một trong hai người có quan hệ giao hôn làm xúc tác, như vậy mới thành công.

Tiêu Chiến chợt rùng mình, vùng vẫy khỏi hai tên lính nhưng không thoát được, vì từ khi vào nơi này, pháp lực của anh liền bị kìm hãm không cách nào vận lên được.

Tiêu Chiến gần như quát lên, giọng khẽ run rẩy: "Ngươi định làm gì?"

"Ngươi hỏi ta định làm gì?" Phụng Uyên cười lớn bảo: "Ta muốn cắt chỉ giao hôn của ngươi, có vậy các ngươi sẽ vĩnh viễn không thể kết giao nữa. Ta không có được ngươi cũng đừng mong có được. Nếu ngươi cố chấp, chính ngươi sẽ sống không bằng chết. Hahaha"

Tiếng cười vang vọng trong không gian kín đầy quỷ dị và tàn nhẫn, nàng ta tay trái cầm con dao bạc cắm thẳng vào ngực trái nơi chứa đựng trái tim của Tiêu Chiến, tay cố ý xoáy một cái.

Tiêu Chiến thở gấp, cơn đau ồ ạc kéo tới, trên trán anh phủ tầng tầng lớp lớp mồ hôi, răng cắn chặt để không phát ra tiếng. Con dao khi rút ra được nhuộm đỏ bằng máu của Hoa thần - người trong mối quan hệ giao hôn. Tay phải Phụng Uyên cầm cổ tay Tiêu Chiến truyền qua một dòng pháp lực, sợi chỉ đỏ trên ngón tay của anh dần xuất hiện phát ra hồng quang nhè nhẹ, nàng ta nhìn đăm đăm vào nó nhíu mày. Chỉ cần không có nó thì không còn gì ràng buộc nữa, Vương Nhất Bác chỉ có thể là của nàng.

Khi vào ngục tù ở Ma giới, thần lực sẽ bị hạn chế, hơn nữa Tiêu Chiến lúc đầu bị đánh sau lưng nên đang bị thương lại còn vừa rồi bị đâm thêm một nhát mất máu nhiều, không thể nào chống cự nổi. Hai mắt anh hằn tơ máu đỏ ngầu, cố gắng thoát khỏi nhưng sức lực toàn thân như bị rút cạn, dùng chút hơi sức cuối cùng giống như đang khẩn cầu, giọng nói đặc quánh nặng nề phát ra âm thanh đầy tuyệt vọng.

"Đừng mà..."

Phụng Uyên xem như không nghe thấy, không chờ đợi thêm giây phút nào, trực tiếp dùng con dao bạc nhuốm máu người trong mối quan hệ cắt đứt chính mối quan hệ đó.

Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến sợi dây liên kết của mình và Vương Nhất Bác từ từ nhạt dần rồi tan biến không còn lại chút dấu vết gì, dòng lệ trong hốc mắt ào ạt rơi xuống, rốt cuộc không cầm cự được nữa mà ngất đi.

Chỉ giao hôn được hoá giải, ràng buộc giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã biến mất hoàn toàn.

_________

Chương dài nhất từ trước đến giờ, tận 2k3 chữ, những chương sau chắc cũng khoảng 2k chữ trở đi a.
Để xem có gom lại trong 3 chương nữa được hong, có thể ngắn hơn cũng có thể dài hơn.
Gần lấp được hố rồi yeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro