#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng rơi vào một mảng yên lặng, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa làm phá vỡ: "Bác nhi, là ta."

An tích nghe thấy liền đi ra mở cửa.

Vương Nhất Bác đã y phục chỉnh tề đứng lên hành lễ rồi nói: "Mẫu thân? Người đến có việc gì không?"

Thủy mẫu cầm tay hắn xoay người hắn quay qua quay lại hỏi: "Ta đến xem con thế nào cũng không được sao? Con có sao không? Ta đã bảo đừng liên quan đến người ngoài, con không nghe ta, bây giờ rước khổ vào người, có thấy không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn mẫu thân nói: "Huynh ấy không phải người ngoài, bọn con có hôn ước. Vả lại huynh ấy đã thất thân với con."

Thủy mẫu cau mày nói: "Cũng tại phụ thân ngươi, còn tiếc nuối Lưu Phi kia, đời trước không thành liền gán ghép cho đời sau, gieo cho ngươi ý nghĩ đó, không xem lời nói của ta ra gì. Cũng không xem ta đã đồng ý hay chưa. Hoa thần thất thân với ngươi? Hắn là một nam nhân, nam nhân có thể năm thê bảy thiếp, một lần thất thân với ngươi, ngươi nghĩ hắn sẽ để tâm sao?"

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã theo phụ thân học võ nghệ, pháp lực, học cách gánh vác Thủy giới thế nên hắn luôn nghe lời phụ thân hơn, sớm biết mình có hôn ước với Hoa thần nên sau lưng dù ai đả kích gì cũng không màng tới, mẫu thân hắn cũng nhiều lần bảo hắn là bà sẽ tìm cho hắn một thê tử hảo hảo dịu dàng, gia cảnh tốt. Hắn chỉ im lặng lắng nghe rồi lặng lẽ quên đi.

Tình cảm giữa hắn và mẫu thân không phải là không tốt mà chỉ đơn giản là mờ nhạt, không gần gũi như nhiều mẫu tử khác. Hắn lúc nhỏ, buổi sáng thì ở thư phòng học viết chữ, đọc sách, buổi trưa thì luyện tập thuật pháp, chiều thì ra sân luyện võ, luyện kiếm, đến tối thì nghe phụ thân kể về Thủy giới ở các đời. Thủy mẫu thấy xót con nhưng việc đó là trách nhiệm của hắn, không thể chối bỏ, hắn sinh ra đã mang lên mình sứ mệnh gánh vác Thủy giới, hắn không được lựa chọn, hắn chỉ có thể hoàn thành, tuổi thơ của hắn là những ngày miệt mài kinh thư, là những lần pháp lực phản phệ đến vô lực, là những buổi luyện võ mệt đến ngất đi. Tuổi thơ của hắn từ khi sinh ra đã phải chấp nhận không được bình thường như những đứa trẻ khác rồi. Chính vì như vậy, hắn dần trở thành một người lạnh lẽo như dòng máu đang chảy trên người hắn, cũng như hắn rất giỏi che giấu cảm xúc và rất giỏi chịu đựng.

Hắn không nhớ lần cuối hắn cười là khi nào cho đến khi hắn gặp nam nhân đó, người đó khiến hắn cười rất nhiều lần, hắn thấy cuộc sống của hắn không còn là một mảng vô sắc nữa, mà thay vào đó là một mảng rực rỡ đầy màu sắc, rực rỡ như nụ cười của người ấy vậy.

"Mẫu thân...người...con còn nhiều việc phải làm, người về nghỉ trước đi." Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục gây nhau với mẫu thân, hắn đi đến bên bàn ngồi xuống.

Thủy mẫu trừng mắt nhìn hắn: "Có phải con bị hắn mê hoặc đến mất trí rồi đúng không? Một đứa trẻ ngoan bây giờ lại nói chuyện với ta như vậy?"

Thuỷ mẫu nhìn hắn không biểu cảm gì, tức giận đi ra ngoài đóng sầm cửa. Vương Nhất Bác đầy bất lực thở ra một hơi, bắt đầu xem văn thư, phê duyệt tấu sớ của Thủy giới mấy ngày qua. An Tích yên lặng ở một bên sắp xếp lại cho hắn. Hắn chỉ muốn nhanh chóng làm xong rồi về với thỏ nhỏ đang học thuật pháp của hắn. Nhưng mà những ngày qua dồn lại thật sự rất nhiều, nhiều gấp nhiều lần hồ sơ, tài liệu ở sở cảnh sát lúc trước. Thực chất sẽ còn nhiều hơn nếu trước đó Phồn Tinh không giúp hắn duyệt những tấu sớ loại thấp, còn lại những tấu sớ này buộc phải tự tay duyệt mới được nên không ai giúp được hắn. Chỉ cố gắng làm nhanh hết mức có thể mà thôi.
.
.
.
.
.
.
Đã ba ngày trôi qua Tiêu Chiến không gặp Vương Nhất Bác, dù nhớ hắn đến không ngủ được nhưng vẫn không dám làm phiền hắn, anh vẫn đợi hắn tự đến tìm mình, mấy ngày tập luyện, sự tập trung cũng đã có chuyển biến mới, thành thạo và khó bị tác động hơn. Anh cũng đã tham khảo một số thuật pháp trong cuốn sách hắn đưa, còn có một người tên Trịnh Phồn Tinh xưng là đệ đệ của Vương Nhất Bác đến giúp anh, anh học hỏi thêm không ít, tạm thời có thể nói là dùng được đi.

Tiêu Chiến vươn vai, đặt những quyển sách xuống bàn rồi đi ra ngoài. Bầu trời Thủy giới hôm nay rất xanh trong nên anh quyết định đi dạo một vòng hít thở không khí trong lành, vừa ra cửa như thường lệ sẽ có mùi hoa nhài thoang thoảng làm anh nhớ đến mùi hương đặc trưng trên người Vương Nhất Bác, cũng là mùi hoa nhài nhưng có vẻ dịu hơn rất nhiều, rất dễ ngửi.

Tiêu Chiến đi vòng qua hành lang, bước xuống những bậc thang, đứng dưới một tán hoa đào, những cánh hoa mỏng mịn rơi rơi khẽ tiếp xúc vào người anh, anh đưa tay ra bắt lấy, từng cánh từng cánh rơi xuống chạm vào tay anh, rồi một làn gió nhẹ thổi làm cánh hoa rơi xuống đất, anh nắm trượt mất rồi.

Tiêu Chiến thôi không thẫn thờ, gió rít xuyên qua một lối đi dẫn đến chổ anh đứng, không khí đã có phần lạnh càng thêm lạnh, anh ôm tay xoa xoa rồi rảo bước về phòng. Đoạn bước lên bậc thang anh nhìn sang phía thư phòng, như đang trông đợi điều gì đó, anh lại thấy có một tiểu cô nương tuổi độ xuân xanh, mở cửa đi vào rất tự nhiên, nụ cười treo trên bờ môi đỏ mọng, thân hình cân đối, gương mặt rất có khí chất, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, y phục trông thập phần hoa lệ, hẳn là một nhân vật không tầm thường. Nhưng mà sao lại tự tiện vào thư phòng của Vương Nhất Bác như vậy? Chẳng lẽ là muội muội hắn? Anh chưa từng nghe hắn nói có muội muội. Hẳn là người rất thân đi? Một tia ghen tuông đánh vào lý trí Tiêu Chiến, anh tò mò đi đến xem thử.

Cửa thư phòng không biết vô tình hay cố ý chỉ khép hờ, anh đứng một bên cũng có thể nhìn và nghe thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên trong. Cô nương đó ấy vậy mà có thể nắm tay Vương Nhất Bác kéo tới kéo lui? Chẳng phải hắn bảo không thích đụng chạm với người khác sao? Rõ là lừa người.

Còn cô ta là ai?

Tiêu Chiến có tức giận, có khó chịu nhưng anh không làm việc gì thất thố, chỉ lẳng lặng đứng đó quan sát, mắt ánh lên một tia ảm đạm.

Bên trong phòng, Vương Nhất Bác rút cánh tay khỏi tay Phụng Uyên, ngữ khí có mười phần tiễn khách: "Công chúa, ta còn nhiều việc không tiện tiếp người."

Phụng Uyên sớm đã quen với tính khí này của hắn, không tỏ ra hụt hẫng gì vẫn yên vị bên cạnh Vương Nhất Bác tay chống lên bàn nhìn ngắm hắn.

Ánh mắt say mê, lưu luyến của nàng Tiêu Chiến hoàn toàn thu vào mắt, người này rõ là thích Vương Nhất Bác. Anh vô thức sờ tay lên mặt mình, nhìn lại bản thân, tự vấn Tiêu Chiến à, ngươi xem ngươi có cái gì? Hơn nữa ngươi còn là một nam nhân? Lấy tư cách gì tranh bây giờ? Ngươi ngay từ đầu đã thua. Ánh mắt thêm phần thê lương.

Phụng Uyên nũng nịu, đôi môi quyến rũ mấp mái phát ra giọng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển: "Bác ca, người ta là nhớ huynh nên mới đến, huynh nhìn ta một cái được không? "

Ngươi xem, ngươi xem giọng nói người ta ngọt ngào như vậy, còn pha chút yêu chiều. Ngươi thì sao? Nói chuyện cứng nhắc, lại còn khó nghe. Thua rồi, thua sạch rồi. Hai mày anh nhíu chặt, góc áo đã bị anh vò cho nhăn nhúm.

Vương Nhất Bác nét mặt không đổi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống văn thư trên bàn, không nhìn nàng một lần nào.

Phụng Uyên vẫn không chịu thua huơ tay trước mặt hắn nói: "Huynh nhìn ta một cái đi, sau này chúng ta trở thành phu thê huynh hẳn là phải chiếu cố ta một chút. Mau nhìn ta."

Phu thê? Tiêu Chiến đứng lặng ở cửa, tim lỡ mất mấy nhịp, góc áo lúc nãy bị anh vò đến nhăn nhúm bây giờ thêm vài phần khó nhìn, thân hình bạch y cao gầy lặng lẽ lê bước về phòng mình, không nghe nữa, không muốn nghe nữa.

Bóng lưng ấy lại trông giống như trước đây, không biết có bao nhiêu cô độc, có bao nhiêu ấm ức. Tiêu Chiến đi vào phòng, cởi giày ra leo lên giường, anh ngồi dựa lưng vào vách, hai tay ôm đầu gối, trong đầu vẫn vang lên hai từ phu thê đầy ngọt ngào từ miệng vị cô nương kia, có lẽ sẽ thật ngọt ngào với Vương Nhất Bác nhưng đến tai anh lại khó nghe đến vậy, đắng chát đến vậy. Cũng ba ngày rồi, hắn không đến tìm anh, mặc dù ở nơi này mãi cũng không thấy đói ấy thế mà vẫn có người mang cơm nước đến cho anh ngày đủ ba bữa, đối xử với anh cũng rất tốt.

Tiêu Chiến đến cùng có danh phận gì, hôn ước gì đó đều do hắn nói. Anh ở đây thật ra cũng chỉ đơn thuần là một vị khách không hơn không kém.

Căn phòng của anh rơi vào im lặng, lạnh lẽo, lặng đến run rẩy, lặng đến tiếng hơi thở gấp gáp của anh cũng có thể nghe thấy.

Tiêu Chiến vô cùng khó chịu.

Trấn tĩnh một lúc anh tự nhủ lòng mình mọi việc còn chưa minh bạch. Tại sao anh lại không tin tưởng vào Vương Nhất Bác. Nghĩ thế anh muốn tìm hắn để hỏi cho rõ ràng.

Tiêu Chiến vội vã nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim mình. Cẩn thận ghép lại từng chút, từng chút một.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro