#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng,

Vương Nhất Bác nghe đến từ thê tử hai mày liền cau lại, quay qua nhìn Phụng Uyên nghi hoặc: "Thê tử?"

Phụng Uyên vui vui vẻ vẻ hào hứng nói: "Ta đã nói với phụ hoàng, ta rất yêu huynh, yêu từ rất lâu rồi, ta chỉ muốn huynh là phu quân của ta, phụ thân ta cũng rất vừa mắt với huynh."

Vương Nhất Bác không tức giận, mặt không biểu tình, ngữ khí vẫn bình thản thẳng thắn mà nói: "Ta sớm đã có hôn ước, người quên ta đi thì hơn, ta không yêu người."

Nụ cười trên môi Phụng Uyên phút chốc trở nên gượng gạo, cười như không cười, ánh mắt lộ ra mấy phần sắc bén nói: "Ta biết, nhưng huynh nghĩ xem, người có hôn ước với huynh là một nam nhân, chắc gì hắn đã yêu huynh, cho là có yêu huynh thì hắn cũng không có khả năng..."

Nàng chưa kịp dứt lời Vương Nhất Bác đã cắt ngang: "Công Chúa, Xin người về cho, đời này ta chỉ lấy người đó, chỉ yêu người đó, không khác được. Ta xin lỗi."

Phụng Uyên vứt đi ánh mắt sắc bén khi nãy liền khóc thút thít nhào tới ôm Vương Nhất Bác nói: "Bác ca, ta yêu huynh, từ nhỏ chúng ta đã lớn lên bên nhau sao huynh có thể nói với ta như vậy, huynh không thích ta ở điểm nào ta sẽ thay đổi mà, chỉ cần huynh đừng bỏ rơi ta..."

Vương Nhất Bác thấy khó chịu, hắn đẩy người thoát ra nhưng càng đẩy ra nàng ta lại càng ôm chặt, nàng ta là nữ nhân không thể lỗ mãng. Hắn định dùng lời lẽ khuyên nhủ, nàng lại nhỏ tiếng nói với hắn: "Để ta ôm huynh một chút, một chút thôi ta liền rời đi, không làm phiền đến huynh nữa. Cả sau này cũng vậy."

Nàng sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, chỉ là lúc nhìn ra phía cửa nàng thấy một thiếu niên bạch y tuấn lãng, mi mục như hoạ, cả người đều toát lên một loại khí chất vô cùng trong sạch, nàng nhìn sâu bên trong nguyên thần của người nọ, liền nhận ra vị này là Hoa thần, có nghe Thủy Chủ vài lần nhắc đến, cũng biết được Hoa thần này là người có hôn ước với Vương Nhất Bác. Hắn ta có vẻ đẹp mê hoặc người khác như vậy nhưng cuối cũng vẫn là nam nhân, nam nhân với nam nhân sao có thể có hôn ước, thật nực cười.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên vai nàng, tiếng nàng khóc thút thít vẫn còn vang bên tai, ai biết được khoé miệng nàng đang nhếch lên cười với một người đang đứng chôn chân ở cửa nhìn chằm chằm về phía họ.

Tiêu Chiến sớm không đến, muộn không đến lại đến vào lúc này, anh đẩy nhẹ cửa ra, toàn cảnh trước mắt anh đều nhìn thấy, hắn đứng quay lưng về phía anh cũng không có ý tứ kháng cự. Tim anh lại đau thắt, còn giải thích cái gì, còn gì rõ ràng hơn lúc này, mắt thấy tai nghe, mọi thứ đều vô nghĩa. Một tia hy vọng cuối cùng anh dành cho hắn ngay giờ phút này đã triệt để dập tắt, người dập tắt không ai khác lại chính là hắn.

Tiêu Chiến hiểu rõ, nếu đem niềm tin của mình đánh cược, thua rồi sẽ mất trắng.

Chỉ vì vài lời nói của hắn liền theo hắn đến nơi này, rõ ràng chẳng có thứ gì chắc chắn vậy mà anh lại vọng tưởng, vọng tưởng vào cái thứ tình yêu không hình không dạng kia. Đem trái tim mình ra trao cho hắn, để rồi hắn tự tay dập nát nó thành từng mảnh vụn, từng mảnh từng mảnh được lý trí của anh cẩn thận nhặt về ghép lại, làm sao có thể lành lặng như lúc ban đầu, cho dù có tỉ mỉ ghép lại cũng chỉ còn lại những vết nứt khó nhìn. Những tưởng vết nức ấy sẽ được chữa lành, không ngờ một lần nữa nó lại bị đem ra nghiền nát.

Không ghép lại được nữa, làm sao bây giờ?

Tiêu Chiến không nhìn nổi nữa, cũng không cần nói gì nữa, anh trở về phòng mình, lặng lẽ bước từng bước nặng trĩu dọc hành lang, anh nhìn thấy cây anh đào nở hoa rực rỡ. Bước đi như một thân xác vô hồn, anh bước từng bước đến đứng dưới tán đào ban nãy, chỉ mới đây thôi không lâu, anh còn mang một tâm trạng thoải mái đứng đây ngắm cảnh, xem hoa, vẫn là cảnh này, vẫn là hoa rơi nhè nhẹ, ấy thế mà lúc này tâm trạng lại thấy không thoải mái, một chút cũng không thoải mái. Anh đưa tay ra bắt lấy một cánh hoa.

Vẫn là bắt trượt mất rồi.

Hoa ở trên cành dù đẹp đến mức nào thì cũng sẽ đến lúc tàn mà rơi rụng, tình yêu dù đẹp đến mức nào thì cũng đến lúc chán mà phai nhạt.
Hoa này nở mãi mãi là vì có linh khí của Thủy cung, vậy còn tình yêu của anh và hắn có cái gì đây?
Chẳng có gì để chắc chắn cả.
.
.
.
Tiêu Chiến thẫn thờ đứng cả buổi dưới tán đào, hoa vẫn rơi xuống, lớp này đến lớp khác không ngừng lại. Gió lạnh thì vẫn rít rào, anh đứng yên ở đó hoa đào rụng đến che lấp cả giày, trong đầu anh trống rỗng như một người mất đi ý thức. Khí trời lạnh lẽo không ít, anh lại chẳng thấy lạnh, vì tim anh lạnh hơn cả, lạnh đến rét căm, lạnh đến mọi thứ cảm xúc khác đều không có.

Niềm tin do chính bản thân đặt ra, thất vọng còn có thể trách ai?
.
.
.

Tiêu Chiến nhấc bước đi về phòng, vẫn là leo lên giường, vẫn là lưng tựa vách. Anh từng lo sợ những thứ anh đang trải qua chỉ là một giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này anh chỉ muốn nó thật sự là một giấc mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ. Tỉnh dậy rồi sẽ không có một Vương Nhất Bác cao cao tại thượng vì anh mà không tiếc bản thân bị thương, vì anh mà nói lời ngọt ngào. Cũng không có một Tiêu Chiến yếu đuối, nhu nhược, bất lực như bây giờ, có thể vì tình yêu mà tan nát cõi lòng. Như vậy thật tốt biết bao.
.
.
.
Cánh cửa phòng của Tiêu Chiến bật mở, thân ảnh mà không lâu trước đó anh đã ngày đêm khao khát được nhìn thấy, lúc được thấy rồi lại chẳng vui mừng, trong lòng chỉ còn lại một cỗ xót xa. Vương Nhất Bác bước đến bên giường kéo anh đứng dậy, tay hắn đặt sau gáy, tay khác đặt ở eo đưa anh vào nụ hôn bất ngờ, hắn có bao nhiêu cuồng nhiệt, bao nhiêu nhớ nhung đều mang đặt vào. Tiêu Chiến lại không hề cử động, hai tay buông lỏng, chỉ đứng yên mặc cho hắn có bao nhiêu lưu luyến.

Lúc rời ra Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt anh không còn sáng nữa, trong đó chỉ còn một màu u tối sâu thẫm, đến bóng dáng của hắn cũng vạn lần mờ nhạt trong mắt anh, giọng anh không nhanh không chậm nói: "Ta muốn về Hoa giới."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hôm nay thật khác, trông cứ như người mất hồn, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra khiến thỏ nhỏ hay cười của hắn chỉ mới ba ngày không gặp mặt lại không vui như vậy: "Ca? Tại sao huynh lại muốn về, huynh về đó lúc này không..."

Tiêu Chiến cắt ngang, anh gần như quát lên: "Là ta muốn về Hoa giới. Ta xin đệ cho ta về có được không?"

Vương Nhất Bác bị sự thay đổi khác thường của Tiêu Chiến làm cho không thích ứng kịp, trong đầu hắn hiện lên một loạt câu hỏi. Vì sao Tiêu Chiến lại một mực muốn về đó? Chẳng phải đã nói ở đó nguy hiểm với anh hay sao?

Hắn lại không nỡ từ chối lời cầu xin đó của anh, hắn đã đồng ý. Đồng ý trong muôn vàn thắc mắc.

Tiêu Chiến không biểu tình gì chỉ nói: "Ta muôn đi ngay bây giờ."

Vương Nhất Bác vẫn không hiểu, từ đầu hắn đã không hiểu, vì cớ gì mà anh lại gấp gáp đến vậy, đến ở cạnh hắn anh cũng không muốn ở lâu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
.
.
.

Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác âm thầm thông báo với Hoa giới, sắp xếp để đưa Tiêu Chiến về, càng ít người biết càng tốt.

Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác phải khó xử, nên anh đã tự mình nói với Thủy chủ, mọi chuyện đều từ ý muốn của bản thân anh.

Phía Hoa giới nghe tin đều rất vui mừng, mặc dù đón tiếp trong âm thầm nhưng nội viện Hoa cung đã sẵn sàng để đón tiếp Hoa thần của bọn trở về.

Vương Nhất Bác bảo anh nhắm mắt lại, tay hắn nắm lấy tay anh, vẫn như trước bàn tay to lớn ấm áp của hắn bao trọn lấy tay anh, cảm giác lại chẳng còn như ban đầu, lúc ấy hạnh phúc biết bao nhiêu, lúc này chỉ còn lại xót xa vây lấy.

________

Hôm nay thi xong 2 học phần, tâm trạng liền tốt up hẳn 2 chương :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro