#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn cứ thế, nhẹ nhàng trôi qua. Tiêu Chiến đã quen với sự tồn tại của Vương Nhất Bác, ỷ lại vào người này. Nhớ lại khoảng thời gian trước khi hắn xuất hiện, mỗi ngày của anh vẫn lặp đi lặp lại đều đặn. Cảm xúc của bản thân vẫn cẩn thận cất giữ ở trong lòng, dù mệt mỏi cũng không hề than vãn với ai một tiếng. Ở thế giới này anh vẫn luôn tự tạo cho mình một lá chắn, lúc nào cũng đề phòng, cũng cảnh giác cao. Ra xã hội là một người luôn nghiêm túc, cương nghị, là tấm gương của mọi người, anh như là một tiêu chuẩn cho mọi người hướng tới, chính vì vậy không lúc nào anh lơi là trong công việc cũng như hình tượng của chính mình.

Cuộc sống này, dù ta có làm chín mươi chín việc tốt đi nữa, chỉ cần việc thứ một trăm ta làm không tốt thì mọi chỉ trích điều hướng đến ta, phủ nhận hết những việc tốt mà ta đã làm.

Với Tiêu Chiến, anh không sợ bị chỉ trích hay là không được công nhận, anh chỉ là không muốn vì bản thân mình mà khiến người khác thất vọng. Anh luôn sống vì người khác đến mức quên đi bản thân cũng cần được quan tâm, cũng cần được tình yêu xoa địu những ngày tháng đầy vội vã, áp lực.

Khi được ai đó hỏi về việc yêu đương, Tiêu Chiến luôn bảo là sau này hãy tính, để rồi bản thân bị cô đơn bao trùm đến trở thành thói quen. Thói quen không cần ai ở bên.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến mới hiểu được một mình đúng là rất tốt, nhưng có thêm một người trong mắt coi mình là thế giới, vì mình mà chịu khổ, cảm giác cũng không tệ một chút nào.

Tiêu Chiến đang mân mê ly rượu vang đỏ trong tay, đứng nhìn thành phố nhộn nhịp qua khung kính của căn hộ. Anh mặc sơ mi trắng, cúc áo cài hững hờ làm toát lên vẻ đẹp mê người. Ánh mắt như chứa nhiều nỗi lo lắng.
Vương Nhất Bác đi mua vài nguyên liệu nấu bữa tối về mở cửa đi vào anh cũng không chú ý tới, vẫn nhìn xa xăm nơi những ánh đèn nhấp nháy. Hắn đem đồ vào bếp rồi đến ôm anh từ phía sau, cằm dựa lên bả vai, anh phản ứng nhưng vẫn không quay đầu nói: "Về rồi sao? Uống chút không?"

Vương Nhất Bác ôm anh thêm chặt, nhỏ giọng thì thầm: "Huynh sao lại uống rượu rồi, không sợ say như lần trước sao?"

Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống bàn xoay người lại ôm Vương Nhất Bác nói: "Ta về Hoa giới rồi... ở đây sẽ thế nào?"

Kỳ thật Vương Nhất Bác đã tìm đủ nguyên thần của Tiêu Chiến, có thể trở về nơi anh nên thuộc về nhưng lại có chút không nỡ, ở đây còn có bố mẹ, em trai, đồng nghiệp...

Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Khi huynh rời khỏi, nơi này sẽ vẫn yên ổn giống như huynh chưa từng xuất hiện. Bố mẹ nuôi huynh chỉ có một người con trai, sếp của đội trọng án cũng là một người khác. Nếu không muốn huynh có thể lựa chọn nói thật với họ, họ vẫn sẽ nhớ rằng đã từng có một Tiêu Chiến tồn tại..."

Tiêu Chiến rũ mi, thở dài: "Vậy để họ xem như chưa từng biết đến ta đi. Ngày mai chúng ta đến gặp xem như là từ biệt."

Vương Nhất Bác nâng bàn tay to lớn vuốt mái tóc mềm mại đen nhánh của anh nói: "Cảm ơn, ca."

"Không, là ta nên cảm ơn đệ, cảm ơn đệ đã vì ta mà đến đây..."

Không gian tĩnh mịch, yên ắng chỉ có tiếng thì thào của hai con người. Anh luôn lo lắng trong lòng về cái thời đại xa lạ kia, nhưng anh không còn là đứa trẻ năm sáu tuổi, một mình lạc lõng không biết mình là ai, ở đâu... Anh hiện giờ còn có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác nói: "Mà này, đệ cũng liều lĩnh thật đấy. Lỡ như ta không thích nam nhân thì sao? Lỡ như ta không thích đệ thì đệ phải làm sao?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc sau đó mới mở miệng: "Vậy thì khó nói lắm."

"Khó nói làm sao?"

Vương Nhất Bác choàng tay bế anh lên đi vào bếp, trong khi anh chưa kịp đề phòng, vừa đi vừa nói: "Trực tiếp mang về giấu đi, không cần cho ý kiến."

Tiêu Chiến nhỏ giọng mắng hắn một câu: "Lưu manh thật."

Vương Nhất Bác cười thả anh xuống, với tay lấy túi nguyên liệu đã mua đưa cho anh nói: "Ta đói rồi."

Tiêu Chiến nhìn hắn lắc đầu tỏ vẻ chống đối: "Ta không đói."

"Huynh...Được rồi, là huynh không ngoan, đừng trách ta."

Nói rồi hắn tiến đến gần anh, quăng túi đồ đi, miệng cười thành dấu ngoặc, ép anh lùi về phía sau đụng vào bàn, anh chợt thấy hối hận vì rõ là mình tự tìm chết mà.

Tiêu Chiến cười khổ: "Bác ca, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, để ta nấu cho đệ ha..."

Vương Nhất Bác vươn tay kéo eo anh lại, hắn không biết xấu hổ nói: "Huynh rất hợp khẩu vị của ta, rất ngon đấy có biết không?"

Tiêu Chiến hay ngại, nghe hắn nói mặt liền đỏ bừng, quay đi tránh né ánh mắt bức người kia. Giả vờ lơ đi nói: "Ta nấu cho đệ ngay, nấu ngay đây!" Anh thoát khỏi vòng tay hắn, lấy túi đồ thở ra một cái chuẩn bị nấu.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn chằm chằm người trước mắt nở nụ cười dịu dàng.

Tiêu Chiến đang cắt nguyên liệu, miệng lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác là ma quỷ. Vương Nhất Bác thật xấu tính. Vương Nhất Bác là đồ lưu manh."

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó nghe anh mắng, hắn không biết vì sao nhìn Tiêu Chiến thế nào cũng thấy đáng yêu, hắn yêu người này đến không biết biết cách dừng, muốn dùng cả chân tâm để đối đãi, muốn dùng cả đời để bảo vệ.

Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi Tiêu Chiến, đang nghĩ rốt cuộc khi Tiêu Chiến mặc Hoa phục vào sẽ thế nào, chắc chắn sẽ là một tiểu yêu tinh mê hoặc người cho xem, rồi sẽ có nhiều người quấn lấy ca của hắn, nghĩ thôi cũng thấy bực mình!

Tiêu Chiến quay mặt lại nhìn Vương Nhất Bác, thấy mặt hắn đen như đáy nồi thầm nghĩ tiểu gia hoả này lại làm sao nữa rồi? Anh nghi hoặc hỏi: "Nhất Bác, đệ không khoẻ à?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt không mấy dễ chịu trừng Tiêu Chiến nói: "Ca, huynh chỉ có thể là của ta thôi, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ."

Tiêu Chiến bất lực thở dài, thì ra tên này suy diễn gì đấy rồi tự chọc mình buồn bực, đúng là hết cách, hết thuốc chữa.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro