#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Phong điện nằm ở khu vực khá biệt lập của Thiên giới, chỉ có người phạm lỗi mới đến đây, mỗi người tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ mà được phân số đạo lôi phải chịu. Tất cả đều được ghi trong Thiên thư, theo Thiên thư mà thi hành. Vương Nhất Bác đi vào Lôi Phong điện, hắn đưa ấn chiếu của Thiên đế cho Lôi thần, Lôi thần nhìn vào ấn chiếu đọc qua mới biết hắn là Thủy thần, Lôi thần đưa tay về hướng một đài cao nói: "Mời."

Vương Nhất Bác từng bước đi lên đài, hắn bước đi không một chút sợ hãi, ánh mắt vô cùng trấn tĩnh. Thủy thần này nghe danh đã lâu hôm nay mới được diện kiến quả nhiên khí thế bất phàm.

Hắn đi đến giữa đài, bên dưới Lôi thần mới lên tiếng: "Ta bắt đầu đây, đắc tội rồi."

Vương Nhất Bác chỉ nhìn Lôi thần gật đầu nhẹ biểu thị đồng ý.

Sau đó hình phạt bắt đầu, hắn bị từng tia sét đánh vào người, mỗi một tia đánh vào đều để lại dấu vết rướm máu trên da thịt, từng dòng điện xuyên qua lớp da, theo dòng máu lạnh lẽo của hắn lan ra khắp cơ thể, mọi thứ gần như tắt nghẽn tạm thời, trong đầu nổ ong ong từng tiếng, da đầu tê dại đón nhận từng chút ý thức bị bào mòn. Hắn cắn răng chịu đựng, vẫn cao ngạo mà đứng đó chịu từng đợt đánh tới dồn dập như sóng trào, hắn nắm chặt hai nắm tay, trên trán từng tầng mồ hôi đồng loạt rơi xuống, tấm áo bốn lớp cứ vậy mà thấm ướt mồ hôi lẫn máu loang lổ khó nhìn, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Roi thứ hai mươi bảy kết thúc, Vương Nhất Bác liền khuỵu xuống một chân, phun ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng kém. Hắn ngồi xuống điều tức ổn định hơi thở đến khi mặt có chút thần sắc rồi mới rời đi.

Lúc trước hai phát đạn với hắn mà nói chỉ là vết thương nhỏ, vì nơi đó về bản chất không là gì đối với hắn, nỗi đau cũng giảm đi một nửa. Còn hiện tại nơi này là nơi hắn thuộc về, nỗi đau mà hắn chịu tất nhiên không thể đem so sánh.

Ở Thủy giới Tiêu Chiến bị tiếng sấm gầm vang làm cho giật mình, thấy Vương Nhất Bác đã rời đi, anh bước ra cửa thấy một người đứng gần đó, nghĩ là thị vệ gác đêm nên gọi tới hỏi: "Vừa rồi có chuyện gì vậy? Tại sao lại có sấm sét? Vương Nhất Bác đâu rồi?"

Y ấp úng cả buổi cuối cùng cũng nói ra được một câu: "Thưa...chắc là... trời sắp mưa ạ."

"Vương Nhất Bác đâu?"

Y cúi mặt nói, chữ được chữ không: "Thưa... Thủy thần ngài ấy...ra ngoài... có việc rồi ạ, không quan trọng lắm...đúng rồi không quan trọng, sẽ nhanh về."

Gạc ai chứ? Nói chuyện ấp a ấp úng, rõ ràng có tật giật mình.

Từ phía sau có tiếng vọng tới: "An Tích có chuyện gì sao?"

Hai người đồng thời hướng mắt nơi phát ra giọng nói, là Vương Nhất Bác. An Tích thấy hắn liền như được thoát một kiếp, vui mừng nói: "A ngài về rồi!" Cuối cùng cũng được cứu.

An Tích là một cận vệ bên cạnh Vương Nhất Bác, năm hắn mười bảy tuổi từng cứu y một mạng, khi y bị một ma vật đuổi giết, sức cùng lực kiệt không đánh trả nổi nữa, cũng may là đúng lúc hắn làm nhiệm vụ đi ngang qua, không thì y cũng chẳng còn mạng sống đến bây giờ, sau đó liền xin đi theo hắn làm thuộc hạ để trả ơn, ban đầu hắn cũng không đồng ý, An Tích mới kể ra gia cảnh không cha, không mẹ, không nơi để về, hắn mới mở lòng nhận.

Theo hắn nhiều năm An Tích trở thành người hắn mà tin tưởng nhất. Vừa rồi hắn đã nhờ y trông coi Tiêu Chiến, dặn dò rằng anh có hỏi thì không được cho anh biết sự thật, cứ bảo có việc là được. An Tích là một người thật thà, chưa bao giờ nói dối nên ngôn ngữ vụng về xém chút là hư bột hư đường. Còn may là Vương Nhất Bác về kịp không thì y đã nói ra hết rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu, An Tích liền hiểu ý lui xuống.

Tiêu Chiến nở nụ cười như nắng xuân, khiến mọi đau đớn của hắn gần như tiêu tan, anh cười lên rất đẹp, chỉ mong anh có thể mãi vui vẻ như vậy.

Vương Nhất Bác đã sớm thay ra bộ y phục khác, bộ y phục trước đã bị nhiễm đầy máu của hắn, không dùng được nữa.

Hắn đi đến bên Tiêu Chiến kéo anh vào phòng, bảo bên ngoài gió lạnh sẽ dễ bị cảm. Tiêu Chiến cùng hắn vào phòng, anh liền tới ôm hắn. Lúc anh tiếp xúc với hắn vô ý chạm đến vết thương, cảm giác đau lại bùng phát, hắn nuốt xuống một ngụm máu tanh nồng trong khoang miệng, cắn răng chịu đựng.

Vương Nhất Bác thật sự che giấu quá giỏi, giỏi đến mức Tiêu Chiến không một chút nghi ngờ nào.

Tiêu Chiến thì thầm: "Nhất Bác, đệ còn nhiều việc lắm đúng không? Cả ngày đều ở bên ta như vậy có phải là ta cản trở đệ làm việc rồi không? Nếu đệ có việc thì cứ đi làm, ta không sao cả..."

Vương Nhất Bác cười đáp: "Ở cạnh huynh tốt hơn, nhưng Thủy giới thật sự cần có ta, phụ thân ta cần nghỉ ngơi rồi, ta xin lỗi có lẽ vài ngày sau ta không có nhiều thời gian cho huynh."

Ta không muốn huynh phải lo lắng.

Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu: "Không sao đâu, đệ chỉ cần nói qua với ta cách dùng pháp lực, còn lại ta sẽ tự mình luyện tập."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy bắt đầu thôi."

Nói rồi hắn dùng ngón tay di chuyển, từng nét theo ngón tay hắn đều phát lam quang trong không khí tạo ra một bông hoa trong suốt. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn, miệng không khỏi cảm thán: "A! Sao làm được như vậy?"

Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Tất cả pháp lực đều vận động bằng tâm thức và sử dụng sức mạnh của nguyên thần, lúc thực hiện phải thật sự bình tâm và tập trung mới có thể thành công. Pháp lực được phân theo mười cấp độ, từ một phần lực đến mười phần lực, tùy vào hoàn cảnh mà sử dụng cấp nào, pháp lực nếu được dùng vào mục đích không chính đáng thì sẽ khó phục hồi hơn. Rất dễ, nào huynh thử xem."

Tiêu Chiến cười ngốc nói: "Ta có thể sao? Vậy để ta thử một chút."

Tiêu Chiến hít vào một hơi bắt đầu đưa tay lên không trung, tập trung tâm thức bắt đầu di chuyển, hồng quang phát ra theo đầu ngón tay uyển chuyển của anh. Tiêu Chiến bỗng vui mừng quá độ, quên mất phải tập trung, con bướm mà anh đang vẽ giữa chừng liền tan biến, anh không khỏi tiếc nuối. Sau đó rút kinh nghiệm tập trung tinh thần lại cuối cùng cũng vẽ ra được một con bướm đỏ rực bay vờn quanh tay anh.

Tiêu Chiến quay qua Vương Nhất Bác khoe thành quả, hắn khen anh mấy câu, anh vui đến độ cười tít mắt. Thấy hắn nhiều việc nên anh không tiếp tục giữ hắn lại, anh bảo hắn có việc thì cứ làm, anh sẽ tự mình tìm hiểu. Vương Nhất Bác thấy vậy lấy ra một vài quyển sách đưa cho anh nói: "Trong đây có ghi chép một số loại thuật pháp, huynh cứ thử."

Nói rồi hắn một mạch đi tới thư phòng, sắc mặt cũng kém đi. An Tích lo lắng liền đi theo sau hắn vào thư phòng: "Ngài có sao không? Ta đi lấy thuốc." Nói rồi y nhanh chóng đi đến một cái bàn mở ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc nói tiếp: "Để ta giúp ngài."

Vương Nhất Bác gật đầu, cởi áo ra, trên vai, trên ngực đều chằn chịt vết thương. An Tích nhìn vào chỉ biết thở dài một lượt. Thoa xong thuốc, An Tích cho hắn uống thêm một viên đan dược để trị nội thương. Bởi vì hắn thường xuyên bị thương nên thư phòng lúc nào cũng đầy đủ các loại thuốc trị thương, An Tích cũng vì hắn mà học không ít y thuật. Thời gian trước hắn làm nhiệm vụ Thiên giới lần nào trở về người cũng đầy thương tích. Vết thương lớn nhỏ đều có, đến thành quen, có điều hắn không biết tự chăm sóc mình, tính tình lại kì quặc, bị thương cứ thích che giấu, người khác không biết hắn cũng không thèm nói, có một lần hắn đích thân đi dẹp loạn một khu vực biên giới của Thiên với Ma, không cẩn thận bị móng vuốt yêu tà lâu năm cứa phải, khi về lại vô ý vô tứ xem thường, vì đó mà sốt một trận ra trò, An Tích nhờ vậy mới phát hiện được, từ đó y luôn quan sát kỹ Vương Nhất Bác, bản thân cũng từ đó mà học thêm chút y thuật.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro