#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm, Kỷ Lý và Quách Thừa chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ tại nhà, nhất định là lôi kéo cho bằng được đầy đủ mọi người trong đội trọng án đến.

Trên bàn tiệc, Kỷ Lý tung nút chai rượu Pháp trông có vẻ đắc tiền nói: "Hôm nay có đủ mọi người trong đội, nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị đó." Cậu rót rượu cho mọi người rồi cầm ly lên: "Nào nâng ly!"

Mọi người đồng thanh: "Chúc mừng năm mới. Cạn!" Âm thanh của thủy tinh đụng nhau nghe rất vui tai.

Kỷ Lý đứng kế bên cạnh rót vào ly của Tiêu Chiến, cầm ly của mình lên: "Nào! Sếp uống với tôi một ly!"

Tửu lượng của Tiêu Chiến ở mức cực kém, một ly vừa rồi cũng đủ làm anh đầu óc có chút quay cuồng rồi. Anh đứng lên cầm ly rượu, định bụng uống thêm một ly cũng chẳng sao, đột nhiên Vương Nhất Bác cũng đứng lên đoạt lấy ly rượu từ tay anh dốc cạn. Lạnh lùng nói: "Ta uống thay huynh ấy."

Kỷ Lý giật mình, không chớp mắt gật gật đầu. Cậu chính là bị doạ bởi thái độ của Vương Nhất Bác, không khí có khác gì nhà "đông lạnh" của sở cảnh sát đâu chứ, cậu cảm giác nếu còn cố chấp thêm một chút nhất định mình sẽ trở thành cái xác quăng ở nhà "đông lạnh" đó ngay lập tức. Ánh mắt như vậy, thật sự là...quá doạ người rồi.

Cuối buổi tiệc, mọi người hầu như đều say, người gục trên bàn, người lăn ra ra sofa, chỉ có duy nhất Tiêu Chiến vẫn còn tỉnh chán, vì rượu đều do Vương Nhất Bác thay anh uống, nghĩ tới lần trước, lúc say làm mấy chuyện không ngờ tới, anh sợ mình uống vào rồi sẽ lại như vậy nữa, không hay lắm.

Tiêu Chiến không biết khi Vương Nhất Bác say sẽ như thế nào. Anh vỗ vai hắn gọi mấy lần: "Phó đội Vương, về nhà thôi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh nhíu mày, tay cầm vai anh nói: "Không được gọi như vậy, gọi Nhất Bác."

Tiêu Chiến miễn cưỡng gật gật đầu chiều ý hắn: "Được được được Nhất Bác về nhà thôi."

Anh khoác tay kéo hắn xuống bãi đổ xe, để hắn ngồi vào xe thắt dây an toàn.
.
.
.
.

Đứng trước nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mở cửa dìu hắn vào nhà, để hắn nằm lên sofa. Còn anh đi vào bếp định nấu cho hắn một bát cháo loãng để giải rượu, cơ mà nhà hắn thật sự không có một nguyên liệu nào, thật là thờ ơ với sức khoẻ bản thân mà. Trong tủ lạnh vẫn may là có mấy quả chanh, nhìn qua đồ trong tủ lạnh chắc là thuận tay mua cho có rồi. Đành pha cho hắn ly chanh nóng uống đỡ vậy. Cầm ly chanh để lên bàn, anh đỡ hắn ngồi dậy, ngồi kế bên hắn.

Cuối năm thời tiết Bắc Kinh không thể gọi là nóng, mà hắn lại đổ mồ hôi, chắc là đang rất khó chịu, thật ra tửu lượng của bản thân cũng chẳng khá hơn anh, lại thay anh gánh hết, ngốc thật. Anh đưa ly chanh lên miệng hắn dịu dàng nói: "Nào, uống hết mới tỉnh rượu được."

Hắn mở mắt nhìn anh, ngoan ngoãn uống hết. Anh thấy hắn có vẻ nóng nên giúp hắn cởi bỏ cái áo khoác bên ngoài, định mở hai chiếc cúc áo để thoáng hơn, tay vừa chạm vào cúc áo thì hắn bắt lấy tay anh, gương mặt có chút khó coi nói: "Huynh định làm gì?"

Tiêu Chiến cười khổ: "Ta chỉ giúp đệ mở vài cái cúc áo để thấy thoải mái hơn thôi mà."

Vương Nhất Bác buông tay anh ra gật đầu, anh nhích lại gần đưa tay mở cúc áo, mặt anh rất gần mặt hắn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng tràn ngập trong hơi thở của hắn đang va chạm vào da mặt, ngửi được cả mùi rượu thoang thoảng trong không khí.

Tiêu Chiến cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ muốn giúp hắn thôi, mở xong anh chuyển tầm mắt lên hai người bốn mắt nhìn nhau, không kịp phản ứng hơi thở ấm nóng của hắn đã chạy qua cổ họng của anh, lần này lại khác với những lần trước, không thấy được sự dịu dàng nâng niu mà lại thấy mạnh mẽ như cuồng phong bạo vũ, mang đầy ý chiếm hữu, thật sự là trở tay không kịp, môi có chút rát, hắn một tay vòng qua eo, một tay kéo áo anh ra, rời môi, hắn hôn xuống cổ khiến anh run lên từng chập, không phải là hắn muốn....chứ? Nhịp thở sau cái hôn vừa rồi lại càng hỗn loạn, giọng run run phát ra cực nhỏ: "Nhất Bác... đừng..."

Hai tay anh nắm chặt vạt áo của hắn nhỏ giọng: "Đừng mà..."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại hai tay nắm chặt, cơ thể hơi run, đẩy anh ra: "Xin lỗi... Đừng chạm vào ta, huynh đi trước đi..."

Tiêu Chiến lại không muốn bỏ mặt hắn như vậy, nhưng khi anh chạm vào hắn, hắn lại run lên, chẳng thể làm gì khác, anh vươn tay định đỡ hắn về phòng, hắn né tránh, quát: "Huynh đi về nhà trước, ta... tự lo được... Một lát sẽ không sao."

Tiêu Chiến nghe lời hắn, vội cài lại cúc áo, cầm áo khoác về nhà, nhưng anh vẫn không yên tâm lắm, về nhà tắm gội xong lại vác xác trở lại nhà hắn, vì anh biết mật khẩu nhà nên có thể ra vào như nhà mình. Bước vào nhà, phòng khách không có ai, anh lúc này mới quan sát kỹ căn hộ, thật sự rất đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng, vật dụng ngăn nấp, sạch sẽ. Dạo một vòng, anh đứng trước kệ sách lấy xuống một quyển sách rất khác so với những quyển sách còn lại, anh lật ra trang đầu tiên là một dòng chữ "Không được dùng pháp lực, tổn thương nguyên thần, hậu quả khó lường."

Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lần hắn cứu anh khỏi viên đạn của tên tội phạm chắc chắn là hắn đã dùng cái gọi là pháp lực này, vì thế khi anh chỉ đẩy nhẹ, hắn đã ngã hơn nữa còn phun ra một ngụm máu. Còn một lần nữa, chính là lần anh bị đánh ngất mang đi, hắn sao có thể biết anh ở đâu mà nhanh chóng đến như vậy, hắn chắc chắn lại dùng pháp lực. Vì vậy sau lần đó hắn biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Khi hắn quay về anh cũng không muốn hỏi nhiều chuyện riêng của hắn, bây giờ đã biết là hắn vì anh mới như vậy. Tim anh lại nhói lên một cái, anh lật vài trang tiếp theo, trên đó ghi lại những thứ xa lạ đối với hắn đang tồn tại ở thế giới này. Cách để hắn có thể sống, cách để làm một người hiện đại...

Vương Nhất Bác trong phòng đi ra, còn đang lau tóc ướt nhẹ giọng gọi: "Chiến ca?"

Tiêu Chiến định lại thần trí, đem sách đặt trở lại kệ: "Đệ thấy đỡ hơn chưa? Ta thấy không yên tâm nên mới qua xem đệ thế nào."

Mặc dù cơ thể hiện tại hoạt động giống một người bình thường, nhưng vẫn là cơ thể Thủy thần, rượu cũng sẽ nhanh chóng tan hết.

Vương Nhất Bác đi đến vươn tay: "Ổn hơn, có thể ôm huynh rồi."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác ôm thêm chặt: "Ta sợ có lỗi với huynh, huynh sẽ không tha thứ cho ta."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Nếu là trước đó, ta thật sự sẽ giận..."

Vương Nhất Bác lúc này mới thả lỏng cơ mặt, nở một nụ cười.

Tiêu Chiến thơm nhẹ lên môi hắn: "Đệ chẳng phải là Thủy thần sao? Sao có thể ngốc như vậy? Sau này ở đây không được dùng pháp lực nữa."

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Huynh...biết rồi sao?"

Tiêu Chiến: "Xin lỗi vì ta đã xem sách của đệ, nguyên thần có phải là thứ rất quan trọng không?"

Vương Nhất Bác là người thẳng thắn nên cũng không che giấu: "Nguyên thần biến mất, thì người cũng sẽ như vậy..."

Tiêu Chiến đưa tay véo má Vương Nhất Bác: "Sao này không được ngốc như vậy."

Vương Nhất Bác choàng tay nhấc anh lên đi thẳng vào phòng nói: "Đi ngủ thôi."

Tiêu Chiến bị bất ngờ đưa tay ôm cổ hắn nói: "Ta không muốn ngủ..."

Vương Nhất Bác đặt anh lên giường, bảo anh nhích qua rồi mình cũng leo lên giường kéo chăn, nhưng hai người không nằm ngủ.

Tiêu Chiến dựa vào vai hắn nói: "Tại sao đệ lại chấp nhận hôn ước trong khi đệ chưa từng gặp mặt ta, lỡ ta là một người xấu xí, tính cách tệ thì sao? Hơn nữa ta còn là một nam nhân..."

Vương Nhất Bác cười nhẹ: "Khi ta chưa gặp huynh ta nghĩ mình sẽ lấy huynh vì trách nhiệm, nhưng khi lần đầu ta gặp huynh, thì ta đã biết huynh chính là chấp niệm đời này của ta, ta lấy không phải chỉ vì trách nhiệm mà còn là vì yêu, yêu đến không cách nào ngăn lại."

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay: "Vậy...sao đệ biết được ta là Hoa thần, không phải đệ không được dùng pháp lực sao?"

Vương Nhất Bác: "Ta còn có Thủy nhãn, chỉ cần dùng tâm thức vận hành là có thể nhìn ra, vì sâu bên trong huynh có tồn tại nguyên thần, chỉ cần nhìn ra thì biết đó là huynh."

Tiêu Chiến: "Bởi vậy ta cứ có cảm giác có người nhìn ta rất đáng sợ, thì ra là đệ."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi nói: "Ta định đến lúc tìm được huynh, tìm được đủ nguyên thần của huynh rồi mới xuất hiện, không ngờ vừa mới nhìn ra huynh, lại vừa bất đắc dĩ phải xuất hiện."

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Chức vụ cảnh sát này của đệ...?"

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp: "Huynh yên tâm, ta có nghiệp vụ cảnh sát, có thể nói là những gì ta biết giống những gì huynh biết."

Tiêu Chiến: "Là đệ học trong quyển sách đó à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ta là mượn tri thức của huynh, nhưng có việc này hơi quan ngại..."

Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn: "Quan ngại?"

Vương Nhất Bác cười tà, nắm lấy cằm anh nói: "Tri thức này là thứ ta vay mượn, phải được củng cố, không thì sẽ gây hoạ, mà củng cố chỉ có cách này thôi."

Rõ ràng là lừa người mà, hắn chính là hôn đến nghiện rồi thì có!

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro