#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên ngoài cửa phòng của Tiêu Chiến, bố mẹ nuôi của anh áp tai sát cửa nghe lén. Bên trong tiếng nói của Tiêu Chiến vọng ra: "A...đau Nhất Bác, nhẹ một chút..."

Giọng nói Vương Nhất Bác lúc này có mười phần thì chín phần là trách móc, một phần còn lại là dịu dàng: "Huynh còn như vậy thì không cần đi nữa, ta trực tiếp bế huynh là được."

Bên ngoài bố mẹ Hà không nhịn được mà che miệng cười.
Hà Vỹ từ dưới lầu đi lên trông thấy bố mẹ liền đi đến hỏi: "Bố? Mẹ? Hai người làm gì trước cửa phòng anh hai vậy?"

Mẹ Hà cười cười kéo tay bố Hà nói: "À...ừmm...chúng ta là đi ngang qua thôi..."

Bố Hà gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hà Vỹ nhíu mày ánh mắt như hiểu hết sự tình, chạy đến hai tay kéo hai người về phòng, vừa đi vừa nói: "Đi thôi, anh đã lớn như vậy rồi."

Mẹ Hà vẫn còn ngoáy đầu về phía sau: "Ta sợ nó bị bắt nạt..."

Hà Vỹ thở dài: "Mẹ! Anh con là một cảnh sát, có rèn luyện thể lực, không dễ bị bắt nạt đâu, hahahaha, bố mẹ đừng lo lắng nữa, về ngủ thôi, về thôi."

Tư tưởng của Hà gia ảnh hưởng ít nhiều từ nước ngoài nên suy nghĩ rất thoáng và hiện đại, con trai dù có thế nào cũng được, chỉ cần là tình yêu thì đều có giá trị cả, họ không muốn ép buộc con cái vào khuôn khổ của mình đặt ra, họ dạy con cái bằng tình yêu của chính mình. Hà Vỹ cũng rất hiểu chuyện, lại thương anh mình nên luôn giơ tay tán thành.

Trở lại với căn phòng đầy không khí ám muội khi nãy, Vương Nhất Bác mặt mày vẫn khó chịu, ngồi dưới mép giường xoa cổ chân cho Tiêu Chiến, động tác nhẹ nhàng, hướng mắt về phía anh nói: "Đỡ hơn chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác chuyển người ngồi lên giường hai tay véo hai má Tiêu Chiến: "Ca, huynh có thể không để ý những chuyện vụn vặt giúp người khác, đổi lại để ý bản thân một chút được không? Cẩn thận một chút."

Tiêu Chiến như một chú thỏ nhỏ cụp tai đang chịu giáo huấn.
.
.
.
Chuyện là lúc ăn tối xong cả nhà cùng nhau tán gẫu một lúc thì Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ hơn, hắn đứng lên nhẹ giọng: "Cũng trễ rồi, con xin phép về trước, rất ngại đã làm phiền gia đình."

Bố Hà nhiệt tình hào hứng vì đứa trẻ này tuy ít nói nhưng nói lại rất hợp ý ông, ông cười nói: "Không phiền, không phiền, ở lại đây ngày mai rồi về cùng Chiến Chiến. Nhà ta nhiều phòng, nếu không thích thì phòng Chiến Chiến rất lớn không ngại chứa thêm một người đâu."

Tiêu Chiến sửng sốt lại có chút ngại ngùng nhìn ông: "Bố!"

Mẹ Hà hướng Vương Nhất Bác vui vẻ: "Nhà ta còn rất nhiều phòng con cứ ở lại, ta cho người đi thu xếp một chút là được."

Vương Nhất Bác lại nhìn sang Tiêu Chiến cười đầy ẩn ý xong nhìn sang bố Hà nói: "Vậy được ạ, nhưng không phiền mọi người dọn phòng đâu, con ở cùng Chiến ca là được."

Bố Hà ậm ờ rồi nói: "Phòng nó trên lầu, phòng thứ hai, bên trái, con cứ tự nhiên như nhà mình, đừng ngại."

Tiêu Chiến không còn lời nào để nói, hậm hực quay người đi lên phòng, anh đi nhanh không cẩn thận bước hụt bậc thang, chân có vẻ hơi đau. Người đi theo phía sau chạy lại đỡ anh, vươn tay định bế anh lên anh lại né ra lắc đầu nói: "Đây là nhà có bố mẹ."

Vương Nhấc Bác nhíu mày tay đành choàng qua eo dìu anh lên phòng, rồi giúp anh xoa một chút.
.
.
.
Tiêu Chiến đối mặt với Vương Nhất Bác, hắn nhìn anh chằm chằm, sau đó chuyển tầm mắt xuống môi, yết hầu hắn chuyển động một cái, anh biết chắc tiếp theo hắn sẽ làm gì liền đứng lên nói: "Ta...ta đi tắm trước."

Vương Nhất Bác cười nham hiểm mở lời đề nghị: "Ca, tắm chung đi, hai đại nam nhân huynh sợ cái gì? Huynh sợ ta ăn thịt huynh sao?"

Tiêu Chiến mặt đỏ hồng cười khổ: "Đệ...đây là nhà bố mẹ đó."

Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, hắn tiến một bước, anh lùi một bước, hắn nói: "Chẳng phải bố mẹ huynh đã ngầm đồng ý gả huynh cho ta rồi sao?"

Anh quay mặt, đi thẳng vào phòng tắm khoá cửa lại bỏ lại một câu: "Đệ ngoan ngoãn ở đó cho ta."

Vương Nhất Bác đứng dựa vào tường, Tiêu Chiến vừa bước ra bị hắn kéo một cái, eo bị hắn siết chặt, đầu hắn ngã xuống bã vai anh hít một hơi rồi nhẹ giọng: "Ca rất thơm, ưm...ta có hơi đói."

Tiêu Chiến nhìn hắn hai tay chống trước ngực, không hiểu hỏi: "Chẳng phải vừa mới ăn tối rồi sao?"

Vương Nhất Bác chợt luồng tay vào áo anh, ngón tay mang chút khí lạnh lướt qua sống lưng, anh cảm nhận được một dòng khi nóng rực đang chạy trong người, hai bàn tay anh cuộn chặt, sắc mặt chuyển sang đỏ hồng ấp úng nói: "Đệ... không đi tắm sao? À... ừm...tắm rồi ta nấu chút gì đó cho đệ ăn có được không? Quần áo của ta ở trong tủ đệ cứ mặc đi..."

Vương Nhất Bác thở ra: "Được rồi, Chiến ca, nghe lời huynh." Nói rồi lấy đồ đi vào phòng tắm thật.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lấy tay vỗ đôi má đang nóng bừng, từng tuổi này rồi lại bị một tên nhóc doạ cho sống dở chết dở thế này, thật nực cười. Vả lại với tình cảm của anh và hắn bây giờ vốn có thể làm chuyện lớn hơn, anh còn sợ cái gì chứ? Một đại nam nhân thì sợ cái gì?

Tiêu Chiến cuộn mình trong chiếc chăn ấm, đang một mình đấu tranh tâm lý, đột nhiên tiếng máy sấy tóc làm anh giật mình, anh nằm ngắm nhìn nam nhân trước mặt, hắn có vẻ đẹp mê người, nét nào ra nét đó, càng nhìn càng mang lại cảm xúc khó tả.

Vương Nhất Bác dừng động tác, quăng chiếc máy qua một bên, leo lên giường kéo chiếc chăn ra, thì thầm: "Ta phải ăn tối rồi." Nói xong trở người đè lên người anh.

Tiêu Chiến trong phút chóc tim đập loạn xạ, mắt mở to nhìn hắn: "Đệ...đệ xem ta là bửa ăn của đệ sao? Đệ có còn là con người không hả Vương Nhất Bác? Đệ...ưm.." Nói chưa hết liền bị chặn miệng bởi cái hôn của hắn. Anh đã nhiều lần bị hắn chặn miệng giữa chừng, cái gì cũng không kịp nói.

Đến lúc đường hôn chuyển xuống cổ, anh cố lấy một chút hơi gằn giọng nói: "Nhất Bác...thật sự là...phải làm chuyện này...ở đây sao?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ: "Không thì sao?"

Quần áo anh bị hắn cởi phăng quăng ra một góc, tâm trí anh bây giờ xác định là bản thân sắp sửa bị hắn ăn sạch sẽ thật rồi, sao này cũng không còn đường nào chối cãi nữa. Cả đêm lăn qua, lộn lại trên giường, từng cơn khoái cảm kéo đến rồi đi, rồi lại đến. Một cảnh sát, thân thủ nhất nhì sở cảnh sát, từng rèn luyện vô số bài huấn luyện, đến lúc lên giường lại bị một tên kém tuổi hành đến khóc lóc xin tha, thật không có tiền đồ, thật mất mặt.

Tiêu Chiến mệt rã rời, sau khi được buông tha liền ngủ say. Sáng chẳng biết cớ gì lại thức sớm, chỉ mới 5 giờ hơn. Nhìn người bên cạnh, anh lén nâng người dậy hôn nhẹ vào môi hắn một cái, hắn đột ngột mở mắt ra, anh liền nằm xuống, sở dĩ là định hôn lén một cái thôi lại bị phát hiện.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười ôn nhu: "Huynh là muốn ta ăn sáng sao?"

Tiêu Chiến lập tức nhích ra một chút: "Không, không, không, tuyệt đối không. Cái eo này của ta sắp gãy rồi này. Đệ lương thiện một chút có được không?"

Vương Nhất Bác kéo người lại ôm vào lòng nói: "Được rồi, ngủ thêm một chút đi."

Mệt thì mệt thật nhưng anh không tài nào ngủ lại được nữa, nhắm mắt cảnh ân ái tối qua lại hiện ra, hình ảnh bản thân tối qua thật không dám nhìn thẳng...

"Gọi Bác ca, ta tha cho huynh."

"Ưm...Bác...ca, Bác ca, tha...tha cho ta...xin đệ..."
.
.
.

Đứng trước gương, thân thể từ cổ đến chân toàn dấu vết của tên kia để lại, rắc rối nhất là cái vết xanh tím trên cổ, bố mẹ nuôi mà thấy được thì thật là xấu hổ đến chết. Đành tìm một cái áo cao cổ mặc vào. Vương Nhấc Bác đã mặc xong quần áo đứng dựa vào thành cửa nhìn anh nói: "Chiến ca, xuống ăn sáng đừng để bố mẹ đợi lâu."

Tiêu Chiến mặt ủy khuất: "Còn không phải tại tên lưu manh nhà đệ hại sao?"

Vương Nhất Bác không cãi lại, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Được được, là tại ta hết, ta sai rồi, là lỗi của ta."

Hai người vui vẻ cùng nhau xuống nhà ăn sáng, mặc dù toàn thân ê ẩm nhưng anh vẫn cố gắng đi một cách bình thường nhất có thể để qua mắt bố mẹ, nhưng anh không biết trước đó họ đã có loại suy nghĩ này rồi.

-----------

Nghỉ tết rồi, khá rảnh lại không có hứng viết, ấy vậy mà lúc trước đang thi học kì 9, 10 học phần lại có hứng vcl ra, ra chương mỗi ngày, nhằm ngày còn ra được 2 chương luôn :v
Bước hụt cầu thang bị trẹo chân thì hơi phi logic một chút, nhưng tự yy đi ha, toi hết cách rồiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro