#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, khí trời ở thế giới này có lẽ Tiêu Chiến cũng không còn có thể cảm nhận được bao lâu nữa.

Tiêu Chiến vẫn đứng trước khung kính nhìn cảnh đêm, nơi mà anh rất thích. Đột nhiên Vương Nhất Bác từ phía sau ôm tới đầu tựa vào hõm vai anh cọ cọ hít lấy hương hoa quen thuộc trên người anh, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nhưng có phần kiên định: "Nếu như huynh không muốn quay về, có thể chọn ở lại."

Tiêu Chiến rất rõ cảm xúc hiện tại của mình, mặc dù có không nỡ xa nơi này nhưng anh lại càng không thể xa Vương Nhất Bác, dù vậy vẫn cứng miệng đáp: "Họ không có ta ít nhất họ vẫn có thể quên hết bình bình đạm đạm sống một cuộc sống vui vẻ. Nhưng nếu đệ không có ta thì đệ phải làm sao đây?"

Vương Nhất Bác càng siết chặt người trong lòng, hắn biết là anh cứng miệng không chịu thừa nhận bản thân vì không thể rời xa mình lại không nỡ vạch trần anh, hơn nữa bản thân hắn thật sự như anh nói, thế nên hắn cười đáp: "Phải, phải không thể sống thiếu huynh được." Đoạn nói hắn xoay người anh lại xoè bàn tay to lớn của hắn ra trước mặt anh, thoáng xuất hiện một đoá hoa màu đỏ rực rỡ, thế mà lại thiếu mất hai cánh hoa, từng cuộn khí màu đỏ quấn quanh trông rất có uy lực. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn vật trong tay Vương Nhất Bác hỏi: "Nó là nguyên thần còn thiếu của ta sao?"

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu rồi đưa đoá hoa lại gần ngực trái của Tiêu Chiến, không cần làm gì cả nó tự động đi vào trong rồi tắt hẳn ánh sáng. Thay vào đó là lúc Tiêu Chiến cảm thấy trong người có biến đổi rất lớn, cảm giác có thứ gì đó mạnh mẽ rong ruổi khắp người, trên người như ngàn cân đè nặng sau đó cả người nóng lên, tim đau thắt, hai tay anh níu lấy Vương Nhất Bác, chân sắp trụ không nổi mà run rẩy, trên trán phủ một tầng mồ hồi. Anh nhìn hắn cố gắng mở miệng lắp bắp nói: "Ta...rất khó chịu..."

Vương Nhất Bác đem người bế lên mang về phòng đặt lên giường. Tiêu Chiến vẫn nắm chặt tay hắn không ngừng run rẩy, hai mắt cũng trở nên mù mịt.

Vương Nhất Bác đã liệu trước sự việc này: Khi cơ thể chủ và nguyên thần đã bị tách rời trong một khoảng thời gian quá dài, vì nhất thời không thể tiếp nhận ngay nên sẽ có những biến động khác thường. Vì vậy không nghĩ nhiều hắn liền tự mình cắn vào đầu lưỡi mình rồi một tay đặt sau gáy Tiêu Chiến mà hôn xuống.

Tình huống này cũng không hẳn là kì quái đi? Là hắn đang cứu người đó có được không?

Vì Vương Nhất Bác là Thủy thần, thuộc tính máu của hắn cơ bản rất lạnh lẽo, có thể trung hoà nhiệt lưu đang chảy trong người Tiêu Chiến, để cơn biến động nhanh hơn sẽ kết thúc.

Tiêu Chiến đang rất khó chịu, bỗng nhiên bị môi lưỡi triền miên, anh theo bản năng định đẩy người ra lại bị ghì chặt sau gáy khiến anh không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Trong giây lát mới cảm nhận được một dòng chất lỏng lạnh lẽo xông thẳng vào yết hầu, cả cơ thể anh trong thoáng chốc dần trở nên thoải mái hơn, nhẹ nhàng hẳn đi rất nhiều.

"Nụ hôn" rất nhẹ nhàng nên không mất nhiều sức đổi lại cơ thể anh đã dần trở về trạng thái bình ổn ban đầu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xem ra đã ổn mới từ từ tách ra khàn giọng nói: "Nghỉ một chút rồi chúng ta đi thôi."

Ai biết được Tiêu Chiến lại thấy hụt hẫng, quyến luyến màn "cứu người" vừa rồi chứ? Mặc dù anh không nói nhưng Vương Nhất Bác làm sao không biết cho được, hành động, thái độ của anh rất ít khi biểu hiện với người khác còn lúc bên cạnh hắn bao giờ cũng thể hiện rất rõ ràng.

Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười gật đầu: "Có thể đi ngay bây giờ."

Vương Nhất Bác đỡ anh đứng lên cơ thể nhẹ bẫng như không hề chịu tác dụng của trọng lực, Tiêu Chiến nghĩ chắc còn có thể dùng được kinh công như Vương Nhất Bác luôn ấy, nghĩ tới trong lòng anh đầy hưng phấn.
.
.
.
Trong tay Vương Nhất Bác đang cầm Thủy thuật thư, hắn lật đến trang cuối cùng, có một vùng ánh sáng hắt ra bên ngoài, tiếp đó là hình ảnh một người trông còn rất trẻ lại giống hắn đến bảy tám phần, đến khi Vương Nhất Bác mở miệng gọi phụ thân anh mới giật mình vì khi nãy còn nghĩ đó là một vị ca ca nào đó của hắn...

Vương Nhất Bác không nhiều lời, đi thẳng vào trọng điểm: "Phụ thân, có thể về rồi." Nói rồi ánh mắt hai người có chút xao động có lẽ là trao đổi thêm gì đó.

Thủy Chủ chỉ gật đầu rồi hình ảnh trên trang giấy dần biến mất, Thủy thuật thư cũng theo đó mà biến mất. Sau đó trước mặt anh và hắn liền hiện ra một vòng xoáy màu xanh lam tựa như một cánh cửa nhưng khi nhìn vào thì không hề thấy điểm đến chỉ thấy một màn đêm huyền ảo.

Tiêu Chiến giờ đã tin tưởng vào cái thế giới sau cánh cửa này, mang bản thân ủy thác hoàn toàn cho Vương Nhất Bác.

Hắn nắm tay anh đi đến trước vòng xoáy, nói: "Đây là lối về Thủy giới, nhanh thôi sẽ đến, không sao cả, có ta ở đây." Nói xong nắm tay Tiêu Chiến bước vào, ánh sáng từ căn phòng dần khép lại, bốn phía đều bao phủ bởi màn đêm không nhìn thấy được thứ gì.

Nói đến bóng tối, là thứ khiến Vương Nhất Bác rất sợ hãi, do một biến cố ở quá khứ mà không bao giờ hắn muốn nhắc đến. (Tác giả cũng không :v)

Trong lần đầu tiên đoạn đường từ Thủy giới đến không gian của Tiêu Chiến cũng giống như vậy, xung quanh hắn đều bị bóng tối bao vây, hắn từng sợ hãi, từng run rẫy nhưng hắn chưa từng thấy hối hận. Nỗi sợ của hắn ngay lúc này đã được Tiêu Chiến nắm giữ giúp hắn, có anh bên cạnh hắn không thấy sợ, vì hắn biết hắn là chổ dựa của anh, càng phải cho anh có cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, tay vòng qua vòng eo nhỏ kéo anh đứng sát người hắn. Dù không thấy gì cả, trước mắt chỉ là một màu đen nhưng anh lại nghe rất rõ hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn và cả mùi hoa nhài dìu dịu bên mũi. Rất dễ chịu.

Thời gian ở nơi này càng lâu sao lại càng lạnh, y phục trên người cũng trở nên mỏng nhẹ hơn thì phải. Từ đầu đến cuối anh đều nhắm mắt vì xung quanh đều là bóng tối, mắt điều tiếc mạnh rất dễ gây mỏi mắt.

Tiếp xúc với một màu đen trong thời gian dài, khi có ánh sáng mắt rất nhạy cảm liền phát hiện được, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, mất một lúc mắt mới quen dần ánh sáng.

Anh nhìn người đang ôm mình, phút trước vẫn áo thun quần sort, tóc ngắn màu hạt dẻ, phút sau đã thay đổi gần như trở thành một người khác, đường nét ngũ quan lại càng tinh xảo, mái tóc đen dài được buột bằng dây màu xanh lam nhạt, chổ buột còn được cài ngang một cây trâm màu ngọc bích, y phục cùng là một màu lam nhạt nhìn rất có khí chất thư sinh, nho nhã, nhìn đâu cũng thấy tiên khí vờn quanh. Cô nương nào mà nhìn vào chắc sẽ vừa gặp đã yêu.

Tiêu Chiến âm thầm gật đầu cảm thán trong lòng. Anh quay đầu nhìn quanh căn phòng, đồ đạc được sắp sếp gọn gàng, ngăn nắp cho thấy chủ của căn phòng này rất nề nếp, màu sắc đồ dùng trong phòng không quá nổi bật ngoài mấy tấm rèm màu lam nhạt bay hờ hững ra thì đều sẫm màu, các vật dụng đa số đều được làm bằng gỗ.

Tiêu Chiến quan sát một lúc, phát hiện mình vẫn đang được Vương Nhất Bác ôm, đoạn định thoát khỏi vòng tay hắn anh mới phát hiện: "!!!"

Cái gì thế này?

___________

Ủa??? Rồi là phát hiện cái gì? :D hị hị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro