#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chỉ muốn trốn đi cho xong.

Trên người anh đến cùng là vì sao lại trần trụi không một mảnh vải. Đến chân cũng là chân trần, một chiếc tất cũng không có?

Cảm giác y phục nhẹ đi nhiều chỉ là tưởng tượng của bản thân anh, cơ bản chẳng có bộ y phục nào cả. Cảm thấy như vậy là vì tay áo của Vương Nhất Bác quá rộng, quá dài phủ toàn bộ lên người anh và đương nhiên anh đang trần trụi trong vòng tay của hắn. Tiêu Chiến thầm kêu khổ trong lòng. Mặt nóng lên, đỏ đến sắp vắt ra máu. Chỉ ước có cái hố để chui xuống cho bớt xấu hổ.

Vương Nhất Bác từ lúc Tiêu Chiến mở mắt, chứng kiến toàn bộ biểu tình buồn cười của anh, hắn nở một nụ cười trêu chọc. Thấy anh định thoát khỏi tay mình liền nói: "Huynh muốn đi như vậy sao?"

Tiêu Chiến trong đầu nổ ầm một tiếng đưa mắt nhìn hắn không khỏi tức giận mà nhe răng thỏ đe doạ: "Đệ cố ý?"

Vương Nhất Bác thầm đấu tranh tâm lý có thể là cố ý, nhưng cũng không hẳn là cố, mà thôi cứ cho là cố ý đi.

Vương Nhất Bác cười càng lưu manh nhấc anh dẫm lên giày hắn, cứ tư thế đó đi đến một cái rương đồ, vừa đi hắn vừa nói: "Y phục đó của huynh không phù hợp với nơi này, thế nên mới tự biến mất, huynh yên tâm, đây là phòng của ta, không có người khác vào."

Vương Nhất Bác mở rương lấy ra một bộ bạch y. Tiêu Chiến trố mắt nhìn một lúc không nói gì hắn liền hiểu, anh cơ bản là không biết mặc thế nào.

Thế là vị Hoa thần này đành phó mặc cho vị Thủy thần kia muốn làm gì thì làm, muốn nhìn thế nào thì nhìn, anh chỉ cúi mặt xuống để bớt xấu hổ.

Mặc vào lớp áo thứ tư, cũng là lớp áo cuối cùng, anh cảm thấy loại y phục này thật là phiền phức, không biết sao này tự mặc kiểu gì được? Tiếp đến hắn để anh ngồi lên giường, mở chiếc hộp nhỏ, trên hộp có mấy hoạ tiết nhìn rất cầu kỳ, lấy ra một sợi dây màu trắng.

Hắn muốn giúp anh buột tóc, mái tóc này xem ra là dài không ít, đúng chuẩn xuyên về thời cổ rồi. Buột xong lại nhấc chân anh lên mang tất, mang giày. Xong hết hắn kéo tay anh đến một cái gương lớn, hình ảnh trong gương phản chiếu không rõ nét như ở hiện đại, mờ mờ mịt mịt nhưng cũng không hẳn là không xem được.

Tiêu Chiến nhìn vào gương xém chút không nhận ra mình.

Vương Nhất Bác đứng phía sau ngắm nghía người trong lòng, càng nhìn càng thấy thuận mắt, Tiêu Chiến đúng là yêu nghiệt thu hút sự chú ý của người khác. Trong lòng hắn âm thầm đổ giấm, hắn chỉ muốn mang Tiêu Chiến về giấu để ngắm một mình. Hắn hừ nhẹ một tiếng, không chú ý sẽ không thể nghe thấy, đang suy nghĩ, giọng Tiêu Chiến gọi kéo hắn về thực tại: "Nhất Bác, đệ không sao chứ?"

Vương Nhất Bác định lại tinh thần nói: "Ta không sao. Đi thôi mọi người đang đợi chúng ta."

Tiêu Chiến nghe đến mọi người đang đợi chợt thấy lo sợ, bất giác đứng yên tại chổ, Vương Nhất Bác đến nắm lấy tay anh kéo ra ngoài.

Thực tế là anh không biết phải đối mặt với họ như thế nào, trong lòng thì lại có vài tia mong chờ. Anh trở về nơi này đến pháp lực còn chưa biết sử dụng, chỉ sợ bản thân trở thành gánh nặng, chỉ sợ gây thêm phiền phức cho bọn họ.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi qua một dãy hành lang dài, xung quanh trồng rất nhiều hoa nhài toả hương ngào ngạt, những tấm rèm buột hờ thả bay theo gió. Dãy hành lang này được thiết kế dạng vòng, ở giữa có trồng một cây anh đào lớn hoa nở xum xuê, những cánh hoa rơi rụng khắp mặt đất.

Tiêu Chiến đi phía sau Vương Nhất Bác mắt hướng tới cây đào hỏi: "Là mùa hoa đào nở sao?"

Vương Nhất Bác bước chậm, quay lại nhìn Tiêu Chiến, hắn vươn tay nhặt xuống một cánh đào rơi trên tóc anh nói: "Hoa này dùng linh khí của Thủy cung nên sẽ nở quanh năm, dù có tuyết rơi hoa vẫn sẽ nở."

Tiêu Chiến tung ra vẻ mặt đầy thích thú, khẩu khí vui vẻ hướng tới cây đào: "Thật đẹp."

Vương Nhất Bác lại hướng về phía Tiêu Chiến, ánh mắt đầy sự dịu dàng: "Ừm, thật đẹp."
.
.
.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi hết vòng hành lang đến một cánh cửa lớn, phía trên có một cái bảng chạm khắc nhiều hoa văn ghi hai chữ to đùng "đại điện" có vẻ là nơi dùng để "tiếp khách". Phía trước cửa có hai thị vệ đứng canh mặt không cảm xúc gì, thấy Vương Nhất Bác đi tới liền gập người chào hỏi một câu: "Thủy thần." Trông cũng rất gì và này nọ.

Hai thị vệ mỗi tên một bên mở cánh cửa ra. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước vào. Đặt ngay vào mắt anh là khung cảnh nguy nga lộng lẫy, chính xác là cung điện rồi, người ngồi ở chổ cao nhất anh từng thấy qua trong Thủy thuật thư, chính là phụ thân của Vương Nhất Bác - Thủy chủ. Bên cạnh còn có một chỗ trống hẳn là chổ của mẫu thân hắn đi. Phía dưới thấp hơn một chút có hai người ngồi, trông còn rất trẻ, đứng bên cạnh còn có một tiểu cô nương, y phục trên người họ nhìn qua là biết không phải dạng tầm thường gì.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, Vương Nhất Bác kéo anh tới gần bọn họ hơn. Trước tiên là anh làm theo hắn các động tác lễ nghi cần thiết với Thủy chủ, sau đó đến trước mặt hai người kia làm vài động tác chào hỏi. Tiêu Chiến từ khi bước vào có để ý ba người này cứ luôn nhìn chằm chằm mình.

Thủy Chủ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Quả nhiên rất giống Phi Phi"

Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên Phi Phi là ai? Giống? Giống cái gì cơ?

Vương Nhất Bác liền giúp anh giải đáp mớ câu hỏi trong đầu: "Đây là mẫu thân của huynh Hoa mẫu Lưu Phi. Còn vị này là phụ thân của huynh Hoa chủ Tiêu Minh, tiểu cô nương này là Tiêu Dao muội muội huynh." Nói xong hướng qua Tiêu Chiến: "Còn đây là Hoa thần Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến chỉ biết đứng yên bất động đến khi Hoa mẫu đứng dậy ôm anh vào lòng, mắt người đã ngấn lệ: "Chiến Chiến về rồi." Hoa chủ cũng đứng lên lại ôm hai người, Tiêu Dao cũng gọi anh một tiếng 'ca', cả nhà ôm nhau sau bao nhiêu ngày xa cách.

Sau một lúc hỏi thăm Tiêu Chiến, cả nhà quyết định gác lại, đến khi trở về Hoa cung sẽ tiếp tục trò chuyện. Trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn.

Mọi người đều yên vị, Thủy chủ trong tay cầm tách trà nhấp một ngụm rồi nói: "Việc Hoa thần quay về tạm thời không nên tiếc lộ ra bên ngoài, vì hiện tại nó vẫn chưa quen với pháp lực, quá nguy hiểm."

Hoa chủ gật đầu cũng cầm tách trà uống một ngụm: "Đúng vậy, nhất là không thể để ma giới biết được."

Hoa mẫu đã lau đi nước mắt, nhìn Tiêu Chiến không khỏi xót xa: "Vậy nó có thể về Hoa giới không?"

Thủy Chủ trầm tư ít lâu mới nói: "Hiện tại nên để nó ở lại đây, có Nhất Bác giúp nó học cách vận hành pháp lực, với lại Hoa cung vẫn luôn bị ma giới soi xét, chỉ cần chúng có phát hiện liền ra tay, không an toàn. Để qua một thời gian khi nó hoàn toàn nắm vững sức mạnh của bản thân thì có thể về rồi."

Không còn cách nào khác, ba người Hoa giới đành ngậm ngùi nhìn Tiêu Chiến có nhà không thể về.

Hoa mẫu nén nước mắt nói với Tiêu Chiến vài câu trước khi ra về: "Ta sẽ thường đến thăm con, việc gì không biết cứ hỏi Nhất Bác nó sẽ giúp con."
Nói rồi Hoa mẫu quay qua Vương Nhất Bác dặn dò: "Ta giao Chiến Chiến cho con, tất cả nhờ con, vất vả rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Hoa mẫu yên tâm."

Tiêu Dao, mặc dù lúc Tiêu Chiến đi nàng còn chưa ra đời nhưng sao bao nhiêu năm biết mình có một người caca lại không được ở bên vui đùa, mặt buồn rười rượi nói: "Ca, ta chờ huynh về chơi với ta, ta có nhiều trò vui lắm."

Tiêu Chiến bước lại gần tiểu muội vươn tay xoa đầu nàng cười nói: "Được."

Tiêu Dao tới ôm anh, nàng đứng chỉ cao ngang ngực Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Không ngờ ta lại có caca xinh đẹp như vậy, nhất định khi huynh quay về ta liền mang huynh khoe với bọn tiểu tiên hay xem thường ta không có huynh đệ, ta không những có ca, ca của ta còn là đệ nhất mỹ nam tử hahaha." Mới vừa buồn thê thảm, giờ lại cười đến vui vẻ như vậy, thật tốt.

Tiêu Chiến chiều theo tiểu muội: "Điều được. Ngoan về đi."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh vô cớ đổ giấm, vẻ mặt thì tỏ ra bình thản không chút gợn sóng, trong lòng lại nổi gió to, thầm trách cái con thỏ nhỏ này đi đến đâu cũng được người khác yêu mến như thế, già trẻ lớn bé đều thích, thật là khó chịu.

Tiêu Chiến thì không hay biết có người đang thầm trách mình, anh chỉ cảm thấy nơi này không hẳn là tệ.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro