#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm càng lúc càng lạnh, cái lạnh nhất lại là trái tim.

Tiêu Chiến ngồi xuống sàn nhà, đầu tựa vào khung kính, nhìn ly rượu trong tay bất giác lại mỉm cười, anh là tự cười bản thân mình lại có ngày như vậy, anh cho phép mình say, xem như là ngày cuối cùng anh buồn lòng vì cái loại chuyện như thế này.

Tiêu Chiến rất ít khi uống rượu, vì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, hơn nữa tửu lượng của anh vốn không tốt, hôm nay lại uống nhiều như vậy. Anh ngồi ôm đầu gối co ro một góc, chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này.

Chợt có tiếng chuông cửa, phải rất lâu anh mới nghe thấy, anh cố gắng đứng dậy để ra mở cửa, đầu óc như đang quay cuồng khiến anh đi không vững nữa, khó khăn mới ra được tới cửa, với tình trạng của anh hiện tại có muốn đề phòng thì cũng khó, người xấu bắt đem giấu luôn còn được. Nhưng anh đâu có nghĩ nhiều như vậy, cứ thế mở cửa...

Tiêu Chiến ngước lên nhìn, vì men rượu vẫn còn trên người, anh lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh cao, gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng.

Người nọ là Vương Nhất Bác.

Không nhịn được nữa nước mắt cứ vậy mà lần nữa rơi xuống, chắc là anh đang nằm mơ thôi, làm gì có chuyện tốt như vậy, đang nhớ một người, người đó liền xuất hiện. Nhưng cho dù là mơ cũng được.

Tiêu Chiến bước lại gần Vương Nhất Bác hai tay đặt lên mặt hắn nói: "Là mơ phải không?"

Anh cười nhẹ kéo hắn lại đặt lên môi một nụ hôn, sau đó nhìn khuôn mặt hắn anh nghĩ, hắn không phản kháng, vậy thật sự là mơ rồi đi.

Vương Nhất Bác bị nụ hôn của anh làm bất ngờ. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng đang ủy khuất của anh, anh là đang say sao? Hắn nhìn anh cười khổ.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Không được cười, cười tôi sẽ hôn đó."

Anh vừa nói hết câu, hai bờ môi lần nữa chạm nhau, lần này không phải anh mà là Vương Nhất Bác, hắn nói: "Cái của huynh không được tính là hôn, có muốn biết hôn là thế nào không? Ta dạy huynh."

Hắn đưa tay ra sau gáy kéo anh vào nụ hôn sâu, hắn buộc anh mở miệng, đầu lưỡi đang điên cuồng quấy rối trong khoang miệng, anh mở to mắt nhìn hắn, bao nhiêu khí lực đều bị hắn nuốt sạch, khiến anh thở cũng thật khó khăn, môi hắn rất mềm, có vị rất ngọt, mùi rượu vẫn còn, càng khiến cho người say khó dứt, cánh môi anh bị cắn rỉ máu hắn liếm nhẹ qua giống như một sự dỗ dành. Mặt anh đỏ lại càng thêm đỏ. Tim đập liên hồi.

Vương Nhất Bác kéo anh ôm vào lòng thật chặt, giọng nói từ cổ họng phát ra mang đầy ý cười: "Học được chưa?"

Tiêu Chiến cười nói: "Giấc mơ lại thật như vậy, nên tỉnh lại rồi."

Vương Nhất Bác kề bên tai anh nói: "Không phải mơ, là thật."

Lúc này anh chợt phản ứng đẩy Vương Nhất Bác ra, giọng nói chứa u uất: "Sao có thể chứ?"

Vương Nhất Bác nắm vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh, anh gục mặt tránh né, hắn nói: "Nhìn ta."

Một tia lý trí không thắng nổi men rượu đang dây dưa trong người, anh chính xác đã bị cảm xúc làm chủ rồi. Anh nhìn vào mắt hắn. Người đang đứng trước mặt không phải là người lúc nào anh cũng mong chờ sao? Nhưng mà... Không thể....

Lời nói của hắn không nặng không nhẹ, nhưng từng mảnh, từng mảnh như cắm thẳng vào tim anh: "Huynh nghe rõ đây, ta là thích huynh."

Tiêu Chiến bật cười gượng gạo nói: "Hôn ước cậu đem bỏ rồi sao? Cậu đi đi đừng bao giờ tìm tôi nữa."

Vương Nhất Bác nắm tay anh đặt lên tim mình nói: "Huynh bị ngốc sao? Ta đã nói hết với huynh mà huynh vẫn chưa hiểu? Ta từng nói nếu ta đã nhận định việc gì thì sẽ không thay đổi, ta đã thích thứ gì thì nhất định phải nắm lấy. Nếu không phải là huynh thì ta không ngồi kể cho huynh nghe về ta phí lời như vậy, nếu không phải là huynh thì ta không cần phải cố chấp tổn hại nguyên thần để cứu huynh, huynh nghĩ ta dễ dàng đụng chạm với người khác như vậy sao? Tất cả những đều ta làm, vì đó là huynh, vì huynh chính là Hoa thần."

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Nhưng mà ta...sao có thể..."

Vương Nhất Bác nắm tay trước mặt Tiêu Chiến từ từ mở ra, một cánh hoa màu đỏ đang lơ lững trên lòng bàn tay hắn, trông rất tinh xảo, hắn đặt trước lồng ngực anh cánh hoa cứ thế mà đi thẳng vào tim, hắn nói: " Trước đó ta đã tìm huynh rất lâu, đến lúc ta tìm đủ nguyên thần của huynh, huynh có thể trở về rồi, Chiến ca cùng ta trở về được không?"

Tiêu Chiến gật đầu đem người ôm vào lòng có chút ngẹn ngào: "Ta rất nhớ đệ..."

Hai người cứ giữ tư thế ôm đó một lúc lâu, Vương Nhất Bác lên tiếng: "Huynh muốn như vậy mãi sao? Huynh say rồi phải đi ngủ."

Tiêu Chiến tay ôm chặt hơn, giọng hơi khàn vì rượu vẫn còn: "Không. Ta buông ra, đệ biến mất nữa thì phải làm sao? Ta không chịu nổi."

Vương Nhất Bác đem người bế lên đi vào phòng, miệng cười ôn nhu: "Ta sẽ không rời xa huynh, huynh là chấp niệm đời này, ta sẽ không dễ dàng buông bỏ. Đừng sợ..."

Hắn đặt anh xuống trước cửa phòng tắm bảo: "Tắm trước đã." Anh gật đầu ngoan ngoãn đi vào đóng cửa.

Trong thoáng chốc lại mở cửa, anh đứng lảo đảo bĩu môi, tay chịu thua cái cúc áo trước ngực nói: "Vương Nhất Bác, mau giúp ta."

Khuôn mặt Tiêu Chiến lúc này thật là muốn lấy mạng hắn. Hắn đến trước mặt anh nói: "Chiến ca, thất lễ rồi."

Ôm thì cũng ôm rồi, bế thì cũng bế rồi, miệng thì cũng chiếm cứ triệt để rồi, còn thất lễ cái gì nữa?

Vương Nhất Bác cởi hết hàng cúc, nhẹ giọng: "Xong rồi."

Hắn vừa quay đi thì bị Tiêu Chiến túm cổ áo kéo lại tựa lưng vào tường, anh nói: "Chưa xong!"

Vương Nhất Bác có hơi giật mình, rất nhanh quay lại đổi thế, lúc này anh là người tựa vào tường, vạt áo lỏng lẽo đã mở hết cúc trượt xuống nửa cánh tay. Vương Nhất Bác một tay chóng tường, tay còn lại đặt lên trán nhíu mày: "Huynh là đang muốn ta phạm tội đúng không cảnh sát Tiêu?"

Tiêu Chiến cười thích thú: "Đừng hòng!"

Vương Nhất Bác gương mặt bất lực nhưng giọng nói lại hết mực cưng chiều: "Được rồi, ngoan đừng quậy nữa. Huynh tắm đi, ta ra ngoài. Tắm nhanh đừng để bị cảm." Hắn ra ngoài đóng cửa lại.

Tiêu Chiến tắm xong bước ra thấy hắn vẫn còn ngồi trên giường, anh mới yên tâm.

Vương Nhất Bác đưa tay ra nói: "Lại đây, ta giúp huynh lau tóc"

Anh nở nụ cười tươi đi đến bên hắn, động tác của hắn nhẹ nhàng không gây khó chịu, anh ngồi xếp bằng, đối diện hắn, một tay chóng cằm, tay kia không yên sờ vào cái mũi cao kéo xuống môi, bị hắn đưa lưỡi liếm đầu ngón tay một cái, anh giật mình rút tay về miệng lẩm bẩm: "Thật xấu tính."

Vương Nhất Bác kề sát tai anh thì thầm: "Ta còn xấu hơn nữa nếu huynh không nghe lời."

Tiêu Chiến đỏ mặt lăn ra giường kéo chăn lại trùm kín đầu, hắn kéo anh nói: "Tóc huynh còn ướt, không thể ngủ như vậy."

Tiêu Chiến cứng đầu vẫn nằm trong chăn không chịu ra.

Vương Nhất Bác giả vờ đứng lên: "Huynh còn không ra là ta đi đó."

Tiêu Chiến lập tức bò dậy ôm lấy eo hắn: "Không."

Vương Nhất Bác xoay lại lau khô tóc cho Tiêu Chiến, xong bảo: "Được rồi nằm xuống ngủ, ngoan." Anh ngoan ngoãn nằm xuống, hắn kéo chăn lên, anh nhìn hắn lại kéo chăn ra, nhích qua một bên. Hắn nhìn anh rồi leo lên giường. Anh ôm hắn ngủ, vùi đầu vào cổ hắn, nghe được cả tiếng thở của đối phương. Anh quên mất mình là một cảnh sát, hai mươi tám năm không biết yêu, không biết làm nũng. Dám cá đến lúc tỉnh rượu nhớ lại anh sẽ bị cú shock này đánh gục.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro