#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy thuật thư có động tĩnh, Vương Nhất Bác liền ra kệ sách lấy xuống, mở ra.

Thủy chủ từ tốn nói: "Bác nhi, đệ đệ con vừa tìm được thêm một mảnh nguyên thần, ta giao nó cho con."

Nói rồi, Thủy chủ đưa tay ra, một cánh hoa đỏ rực trên lồng bàn tay, Vương Nhất Bác nhận lấy nói: "Phụ thân, Thủy giới thế nào rồi?"

Thủy Chủ thở dài: "Aiyo... Mệt chết phụ thân ngươi rồi, may là còn có Tinh nhi phụ ta việc của Thủy cung, không thì thân già này e là không chịu nổi tới khi ngươi về."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy thì tốt, người hãy giữ sức khoẻ, đừng quá sức."

Mọi chuyện lớn nhỏ ở Thủy cung lúc trước đều do Vương Nhất Bác xử lý, bây giờ vì chân mệnh mà bỏ bê, thật là tức chết ta mà.

Thủy chủ xua tay: "Yên tâm." Nói xong hình ảnh cũng mờ dần trên trang sách, rồi biến mất.

Cùng lúc trong phòng ngủ vang lên tiếng gọi ầm ĩ: "Vương-Nhất-Bác!"

Vương Nhất Bác thoáng giật mình chạy nhanh vào thì thấy một diễn cảnh hơi buồn cười nhưng rất đáng yêu. Tiêu Chiến ngồi trên giường xụ mặt, hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, không biết từ khi nào anh có cái tật quái oăm thế này, thật mất hết hình tượng, nhưng biết sao được anh chính là sợ hắn biến mất lần nữa.

Vương Nhất Bác đến bên giường, Tiêu Chiến lập tức lao tới ôm chặt hắn nói: "Đệ...đừng đi có được không?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ đáp: "Không đi, huynh bây giờ cũng biết làm nũng với ta rồi."

Tiêu Chiến buông ra lấy tay che mặt: "Đệ...đệ có thể thấy nhưng có thể không vạch trần ta không? Giữ cho ta một chút thể diện có được không? Aii... cái này lộ ra ngoài, đội trưởng như ta còn có thể nhìn mặt ai nữa."

Vương Nhất Bác cúi người xuống, kề tai anh thì thầm: "Nhìn mặt ta đủ rồi, không cần nhìn người khác."

Anh đứng hình, không thể nói thêm lời nào, cái tên này đúng là không biết xấu hổ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, nắm tay để trước mặt từ từ mở ra, giống như lần trước một cánh hoa đỏ rực, tinh xảo đang lơ lững, hắn nói: "Đây là mảnh nguyên thần thứ ba, khi hợp thể có lẽ sẽ có những biến động không bình thường, nên ta tạm thời giữ lại đến khi thu thập đủ rồi mới hợp thể một lần."

Tiêu Chiến gật đầu: "Còn bây giờ ta phải về chuẩn bị đi làm nữa. Đệ cũng chuẩn bị đi."

Nói xong anh liền đi về nhà, chuẩn bị đi đến sở.
.
.
.
.
Vừa bước vào cửa thì luôn luôn nghe giọng Quách Thừa: "Chào buổi sáng sếp Tiêu, phó đội Vương."

Tiêu Chiến lấy túi đồ ăn sáng mua trên đường từ tay Vương Nhất Bác nói: "Mọi người cùng đến ăn sáng."

Cũng đúng lúc Hải Khoan, Tán Cẩm, Kỷ Lý cùng đi vào, Tiêu Chiến liền gọi họ tới. Cả đội ngồi vào bàn, anh ngồi đối diện với Kỷ Lý, cậu mở hộp đồ ăn, nhìn Tiêu Chiến nói: "Sếp, môi sếp có vẻ bị khô nhỉ? Uống nhiều nước vào sếp ơi."

Tiêu Chiến giật mình sờ sờ môi cười khổ, liếc qua Vương Nhất Bác. Còn không phải vì hắn à? Anh cảm thấy được, hắn đang cười thầm.

Điện thoại Tiêu đội trưởng đột nhiên đổ chuông, giọng nói từ bên kia phát ra: "Chiến Chiến ah~ tôi nhớ cậu chết được, vừa về nước tối qua, gặp nhau đi!"

Tiêu Chiến nét mặt mừng rỡ: "Ấy? Bân Bân, cậu không đến sở cảnh sát à? Tôi đang ở sở."

Vu Bân: "Được, được, đến ngay~"

Vu Bân là bạn thân của Tiêu Chiến lúc trong trường cùng tham gia huấn luyện đến nay, cậu ta đi tập huấn ở nước ngoài từ ba năm trước.

Cuộc hội thoại được Vương Nhất Bác thu hết vào tai, ánh mắt hắn nhìn anh lúc này thật không dễ chịu mấy. Nhưng anh cũng không để ý, tâm trạng đang rất vui vì sắp gặp lại người bạn cũ.

Quách Thừa uống xuống ngụm nước vui mừng hét lên: "Á?? Bân ca về rồi sao? Ối tôi được cứu rồi, không cần phải thống kê, phân tích gì nữa!"

Lưu Hải Khoan vươn vai nói: "Tôi cũng không cần nghe cậu than vãn nữa, đau cả đầu."
.
.
.
Lúc sau, phía cửa có người đi vào, là một thanh niên cao ráo, trên người diện bộ vest xanh đậm màu lịch lãm, khuôn mặt ưa nhìn, cười tươi đến bên cạnh Tiêu Chiến, đưa hai tay về phía anh. Tiêu Chiến đứng lên ôm người nọ vỗ vai, lúc buông ra anh nắm tay thành nắm đẩy nhẹ vai cậu ta nói: "Tên chết tiệt nhà cậu, nói đi là đi hẳn ba năm liền."

Vu Bân cũng làm động tác y hệt như Tiêu Chiến, nói: "Chẳng phải về rồi sao? Mọi người ổn chứ?"

Vu Bân tò mò nhìn sang Vương Nhất Bác hất cằm trông rất thiếu đánh hỏi: "Rồi ai đây?"

Tiêu Chiến kéo Vu Bân, tay hướng qua Vương Nhất Bác đáp: "Đây là Vương Nhất Bác, đội phó đội trọng án của chúng ta."

Vu Bân đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen: "Chào cậu tôi là Vu Bân."
Vương Nhất Bác lại chẳng có ý muốn làm quen, Tiêu Chiến liền đá vào chân hắn một cái, lúc này hắn mới miễn cưỡng đứng lên bắt tay.

Vu Bân bị ánh mắt của hắn làm cho giật mình, kề gần Tiêu Chiến thì thầm: "Này, cậu ta nhìn cậu với nhìn tôi sao khác nhau thế?"

Vương Nhất Bác lúc này chịu không được mà lên tiếng: "Hai người...?"

Tiêu Chiến nhanh nhẹn nói: "Bạn..." Chưa nói xong thì bị Vu Bân ngắt ngang: "Tôi là bạn trai của Tiêu Chiến."

Cả phòng bị một phen hú vía, ai cũng há hốc mồm nhìn Vu Bân, xong lại nhìn sang Vương Nhất Bác, mặt hắn phải nói phi thường khó coi.

Vương Nhất Bác cười nửa miệng ồ một tiếng kéo ghế đi đến bàn làm việc.

Tiêu Chiến liếc qua Vu Bân nói nhỏ: "Là chuyện tốt cậu làm đó."

Vu Bân che miệng cười: "Quan hệ của hai người đến đâu rồi?"

Tiêu Chiến im lặng không nói, cậu nhìn anh từ trên xuống dưới nhích lại gần nói thêm một câu: "Aiyo bị ăn sạch rồi hả???"

Tiêu Chiến đỏ mặt đẩy Vu Bân một cái nói: "Cậu thật sự không cần lương?"

Vu Bân trưng vẻ mặt thiếu đánh khiêu khích anh: "Lão tử không thất nghiệp được, tập đoàn Vu Thiên không phải để trưng bày~ phiền Sếp Tiêu lo lắng rồi."

Đám người Quách Thừa chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Quách Thừa đứng ra hỏi: "Bân ca với sếp thật sự là mối quan hệ đó sao?"

Tiêu Chiến định nói thì lại bị chặn miệng, Vu Bân cười haha đáp: "Thì chính là như vậy."

Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác mặt khó coi càng khó coi hơn, anh thầm nghĩ mình xong rồi, làm gì để dỗ được hắn, người như khúc gỗ không gì để vào mắt thì dỗ bằng cách nào được?

Kỷ Lý đột nhiên gào lên: "Bân ca! Thật sự như vậy sao? Tôi hết cơ hội thật sao?? Huhu."

Chu Tán Cẩm nghe không nổi nữa, liền lên tiếng: "Phẩm vị sếp không kém như vậy, cậu thật sự chưa từng có cơ hội."

Lưu Hải Khoan, Quách Thừa hùa nhau cười lớn.

Vu Bân khoác vai Tiêu Chiến nói nhỏ: "Bạn tốt, bảo trọng ha, theo tôi thấy thì ca này hơi khó đó." Sau đó lớn giọng nói với mọi người trong phòng: "Tôi phải đi sự kiện của gia tộc rồi, tạm biệt mọi người nhé! Tạm biệt Chiến Chiến."

Anh trợn mắt lên nhìn Vu Bân đang đi ra cửa, hắn vừa về đã kiếm chuyện cho anh giải quyết rồi, thật quá đáng!
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro