#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cơ thể hiện tại, Vương Nhất Bác hồi phục rất nhanh, một tuần liền có thể xuất viện, nhóm tội phạm đều đã bị bắt, vụ việc cũng đi đến hồi kết.

Cả tuần Vương Nhất Bác nằm viện, đội trọng án không chỉ vắng mỗi phó đội Vương mà đến cả sếp cũng không thấy đâu, chuyện là sếp bận ở bệnh viện để chăm sóc cho người nhà, điều này ai cũng biết nên không ai thắc mắc gì nữa, nghe bảo hôm nay phó đội Vương ra viện nên Quách Thừa với Kỷ Lý cùng nhau đi đón, vừa mở cửa phòng bệnh bước vào, liền thấy cảnh không nên thấy, Quách Thừa đỡ trán kéo Kỷ Lý quay mặt ra cửa nói: "Xin lỗi sếp! Không đúng lúc rồi! Hai người cứ tiếp tục đi, chúng tôi ra ngoài ngay!" Nói xong liền mở cửa đi ra.

Phía bên giường bệnh lúc này Tiêu Chiến mặt đỏ đến mang tai, hai tay che mặt, cất lời: "Vào đây."

Hình tượng cấm dục của anh bao nhiêu năm cứ thế mà vỡ tan tành trong phút chốc.

Vương Nhất Bác liếm nhẹ môi, nhíu mày nói: "Đúng là không đúng lúc."

Hắn hôn còn chưa được đâu vào đâu, môi vừa chạm nhau đã bị gián đoạn lúc cánh cửa bật ra.

Kỷ Lý từ lúc bước vào cứ tủm tỉm cười hiha giờ mới lên tiếng: "hihihi thật ngại quá."

Tiêu Chiến hít một hơi, cố điều chỉnh cơ mặt bình thường nhất có thể nói: "Còn đứng đó làm gì? Đi qua xách đồ."

Hai người ngoan ngoãn qua xách đồ nhưng miệng vẫn đang cố gắng nhịn cười, sếp của bọn họ vào lúc này giận lên quả là đáng yêu.
.
.
.
.
Về đến chung cư, Vương Nhất Bác không về nhà hắn mà ở nhà Tiêu Chiến để anh tiện chăm sóc, tuy đã hồi phục nhưng anh vẫn chưa yên tâm, hắn cũng muốn ở cạnh anh nên không nói gì. Hơn nữa cũng đến lúc cả hai nên trở về rồi.

Vừa vào nhà đã thấy bố mẹ nuôi của Tiêu Chiến, anh ngạc nhiên: "Bố? Mẹ?"

Mẹ Hà nhanh chân chạy đến cạnh Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dìu hắn đến sofa ngồi xuống.

Vương Nhất Bác cười nhẹ nói: "Con không sao, vai chỉ đau một chút, mọi thứ điều ổn ạ."

Mẹ Hà cầm tay hắn thở dài nói: "Con đó, ta đã nghe nói rồi, con vì đỡ đạn cho Chiến Chiến mới ra nông nỗi này. Ta thật không biết cảm ơn con thế nào."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ bàn tay bà cười nói: "Không cần cảm ơn, là con tình nguyện, bác chỉ cần gả Chiến Chiến của bác cho con là được rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy, tay đặt chổ vết thương ấn nhẹ một cái khiến hai mày hắn nhíu lại, trừng mắt với hắn nói: "Đệ lại bắt đầu rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác chỉ quay qua nhìn anh rồi cười ngọt ngào.

Mẹ Hà lúc này mới chú ý đến hai cậu thanh niên tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc từ cửa đi vào, bà nở nụ cười hiền hoà: "Là bạn của Chiến Chiến sao?"

Quách Thừa nhanh miệng đáp: "Chào hai bác ạ, bọn cháu là đồng nghiệp của sếp Tiêu." Cậu và Kỷ Lý đặt đồ xuống lễ phép cúi chào.

Mẹ Hà nhiệt tình nhìn hai người, vui vẻ ra mặt: "Đến rồi thì cùng ăn cơm với chúng ta." Đoạn nói bà đi vào nhà bếp hâm nóng lại thức ăn đã làm trước đó. Quách Thừa và Kỷ Lý nhanh tay lẹ chân chạy vào bếp phụ mẹ Hà một tay.

Bên ngoài chỉ còn lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và bố Hà. Không khí trầm lặng nhưng vẫn tự nhiên không thấy có gượng ép gì.

Bố Hà đột nhiên mở lời đập tan bầu không khí im lặng: "Hai đứa sau này làm việc cẩn thận, đừng liều lĩnh như thế nữa."

Tiêu Chiến nhìn ông rồi gật đầu: "Vâng, con biết rồi."

Vừa lúc trong bếp mẹ Hà gọi lớn: "Ba bố con vào ăn cơm này."

Vương Nhất Bác vừa nghe 'ba bố con' trong lòng liền vui vẻ mà nhìn sang Tiêu Chiến cười đắc ý nói thầm bên tai anh: "Huynh thế nào cũng chỉ được gả cho ta."

Tiêu Chiến định bỏ mặt hắn tự đi, nhìn lại vẫn không nỡ nên đưa tay dìu hắn, không quên bỏ lại một câu: "Không lấy."

Anh chính là ngoài cứng trong mềm, miệng nói thế nhưng trong lòng từ lâu đã xác định chỉ muốn là người của hắn, không lấy người nào khác ngoài ngoài hắn.
.
.
.
.
Bàn ăn mẹ Hà nấu rất nhiều món, đều là những món Tiêu Chiến thích, còn có cả vài món thanh đạm mà đủ dinh dưỡng cho Vương Nhất Bác.

Kỷ Lý nhìn thức ăn trên bàn, mắt sáng như sao, không khỏi cảm thán: "Wow, Bác à, nhìn thật hấp dẫn nha!"

Mẹ Hà vui vẻ cười híp mắt, cầm đũa gấp vào bát của cậu một miếng chả cá nói: "Thế thì ăn nhiều một chút." Bà Cũng gấp vào bát Quách Thừa một miếng, hai thanh niên ríu rít cảm ơn, trong lòng rơi lộp bộp mấy giọt nước mắt, có lẽ vì không biết đã bao lâu rồi bọn họ không có cảm giác ấm áp như vậy...

Tiêu Chiến vẫn luôn xem đây là bửa cơm cuối cùng của bọn họ trước khi anh về thế giới của mình, vẫn hối tiếc khi em trai không có mặt, quan hệ của hai người trước sau đều rất tốt, anh hỏi: "Mẹ? Hà Vỹ bận sao?"

Mẹ Hà thở dài: "Em con đang bước vào thi cuối kỳ nên nó dành toàn bộ thời gian chú tâm cho việc học rồi."

Bửa cơm cũng kết thúc, vui vẻ, ấm cúng. Tiêu Chiến vẫn còn nhiều lưu luyến với nơi đây, với cả họ, anh mong họ sống luôn vui vẻ, vì thế anh chọn cách để họ quên đi mình, chỉ như vậy họ mới có thể bình bình an an, vui vẻ mà sống, không phải vướng bận điều gì.

Lúc tiễn bố mẹ Hà ra đến cửa, Tiêu Chiến nắm lấy tay mẹ Hà, sau đó kéo bà ôm lấy, anh nói: "Mọi người phải luôn khoẻ mạnh và vui vẻ đó."

Mẹ Hà vỗ lưng anh nói: "Tất nhiên là vui rồi, Chiến Chiến nói gì thế con, làm như chúng ta không gặp nữa vậy?"

Có lẽ là vậy...

Rời vòng tay mẹ Hà anh ngước nhìn người bố đã cho anh có một ngày như hôm nay, bằng tất cả sự bao dung mà ông có, anh muốn nhìn ông kỹ thêm một chút, tóc ông đã có vài điểm bạc, đuôi mắt cũng lộ rõ nếp nhăn, kỳ thực anh chưa bao giờ nhìn kỹ bố mình như vậy, có lẽ đây cũng là lần cuối anh được nhìn rõ ông ngay tầm mắt.
Một lần nữa anh kéo cả hai người bố và mẹ vào ôm, đôi mắt đã hơi đỏ mờ mịt nhưng vẫn cố để không rơi nước mắt, sau đó mỉm cười để họ rời đi.

Quách Thừa, Kỷ Lý cũng chuẩn bị ra về. Tiêu Chiến nhìn về phía họ nói: "Hai cậu cũng giữ sức khoẻ, đội trọng án không thể thiếu hai cậu..."

Quách Thừa, Kỷ Lý cùng nhau bước ra cửa, vẫy vẫy tay chào: "Bọn tôi biết rồi, sếp cũng vậy nhé! Bọn tôi về đây, tạm biệt!"

Vào thang máy chỉ có hai người, Kỷ Lý đột nhiên nói: "Sếp làm sao thế nhỉ? Cứ lạ thế nào ấy."

Quách Thừa gật đầu đồng tình: "Ừm, cứ như không còn gặp chúng ta nữa vậy."

Ting,
Cửa thang máy mở ra, câu chuyện lạ gì đấy hai cậu liền bỏ sau đầu, trên đường về không ai nhắc đến nữa...

Và rồi không một ai của thế giới này biết được, chỉ một đêm sau khi ngủ dậy, ký ức của họ về một người, có yêu thích, có hờn giận, có cảm phục mãi mãi biến mất, cứ như chưa bao giờ tồn tại. Họ mãi cũng không biết được đã từng có một người như thế, một người họ đã xem như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ, là người thân, là gia đình...

Ký ức của họ cứ thế, tan biến không còn một mảnh.

Kỳ thực không một ai có quyền lấy đi ký ức của người khác, nhưng có lẽ đó mới là lựa chọn tốt nhất cho họ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro