#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gắn bó với sở cảnh sát cũng đã lâu, trải qua bao nhiêu vụ án lớn nhỏ từ đơn giản đến phức tạp, đồng đội đã gắn bó cùng nhau làm nên nhiều điều kỳ diệu, khi nói rời đi mà không lưu luyến chính là dối lòng. Nhớ những ngày đầu khi Tiêu Chiến mới bước chân vào sở cảnh sát, làm một chức vụ nhỏ như sắp xếp giấy tờ, chạy vặt, theo sau sếp điều tra chứ chưa được nhúng tay vào. Trong một lần điều tra, khả năng của anh vô tình được sếp phát hiện nên ngày càng được chiếu cố, đến khi có được chỗ đứng như bây giờ anh đã phải rất nổ lực.

Bước vào phòng đội trọng án, Tiêu Chiến nhìn xung quanh một lượt, thấy Vu Bân đang ngồi trên sofa gác chân lên bàn, tay bấm điện thoại. Tiêu Chiến lại gần nói: "Này, đại thiếu gia cậu là đi làm sao?"

Vu Bân buông điện thoại ngước nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt nhăn nhó nói: "Chiến Chiến a, chán quá đi mất, sở cảnh sát rốt cuộc rảnh rỗi đến thế ư? Không có phi vụ gì thật á?"
Nói rồi cậu nhìn sau lưng Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang khoanh tay, mặt vô biểu tình, Vu Bân lấy tay sờ cằm nói tiếp: "Có cần như vậy không Tiêu Chiến, hai người cứ dính lấy nhau như vậy à, con cẩu độc thân như tôi sẽ thấy đau lòng lắm đó."

Tiêu Chiến bước tới sofa ngồi xuống rót ly nước uống một ngụm rồi nói: "Bình yên như thế lại tốt, xã hội cầu yên ổn như vậy."

"Được được cậu nói cái gì cũng đúng." Vu Bân tiếp tục nghịch điện thoại.

Kỷ Lý mặc dù đang loay hoay với đống giấy tờ vẫn ngồi ngoài hóng hớt đột nhiên lên tiếng: "Nghe nói đang có một vụ, ban đầu chỉ nhỏ thôi, nhưng bây giờ nghe đâu đã điều tra ra thực tế thì không nhỏ, đội trọng án cũng nhanh chóng bị sờ gáy thôi."

Vu Bân mặt mày tươi tỉnh, ngồi bật dậy nhìn hướng Kỷ Lý nói: "Thật à?"

Quách Thừa từ ngoài cửa vội vội vàng vàng đi vào, trên tay còn cầm xấp giấy tờ định mở miệng chợt dừng lại cười khổ nhìn xung quanh, cậu vừa bước vào ánh mắt mọi người trong phòng đều rơi trên người cậu. Quách Thừa đưa ánh mắt đến bên Tiêu Chiến nói: "Sếp đang có một vụ buôn ma túy xuyên quốc gia của một nhóm tội phạm vô cùng nguy hiểm, người của chúng ta cài vào hiện giờ đã mất liên lạc, tổ điều tra tội phạm vừa chuyển hồ sơ qua đội chúng ta."

Dự định trở về Hoa giới tạm thời không nhắc đến, trước mắt có việc, không thể bỏ giữa chừng, coi như đây là việc cuối cùng anh làm ở thế giới này.

Mọi người ngồi vào bàn, Quách Thừa có nhiệm vụ nêu rõ ràng sự việc và mức độ cho mọi người hiểu một lượt, theo như tin tức mật báo từ điệp viên trước khi mất liên lạc thì hai ngày nữa bọn chúng sẽ có một cuộc giao dịch lớn trong một khu biệt thự bị bỏ hoang ở bìa rừng ngoại thành, thành phố F, khu rừng rậm có ít người sinh sống qua lại, để giao dịch quả thật là địa điểm lí tưởng.

Vu Bân xoay cây bút trong tay, lưng dựa vào ghế bắt đầu phán đoán: "Tin tức quan trọng đấy nhưng điệp viên mất tích vào lúc này, được biết hắn đã bị lộ, địa điểm này hẳn là còn dám tiếp tục giao dịch đi?"

Kỷ Lý gật đầu tán thành: "Phải nhanh chóng tóm được bọn chúng, điệp viên đó còn chưa rõ sống chết thế nào."

Quách Thừa nhìn Kỷ Lý vẻ mặt chán ghét: "Phải dễ tìm như vậy sẽ không đến tay đội trọng án."

Lưu Hải Khoan cũng góp lời: "Thời gian và địa điểm bọn chúng hẳn là thay đổi rồi, điệp viên cũng không còn, ngõ cụt rồi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi xem bản đồ khu vực thành phố F im lặng hồi lâu.

"Không, vẫn giao dịch ở biệt thự."

Câu nói dường như được thốt ra đồng thời, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vu Bân lên tiếng: "Sao lại là biệt thự?"

"Thì là..."

Lại đồng thời nói ra.

Hai người nhìn nhau: "Huynh/Đệ nói đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười nói: "Vậy để ta nói." Sau đó nhìn mọi người: "Có thể bọn chúng sẽ vẫn giao dịch ở chổ cũ, vấn đề là ở điệp viên bị mất tích kia, sở dĩ mất tích ngay lúc này chính là muốn chúng ta nghĩ theo hướng bọn chúng sẽ thay đổi địa điểm giao dịch." Dứt lời Vương Nhất Bác thêm một câu: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."

Tiêu Chiến mỉm cười đưa dấu like: "Chính là câu này."

Quách Thừa vui ra mặt nói: "Để tôi đi nói một tiếng xin viện trợ."

Tiêu Chiến vội tiếp lời: "Khoan đã, đội chúng ta hiện tại có bảy người, Chu Tán Cẩm đi tập huấn không có mặt, còn lại sáu người, cần thêm mười người tinh nhuệ một chút là được. Còn lại xem tình hình sẽ cầu chi viện sau. Tránh bứt dây động rừng."

Quách Thừa đứng tư thế nghiêm chào: "Yes, Sir" rồi hướng cửa mà đi.

Tiêu Chiến chỉ vào bản đồ nói: "Ở đây có một đài quan sát, chúng ta sẽ xem xét hành động của bọn chúng mà tùy cơ ứng biến, theo thời gian ban đầu là hai ngày nữa, dù không đổi địa điểm nhưng thời gian có thể bị thay đổi, chúng ta xuất phát từ bây giờ." Nói rồi mọi người chia nhau âm thầm đi đến đài quan sát.
.
.
.
Đài quan sát, ngoại thành thành phố F

Vì phải theo dõi 24/24 khu vực nên mọi người trong đội thay phiên nhau trực ống nhòm trên đài quan sát, khoảng mười người hỗ trợ được sắp xếp ở một khu nhà nghỉ gần đó, sẵn sàng nhận lệnh hành động.

Đêm đầu tiên theo dõi liền có động tĩnh, đang lúc trực của Quách Thừa, cậu đang nhìn bỗng cầm bộ đàm gọi: "Sếp, sếp, sếp! Có một nhóm người gồm khoảng mười người đang đi về phía biệt thự cũ."

Tiêu Chiến phía dưới đài quan sát đang ngồi, chợt đứng dậy nhìn mọi người, đồng thời nói vào bộ đàm với mọi người ở nhà nghỉ: "Chuẩn bị hành động!"

Xong nói với Quách Thừa: "Cậu ở đây quan sát, thấy tình huống bất lợi liền gọi thêm viện trợ."

Mọi người đều đã tụ họp đủ ở đài quan sát, Tiêu Chiến gấp rút nói: "Mười người chia thành năm nhóm nhỏ, năm người còn lại của đội trọng án chia ra các nhóm đi năm hướng của biệt thự. Hành động."

Tiêu Chiến lại gần Vương Nhất Bác ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Dù có chuyện gì xảy ra, đệ cũng không được dùng pháp lực, nghe không? Nếu không thì đừng nhìn mặt ta nữa, cũng đừng mong ta cùng đệ trở về."

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu rồi nói: "Cẩn thận."

Nói rồi các nhóm chia nhau tiến đến biệt thự, đài quan sát cách biệt thự không xa nên không mất quá nhiều thời gian. Đến nơi liền thấy có hai nhóm người, có lẽ một nhóm vừa mới đến, mỗi bên khoảng mười người, cùng mỗi bên là năm chiếc vali được năm tên thuộc hạ cầm đứng sau hai tên to con mặc âu phục chỉnh tề, ngoài ra còn có gậy sắt, không ngoài khả năng còn có súng.

Tiêu Chiến cùng hai người hỗ trợ đứng sau một vách tường cũ, vị trí có thể nhìn rõ mọi hành động của bọn chúng. Khi nhìn rõ cục diện anh đã thông báo trước cho Quách Thừa cầu viện trợ, sẽ nhanh chóng đến, còn bây giờ phải tìm cách giữ chân bọn chúng lại càng lâu càng tốt. Chợt phía sau anh vang lên một tiếng "Soạt" là một thành viên hỗ trợ bị trượt chân. Cú trượt hay rồi, một tên to con liền quay qua nơi có tiếng động quát: "Ai?" Hắn ta hất cằm bảo tên thuộc hạ qua xem.
Không khí trở nên hồi hộp, Tiêu Chiến nắm chặt nắm tay, bộ đàm phát ra tiếng nói của Quách Thừa: "Sếp khoảng 15 phút nữa viện trợ sẽ đến!"

Không nghĩ nhiều Tiêu Chiến nói thật khẽ vào bộ đàm tổng: "Đừng có bất cứ hành động gì cho đến khi viện trợ đến."

Tiêu Chiến nói xong, vắt súng ra sau lưng, bước khỏi vách tường. Anh biết làm như vậy rất nguy hiểm nhưng anh cần phải giữ chân bọn chúng một lúc, anh tự tin rằng mình và Vương Nhất Bác có thể cân nổi hai mươi người nhưng lúc này bọn chúng chắc chắn có vũ khí, không thể để tất cả cùng mạo hiểm, cũng không thể tự ý xả súng. Vì thế anh chọn một mình mạo hiểm.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro