#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi trên một dãy hành lang dài, sau đó qua một cây cầu màu đỏ bên dưới trồng rất nhiều bạch liên. Đi thêm một chút, sau những rặng đào xuất hiện một hồng môn, phía trên đề ba chữ Hoa thần cung. Anh mở cửa bước vào cùng lúc một bức hoạ uy mỹ mở ra, vào độ giữa thu, bầu trời trong vắt màu lam nhạt, mây lững lờ trôi cơ hồ gần đến mức có thể chạm tay vào.

Phía sau cung những dãy núi kiêu ngạo phủ lên mình một màu đỏ cam của lá phong, hoà cùng tầng tầng lớp lớp mây trắng mờ mịt. Xung quanh được bao bọc bởi những gốc anh đào đang nở rộ, cánh hoa dịu dàng rơi khắp mặt thềm. Vài đoá hoa mẫu đơn trắng trong chậu đặt trước thềm đang lay nhẹ trong gió. Tiêu Chiến phút chốc choáng ngợp với cảnh sắc nơi đây, anh nheo mắt nói với Tiêu Dao: "Chổ này của ta sao?"

Tiêu Dao mím môi gật đầu nói: "Việc của Hoa thần không ít, nơi này yên tĩnh rất thích hợp làm việc, là ta chọn cho huynh đó thích không?"

Tiêu Chiến vốn không thích ồn ào, vả lại cảnh sắc nơi đây phải nói là rất tuyệt mỹ. Anh nhìn nàng gật đầu không nói.

Nàng tiếp tục: "Huynh mới trở về, công việc thì để sau hẳn tính, chổ này linh khí tốt rất thích hợp để tịnh dưỡng. Ta sẽ thường xuyên đến chơi với huynh đừng lo sẽ buồn ha."

Tiêu Dao hướng tay về mấy cô nương y phục đồng đều cùng một tông trắng phối đỏ đứng theo hàng trước mặt: "Họ là tiên nga ở đây mọi việc huynh cứ bảo bọn họ làm là được."

Các tiên nga đồng loạt cuối đầu gọi một tiếng Hoa thần. Tiêu Chiến gật đầu cười khổ: "Ừm, sau này mong mọi người giúp đỡ rồi."

Có một nam nhân mặt mũi tuấn tú, thân hình cân đối có vẻ cũng là người luyện võ, từ bên trong đi ra thấy Tiêu Dao liền đi đến hành lễ với nàng. Nàng đưa tay hướng về phía y nói: "Đây là Tiết Minh ca, sau này sẽ là cận vệ của huynh, huynh chưa tinh thông thuật pháp, khó khăn có thể hỏi huynh ấy. Có việc gì cứ bảo huynh ấy làm."

Tiết Minh đi đến trước mặt Tiêu Chiến chấp tay trước ngực hành lễ rồi lui ra đứng một bên, Tiêu Chiến trông thấy các tiên nga vẫn đứng theo hàng từ nãy đến giờ, nở một nụ cười như gió xuân bảo mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình.

Tiêu Chiến không biết là trong nụ cười ấy có bao nhiêu lực sát thương khiến bao người tim đập chân run.

Cảnh trước mắt đẹp như hoạ, người trước mắt thì đẹp như hoa.

Tiêu Chiến xoay qua xoa đầu Tiêu Dao cười nói: "Được rồi, được rồi đến đây thôi, muội cũng về nghỉ đi, ở đây có Tiết Minh rồi."

Tiêu Dao vui vẻ rời đi, tà áo màu xanh ngọc chứa đựng nét hồn nhiên trong sáng của cô nương tuổi mới lớn tung bay theo gió.

Đến khi Tiêu Dao khuất bóng Tiêu Chiến mới quay người nhìn Tiết Minh nói: "Ta muốn biết vị trí các phòng, làm phiền rồi."

Tiết Minh trên mặt lúc nào cũng mang theo nét cười, hướng tay mời Tiêu Chiến đi trước, y đưa anh đi thăm thú một vòng, về cơ bản anh đã nắm được sơ đồ bố trí của Hoa thần cung này. Tiết Minh cũng được anh cho lui xuống, vì hiện tại anh chỉ muốn ở một mình.

Được biết phía sau có một suối nước nóng, mệt mỏi cả ngày Tiêu Chiến đột nhiên muốn ngâm mình dưới suối để giải toả cảm giác khó chịu. Y phục đã được chuẩn bị để một bên, tiên nga ai mà chẳng để ý đến dung mạo câu hồn đoạt phách của Hoa thần, có điều không ai dám quá phận chuẩn bị xong hết liền tự giác lui ra ngoài.

Tiêu Chiến cởi bỏ bộ bạch y trên người, đôi chân thon dài bước xuống suối, nước có độ ấm vừa phải, trên mặt nước có một tầng hơi nước mờ ảo che khuất tầm nhìn, Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào một mỏm đá, mực nước chỉ mới ngang ngực, anh nhắm mắt thả lỏng người, lấy tay xoa thái dương, chỉ mới vài ngày trôi qua mà đủ loại cảm xúc ập đến khiến anh phải chật vật chóng đỡ.

Lúc này thư giãn một chút liền thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã nằm trên giường lúc nào không biết. Tiêu Chiến nheo mắt vì tiếp nhận ánh sáng đột ngột, hình ảnh trước mắt từ mờ nhoè đến vô cùng rõ ràng, đặt vào mắt một thân ảnh không thể quen thuộc hơn, Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn anh.

Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui vừa rồi chẳng phải mình ở suối nước nóng sao? Đây chắn chắn là mơ.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi nói: "Lại mơ."

Vương Nhất Bác đang nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Làm thần, ngoại trừ có người dùng thuật pháp đi vào giấc mơ của huynh, huynh mới có thể thấy người đó. Ta không dùng thuật pháp."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng gật đầu, sau khi hiểu hết những gì hắn nói mới giật mình rút tay về: "Hả?"

Tiêu Chiến nhìn lại trên người mình đã khoác bộ y phục màu đỏ sẫm ban nảy được chuẩn bị sẵn ở suối nước nóng, cả kinh kéo chăn lên, đem người nép vào góc giường đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác nói: "Đệ tại sao lại vào đây được? Chẳng phải ta bảo đừng đến tìm ta nữa rồi sao?"

Vương Nhất Bác ngả người về phía Tiêu Chiến, hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng bằng một gang tay, gần đến mức có thể nghe thấy rõ rệt từng hơi thở của đối phương vọng vào tai. Hắn giơ bàn tay trái lên lắc nhẹ hai cái, trên ngón áp út xuất hiện một sợi chỉ đỏ, nhìn theo sợi chỉ dài, chính xác đầu còn lại là ở trên ngón tay của Tiêu Chiến, anh nhìn sợi chỉ đỏ đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ trên tay mình không khỏi ngạc nhiên.

"Đây là?"

"Chỉ giao hôn của hai giới. Chỉ cần đoạn dây đỏ này vẫn còn liên kết, ta có thể tự do đi lại trong Hoa giới mà không người nào biết, có biết cũng không thể nói gì."

Vừa nói Vương Nhất Bác kéo eo Tiêu Chiến lại gần hắn rồi nói tiếp: "Huynh là người của ta, tìm huynh còn cần có lý do sao?"

Tiêu Chiến cả người đã mềm nhũn, còn sót lại một tia lý trí thoáng chạy ngang qua: "Ta không yêu đệ, chỉ giao hôn cũng vô ích, đến một lúc khi phụ thân ta bàn bạc xong với Thủy chủ hủy đi hôn ước, hai chúng ta không còn ràng buộc nào nữa, chúng ta như bây giờ tất cả đều là bất đắc dĩ, đệ buông đi được không?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần người mình hơn, vùi đầu vào hõm cổ anh, giọng nói mang theo chút khổ sở: "Huynh có biết thời gian từ lúc ta có nhận thức đến hiện tại là bao nhiêu lâu rồi không? Thời gian mà ta đã một lòng dành cho một người thậm chí còn chưa từng biết mặt? Ở thế giới của huynh, huynh sống hai mươi tám năm, còn ta? Ở đây ta đã trải qua hơn hai trăm năm. Huynh nói một câu không yêu ta liền có thể bỏ hết hai trăm năm của ta? Huynh có quyền gì bảo ta buông tay? Ta từng nói, huynh không yêu ta, ta cũng sẽ mang huynh về, đời này không phải huynh thì không thể là ai khác."

Một đời ở đây có thể dài bao nhiêu? Hắn phải sống thêm bao lâu nữa, vậy mà hắn lại dám đặt cược hết lên một người, chỉ một người duy nhất. Người đó là Tiêu Chiến.

Tia lý trí cuối cùng của Tiêu Chiến gần như bị đánh gục, nhưng anh vẫn cố chấp, bàn tay run run giơ lên vuốt mái tóc đen mượt của Vương Nhất Bác, đôi môi mấp mái nói từng chữ: "Xin lỗi, Nhất Bác nhưng mà ta..."

Tiêu Chiến không thể cản bước tiến của hắn, không thể không nghĩ cho Hoa giới, cho Thủy giới.

Lúc còn ở Thủy giới bị công chúa Thiên giới uy hiếp, Tiêu Chiến liền nhìn ra Vương Nhất Bác đối với nàng ta không có loại tình cảm kia. Vì Tiêu Chiến hiểu rõ Vương Nhất Bác nếu hắn thật sự yêu thích thì vốn không cần ai uy hiếp để được thành toàn. Rõ ràng là nàng ta đang lo lắng Tiêu Chiến mới là người mà Vương Nhất Bác để tâm.

Trái tim Tiêu Chiến lúc đó giống như bị người ta đem ra đùa giỡn, cứ nâng lên hạ xuống, hết lần này đến lần khác khiến nó vỡ vụn ra. Anh trách bản thân vì từ ban đầu đã không tin vào Vương Nhất Bác, tự mình mang mình ra làm một trò đùa. Nhưng mang uy hiếp đặt lên người mà yêu thương, anh không thể làm khác hơn.

Vương Nhất Bác nắm vai Tiêu Chiến để hai người mắt đối mắt, hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn anh nói: "Cùng nhau trải qua có được không?"

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Nhưng...Thiên giới sẽ để yên cho chúng ta sao?"

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh đáp: "Ta tin Thiên đế có thể phân biệt đúng sai. Huynh yên tâm, tồn vong của Hoa giới và Thủy giới rất quan trọng đối với Thiên giới."

Trong mắt Tiêu Chiến hiện tại không có gì nữa ngoài Vương Nhất Bác, anh gắt gao ôm chặt lấy người hắn, tham lam hít lấy mùi hương của hắn, cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Cứ như vậy mà mặc kệ, đến đâu thì đối phó đến đấy. Cảnh sát Tiêu mạnh mẽ lúc trước trở lại rồi, chỉ là ở phiên bản khác, phiên bản Hoa thần.

---------------

Vấn đề tuổi tác là hoàn toàn hư cấu, không đúng với một trật tự nào. Thế giới hiện đại mà TC từng sống chỉ là một không gian khác biệt với thế giới của VNB, mạch thời gian của hai thế giới không tuân theo môt quy tắc nào. Sở dĩ VNB gọi TC một tiếng ca là vì ở thế giới của VNB, TC được sinh ra trước hắn. Tính theo dòng thời gian của Hoa giới thì TC vẫn lớn tuổi hơn VNB.
Dạo này lười, gáng tìm cái kết thôi, mong lung thế này, lần sau sẽ không tùy hứng nữa, sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro