#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tạm biệt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền về nhà, hắn sợ bản thân chẳng gượng được nữa.

Vương Nhất Bác vào thẳng nhà vệ sinh phun ra một ngụm máu mà từ lúc ở nhà Tiêu Chiến đến giờ đều cố nuốt ngược vào bụng, hắn không muốn để anh nhìn thấy bản thân mình ở trạng thái như vậy.

Đây là lần thứ hai hắn dùng pháp lực ở không gian này, đúng là không giống như lần trước chỉ ra vài ngụm máu, ho vài tiếng, cũng không đau.

Lần này, hắn sử dụng một lượng lớn pháp lực, lại còn trong một thời gian dài, bây giờ nguyên thần cứ như đang thiêu đốt, pháp lực của Vương Nhất Bác thuộc hệ thủy nên cơ bản là rất lạnh, nhưng bây giờ từng mảng linh nguyên trong cơ thể hắn giống như đang chuyển động ra lửa.

Nóng, thật nóng tưởng chừng có thể đem hắn đốt ra thành tro.

Hắn ngồi một góc, mồ hôi nối nhau chảy xuống, mặt chẳng còn chút huyết sắc, một mình chịu đựng cơn đau đang giày xé tâm can.

Vương Nhất Bác đưa tay mình ra trước mặt, phát hiện cơ thể hắn đang dần trở nên trong suốt, lẽ nào là hắn đang biến mất sao? Hắn còn chưa mang Tiêu Chiến về Hoa giới, sao có thể như vậy được?

Vương Nhất Bác cố đi đến kệ sách lấy xuống Thủy thuật thư lật trang cuối, hình ảnh Thủy chủ xuất hiện.

Thủy chủ nét mặt đầy lo lắng: "Con làm sao vậy? Có phải là lại dùng pháp lực rồi không?"

Hắn gật đầu.

Thủy chủ nhăn mày: "Sao con không nghe lời ta bảo? Con là không biết hậu quả hay là giả vờ không hiểu lời ta?"

Vương Nhất Bác đến thở cũng khó khăn nói: "Con...thật sự hết cách rồi...lúc đó không phải con thì không có ai giúp được huynh ấy..."

Thủy chủ thở dài: "Con thật là... Bây giờ làm mình trở thành cái dạng này rồi, con không thể tiếp tục ở đó được, nếu không con sẽ vĩnh viễn không gặp được Hoa thần của con nửa đâu, đặt tay lên trang sách này ta giúp con quay về Thủy cung, đợi con bình phục rồi trở lại tìm nó."

Vương Nhất Bác do dự: "Nhưng con đột ngột biến mất như vậy..."

Thủy Chủ ngắt lời: "Nhanh lên, không còn nhiều thời gian cho con đâu, con muốn vĩnh viễn không được gặp nó thì cứ ở lại đó!"

Vương Nhất Bác cứ thế mà trở về Thủy cung, chẳng để lại một lời nào...
.
.
.
.

Vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến vẫn đang chuẩn bị đến sở cảnh sát, anh bước ra cửa, chợt nhớ đến khuôn mặt kia, anh đi xuống bãi đổ xe ngó nghiêng chiếc motor, nhớ đến việc hắn từng đòi chở anh đi làm bằng motor. Anh ngồi vào xe lại nhớ đến lần ánh mắt chạm nhau của anh và hắn, anh không biết tại sao trong mắt mình lại toàn hình ảnh của Vương Nhất Bác, từ khi hai người quen biết, hắn lúc nào cũng kè kè theo bên cạnh anh, lại luôn là người xuất hiện lúc anh gặp nguy hiểm, anh giống như đã quen với sự hiện diện của hắn, lúc này có chút hụt hẫng trong lòng...
.
.
.

Bước vào phòng đội trọng án, nhìn đến chiếc ghế phó đội kia vẫn trống không, anh nghĩ hôm qua hắn một mình đánh ngã gần hai mươi người có lẽ là đang nghỉ ngơi thôi. Nghỉ thì nghỉ cũng không báo một tiếng. Trừ lương!

Kỷ Lý mua đồ ăn sáng cho mọi người nên đến sớm, chào Tiêu Chiến rồi nói: "Ủa sếp, phó đội Vương không đi cùng sếp sao?"

Quách Thừa bên cạnh đang hóng hớt.

Tiêu Chiến lắc đầu mặt chẳng giấu nổi chữ buồn mà vẫn cứng miệng: "Cậu ta thì liên quan gì đến tôi?"

Quách Thừa cười gian xảo nói: "Chứ không phải phó đội Vương rất đặc biệt chú ý đến sếp sao?"

Kỷ Lý đang gặm miếng bánh mì gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tiêu Chiến cau mày: "Cậu có ý gì? Cậu bớt xem mấy cái truyện đam mẽo với mấy cái phim tình huynh đệ cảm động trời xanh gì đó đi. Vương Nhất Bác đã có vị hôn thê, hơn nữa tôi... là một nam nhân."

Nói đến vị hôn thê trong lòng anh lại có chút khó chịu, chẳng hiểu bị làm sao tim lại có chút xao động. Lại để ý đến việc đó đến vậy.

Quách Thừa với Kỷ Lý hai mắt mở to Quách Thừa ngạc nhiên: "Vị hôn thê?? Phó đội Vương còn trẻ như vậy mà đã có vị hôn thê rồi á?"

Kỷ Lý gào lên: "Vị hôn thê?? Là ai sếp biết không?"

Tiêu Chiến thở dài: "Vị hôn thê của người ta thân phủ kim quang, sinh ra đã có số phận đặc biệt, xinh đẹp giỏi giang, với hắn lại là nhất kiến chung tình." Anh thầm nghĩ xinh đẹp, giỏi giang chắc cũng không quá đáng Hoa thần mà sao không xinh đẹp cho được?!

Kỷ Lý với Quách Thừa cùng nhau wow một tiếng không khỏi tò mò.

Kỷ Lý: "Phó đội Vương thật có mắt nhìn ha."

Quách Thừa gật đầu đồng ý

Tiêu Chiến quay qua nhìn hai người họ, buồn bực quát: "Làm việc! Các cậu thật sự không muốn lương nữa phải không?"

Kỷ Lý, Quách Thừa lúc này mới ngừng bàn tán quay lại bàn làm việc.

Hôm nay Vương Nhất Bác tại sao không đi làm? Tiêu Chiến một lúc không kìm được lại nhìn sang bàn làm việc của hắn, lúc làm việc hắn rất hay nhìn anh, mặc dù anh không nhìn lại nhưng luôn cảm nhận được, anh lại thở dài tựa vào ghế xoa mi tâm, cớ gì trong đầu chỉ toàn là hắn. Không được như vậy, phải dùng công việc lấp đầy. Tiêu Chiến cố gắng tập trung vào sấp giấy tờ trên bàn cứ như vậy làm liên tục đến tận tối, mọi người đều tan ca, anh là người ra về sau cùng.

Vẫn là con đường, vẫn là ánh đèn mờ ảo, trong lòng lại trống trải lạ thường. Có cảm giác mất mác không nói thành lời.

Tiêu Chiến lên đến cửa nhà, bất giác nhìn sang nhà bên cạnh, anh tiến lại gần bấm chuông nhưng không thấy phản hồi, có lẽ là hắn không có nhà, nhưng hắn có thể đi đâu được? Anh có thử gọi điện thoại, nhưng không có người nhấc máy. Anh có hơi lo lắng sợ hắn ở bên trong nhà gặp chuyện gì nên đã thử mở cửa, mật khẩu nhà, hắn từng nói với anh, bảo có việc gì tìm hắn cứ mở cửa đi vào, anh đã bảo không cần nhưng hắn vẫn nói, anh chợt nhớ ra nên mở cửa xem thử thì không có ai bên trong cả. Vương Nhất Bác thật sự không có nhà.

Anh không quản nữa, về nhà ăn đỡ mì gói, tắm gội, xem báo cáo rồi ngủ, mọi thứ trở về ban đầu, tiếp tục đi theo quỹ đạo của nó...

Ngày tiếp theo, ngày tiếp theo nữa vẫn cứ như vậy, vẫn dùng công việc để lấp thời gian, anh mang hết công việc của tuần sau ra làm, rồi tới thống kê, báo cáo giúp Quách Thừa, làm mọi thứ chỉ để không có thời gian nghĩ ngợi việc khác.

Cũng đã hai tuần trôi qua, mọi thứ điều trở lại bình thường, nhưng Vương Nhất Bác lại biến mất không một chút dấu vết gì, sở cảnh sát có điều tra cũng chẳng có phát hiện. Hắn cứ như chưa từng xuất hiện vậy.
.
.
.

Lúc này Tiêu Chiến đang ở nhà, đèn không bật, một mảng tối bao trùm cả căn phòng, trên tay anh cầm ly rượu vang đỏ, đứng bên khung kính nhìn ra bên ngoài thành phố nhộn nhịp.

Một người bỗng nhiên xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của anh, khiến anh tâm phiền ý động, rồi sao đó không một lời mà biến mất. Anh phát hiện có một mảnh tình ý vừa mới le lói hình thành liền bị sự vô tình của ai đó xé nát. Anh đã làm mọi chuyện để cố quên đi, nhưng càng cố quên lại càng nhớ rõ ràng hơn, giờ phút này anh không phủ nhận, anh thật sự rất nhớ hắn, rất nhớ...

Những ánh đèn như có như không nhoè dần trước mắt, đưa tay gạt ngang giọt nước mắt lăn trên má, không biết đã rơi từ khi nào.

Tiêu Chiến thầm nghĩ có lẽ hắn cùng người đó về nơi mà hắn nói rồi.
Anh nhấc tay uống cạn ly rượu nói ra thành tiếng: "Cũng phải, là tự mình đa tình rồi."

Người đi vô tình, người ở lại hữu ý...

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro