#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần chuyển tối, sở cảnh sát mọi người đều đã ra về, Tiêu Chiến phải gặp lãnh đạo cấp cao có chút chuyện, khi trở về thì không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa, bình thường chẳng phải hắn lúc nào cũng dính lấy anh, có lẽ là hắn có việc nên về trước rồi đi.

Chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy, bên kia giọng Vu Bân đang rất vui: "Chiến Chiến, đi ăn tối đi, lúc sáng vội quá, còn chưa kịp thăm hỏi cậu đàng hoàng. Tôi nhắn địa chỉ qua cho, đến nhanh đấy!" Nói vừa xong liền dập máy.

Tiêu Chiến: "..."

Nhà hàng theo địa chỉ của Vu Bân gửi đi xe khoảng 20 phút là đến. Bước vào, nhà hàng trang trí kiểu cổ điển, không nghĩ cũng biết là đắc nhất nhì ở khu vực này, không hổ là thiếu gia con nhà giàu.

Vu Bân ngồi ở góc gần cuối nhà hàng vẫy tay: "Chiến Chiến, aiii... Cậu ở đó làm tiệc chia tay với tảng băng nhà cậu ha gì mà lâu thế, tôi đói sắp chết rồi này."

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống chống cằm, thở dài: "Tôi còn chưa tính sổ với cậu."

Vu Vân đột nhiên nét mặt nghiêm túc nói: "Cho tôi mượn điện thoại gọi có chút chuyện, điện thoại tôi hết pin." Vừa nói vừa cầm điện thoại xoay xoay.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, lấy điện thoại trong túi áo khoác ra cho cậu mượn.

Vu Bân cầm điện thoại lướt lướt danh mục liên lạc, dừng lại ở cái tên "Cún con" liền nhíu mày đưa màn hình điện thoại trước Tiêu Chiến phấn khích: "Á, Chiến Chiến từ khi nào cậu dùng mấy cái từ như vậy hahaha. Trời ơi tin được không? Cái này là cậu Vương Nhất Bác đúng không? Hahaha"

Tiêu Chiến đỏ mặt giành lại điện thoại nhưng không thành. Vu Bân ấn gọi rồi nói với Tiêu Chiến: "Suỵt! Trò vui còn ở phía sau, cậu hợp tác một chút. Bảo cậu ta đến đây ăn tối, xem như tôi làm hoà với cậu ta. Đừng nói có tôi nếu không cậu ta sẽ không đến đâu."

Một lúc sau Vương Nhất Bác nhấc máy: "Chiến ca?"

Tiêu Chiến ấp úng: "À...ừm...đệ chưa ăn tối đâu nhỉ, đi ăn tối, ta đợi, địa chỉ ta sẽ gửi qua tin nhắn.

Vương Nhất Bác chỉ ừm một tiếng rồi tắt máy.

Vu Bân cười thích thú: "Chiến Chiến, cậu ta có phải người tốt không đó, gia cảnh thế nào, làm sao cậu quen được cậu ta? Thật sự là bị ăn chưa? À còn...."

Tiêu Chiến đưa bàn tay lên: "Dừng! Cậu có thôi đi không? Cậu là mẹ tôi à? Cậu không phải bảo là đói sắp chết rồi sao? Ít nói lại được không?"

Vu Bân cười khổ: "Tôi là lo cho cậu, có phải cậu bị cậu ta bỏ bùa chú gì rồi không? Nữ nhân theo đuổi cậu có biết bao nhiêu người, nam nhân cũng không ít, vậy mà cậu lại chọn cậu ta, thật ra thì nhan sắc cậu ta cũng không tồi nhưng...nhưng cậu xem, cái mặt lúc nào cũng như tảng băng trôi..."

Tiêu Chiến lấy tay búng nhẹ trán Vu Bân: "Cậu về mà lo cho hậu cung nhà cậu."

Vu Bân chống cằm, mặt ủ rũ: "Hậu cung cái gì? Tôi còn chưa thu nhận ai đâu, phiền chết được."

Hành động của Tiêu Chiến tuy nhỏ nhưng lại bị thu hết vào mắt Vương Nhất Bác.

Vu Bân chuyển tầm mắt, hất cằm nói: "Cún con của cậu đến rồi, coi bản mặt hắn thật sự không tốt lắm đâu. Cậu phải bảo vệ tôi đó Chiến Chiến~"

Tiêu Chiến không quan tâm Vu Bân, xoay người về phía Vương Nhất Bác nở nụ cười, nụ cười của anh dần tắt lịm đi, cũng quá đáng sợ rồi.

Vu Bân chợt nắm lấy tay Tiêu Chiến, làm anh giật mình, thấp giọng nói: "Cậu...cậu định làm cái gì nữa, hắn thật sự không dễ giải quyết đâu."

Vừa nhìn Vu Bân lại quay qua nhìn Vương Nhất Bác, hắn im lặng bước tới, hai mày nhíu lại đến sắp đụng vào nhau. Đi đến bên Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, hắn cười như không cười, nói: "Không phải là ăn tối sao? Cũng không cần phải vậy." Nói rồi hắn kéo tay Tiêu Chiến lại, nói tiếp: "Sao còn không gọi đồ ăn lên?"

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Phải phải gọi đồ ăn, lúc nãy là đang đợi đệ."

Vu Bân ngẩng người vì khí thế ép người của Vương Nhất Bác thật sự quá lớn, gật gật đầu đưa tay gọi phục vụ.
Món ăn được mang ra, xếp ngay ngắn trên bàn, Tiêu Chiến dùng nĩa quấn một vòng mì ý đưa vào miệng, một ít nước sốt còn vương lại trên khoé môi, Vương Nhất Bác không ngại ngùng mà kéo mặt anh qua lấy tay quệt ngang rồi đưa vào miệng mình, cười ngọt ngào.

Vu Bân đang hối hận vì ban đầu chỉ muốn đùa giỡn hắn ta một chút, bây giờ thì vui rồi, không ngờ mình lại thành bóng đèn vì bọn họ mà phát sáng hết công suất. Quá đáng nó vừa. Cậu đưa tay đỡ trán, trợn mắt thở dài: "Không nhìn nổi nữa, không nhìn nổi nữa, tôi thua rồi. Hai người có thể về nhà từ từ ân ái, thiếu gia muốn ăn tối hẳn hoi, không phải muốn ăn cẩu lương."

Vương Nhất Bác cũng cầm nĩa quấn một vòng mì ý nói: "Ngươi có cơ hội thắng sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vu Bân bật cười.

Vu Bân không nói thêm được lời nào...

Dùng xong bữa, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ra ngoài, bỏ lại Vu Bân đang tức bay màu vì làm bóng đèn cao Wat cả buổi.

Vương Nhất Bác từ khi rời khỏi nhà hàng, liền quay lại với gương mặt lãnh đạm, buốt người. Về đến nhà anh, vừa đóng cửa hắn lập tức đẩy anh dựa vào tường, hai tay anh bị nắm chặt, môi răng chạm nhau, đầu lưỡi như sắp bị đối phương nuốt mất, hơi thở càng lúc càng lệch lạc, đầu óc anh trống rỗng, mặc cho hắn thoả sức chiếm lấy chút không khí ít ỏi. Nước mắt sinh lý không tự chủ mà rơi xuống, cảm giác được hắn thả lỏng đôi chút, nhẹ nhàng liếm vành môi anh, kéo anh vào cái ôm gắt gao.

Giọng nói hắn thì thào bên tai hoà cùng với hơi thở hỗn loạn lại càng trở nên trầm thấp: "Huynh chỉ có thể là của ta. Sự chịu đựng của ta cũng có giới hạn, huynh còn trêu chọc ta như vậy, sẽ không đơn giản mà dừng lại ở đây đâu."

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, quay mặt đi về phía phòng ngủ nói: "Đệ bắt nạt ta!"

Vương Nhất Bác lẽo đẽo đi theo phía sau Tiêu Chiến, anh im lặng mặc kệ hắn, đáng lẽ ra người dỗi là hắn, bây giờ đổi lại người dỗi lại là anh.

Tiêu Chiến đi từ phòng ngủ ra phòng bếp, từ phòng bếp ra phòng khách, rồi lại từ phòng khách trở lại phòng ngủ. Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu tỏ vẻ đầy ủy uất miệng không ngừng: "Chiến ca, ta sai rồi, Chiến ca, Chiến ca, Tiêu Chiến à, là ta sai, Chiến ca ta sai rồi..."

Tiêu Chiến mặt đầy bất lực: "Được rồi đệ không sai, là ta sai, ta không nên trêu chọc đệ."

Vương Nhất Bác đi tới ôm anh, đầu cọ cọ vào cổ anh: "Không, huynh không sai gì hết, là ta, ta đã biết sai rồi..." Nói rồi quay ra cắn một cái vào xương quai xanh của anh để lại một vệt màu hồng nhạt. Tiêu Chiến lại đẩy hắn ra, lấy tay che dấu vết mà hắn vừa để lại quát: "Đệ là chó à, thái độ hối lỗi của đệ là như vậy đó hả?"

Vương Nhất Bác cười tươi nhìn anh: "Gâu."

Tiêu Chiến không chịu được bật cười: "Được rồi được rồi, ta không chấp với đệ nữa, đồ cún con."

-----------

Hôm nay học ngày cuối là được nghỉ tết aaaa, dạo gần đây vào chuyên ngành, vừa học tiếng Trung lại học thêm tiếng Nhật nên bận sml mà vẫn có hứng viết. Ngày mai là ngày gì? Là 11/1 đó a!! Là đêm hội Weibo đó! Theo suy nghĩ không của riêng ai, ít nhiều gì Nhất Chiến cũng có phát đường cho xem, nếu như không có miến đường nào thì hai người tham gia chung một sự kiện, yy cũng không tồi ><
Phải đu, như thế nào cũng đu,
King - Queen có xếp ngồi chung cũng phải đu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro