#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa bước ra, liền nhếch môi cười một cái, ánh mắt hơn hai mươi người lập lức dồn về phía anh.

Một người đàn ông trung niên đứng đầu nhóm người, mặc âu phục, tóc dài cột đuôi ngựa đi vài bước về phía Tiêu Chiến như để nhìn cho rõ, lập tức nhíu mày xong cười ra tiếng, nói: "À, còn tưởng ai, hoá ra là tiểu cảnh sát đây mà."

Lão ta vừa nói xong đám người phía sau kẻ lùi, kẻ rút súng chĩa về hướng Tiêu Chiến. Lão đưa tay làm động tác dừng, bọn thuộc hạ, hạ súng nhưng vẫn còn mấy phần cảnh giác với anh.

Tuy không nhìn được nhưng Tiêu Chiến cảm thấy được ánh mắt Vương Nhất Bác đang đăm đăm nhìn về phía mình, có vẻ không dễ chịu mấy, khiến anh lạnh sống lưng, anh thở ra một tiếng nói: "Hoá ra là Đình chủ tịch, lại gặp nhau rồi, bao lâu không gặp, ngài đã chuyển sang làm ăn phi pháp rồi nhỉ?"

Lão ta là Đình Tấn, một nhân vật lớn khá có tiếng tăm, từng vài lần quấy rối Tiêu Chiến, và một lần bắt anh để làm chuyện không đứng đắn, bị Vương Nhất Bác đánh tơi bời cùng gần hai mươi thuộc hạ thất tha thất thỉu bỏ chạy. Bây giờ lại gặp lại vẫn chưa từ bỏ ý định với Tiêu Chiến, giọng anh vẫn trấn tĩnh tiếp tục nói: "Ông hãy đầu hàng đi, cảnh sát đã bao vây cả chỗ này rồi."

Đình Tấn ngoắc tay bảo: "Đưa ra đây!" Một đám người không rõ là bao nhiêu lôi lôi kéo kéo, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn, mười người theo hỗ trợ đều bị bắt, còn có Kỷ Lý, Lưu Hải Khoan, Vu Bân.

Vu Bân bị súng kề sát đầu, mặt đầy khó chịu giãy dụa tới lui quát: "Thả lão tử ra! Chúng bây biết ông đây là ai không còn dám bắt hả?" Xong nhìn qua Tiêu Chiến yểu xìu nói: "Chiến Chiến, xin lỗi."

Đình Tấn nhìn thẳng Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng rồi nói: "Đến đây để bắt tôi? Dựa vào em sao? Ngoan ngoãn về nhà với tôi, em muốn gì cũng được, tôi bồi."

Trong lòng có chút hoảng loạn, Tiêu Chiến nhìn qua đám người bị bắt một lượt, vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh nói: "Nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ một chút có được không?"

Đình Tấn tiến lại gần anh thêm một chút, mắt đối mắt nói: "Được, cho em một chút thời gian, nhanh lên tôi không đủ kiên nhẫn."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ở phía xa thấy bóng dáng Quách Thừa hẳn là viện trợ đã đến rồi anh không chần chừ thêm nói: "Được, nhưng ông phải thả bọn họ ra trước."

Đình Tấn thầm nghĩ nơi này là địa bàn của lão, cứ giả vờ thả trước rồi sao đó diệt hết cũng chưa muộn, một bên làm ăn hời, lại còn có được mỹ nhân, tâm trạng lão chợt tốt lên. Lão ghé sát tai anh, mũi lão cơ hồ còn chạm nhẹ vào khiến anh dựng cả lông tơ, nhưng anh vẫn đứng yên, hai tay nắm chặt.

Đình Tấn nói: "Em còn điều kiện với tôi? Nhưng có thể nể mặt em, tôi tha cho chúng."

Nói rồi lão liền xoay mặt về phía thuộc hạ phất tay: "Thả."

Tiêu Chiến tranh thủ lúc lão quay mặt đi, nhìn hướng quân viện trợ gật đầu một cái, cảnh sát hiểu ý, từ bốn phía lập tức lao vào, khung cảnh thập phần hỗn loạn. Tiêu Chiến vội rút súng ra nhắm vào Đình Tấn, hai mày lão ta nhíu chặt vào nhau, ánh mắt đầy giận dữ.

Bỗng nhiên có người lại ôm anh từ phía bên phải, anh giật mình nhìn lại là Vương Nhất Bác, nhìn sang hướng Vương Nhất Bác, một tên lấp ló nổ súng sau tường vừa bị tóm, Vương Nhất Bác hắn vừa đỡ cho anh một viên đạn, thừa cơ hội anh mất tập trung Đình Tấn liền rút súng ra ngắm thẳng vào Tiêu Chiến nổ súng, một lần nữa Vương Nhất Bác dùng thân mình để cản viên đạn.

Đầu óc Tiêu Chiến lúc này lập tức trống rỗng, không để ý xung quanh mình rốt cuộc đang hỗn loạn thế nào, trong mắt chỉ còn lại người đang vững chắc mà ôm chặt mình, tâm đau như ai đang cào xé, Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác, run rẫy chạm vào tấm lưng đang ướt đẫm máu, hắn vẫn như vậy, vẫn đứng yên không dám gục ngã, tự mình gắng gượng sợ anh lo lắng, mặc dù hắn không phải người bình thường, nhưng đây vẫn là thể xác, sao có thể không có cảm giác gì.

Hai tay Tiêu Chiến dính đầy máu của Vương Nhất Bác, cuối cùng máu ra quá nhiều Vương Nhất Bác cũng không gượng nổi nữa lập tức ngã vào lòng Tiêu Chiến, cơ thể anh run lên, nước mắt không cầm được từng giọt từng giọt rơi xuống, ngẹn ngào nói: "Nhất Bác, ta sẽ lập tức đưa đệ đến bệnh viện, đừng ngủ có được không, đệ nói sẽ đưa ta về Hoa giới, đệ không được có chuyện gì..."

Vương Nhất Bác khẽ cười trên vai Tiêu Chiến nói: "Ta không có dùng pháp lực, vẫn... có thể nhìn mặt huynh rồi, ta không sao mà, đừng lo lắng..."

Vì biệt thự đã bỏ hoang, phía trước có nhiều vật cản, tường đá đổ vỡ nên xe cứu thương không vào hẳn được. Tiêu Chiến cõng người trên lưng , vốn có người muốn giúp anh để dìu hắn nhưng anh không chịu, một mực đòi cõng hắn, ra khỏi cánh cổng đổ nát liền có xe cứu thương, vì phòng trước sự cố bất ngờ nên xe cứu thương luôn sẵn sàng.

Tiêu Chiến không còn nghĩ được gì khác, ngồi trên xe cứu thương nắm chặt tay Vương Nhất Bác, đôi tay anh dính đầy máu đang run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng, anh nhìn người trước mặt không còn chút huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền mà trong lòng không khỏi lo sợ, cảm xúc đang xâm chiếm tâm hồn anh tận cùng là đau đớn, đau không thở nổi, anh chỉ ước người nằm đó là mình chứ không phải là Vương Nhất Bác.

Với Vương Nhất Bác nếu ở Thủy giới chỉ cần vận hành pháp lực điều tức một chút ép viên đạn ra khỏi cơ thể cũng không đến nỗi phải mất máu đến ngất đi, vì đây là nơi không được dùng pháp lực, hắn chỉ có thể cố giữ cho tâm trí hết sức thoải mái để cứu vãn tình hình tồi tệ, không thể làm gì hơn.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác vào phòng cấp cứu đã hai tiếng, Tiêu Chiến chờ đợi bên ngoài, anh ngồi hai tay nắm chặt vào nhau, cố nén lại nước mắt không tự chủ mà rơi, từng giây trôi qua lúc này đối với anh đều chính là dày vò.
Bảng đèn trên cửa phòng cấp cứu tắt xuống, cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến vội đứng lên vẻ lo lắng vẫn chưa giảm bớt, bác sĩ nói: "Lúc mới đưa vào tình trạng không khả quan lắm nhưng ý chí của cậu ta thật sự rất cao, nếu đưa vào muộn một chút ý chí có cao cũng không thể cứu, tạm thời đã qua thời gian nguy kịch, đã chuyển sang phòng bệnh đặc biệt, có thể vào thăm, chú ý đừng để bệnh nhân vận động mạnh."

Tiêu Chiến như vừa chết đi sống lại, lập tức đi đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác, mở cửa đi vào, một thân ảnh nằm trên giường bệnh, nhìn sao cũng thấy đau lòng, nhìn sao cũng thấy có lỗi với hắn. Tiêu Chiến lấy ghế ngồi bên cạnh giường, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn của Vương Nhấc Bác để lên má mình, mắt vẫn còn đỏ hoe, anh không muốn khi Vương Nhất Bác tỉnh lại thấy anh khóc nên đã cố gắng ngăn lại.

Tiêu Chiến không ngủ từ hôm qua đến tận sáng hôm nay, tựa vào giường Vương Nhất Bác mà thiếp đi, tay vẫn không quên nắm chặt. Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại thấy người nằm đó định vươn tay vuốt mái tóc đen kia, Tiêu Chiến bừng tỉnh tay vẫn còn nắm không buông, anh vui mừng: "Đệ tỉnh rồi? Đau lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác định nâng người ngồi dậy nhưng cảm giác đau đang lan tràn ở bả vai, Tiêu Chiến vội nắm tay hắn nói: "Đừng, đệ nằm nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh nói: "Có huynh ở đây, mọi thứ điều tốt."

Tiêu Chiến mắt lại đỏ lên ngồi lên giường rướn người nhẹ nhàng ôm hắn nói: "Xin lỗi, là ta có lỗi với đệ..."

"Không, huynh không có lỗi gì hết, là ta nợ huynh. Cảm ơn huynh đã cõng ta."

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt kinh ngạc: "Đệ biết?"

Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt chứa đầy sủng nịch, cười nói với anh: "Huynh cõng ta một lần, đổi lại ta bế huynh cả đời vậy."

__________

Gần valentine, BJYX lên hotsearch vụ 9p, ngồi cuời xĩu luôn á 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro