#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Thủy giới việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm là sắp xếp chỗ ở cho Tiêu Chiến, cơ bản là có thể kêu thuộc hạ làm hoặc là không cần thuộc hạ, hắn chỉ cần động đến chút pháp lực là có thể lập tức có ngay một căn phòng tốt. Nhưng không, hắn muốn tất cả đều tự tay hắn làm, hắn đường đường là Thủy thần lại đi làm mấy chuyện như quét dọn, treo rèm, thuộc hạ xung quanh không khỏi kêu khổ. Đủ để thấy người sẽ ở căn phòng này với hắn có bao nhiêu quan trọng. Không thể đắc tội.

Vương Nhất Bác bận bịu chạy đông chạy tây lại có một cái đuôi nhỏ họ Tiêu tên Chiến ở phía sau hắn. Hắn đang treo tấm rèm ở đầu giường, Tiêu Chiến nắm lấy tay áo dài rộng của hắn kéo kéo nói: "Nhất Bác, đệ cần gì phải vậy, ta đến ở nhờ lại còn bắt gia chủ tự tay dọn phòng cho mình, hay cứ để ta tự làm đi, ta thấy rất ngại."

Vương Nhất Bác treo xong tấm rèm quay qua nhìn Tiêu Chiến, hai mày hắn nhíu lại có vẻ không vui nói: "Với ta không được nói ngại, huynh còn nói như vậy, ta liền không quan tâm đến huynh nữa."

Tiêu Chiến mặt đầy ủy khuất đi tới ôm hắn, vùi đầu vào cổ hít lấy một hơi đầy mùi hương quen thuộc, giọng đặc biệt nhẹ nhàng: "Không nói nữa là được chứ gì."

Vương Nhất Bác cũng choàng tay ôm anh nói: "Sở dĩ ta làm vậy là để huynh lúc nào cũng có thể thấy được hình bóng của ta, để từng ngóc ngách của căn phòng đều là hương vị của ta. Ta không muốn huynh nghĩ đến ai khác ngoài ta. Chỉ có thể là ta, hiểu không?"

"Vậy cũng là quá tâm cơ đi?"
.
.
.
Vương Nhất Bác rất nhanh chóng đã chuẩn bị xong căn phòng cho Tiêu Chiến. Phòng của anh nằm ở hướng Tây, hướng Đông là thư phòng, còn phòng hắn ở giữa phòng anh và thư phòng. Hắn bảo như vậy để thuận tiện giúp đỡ anh hơn.

Việc thứ hai sau khi hắn về Thủy giới nhất định phải làm là đi chịu phạt ba đạo lôi của Thiên giới ở Lôi Phong điện. Một đạo lôi phải chịu tương đương với chín tia sét, ba đạo lôi đồng nghĩa là hắn phải chịu hai mươi bảy tia sét. Đó là hình phạt mà hắn phải chịu khi nghịch thiên đảo lộn trật tự của một không gian khác.

Hắn hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Vương Nhất Bác yêu một người, yêu đến một thân đầy thương tích cũng không từ bỏ, hắn không cần cảm kích, cũng không cần nêu tên hắn lên cổ vũ hay ca ngợi. Hắn không cần, thứ hắn cần chỉ là tình yêu chân thành của người hắn yêu mà thôi.

Ở đây ngày đêm không khác biệt, chỉ có thể dựa vào giờ giấc mà tính ngày đêm, Vương Nhất Bác đêm này ngủ lại phòng Tiêu Chiến, hắn lo anh lạ chỗ ngủ không quen. Thuộc hạ đều được kêu lui về nghỉ ngơi, dù có thấy gì cũng chẳng ai dám bàn tán, chỉ tự biết Thủy thần của hắn và vị khách Hoa thần kia quan hệ không tầm thường.
Trên chiếc giường gỗ vừa đủ để hai người nằm, Vương Nhất Bác nằm phía ngoài ôm lấy anh, để anh nằm trọn trong vòng tay hắn, ấm áp xen lẫn hạnh phúc đang trào dâng trong lòng anh.

Kỳ thực, có đôi lúc rất mong thời gian sẽ dừng lại ở một vài khoảnh khắc, để thời khắc đó tồn tại lâu hơn một chút, để được cảm nhận dài hơn một chút.
Nhưng rồi cho dù thời gian có thật sự dừng lại, cho dù khoảnh khắc ấy có đẹp đẽ như thế nào đi nữa thì cũng sẽ có lúc nó trở thành quá khứ, vậy thì hãy chấp nhận, để nó mãi đẹp nhất ở thời khắc đó, không cưỡng cầu, không sầu não, cứ thế trở thành một hồi ức mà khi nghĩ đến có thể khiến ta mỉm cười.

Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ bản thân đang trải qua cứ như một giấc mơ mà anh không biết mình đã mơ bao lâu. Cuộc sống của anh cũng từ đó mà lệch quỹ đạo, đi theo một chiều hướng phản khoa học mà anh không ngờ tới, mọi chuyện xảy ra với anh quá là vi diệu, vi diệu đến mức anh sợ hãi, sợ nếu tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ cần tỉnh lại mọi thứ điều biến mất, Vương Nhất Bác sẽ biến mất. Thế giới của anh cứ thế mà vỡ tan tành, anh sẽ đối mặt với hiện thực như thế nào? Sẽ sống tiếp như thế nào? Anh không biết, cũng không muốn biết, anh chỉ muốn tin, tin một lần, đặt cược tất cả một lần.

"Ca, Sao huynh lại khóc?" Vương Nhất Bác dùng bàn tay to lớn của mình gạt đi hàng nước mắt lăn trên má Tiêu Chiến, hắn dùng giọng điệu đầy lo lắng nói với anh.

Tiêu Chiến khịt mũi một cái, vô thức đưa tay lên mặt, thật ra anh cũng không biết mình rơi nước mắt từ khi nào, vội nói: "Không có gì, chỉ là ta đang thấy rất hạnh phúc. Ta sợ mọi thứ ta thấy đều là giả, ta rất sợ..." Anh càng ôm hắn chặt hơn, vùi mặt vào ngực hắn, yên ổn để hắn vuốt lưng trấn an.

Tiêu Chiến từng là một người mạnh mẽ, kiên cường bao nhiêu, để rồi lúc Vương Nhất Bác xuất hiện mọi tường thành cứng cỏi anh cố công xây dựng cứ thế đổ ầm xuống chỉ còn lại một đống nát vụn, mềm xốp, dễ bị gió cuốn bay. Để rồi mọi yếu đuối, bi lụy được kỳ công che giấu nhiều năm, một bước bị phơi bày rõ ràng trước người anh đã yêu bằng cả tấm chân tình.

Vương Nhất Bác đợi lúc Tiêu ngủ say mới lặng lẽ bước thật khẽ ra ngoài, hắn đến Thiên cung lĩnh tội với Thiên đế. Vương Nhất Bác từ khi trở thành một Thủy thần luôn công ra công, tư ra tư, tư chất thông minh hơn người, việc gì cũng được hắn giải quyết ổn thoả, hơn nữa phụ thân hắn với Thiên đế giao tình không tệ, phụ thân hắn từng cứu Thiên đế một mạng trong cuộc chiến Thiên Ma năm xưa. Vì đó tiếng lành vang xa, đồng thời nhận được sự tín nhiệm của Thiên đế, ai ai cũng nể phục.

Dù vậy vị Thủy thần này cũng rất khó nắm bắt, đi không thấy hình, về không thấy bóng. Thiên cung ngoài Thiên đế ra thì ít ai được biết dáng vẻ thật sự của hắn. Có người đồn đại hắn là một mỹ nam tử, tuổi trẻ tài cao, khiến cho bao nhiêu tiên tử ngày đêm mơ mộng gặp được hắn một lần, biết đâu may mắn được cùng hắn kết tóc. Cũng có người đồn Thủy thần này là một người xấu xí, xấu tính xấu nết, lại lạnh lùng vô cảm. Làm vỡ mộng bao người. Lời đồn thì có nhiều vô kể lại chưa ai được xác nhận bao giờ. Ai nấy cũng đều tò mò muốn biết rốt cuộc hắn là người như thế nào.

Vương Nhất Bác là người duy nhất được Thiên đế ân xá ngọc lệnh di hành, tự do ra vào Thiên giới gặp Thiên đế mà không cần trình báo, vì lẽ đó mà không ai biết được hành tung của hắn. Vương Nhất Bác đi lại đều dùng pháp lực, thoáng chốc đã hiện diện ở đại điện, đang vào đêm nhưng hắn biết Thiên đế chắc chắn vẫn chưa nghỉ ngơi vào giờ này nên hắn mới tìm đến, nhìn lên bục cao một người quyền uy, toả ra khí thế không với tới đang bận phê duyệt tấu sớ chất cao, gương mặt vẫn không hiện lên sự mệt mỏi nào, việc này hắn vẫn luôn thầm kính phục vị Thiên đế này. Hắn từng bước đi đến gần sau đó quỳ xuống.

Thiên đế lúc này mới bỏ xuống thiên ấn, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác nói: "Đến rồi?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp: "Đến rồi. Nghịch thiên làm đảo lộn trật tự không gian khác, thần xin nhận phạt."

Thiên đế từng bước đi xuống tới gần đỡ hắn đứng lên, đưa cho hắn một ấn chiếu đã phê chuẩn nói: "Ngươi làm như vậy có đáng không?"

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu không nói gì thêm. Lúc này có một nữ nhân từ sau điện bất ngờ đi ra, trên tay cầm một bát canh nói: "Phụ hoàng người đến dùng thử canh con tự làm này."

Nàng dường như chưa để ý đến sự có mặt của Vương Nhất Bác, khi trông thấy hắn nàng nở một nụ cười thật tươi chạy đến nắm lấy cánh tay hắn nói: "Nhất Bác caca ta rất nhớ huynh đó, ta có đến Thủy cung tìm huynh mà không gặp được, bây giờ huynh ở đây thật tốt, huynh đợi ta một chút ta đi lấy canh cho huynh có được không?"

Vương Nhất Bác mặt không biểu hiênh nhiều cảm xúc, cố tình tránh né khỏi tay nàng nói: "Đa tạ ý tốt của công chúa, ta còn có việc, không tiện ở lại lâu." Sau đó hành lễ rồi đi thẳng đến Lôi Phong điện.
.
.
.
Phụng Uyên là con gái duy nhất của Thiên đế, từ nhỏ sống trong nhung lụa gấm vóc, chưa từng chịu khổ, muốn gì được đó, trong một lần tình cờ gặp được Vương Nhất Bác ở đại điện, lúc ấy hắn chỉ mới hai mươi tuổi nàng thì mười tám tuổi, lúc ấy hắn theo phụ thân vào bái kiến Thiên đế, vừa gặp đã thấy thích, cứ ngỡ tuổi còn nhỏ thích cũng là nhất thời, không ngờ đã hai trăm năm trôi qua, cùng nhau lớn lên tình cảm đó dần trở thành yêu, nhưng ý tứ của hắn quá rõ ràng không hề để nàng vào mắt. Nàng vẫn một mực đợi hắn, nàng tin sẽ có một ngày hắn sẽ vì nàng mà cảm động, cho nàng một cơ hội.

Còn đối với Vương Nhất Bác, bao nhiêu năm qua nghĩ đến đã thấy phiền lòng.

____________

Mọi chi tiết trong truyện đều hình thành do trí tưởng tượng.
Sai sót và thiếu logic xin được bỏ qua ạ. Rất mong sẽ hoàn vào một ngày không xa. Xiexie nimen 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro