#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa giới, nơi chốn của những loài hoa muôn màu đua nhau khoe sắc, nơi đây hoa nở, từng đợt nối tiếp nhau đông không ngừng, thu không nghỉ, vĩnh viễn phô bày hương sắc.

Cảnh sắc tươi đẹp hiện ra trước mắt Tiêu Chiến, xung quanh anh là rừng đào bạt ngàn, cánh hoa nhỏ bay phấp phới, anh đang đứng trên một con đường sỏi, hoa rơi lấp gần như không nhìn rõ nữa, chỉ còn thấy những viên sỏi trăng trắng lớn hơn nhô lên khỏi lớp hoa đào dày đặc.

Bàn tay Vương Nhất Bác vẫn đang giữ lấy tay anh không hề có ý định buông ra. Dù Tiêu Chiến đang đứng trước mỹ cảnh, trong lòng vẫn không cảm thấy khá hơn. Anh rút tay về nắm chặt giấu trong tay áo dài rộng. Mắt không nhìn Vương Nhất Bác mà nhìn về phía trước hỏi: "Đến rồi?"

Vương Nhất Bác sau khi anh rút tay về vẫn đang thẫn thờ, câu hỏi của anh kéo hắn về, hắn đáp: "Ừm, đến rồi, đi hết con đường này sẽ đến Hoa cung. Con đường này đã được bố trí kết giới, rất an toàn. "

Tiêu Chiến hướng hắn gật đầu nói: "Đến đây được rồi, đệ không cần phải vào đâu. Về đi, ta có thể tự mình đi được."

Tiêu Chiến quay mặt bước đi, Vương Nhất Bác khó hiểu, níu lấy cổ tay anh, gằn giọng nói: "Tiêu Chiến, hôm nay huynh rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Ta rất tốt. Sau này... Sau này không có việc gì thì đừng đến tìm ta. Cảm ơn những ngày qua Thủy thần đã chiếu cố." Anh kéo lên một nụ cười cứng nhắc.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ Tiêu Chiến bảo tốt, tốt chổ nào đến muốn cắt đứt với hắn, bảo hắn đừng đến tìm? Hắn không hiểu, từ đầu đến cuối luôn không hiểu. Hắn nhìn người trước mặt nói: "Tìm huynh còn cần phải có việc sao? Chúng ta còn có hôn ước, huynh nói như vậy là có ý gì?"

Tiêu Chiến cúi mắt lạnh giọng đáp: "Hôn ước? Nếu thật sự có thì quên nó đi, ta sẽ nói với phụ mẫu hủy bỏ, đệ không cần lo lắng."

Vương Nhất Bác hai mắt nổi lên tơ máu, bàn tay níu tay Tiêu Chiến càng thêm siết chặt, hắn cố nói ra từng chữ: "Tại sao? Ta yêu huynh, huynh cũng yêu ta, sao phải hủy? Huynh cho ta một lý do."

Tiêu Chiến gỡ từng ngón tay to lớn cố níu lấy cổ tay anh ra, để lại những vết đỏ hằn lại, anh nở một nụ cười xa cách, có anh mới biết trong đó chứa bao nhiêu chua xót, lại pha chút giễu cợt bản thân: "Chẳng sao cả, chỉ là từ trước đến nay, ta có nói là ta yêu đệ sao?"

Huynh ấy thật sự chưa từng nói yêu ta... Là ta tự mình đa tình sao?

Vương Nhất Bác gượng cười, che đi khổ sở, nói"Huynh đùa có đúng không?"

Tiêu Chiến không ngoảnh nhìn lại, bạch y phiêu dật trong gió, một cái quay đầu, chỉ còn lại bóng lưng của người.

Tiêu Chiến nói thêm một câu khiến hắn triệt để chết lặng: "Quên ta đi."

Hoa đào vẫn cứ rơi, Vương Nhất Bác đứng chôn chân tại chổ, hướng về người nọ, một giọt nước mắt lấp lánh như pha lê rơi xuống, lần đầu tiên hắn khóc, từ nhỏ đến lớn dù cho là bất cứ chuyện gì hắn cũng chưa từng một lần rơi nước mắt, hắn vô cảm với tất cả cho đến khi hắn biết yêu một người là thế nào, nếu trước kia nói đến điểm yếu của hắn là bóng tối, thì bây giờ điểm yếu của hắn chính là tình yêu, tình yêu của hắn đối với Tiêu Chiến.

Tim hắn đau nhói, đau đến không thở nổi. Hắn cho rằng, hắn đã rất hiểu con người này, đến tận khi anh vụt khỏi tay hắn, hắn mới biết anh thật sự là một người rất khó nắm bắt, hắn thật ra chẳng hiểu gì về anh cả. Hắn nghĩ chỉ cần hắn không buông tay ra, thì anh cũng sẽ không buông tay. Nhưng hắn đã sai rồi, trong một lúc hắn không để ý, anh chẳng còn là anh của trước kia nữa. Anh không yêu hắn, không sợ hắn sẽ rời đi, anh không cần hắn nữa rồi.

Tiêu Chiến bước đi càng nhanh, anh sợ rằng nếu đứng trước Vương Nhất Bác lâu hơn một chút sẽ uất đến phát khóc, chỉ cần lâu hơn một chút có lẽ sẽ bỏ hết tất cả mà chạy đến ôm hắn. Anh hít vào một hơi thật đầy, thế mà hơi thở càng không thông, càng thấy không thể thở nổi nữa, tất cả đều là dối lòng, anh yêu hắn, bất chấp rủi ro mà đến nơi này, anh còn sợ điều gì mà không dám cùng hắn đối mặt?

Không phải tất cả mọi chuyện chỉ cần đối mặt là được, cái anh cần là hắn sống thật tốt, hoàn thành sứ mệnh mà hắn đang nắm giữ.
.
.
.
.
Tiêu Chiến chôn chân dưới lớp hoa đào cả buổi, rốt cuộc cũng chịu nhấc chân đi về phòng, vừa quay lưng qua liền thấy một vị nữ nhân xinh đẹp đứng trước mặt, vị này không ai khác mà là vị vừa rồi ở thư phòng cùng Vương Nhất Bác. Nhìn gần lại càng xinh đẹp hơn, vẻ đẹp sắc xảo, khí chất cũng chẳng tầm thường.

"Ngươi là Hoa thần?"

Làm sao Tiêu Chiến có thể không nhìn ra người này nhưng anh lại giả vờ như không biết: "Vị cô nương này?"

Người nọ nở một nụ cười, thấy rõ chín phần là không thiện ý nói: "Phụng Uyên - công chúa Thiên giới, sau này sẽ là thê tử của Thủy thần."

Từ thê tử này Tiêu Chiến quả thật nuốt không trôi tuy nhiên theo phép lịch sự tối thiếu, anh gật đầu cười đáp trả: "Ồ, ra là công chúa, thất kính rồi."

"Không dám, ngươi chắc biết về hôn ước của Hoa giới và Thủy giới nhỉ?"

"Ta có biết, ta và Vương Nhất Bác cũng có tình cảm với nhau, người hỏi việc này là có ý gì?" Tiêu Chiến mặt đối mặt với Phụng Uyên, anh nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Hôn ước này phải hủy." Phụng Uyên lùi về phía sau trước sự lấn áp của người đối diện.

"Cớ gì ta phải hủy? Chuyện của hai giới ta từ khi nào liên quan đến công chúa Thiên giới vậy?" Tiêu Chiến tiếp tục tiến về phía trước, trên môi vẫn còn treo lên nụ cười. Có thể nói Vương Nhất Bác là điểm yếu duy nhất của Tiêu Chiến, còn lại sự trải đời ở thế giới trước đây anh chưa bao giờ thua bất kỳ ai.

Phụng Uyên liên tục lùi về phía sau đến khi đụng phải một người, sau đó nàng liền chạy ra phía sau cầm khuỷu tay người này gọi: "Thủy mẫu."

Thủy mẫu cầm tay nàng vỗ nhẹ.

Tiêu Chiến chấp tay hành lễ với Thủy mẫu.

Thủy mẫu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến nói: "Thủy giới bao lâu nay có truyền thống chỉ có thể lấy duy nhất một thê tử, Thủy giới ta chỉ có một mình Vương Nhất Bác, hôn ước này quả thật là vô lý, nam nhân thì sao có thể đến với nhau. Huyết mạch của Thủy thần làm sao có thể bởi vì ngươi mà đứt đoạn? Nếu ngươi yêu nó thì phải nghĩ cho nó, sinh ra bản thân nó đã có sứ mệnh là giữ Thủy giới trường tồn, bao nhiêu năm qua nó vẫn luôn thực hiện, cớ gì lại có ngươi, nó vì ngươi làm bao nhiêu chuyện? Lần đầu tiên nó xin Thủy chủ đến đó tìm ngươi ta đã hết lời khuyên bảo mà nó vẫn không màn nguy hiểm, nói đi là đi. Ngươi có biết thứ nó không thích nhất là bóng tối, vậy mà nó chẳng quan tâm một mình đứng trong lỗ hỏng không gian không có lấy một tia sáng. Lần đầu tiên đến đó đã bất chấp mà dùng pháp lực cứu ngươi. Có một thời gian nó biến mất ngươi còn nhớ chứ? Lần đó nó dùng pháp lực, nguyên thần bị tổn thương nặng, nó phải trở về đây, ngươi có biết nó thành cái dạng gì không? Thân thể gần như trong suốt thiếu chút nữa là tan biến, ngươi có biết không? Lần gần đây nhất, nó trở về phải đi lôi phong điện chịu ba đạo lôi của Thiên giới vì thay đổi trật tự không gian khác, ba đạo là hai mươi mốt tia sét đánh vào người, khi trở về trên người mang đầy thương tích, ngươi có biết không? Nó vì ngươi mà đến mạng cũng không cần, sứ mệnh của nó cũng chẳng để tâm. Đáng sao? Ngươi vì nó một lần có được không? Hôn ước đó dùng những việc nó từng làm vì ngươi trả cho ngươi có được không?"

Tiêu Chiến lặng người, ta không biết, sao ta lại không biết gì hết? Vì ta đáng sao?

Phụng Uyên dùng ánh mắt sắt bén dán lên người Tiêu Chiến nói: "Ngươi cũng thử nhìn lại mình xem ngươi đang đứng ở đâu? Nếu Vương Nhất Bác đồng ý hôn sự với ta thì con đường dương quang của huynh ấy càng rộng mở. Còn cách vị trí Thiên đế chỉ một bước. Hơn nữa huyết mạch Thủy thần vẫn sẽ được duy trì. Nếu một mực đến với ngươi huynh ấy chẳng phải sẽ có lỗi với cả Thủy giới sao? Ta từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh huynh ấy, hiểu huynh ấy hơn ngươi, cũng yêu huynh ấy hơn ngươi. Ngươi nghĩ xem với huynh ấy như thế nào mới là tốt nhất?"

Tiêu Chiến nghĩ thật lâu, trái tim gần như đông cứng, rốt cuộc như thế nào mới là tốt nhất? Anh cười lạnh đáp: "Ta sẽ rút lui."

Nếu ở cạnh hắn khiến hắn khổ sở như vậy, hy sinh nhiều như vậy, thế thì rút lui thôi, trả lại cho hắn những ngày tháng bình yên trước đây.

Nhưng Tiêu Chiến lại không biết chính mình mới là bình yên của hắn, mất đi anh rồi hắn liệu có thể bình yên được hay không đây?

Trong lòng Tiêu Chiến giờ này chỉ còn lại những khoảng không trống rỗng, cảm xúc vô định như mất đi phương hướng. Rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc ra, nước mắt cứ thế chảy ngược vào trong tim tựa như những mảnh thủy tinh thay nhau cứa vào những vết nứt để nó rách toạc đau đớn không gì bằng.

Tiêu Chiến trở về phòng mình, ở cái thế giới này có muốn cũng chẳng thể sống một cuộc sống đơn giản bình thường được.
.
.
.
.
Tiêu Chiến theo con đường sỏi trải đầy hoa đi thẳng về phía trước. Trước mắt hiện ra những toà nhà cổ to lớn. Anh đứng trước một đại môn phía trên đề hai chữ Hoa cung. Bên cửa có hai thị vệ, hai thị vệ gác cửa dường như đã được căn dặn từ trước, cả hai cúi đầu gọi: "Hoa thần." Nói xong liền mở cửa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bước vào, đi thêm hai bước, phía trước có một khoảng sân rộng rãi, ở giữa là một đại sảnh thiết kế tròn, xung quanh treo rèm hoạ tiết hoa đào, bên dưới có thảm ngồi. Hai bên lối vào sảnh đều là hoa cỏ rực rỡ và khoảng hai mươi tiểu cô nương nở nụ cười rất tươi hướng về phía Tiêu Chiến. Đứng ở giữa là Hoa chủ, Hoa mẫu, Tiêu Dao.

Như vậy cũng quá long trọng đi?

Tiêu Chiến nở nụ cười đi theo lối dẫn đến đại sảnh, vừa đến Hoa mẫu liền nắm tay anh xoay người một vòng nói: "Về rồi, về rồi thì tốt." Miệng Hoa mẫu vẫn cười nhưng mắt đã đỏ lên. Sau đó kéo Tiêu Chiến lại ngồi xuống.

Sau khi nói về cuộc sống của anh trước kia và nói sơ cho anh về cuộc sống ở Hoa cung để anh từ từ thích nghi. Đột nhiên Hoa mẫu nhắc đến người không có mặt: "Chẳng phải Thủy thần đưa con về sao? Sao ta lại không thấy nó?"

Tiêu Chiến hướng Hoa mẫu mở lời nhưng không trả lời câu hỏi của người: "Mẫu thân... Con và Thủy thần thật sự có hôn ước sao? Như vậy có thể hủy đi được không?"

Hoa mẫu nắm lấy tay Tiêu Chiến vỗ vỗ: "Đúng vậy, hôn ước ấy đã có từ rất lâu rồi, lúc đó con còn chưa thành hình, Hoa giới ta bao đời sinh con đầu lòng đều sẽ là nữ nhi, theo lý mà nói con đầu lòng của ta sẽ là nữ nhi, Thủy giới thì ngược lại với Hoa giới, có lẽ con đã biết Hoa giới và Thủy giới có giao tình nhiều năm, vì thế bọn ta mới lập nên hôn ước. Nào ngờ trường hợp của con lại là ngoại lệ, nguyên thần còn là dị thể đặc biệt. Hôn ước đã định không thể nói hủy là hủy, sợi chỉ vô hình cũng đã tự thiết lập, một khi đã thiết lập chỉ giao hôn cho hai người thì không thể tùy ý thay thế người khác, muốn hủy hôn chỉ có thể cắt đứt sợi chỉ, như vậy sự liên kết sẽ biết mất và hai giới không bao giờ được hình thành liên kết nữa. Ta biết bây giờ cả hai đứa đều là nam nhân, hôn ước càng trái luân thường, có lẽ ta đã sai khi trói buộc các con vào mối liên kết đó. Con mới quay về ta không ép con, nhưng chuyện này chúng ta cần thời gian bàn bạc lại với Thủy giới..."

Trong lòng Hoa mẫu dâng lên nỗi lo lắng mà chính người cũng không cách nào ngăn lại.

Tiêu Chiến gật đầu cười nhẹ nói: "Bây giờ con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến đứng lên, Tiêu Dao nhanh chóng chạy đến bên cạnh khoác tay anh nói: "Ca, ta đưa huynh đi xem phòng nha." Nói rồi nàng kéo tay Tiêu Chiến đi sau khi hai người đã hành lễ với phụ mẫu.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro