#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không biết đã thức dậy từ lúc nào, nhìn người đang ôm chặt mình không buông, hắn đang rất thích thú muốn nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến khi tỉnh lại. Hắn lấy ngón tay sờ quanh ngũ quan của Tiêu Chiến, khuôn mặt anh khi ngủ nhìn rất ngoan ngoãn, đuôi mắt hơi cong lên, ngón tay hắn dừng lại ở môi, cũng là lúc anh tỉnh giấc.

Đầu có chút đau, mắt hơi nhíu lại vì phải tiếp nhận ánh sáng đột ngột, lúc này anh mới phát hiện Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh nhìn mình, anh ngồi bật dậy nhích qua một chút, miệng ấp a ấp úng: "Cậu... Cậu... sao lại..."

Vương Nhất Bác cười: "Huynh nói xem sao ta lại ở đây?"

Tiêu Chiến như nhớ ra được điều gì đó đưa tay đỡ trán tránh né ánh nhìn của Vương Nhất Bác, thầm nghĩ đêm qua mình đã..., quá mất mặt.

Hắn là đến từ cái thời nào đó xa xôi, vậy anh chẳng phải là đến cùng một chổ với hắn sao? Cũng nên thay đổi ngữ khí cho giống một chút.

Vương Nhất Bác ngắt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến nói tiếp: "Đêm qua huynh thật là phóng khoáng, ta cười thì đòi hôn ta, còn nói cái gì mà đệ biến mất thì ta phải làm sao, ta không chịu nổi, còn nữa ôm ta không chịu buông ra, còn..."

Chưa nói xong, Tiêu Chiến mặt đỏ bừng ngắt lời, mắng hắn: "Đệ im miệng! Đệ là cái đồ xấu xa, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại xuất hiện lúc ta không tỉnh táo, Aaaa mất mặt quá."

Vương Nhất Bác xoay mặt anh lại nói: "Ta sẽ không nói với ai, sẽ không mất mặt."

Tiêu Chiến nhích lại gần nhìn hắn: "Đệ thật sự không nói?"

Vương Nhất Bác đáp: "Không nói."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: "Mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác: "6 giờ 30 phút."

Tiêu Chiến giật mình đi khỏi giường nói: "Đệ cũng về chuẩn bị đi, còn phải đi làm!"

Đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Anh bước vào phòng tắm, trong đầu lại hiện lên vài hình ảnh tối qua, hai tay đặt lên mặt, nhìn vào gương vỗ vỗ thầm nhủ thôi xong rồi, xong rồi tiết tháo trong sạch bao nhiêu năm cứ thế mà rơi hết vào tối qua rồi...
.
.
.
.

|Sở cảnh sát

Vì đi khá trễ nên mọi người đều tới đủ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào thu hết ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.

Cả phòng ai nấy cũng kêu lên: "Phó đội Vương?"

Vương Nhất Bác mặt lạnh, không nhếch lên nổi một nụ cười xã giao chỉ gật đầu.

Tiêu Chiến lại cười tươi nói: "Cậu ấy chỉ bận chút việc riêng, gấp gáp nên không kịp thông báo thôi."

Kỷ Lý dở giọng trêu chọc: "Sếp nha, mấy tuần nay hiếm khi cười tươi như vậy rồi, tấm thân này bị tâm trạng kia của sếp làm cho héo mòn theo luôn..."

Quách Thừa nhìn Vương Nhất Bác nghi hoặc: "Nghe bảo phó đội Vương có vị hôn thê rồi đúng không? Có thể giới thiệu không?"

Tiêu Chiến đứng hình, có chút chột dạ.

Vương Nhất Bác nhíu mày liếc nhìn Quách Thừa, cậu giật mình cười khổ nói: "Tôi không có nói, tôi chỉ nghe sếp nói thôi, sếp còn bảo vị hôn thê của cậu thân phủ kim quang, sinh ra đặc biệt, xinh đẹp, giỏi giang... Tôi chỉ hơi tò mò một xíu, không có gì đâu ha."

Vương Nhất Bác xoay qua nhìn Tiêu Chiến cười. Anh đỡ trán, đổ mồ hôi lạnh, đúng là cái miệng hại cái thân, lúc đó anh không biết người mình nói lại là bản thân, bây giờ nhìn lại hối hận vì đã nói ra mấy lời buồn nôn đó.
Tiêu Chiến khụ vài tiếng: "Làm việc, làm việc, không thì trừ lương!"

Quách Thừa bĩu mỗi quay qua lầm bầm: "Sếp chỉ giỏi hù doạ."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hắn lại gần nói nhỏ bên tai anh: "Thì thật là vậy."

Anh đỏ mặt ngồi vào bàn làm việc, úp mặt xuống bàn, chưa bao giờ thấy xấu hổ đến thế.

Lưu Hải Khoan, Chu Tán cẩm lu bu với đống giấy chất ngang ngực cũng không rảnh góp vui, chăm chú mà làm việc.

Anh tiến đến cái tủ nhiều ngăn mở ra, gom hết đống tài liệu như đã dồn lại từ rất lâu đem đến bên bàn Vương Nhất Bác đặt xuống vỗ vỗ: "Đây là việc của phó đội Vương." Anh cười thoả mãn.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn đóng tài liệu cao ngang cổ, xong nhìn anh: "Ít như vậy?"

Tiêu Chiến mở to mắt: "Hả? Ít lắm sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh khó hiểu: "Nhiều lắm sao?"

Tiêu Chiến gật gật mặt hoảng hốt quay lại bàn làm việc.

Thật sự cái đống đó nửa ngày còn chưa làm xong, hắn thoáng cái đã làm xong hết, anh còn chưa tin vào mắt mình lật lật kiểm tra không có sai sót, hai tay đưa ra dấu like cười khổ: "Thật-lợi-hại..."

Cả phòng đều nhìn hắn với ánh mắt không bình thường. Không hổ là nhân vật được đặc cách.
.
.
.
.
Nhà Tiêu Chiến, anh đang nấu bữa tối cho cả hai. Vương Nhất Bác ngồi ở một bên nhìn anh không rời mắt, anh quay qua nhíu mày: "Đệ có thể đừng nhìn ta như vậy có được không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, tay chống cằm: "Không được."

Tiêu Chiến: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: "Không được chính là không được."

Tiêu Chiến cũng hết cách, cố gắng làm cho xong, anh chỉ nấu vài món đơn giản đủ dinh dưỡng nên cũng nhanh chóng dọn ra. Ngồi đối diện nhau dùng bữa tối, anh lại có cảm giác ấm áp của gia đình, cảm giác mà anh đã trải qua từ rất lâu trước kia với ba mẹ nuôi.

Dùng xong bữa cả hai cùng dọn dẹp, Vương Nhất Bác cũng chào tạm biệt, hắn bước ra cửa, anh đóng cửa lại, đóng được nửa chừng thì có người cản lại, anh ngạc nhiên: "Còn chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác im lặng, bước trở vào cửa nhào tới ôm Tiêu Chiến, anh bất ngờ, không kịp đứng vững mà lùi về sau vài bước.

Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ lưng hắn hỏi: "Sao vậy?"

Hắn không nói gì, cái ôm dần thả lỏng, trong lúc anh chẳng chút đề phòng, bốn cánh môi đã dính chặt vào nhau, anh đỏ mặt tách ra tránh né, vì lần trước do anh đang say, ý thức bị cảm xúc đánh gục, đâu có nghĩ nhiều, cũng không biết xấu hổ, lúc này anh lại đang tỉnh táo có chút ngại ngùng. Anh nuốt xuống nước bọt, giọng có hơi run nói: "Đệ..." Chưa nói xong lại một lần nữa môi bị chiếm lấy, hắn đặt tay sau gáy anh, tay còn lại ôm qua eo, đầu lưỡi điên cuồng mà quét qua từng ngóc ngách, anh không thể kháng cự nổi, đến hít thở cũng trở nên khó khăn, hắn mới dần tách ra, để lại anh, bờ môi ướt át có chút sưng đỏ với hai chân mềm nhũn. Một cảnh sát từng trải qua huấn luyện đặc biệt mà bị một tên nam nhân kém tuổi hôn đến đứng không vững, cũng thật là mất mặt.

Vương Nhất Bác nhìn anh đang thở hổn hển, cười dịu dàng: "Chiến ca, ta lại thất lễ rồi."

Tiêu Chiến xua tay: "Đi đi nhanh, về nhà của đệ."

Tiêu Chiền đóng sầm cửa, quay đầu lại sờ sờ môi thầm nghĩ mình đã có lỗi gì chứ?

Thật ra thất lễ hay không thất lễ, mọi chuyện vẫn là nằm trong lòng bàn tay hắn, muốn tức là sẽ có, hắn biết anh sẽ không chấp nhặt hắn, hơn nữa ở trong nụ hôn của hắn, đôi lúc rất mãnh liệt, đôi lúc lại nâng niu, cảm giác rất được tôn trọng, mặc dù không thở nổi nhưng lại thấy quyến luyến, trên người hắn có một mùi hương rất đặc biệt, rất nhẹ nhàng, tự nhiên khiến cho trong lòng anh như trút khỏi một gánh nặng vô hình nào đó, đầu óc được thả lỏng hoàn toàn như chắng vướng bận điều gì. Cảm giác...ừm không tệ.

--------

Tôi: Lỗi của anh là quá đáng yêu đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro